Chương 1
............ Ưm.
Draco mơ màng mở mắt. Cậu hình như vừa ngủ rất lâu, đầu óc mơ hồ, không lưu lại chút ký ức nào trước khi chìm vào giấc ngủ, một tẹo cũng không. Trước mắt là trần nhà trắng xóa không tô vẽ bất kỳ hoa văn gì, chiếc đèn chùm ở giữa trung tâm được thắp sáng bằng vài ánh lửa, nó theo dòng không khí mà đung đưa, làm cay mắt người chưa tỉnh hẳn như cậu. Draco cau mày chậm rãi ngồi dậy, dưới lòng bàn tay là xúc cảm mềm mại của lớp vải thượng hạng đang dần lún xuống. Trọng lượng của lớp vải theo chuyển động của cậu mà nhẹ nhàng rơi, tiếng sột soạt khiến thiếu niên nhận ra đó là chất vải của áo chùng phù thủy.
Mình đây là ...... đang ở trên giường?
Draco tính động đậy thì phát hiện bản thân nhúc nhích một chút cũng không nổi. Nửa người dưới chàng trai Slytherin bị một lực đạo khổng lồ đè nặng, mà tên đầu sỏ của việc này chính là tên Gryffindor vang danh ai cũng biết, nhìn dáng vẻ nằm ngoan ngủ trên đùi của mình, đã thế còn ngủ chảy dãi, lưu hẳn một vết nước dài trên bộ tây trang đắt tiền của vị thiếu gia Malfoy.
"......"
"Harry Potter!! Dậy ngay cho tao!!!"
"!...... Trời sáng rồi à?"
Harry Potter lúc này mới bất mãn ngồi dậy. Bước đầu tiên là duỗi người thật mạnh, sau đó gỡ cặp kính để xoa xoa đôi mắt ngái ngủ, lần thứ hai đeo lên, hắn rốt cuộc cũng thấy rõ người ngồi trước mặt mình là ai.
"Malfoy?! Sao mày lại ở đây?!" Harry bị dọa đến suýt ngã ngửa, tay chân quơ lung tung vơ phải thứ gì đó, hắn cúi đầu nhìn, phát hiện tư thế ngủ bất nhã của mình làm cộm hẳn một góc chăn. Tình thế này làm hắn càng hoảng loạn hơn: "Tao như thế nào lại ngủ chung với mày? Chẳng nhẽ......"
"Tao cũng muốn hỏi y mày đây!" Draco đợi Harry nhấc đầu lên liền thấy chiếc quần tây bị nước miếng đối phương dính vào còn lâu mới khô, cố chịu đôi chân tê rần cùng cơn tức trong người mà lễ độ đáp lại. "Mày hao tổn tâm sức đem tao vào trong đây, chẳng lẽ chỉ muốn dùng đùi tao làm gối ngủ cho mày hử?!"
"Cái gì? Không, từ từ! Tao không có mang mày......"
"Hoan nghênh, hai vị khách mời trẻ tuổi."
Một âm thanh từ tốn tao nhã cất lên, không phân rõ được nam nữ đồng thời xuất hiện trong đầu hai người. Harry và Draco không hẹn mà cùng nhìn về một hướng, không biết từ lúc nào, trên bức tường đá gần cửa xuất hiện bốn tấm thẻ chỉ dẫn nằm úp, trên một tấm thẻ bài hiện lên một hàng ký tự nhỏ lơ lửng, nét bút nhỏ tinh tế, xung quanh từng nét chữ là một vòng quang phát sáng, như thể ai đó sử dụng đèn huỳnh quang để giữ chúng giữa không trung. Dưới ánh mắt chăm chú của hai học sinh, từng dòng văn tự hiện lên:
"Chào mừng hai người bước vào một kết giới tình cảm trăm năm. Chỉ cần những người khiêu chiến cùng nhau cố gắng, chung tay hoàn thành bốn chỉ thị, lập tức có thể nhận được 1 kho báu độc nhất vô nhị. Còn không......"
"Các bạn sẽ vĩnh viên không thể nào rời khỏi đây."
"Đùa nhau à trời?"
Đến khi ánh mắt lia tới dòng cảnh cáo cuối cùng, Draco không tránh khỏi cau mày. Giáo dưỡng của Slytherin chưa hề dạy cậu phải lùi bước trước vài lời đeo dọa ngớ ngẩn này. Cậu sải bước lướt qua dòng văn bản trôi nổi đi thẳng tới cửa phòng. "Muốn tao ở chỗ này chơi cái trò xàm xí này á, mơ đi, tao đi trước......"
