【Phân Tích】Từ đầu Harry có thực sự ghét Draco không?

Link: https://www.onlydm.org/forum.phpmod=viewthread&tid=53625

Để mình nói rõ nhé: Từ lúc Draco mở miệng nói chuyện với Harry, Harry chưa hề ghét nó.

Có một cách mô tả dễ gây hiểu nhầm: Không bao lâu sau cuộc trò chuyện với Draco, Harry cảm thấy thằng oắt này khiến mình nhớ đến Dudley.

Vậy vấn đề nằm ở hai điểm:

1. Đặc điểm nào của Draco khiến Harry nhớ đến Dudley?

2. Sau khi liên tưởng hai người với nhau, Harry có lập tức bộc lộ thái độ tiêu cực với Draco hay không?

Câu hỏi đầu rất quan trọng đấy, bởi cả Dudley và Draco đều có nhiều tính cách khác nhau, vậy nên câu hỏi này thực chất nhắm vào việc lúc đó Harry nhìn nhận Draco là kiểu người như thế nào. Điều này nếu đọc bản tiếng Anh thì sẽ rất dễ thấy rõ.

Nguyên tác: 

"My father's next door buying my books and Mother's up the street looking atwands," said the boy. He had a bored, drawling voice. "Then I'm going to dragthem off to look at racing brooms. I don't see why first years can't have their own. I think I'll bully Father into getting me one and I'll smuggle it insomehow."

Harry was strongly reminded of Dudley.

"Have you got your own broom?" the boy went on.

Tạm dịch:

"Ba tao đang mua sách cho tao ở tiệm kế bên và má tao thì đã lên phía đầu phố để kiếm mua một cây đũa phép."

Giọng thằng bé này có âm điệu nhừa nhựa chán ngắt. Nó lại nói nhiều:

"Lát nữa tao kéo má tao đi coi chổi đua. Thật không hiểu tại sao người ta lại không cho phép học sinh năm thứ nhất có chổi thần. Tao tính làm nư với ba má tao để mua cho tao một cây rồi tao sẽ lén đem vô trường."

Harry sực liên tưởng đến Dudley. Thằng bé vẫn tiếp tục huênh hoang:

"Nè, mày đã bao giờ có chổi riêng chưa?"

Như vậy, "I think I'll bully Father into getting me one" —Chính sau câu này, Harry mới liên tưởng Draco với Dudley. Đây là câu khiến Harry gắn Draco với Dudley (Từ chính bản gốc đã làm rõ điều đó). "Bully" có nghĩa là bắt nạt, thế nhưng bản dịch tiếng Trung đã dịch câu này thành:

"我要逼着爸爸给我买一把"(Tao tính ăn vạ với ba má kêu họ mua cho tao một cây."

Còn bản tiếng việt của cô Lý Lan cũng dịch rất nhẹ nhàng, "Tao tính làm nư với ba má tao để mua cho tao một cây." 

Nghe thì bình thường đấy, nhưng trong tai Harry thì nó không đơn thuần thế đâu, bản dịch tiếng Trung gần giống với bản gốc nhất có lẽ là bản này: 

"我要霸凌/恐吓父亲直到他给我一把(Tao sẽ ép, đe dọa để bắt ba má tao mua cho một cây". 

Chỉ có lũ trẻ được cha mẹ nuông chiều mới thốt ra mấy câu đó thôi, và cũng chỉ có lũ trẻ được cha mẹ nuông chiều mới có thể có thái độ "bướng bỉnh" như vậy. Dudley là một ví dụ điển hình, nó được cha mẹ cưng chiều hết mực, thích gì là đòi bằng được, và Dudley cũng có thái độ "bướng bỉnh" như vậy với họ. Lúc này, thực chất Harry chỉ đang liên tưởng hai người với một điểm chung: đều là những đứa trẻ được chiều chuộng. Nhưng nó chỉ là một nhận định trung lập, Harry chưa vì thế mà cảm thấy thích hay ghét Draco. Điều này sẽ được thấy rõ trong đoạn hội thoại tiếp theo.

Nguyên tác:

"Have you got your own broom?" The boy went on.

"No," Said Harry.

"Play Quidditch at all?"

"No,"Harry said again, wondering what on earth Quidditch could be.

"I do — Father says it's a crime if I'm not picked to play for my House, and Imust say, I agree. Know what House you'll be in yet?"

"No," Said Harry, feeling more stupid by the minute.

"Well, no one really knows until they get there, do they, but I know I'll be inSlytherin, all our family have been — imagine being in Hufflepuff, I think I'd leave, wouldn't you?"

"Mmm," Said Harry, wishing he could say something a bit more interesting.

Tạm dịch: 

"Nè, mày đã bao giờ có chổi riêng chưa?"

"Chưa."

"Biết chơi Quidditch chớ?"

"Không."

Harry vừa đáp vừa thắc mắc không biết Quidditch là cái gì? Thằng bé vênh váo:

"Tao chơi xịn. Ba má tao nói tao mà không được chọn vào đấu cho nhà tao thì đó là một tội lỗi. Và tao phải nói, tao đồng ý. Mày biết sẽ ở nhà nào chưa?"

"Chưa."

Harry trả lời mà cảm thấy mình cứ ngu thêm từng phút một. Thằng kia gật gù:

"Thật ra không ai thực sự biết cho đến khi chính thức nhập học. Nhưng mà tao thì biết là tao sẽ ở nhà Slytherin, tất cả mọi người trong gia đình tao đều từng ở đó mà. Thử nghĩ tao mà bị tống vô nhà Hufflepuff thì chắc tao nghỉ quá. Phải không?"

"Mmm," Harry chẳng biết nói gì hơn là phát ra một tiếng ậm ừ trong cổ họng, ước ao sao cho nó có được điều gì thú vị để nói.

Trong đoạn đối thoại tiếp theo, Harry không ghét Draco vì sự liên tưởng ban đầu. Thực ra chú nó chỉ không biết trả lời ra sao vì nó thật sự chẳng hiểu gì về chủ đề mà Draco đang nói. Nhưng trái tim Harry luôn thay đổi theo từng lời Draco nói, vẫn theo kịp mạch truyện đấy thây. Draco hỏi Harry có chơi Quidditch không, và Harry tự hỏi Quidditch là gì. Draco kể cho Harry nghe về buổi phân loại nhà, Harry không biết. Tuy nhiên, chú nó không trách Draco mà tự thấy bản thân mình "ngu ngốc". Khi Draco tiếp tục nói về các nhà, Harry chỉ mong Draco nói điều gì đó mà nó có thể hiểu và đáp lại.

Thực ra đây không phải là dấu hiệu của việc không thích ai đó. "Wondering what on earth Quidditch could be(Thắc mắc không biết Quidditch là cái gì?)" - Điều này cho thấy Harry còn có chút tò mò về những gì Draco nói.

"Feeling more stupid by the minute (cảm thấy mình cứ ngu thêm từng phút một)" - Một mặt, Harry tự nhận thấy bản thân kém hiểu biết, nhưng mặt khác, ngay cả khi cậu thực sự thiếu tự tin vào thời điểm mới đặt chân vào giới phù thủy, đấy cũng là một phần trong quá trình xây dựng nhân vật của cô JK.Rowling. Nhưng đằng khác, dù Harry thiếu tự tin thật, nhưng sự thiếu tự tin này cũng không khiến chú nó chủ động ghét Draco. 

"Wishing he could say something a bit more interesting(ước ao sao cho nó có được điều gì thú vị để nói)." - Nó không phải dấu hiệu của sự chán ghét: Harry mong nối tiếp cuộc trò chuyện thế nên nó muốn Draco gợi gì đó hay ho; nếu Harry chê không muốn nói tiếp, chú ta sẽ mong Draco im lặng và ngừng nói từ lâu rồi.

Vậy điều gì đó "thú vị" mà Harry mong chờ là gì?

Hãy so sánh với cách mà Ron bắt chuyện với Harry:

Nguyên tác:

"Are you really Harry Potter" Ron blurted out.

Harry nodded.

Tạm dịch: 

Ron buột miệng hỏi," Bồ là Harry Potter thiệt hả?"

Harry gật đầu.

Ron và Harry lập tức tạo được sự kết nối và trò chuyện rôm rả vì Ron đã đề cập đến thân phận "Harry Potter". Sự khác biệt giữa những gì Ron và Draco nói khác hẳn nhau, Ron nhắc đến điều mà Harry biết và có thể tham gia. Thân phận Harry Potter là số ít những điều chú nó biết và có thể nói với người khác. Còn Draco thì toàn nói về những điều đặc trưng của thế giới phù thủy mà Harry hoàn toàn xa lạ. Vậy nên Harry chỉ đang mong Draco chuyển sang chủ đề nào đó mà mình cũng hiểu và có thể tham gia

Và rồi điều đó thực sự xảy ra:

Nguyên tác:

"I say, look at that man!" said the boy suddenly, nodding toward the front window.Hagrid was standing there, grinning at Harry and pointing at two large icecreams to show he couldn't come in.