Cánh cửa khóa chặt.
"Khoan đã, Malfoy, để tao làm cho!" Harry theo sát cậu, hắn từ trong quần áo chùng rút ra đũa phép, nhắm ngay khóa cửa phóng ra một chú ngữ quen thuộc: "Alohomora!"
Cánh cửa không phản ứng. Phải nói, từ đầu đũa phép Harry xé qua không khí, nhưng đến khi chạm tới tay nắm cửa là mục tiêu của câu thần chú, thì ngay cả một chút dấu vết của sự dao động ma thuật đều không có. Harry tức khắc ngớ người, hắn nghĩ bùa mở khóa này không có tác dụng với cái cửa kỳ dị kia, thế nên thay đổi một câu thần chú trực tiếp: "Blast Rumble!"
Không có chuyện gì xảy ra.
"Tránh ra, Potter!" Malfoy siết chặt đũa phép và đẩy cái tên Gryffindor đang ngây người kia ra, đầu đũa nhắm thẳng vào dây xích mỏng manh quanh cánh cửa, nhưng tay cậu sau đó liền run lên. Mấy cái bùa phá hủy này không phải sở trường Draco, nhưng Slytherin vẫn khẽ cắn môi phóng ra câu chú hủy diệt.
"...... Reducto !"
"......"
"Malfoy, hôm nay mày quên chưa ăn sáng à?" Harry, kẻ nãy vẫn còn bối rối vì niệm chú không thành, thấy thế liền phá lên cười. "Mày đến đũa còn nắm không vững."
"Bộ mày nghĩ mình đủ tư cách cười nhạo tao, Thánh Potter?" Draco thẹn quá hóa giận, cậu khó khăn giơ cao đũa phép trong tay, ngoài miệng vẫn không quên chế giễu kẻ thù không đội trời chung. "Giáo sư McGonagall mà nhìn thấy biểu hiện này của mày sẽ sốc lắm đấy, bởi vì học sinh của bà tới ngay cả hai câu thần chú phép thuật cơ bản nhất cũng không thi triển nổi!"
Hai đối thủ vừa nói móc nhau vừa thay phiên thi triển ma pháp, cố gắng tìm ra một câu chú hiệu quả giúp họ thoát ra ngoài. Chỉ tiếc, đũa phép của họ cứ như bị hỏng, cánh cửa một chút phản hồi cũng không. Không biết trôi qua bao lâu, Harry và Draco kiệt sực ngã nhào xuống đất, bàn tay nắm chặt đũa phép chảy mồ hôi nhễ nhại.
"Rốt cuộc là sai ở đâu chứ?" Harry bực bội vò mái tóc rối càng thêm rối của mình. "Tao nghĩ là do kết giới trong căn phòng này." Draco bắt đầu chuyển hướng tư duy, dần nhớ lại nội dung một cuốn sách từng đọc. "Bùa chú được thiết lập bởi một pháp sư mạnh mẽ, nếu người bị nhốt ở trong có sự chênh lệch phép thuật với người đã tạo ra bùa chú, rất có thể sẽ khiến ma pháp mất đi hiệu lực."
"Nói cách khác, chúng ta ở đây không thể sử dụng phép thuật. Nếu muốn ra ngoài, nhất định phải tuân theo lời người niệm chú."
Mấy dòng văn tự chứng kiến sự nỗ lực vô ích của hai pháp sư trẻ tuổi mà lập loè một chút, như kiểu tán thành với sự phân tích chính xác của tiểu Slytherin. Sau đó, bốn tấm thẻ gỗ chờ đợi từ lâu bay tới trôi nổi trước mặt hai người, ra hiệu nhóm khiêu chiến hãy từ bỏ giãy giụa, mau chóng lựa chọn chỉ thị thứ nhất.
Draco và Harry nhìn nhau, cậu nuốt nước bọt, lật lá bài đầu tiên.
[Chỉ thị một: Nắm tay một phút, buông tay giữa chừng sẽ coi là thất bại, đồng hồ đếm ngược sẽ bắt đầu khi hai bạn nắm tay nhau."
"......?!" Draco xem xong thẻ bài, cậu thực sự nghi ngờ mắt mình có vấn đề. Nhưng lệnh bài cũng không cho họ thời gian phản ứng, nó thoát khỏi phạm vi khống chế của Draco mà bay về