"That's Hagrid,"said Harry, pleased to know something the boy didn't. "He works at Hogwarts."

Tạm dịch:

"Ê ngó lão già kia kìa."

Nó hất đầu về phía cửa sổ. Lão Hagrid đang đứng ở đó. Lão nhe răng cười với Harry và chỉ hai cây kem to tướng, ra hiệu lão không vào được. Harry mừng rỡ là giờ đây nó có biết một hai điều mà thằng bé không biết.

"Đó là bác Hagrid bác làm việc trong trường Hogwarts."

Draco đột nhiên đổi chủ đề sang Hagrid, điều này thực ra rất hợp lý. Từ lúc bắt đầu cậu ấy luôn là người dẫn dắt câu chuyện, nhưng dù đề cập đến những điều rất phổ biến trong thế giới phù thủy Harry vẫn không thể tham gia thảo luận cùng cậu. Giờ đây, sự xuất hiện của một gã đàn ông có ngoại hình quá khổ đứng ngoài cửa sổ đã thu hút cậu chàng. Có thể biết, lúc đó Draco không hề biết người ngoài cửa sổ là ai, cậu chỉ muốn dựa vào đó để khơi ra một chủ đề mới.

Mà tình cờ hay, Hagrid là một trong số ít những người trong thế giới phù thủy mà Harry biết, vậy nên chúng ta thấy Harry trở nên vui mừng và hoạt bát hơn hẳn đúng chứ. Harry rất vui vì cuối cùng cũng có cũng có thứ để chia sẻ với Draco, thế thì cũng hợp lý thôi, vì Draco không biết Hagrid là ai thật còn gì. Lần đầu tiên trong cuộc trò chuyện này, Harry không bị động tiếp thu nữa mà chủ động lên tiếng. Cậu đã tận dụng cơ hội này để kể về Hagrid.

Bởi Harry chịu tiếp nhận và kéo dài câu chuyện, thế là Draco cũng lập tức đón lời và tiếp tục chủ đề đó chứ không như trước đây nhanh chóng tìm cách đổi sang chủ đề khác:

Nguyên tác:

"Oh," Said the boy, "I've heard of him. He's a sort of servant, isn't he?"

"He's the game keeper," Said Harry. He was liking the boy less and less every second.

"Yes,exactly. I heard he's a sort of savage — lives in a hut on the school groundsand every now and then he gets drunk, tries to do magic, and ends up setting fire to his bed."

Tạm dịch:

Thằng bé nói:"A, tao có nghe nói về lão. Một loại đầy tớ ấy mà, phải không? Harry cảm thấy mình càng lúc càng bớt ưa thằng bé."

"Bác ấy là người giữ khóa."

"Đúng y chang. Tao nghe nói ổng mọi rợ lắm – Sống trong một cái chòi trong sân trường, thỉnh thoảng lại say xỉn, lại còn tập tễnh làm phép thuật nữa chứ, nhưng rốt cuộc lại làm cháy cái giường của mình."

Draco nói "I've heard of him(tao có nghe nói về lão)," cho thấy cậu ta thực sự không nhận ra Hagrid ngay từ ánh nhìn đầu tiên, bởi nếu Draco biết rõ Hagrid là ai, cậu ấy sẽ không dùng cụm từ "I've heard of him" mà thay vào đó, có thể sẽ nói điều gì đó chắc chắn hơn. Điều này chứng tỏ Draco chỉ nghe danh Hagrid, chứ chưa từng để tâm đến ông.

Khoảnh khắc Draco đánh đồng Hagrid với "a sort of servant - Một loại đầy tớ ấy mà", Harry lập tức phản bác và khẳng định chắc nịch Hagrid là "gamekeeper - người giữ khóa." Cũng bởi câu nói này, Harry bắt đầu không thích Draco (He was liking the boy less and less every second - Harry cảm thấy mình càng lúc càng bớt ưa thằng bé), và không còn hứng thú nói chuyện với Draco nữa.

Cuộc đối thoại này có ý nghĩa gì?

Draco nói Hagrid là "a sort of servant," đồng nghĩa với việc Draco không thực sự quan tâm Hagrid là ai, mà chỉ đơn giản gộp chung những người như Hagrid vào một nhóm. Cụm từ "a sort of," thể hiện sự mơ hồ trong cách đánh giá của Draco. Nếu cậu thực sự chắc chắn về thân phận của Hagrid, hoặc kiêu ngạo hơn, có lẽ cậu ấy sẽ nói thẳng rằng "Lão ta là thằng hầu hèn mọn." Thay vì bảo rằng địa vị của lão ta tương tự như một đày tớ. 

Để mình đưa ra một ví dụ có thể dùng làm phép so sánh. Trong game, các nhân vật thường gọi chung lũ quái vật là "mob" mà không cần phân biệt rõ từng giống loài cụ thể. Nguyên nhân không phải vì họ không nhận ra sự khác biệt, mà đơn giản là vì không cần thiết phải để tâm đến chúng. Và Draco cũng có tâm lý tương tự giống vậy. Cậu không bận tâm cụ thể Hagrid là ai, nhưng cậu muốn tiếp tục chủ đề này, vì vậy cậu gộp thành một định nghĩa giản lược như một cách bày tỏ quan điểm của mình.

Đối với Draco, Hagrid thuộc về "tầng lớp đầy tớ". Draco không để tâm đến công việc cụ thể của Hagrid, và việc gom những người lao động như Hagrid đặt thành "người hầu". Mình không biết phải diễn đạt điều này thế nào cho thật trôi chảy, nhưng mình muốn nói rằng việc Draco không chú ý đến công việc của Hagrid và việc cậu quy chụp Hagrid là "đầy tớ" có vẻ như hai chuyện khác nhau, nhưng thực chất, cả hai đều bắt nguồn từ cùng một quan điểm: Draco xem nhẹ những người thuộc tầng lớp thấp hơn. Khi Draco thốt ra những lời đó, cậu ta không cố ý xúc phạm Hagrid, nhưng sự tàn nhẫn nằm ở chỗ: Cậu thậm chí không nghĩ rằng mình đang xúc phạm ai cả.

Mình đoán Harry hẳn đã cảm nhận được sự tinh tế trong lời nói của Draco. Thế nên chú nó liền nói Hagrid là người giữ khóa, về cơ bản câu này cũng giống câu trước của Harry, "He works at Hogwarts." Ý của Harry là: Hagrid có một công việc đàng hoàng, là một người làm nghề chuyên nghiệp, chứ không phải là "đày tớ" như Draco nói. Cùng là phương thức khái quát hóa, nhưng Harry lại nhìn nhận Hagrid là "người làm việc tại Hogwarts" thay vì "đày tớ" như cách Draco quy kết. Harry không nhất thiết hiểu rõ vì sao Draco lại có thái độ như vậy, nhưng cậu biết chắc chắn rằng mình không thích kiểu suy nghĩ đó, đặc biệt là khi nó nhắm đến Hagrid—người mà Harry vô cùng quý mến.

Draco không nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của Harry. Cậu thậm chí còn tán thành với lời khẳng định của Harry, sau đó kể thêm cho Harry nghe những gì mình biết về Hagrid, và điều đó càng khiến Harry khó chịu hơn.

Nguyên tác: 

"I think he's brilliant," Said Harry coldly.

"Do you?" Said the boy, with a slight sneer. "Why is he with you? Where are your parents?"

Tạm dịch:

Harry lạnh lùng nói: "Tôi thấy bác ấy giỏi lắm."

"Mày tưởng vậy hả? Mà tại sao mày dây dưa với lão? Ba má mày đâu?"

Thế là giọng điệu của Harry quay ngoắt luôn mà, và khi Draco nhận ra điều đó thái độ của cậu ta cũng thay đổi theo.

Từ cuộc đối thoại này, ta có thể thấy Draco không phải là đứa trẻ giỏi quan sát cảm xúc người khác. Thằng oắt chỉ biết dựa vào những biểu hiện rõ ràng để phán đoán có nên tiếp tục chủ đề hay chuyển sang chủ đề khác. Khi Harry đáp gọn lỏn kiểu "yes" hoặc "no", Draco sẽ tìm cách đổi đề tài mà cậu nghĩ cả hai có thể thảo luận ngay; tuy nhiên, khi Harry không còn trả lời bằng một hoặc hai từ đơn nữa, Draco sẽ không thể đánh giá được liệu Harry có thật tâm hứng thú với chủ đề đó hay không, ngược lại nó đã lầm tưởng rằng Harry hứng thú với chủ đề đang nói và tiếp tục đào sâu. 

Cuộc trò chuyện về Hagrid là một ví dụ điển hình. Draco không nhận ra câu trả lời của Harry "Bác ấy là người giữ khóa." chính là cách Harry thể hiện sự bất mãn. Draco nghĩ rằng Harry chỉ đang bổ sung thông tin cho câu chuyện nên cậu ta rất "lịch sự" - xác nhận câu trả lời của Harry và sau đó vô tư kể tiếp những gì mình biết về Hagrid. Nhưng lần này, Harry thay đổi hẳn thái độ (theo quan điểm của Draco) giọng cậu ta lạnh đi rõ rệt.

Sau cùng, Draco cũng nhận ra chủ đề này không thể kéo dài thêm nữa. Thấy Harry buồn, nên nó nhanh chóng chuyển sang bố mẹ Harry. Điều thú vị ở chỗ Draco chuyển chủ đề theo cách khá "thâm": Kiểu vừa cười giễu, vừa hỏi một câu mang tính khiêu khích nhẹ "Do you?" trước khi chuyển hẳn đề tài.

Mình thì cho rằng, lúc này Draco đã hơi cáu bẳn rồi. Chúng ta có thể hiểu được nỗi buồn của Harry, nhưng Draco thì không. Trong mắt Draco, chính cậu là người chủ động bắt chuyện, vậy mà thái độ từ đầu của Harry đã hờ hững, nói chuyện thì cụt lủn, mãi mới tìm được chút vui vẻ thì Harry lại đổi thái độ, hằn học không rõ lý do. Draco bực là chuyện dễ hiểu, nhưng dẫu vậy cậu ta vẫn muốn duy trì cuộc trò chuyện nên mới tiếp tục chuyển đề tài.

Nguyên tác:

"They're dead," said Harry shortly. He didn't feel much like going into the matter with this boy.

"Oh, sorry," said the other, not sounding sorry at all. "But they were ourkind, weren't they?"

Tạm dịch:

"Họ chết rồi."

Harry không muốn tiếp tục về đề tài đó với thằng bé này nữa. Thằng đó tỏ ra thương hại: "Ôi xin lỗi. Nhưng ít ra ba má mày cũng thuộc giới của chúng ta, phải không?"

Đấy, lại thêm một lần Draco thể hiện EQ thấp. Giống như cách Draco không hề nhận ra sự khó chịu của Harry khi cậu đánh giá Hagrid. Cậu nhỏ này cũng không phát giác ra tâm trạng không muốn nhắc về bố mẹ của Harry, chứ đừng nói đến việc hỏi han thêm về họ. Tuy Harry muốn từ chối bàn về đề tài này nhưng nó không thể hiện rõ, mà nó cứ kiểu lấp lửng, thế nên Draco mới tiếp tục tìm hiểu về bố mẹ Harry. Không phải Draco ác ý gì đâu, mà do nó không biết nên dừng lại ở đâu.

Liệu Draco có biết hối lỗi với Harry không? Chắc cũng ít nhiều ha. Thằng này có nói xin lỗi (mặc dù bố mẹ Harry đã mất), nhưng lại chêm thêm (ít ra) "ba má mày cũng thuộc giới của chúng ta, phải không?"

Câu này được chèn vào một cách đột ngột và bất ngờ. Một lời an ủi vụng về, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Kiểu như cố tỏ ra cảm thông, nhưng nghe lại đầy định kiến — như thể cái chết cũng không quan trọng bằng chuyện "dòng máu" của họ "đúng chuẩn" hay không. Kế đó, và cũng là lần đầu tiên, chủ đề đột ngột thay đổi khi Harry chịu nói một câu dài hơn. Bằng chứng quan trọng nhất là trước khi Harry nói, Draco vẫn giữ thái độ hơi mỉa mai, nhưng sau khi biết bố mẹ Harry đã qua đời, sự cợt nhả đó đã lập tức biến mất, cơn giận cũng lắng xuống.

Nhưng lời xin lỗi này có thể được coi là một lời xin lỗi không? Tất nhiên là không. Chúng ta đều hiểu ý tứ ẩn sau câu nói ấy chẳng khác nào: Không sao cả, chết còn hơn không làm phù thủy. Cậu ta dừng sự giễu cợt, nhưng rồi lại buông ra một câu an ủi vừa vô tình vừa đầy tàn nhẫn.

Lý lẽ thường tình mách Draco phải biết xin lỗi trong hoàn cảnh này, nhưng cậu không hiểu rõ tại sao phải thế, bởi cậu ta không thực sự hiểu ý nghĩa sâu sắc của cái chết. Thì cũng không sai, kêu một đứa trẻ phù thủy sống trong thời đại hòa bình hiểu được nghĩa của từ chết là hơi quá quắt, bởi lẽ trong thế giới phù thủy, cái chết đôi khi không gắn liền với sự mất mát hoàn toàn – vì người chết vẫn có thể tồn tại qua tranh ảnh hay hồn ma. 

Người lớn thì biết chân dung không phải là người chết thực sự và ma chỉ là một dạng tồn tại trước khi chết. Cứ coi như lũ trẻ con chúng nó  biết đi, chúng cũng sao hiểu được; dựa theo trực giác của chúng mà hiểu thì những người đã khuất vẫn chưa hề rời xa chúng. 

Đám trẻ con phù thủy như Ron, cặp song sinh Weasley và Draco, ở mức độ nào đó, đều xem nhẹ cái chết. Khi mẹ chúng khen Harry lễ phép nhưng hai anh em sinh đôi lại bảo bà đừng làm quá lên rồi hỏi rằng không biết liệu Harry có nhớ mặt mày Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết trông như thế nào không (và Harry đã nghe thấy), và sau đó Molly Weasley đã nổi giận đùng đùng. Ron cũng rất tò mò về những gì đã xảy ra năm đó, nên Ron đã lược bỏ những tình tiết liên quan đến cái chết của cha mẹ Harry và hỏi Harry, "Bồ không nhớ gì hết trơn?"

Thế nhưng, chúng khác Draco. Cha mẹ chúng sẽ dạy chũng biết những điều nên biết, biết dừng lại đúng lúc cần dừng. Khi cặp song sinh nhà Weasley đã tỏ ra thiếu tôn trọng trước mặt Molly, và bà ngay lập tức nổi trận linh đình với hai cậu cu và bảo chúng cấm đá động đến điều đấy. Cách giáo dục này không thể khiến trẻ con hiểu được cái chết (nếu cặp song sinh hiểu, chúng sẽ không mong mẹ chúng đừng nổi cơn, và nếu Ron hiểu, cậu sẽ không đáp lại câu nói "Tôi chả nhớ được gì về chuyện đó cả." của Harry lúc đầu), nhưng ít nhiều cách xử lý đó đã ngăn đám nhóc gợi chuyện buồn với Harry. Ron cũng im bặt khi nhận ra chính nó đã lỡ lời với Harry. 

Trái lại, gia đình Malfoy không dạy Draco điều đó. Qua nhiều tình tiết khác, ta thấy rõ rằng Lucius và Narcissa là những người lạnh nhạt, thờ ơ. Họ hiểu cái chết nghĩa là gì, nhưng không quan tâm đến nỗi đau của người khác. Thiếu vắng sự dạy dỗ từ cha mẹ, Draco chỉ có thể dựa vào trực giác non nớt của một đứa trẻ phù thủy và sự giáo dục sai lệch trong gia đình, để rồi buông ra một câu "an ủi" vô tình và tàn nhẫn.

Nguyên tác: 

"They were a witch and wizard, if that's what you mean."

"I really don't think they should let the other sort in, do you? They're just not the same, they've never been brought up to know our ways. Some of them havenever even heard of Hogwarts until they get the letter, imagine. I think they should keep it in the old wizarding families. What's your surname, anyway?"

Tạm dịch:

"Ý cậu nói là ba má tôi có phải là phù thủy không hả?"

"Mày cũng biết là người ta đâu có thu nhận người thuộc giới khác vào Hogwarts, đúng không? Họ không giống chúng ta, không được nuôi dạy theo cách của chúng ta. Có đứa chẳng biết tí gì về Hogwarts khi nhận được giấy gọi nhập học, tưởng tượng nổi không? Tao nghĩ người ta nên duy trì truyền thống gia đình phù thủy xưa. À, mày thuộc dòng họ nào?"

Đến đây thì khỏi phải bàn cãi, Draco đã thể hiện đúng lập trường chính trị của dòng dõi Malfoy. Dù so với nhiều kẻ khác, lập trường này chưa hẳn là cực đoan nhất, nhưng vẫn chính xác chạm vào điều mà Harry không muốn nghe. Cá nhân mình nghĩ rằng chính vì câu nói này mà Harry sau này luôn có cảm giác Draco mong muốn "tống cổ" mình khỏi Hogwarts. Kiểu như này đây: "Nếu mày không biết gì về giới phép thuật, mày không đủ tư cách đặt chân đến Hogwarts." Thế đó.

Nguyên tác:

But before Harry could answer, Madam Malkin said, "That's you done, my dear," and Harry, not sorry for an excuse to stop talking to the boy, hopped down from thefootstool.

"Well, I'll see you at Hogwarts, I suppose," Said the drawling boy.

Tạm dịch:

Harry chưa kịp mở miệng thì phu nhân Malkin đã lại nói trước,"Con xong rồi cưng ạ."

Harry chẳng hề tiếc cuộc trò chuyện bị chấm dứt ngang xương, nhảy ngay khỏi cái bục. Thằng kia nói:"Thế chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hogwarts đúng không?"

Harry đã hết hứng muốn nói thêm với Draco, nhưng Draco thì không hề hay biết. Lời chào cuối cùng của Draco cho thấy thằng nhỏ nghĩ rằng hai đứa nó vừa có một cuộc trò chuyện vui vẻ (Well, I'll see you at Hogwarts, I suppose!) Nó còn mong tụi nó gặp nhau ở Hogwarts nữa chứ, tội nghiệp gớm.

Như đã đề cập trước đó, Draco chỉ có thể đánh giá tâm trạng của người khác dựa trên một số dấu hiệu nhất định.

Tóm lại, câu chuyện về Hagrid chính là bước ngoặt trong thái độ của Harry với Draco, chứ trước đó chú nó còn tích cực với Draco chán. Chỉ khi bàn về Hagrid, thiện cảm của Harry mới tụt dốc không phanh. Ở đoạn đầu, dù bạn nghĩ Draco có bao nhiêu khiếm khuyết đi chăng nữa, mình vẫn thấy Harry không để tâm nó chút nào. Chú nó kệ xác việc Draco được cha mẹ cưng chiều quá độ, cũng kệ xác chuyện Draco thể hiện và khoe khoang một cách vô tội vạ. Thậm chí, Harry còn mong Draco sẽ gợi gì đó thú vị để mình có thể tham gia cuộc trò chuyện. Và khi Draco nhắc đến một ai đó Harry quen biết, chú nó đã rất hớn hở kể cho Draco nghe với mong muốn thầm kín là được chia sẻ. Chỉ khi Draco bộc lộ thành kiến về Hagrid và lập trường về "thuần huyết" thì Harry mới thực sự không ưa cậu ta.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Harry và Draco và sự biến đổi cảm xúc của Harry không chỉ là một cuộc trò chuyện đơn thuần, mà thực sự mang chất biểu tượng rõ nét. Ở phần đầu cuộc trò chuyện, Draco thể hiện con người thật của mình, một đứa trẻ tò mò và muốn giao lưu, và chưa bị ảnh hưởng quá sâu bởi môi trường xung quanh. Đến phần sau, Draco không còn là "Draco" nữa mà là hiện thân cho những tư tưởng mà gia đình Malfoy tiêm nhiễm vào cậu. Từ sự khinh thường những hạng người như Hagrid, quan điểm đề cao dòng máu và danh tính quan trọng hơn cái chết, hay những lập trường chính trị, tất cả đều không phải suy nghĩ cá nhân của Draco mà là những quan điểm chung của tầng lớp mà cậu thuộc về. 

Khi Harry nhận ra điểm đối lập ấy, chú nó không thể thích nổi Draco nữa. Điều này cũng ngầm ám chỉ rằng Harry có thể phần nào chấp nhận(hoặc) thích con người thật của Draco, nhưng không thể chấp nhận hệ tư tưởng mà Draco đại diện. Chính vì vậy, khi Harry tách biệt Draco khỏi cái bóng của gia đình Malfoy (ở phần bảy), chú nó mới thôi ghét Draco, dù lúc đó Draco vẫn chưa hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip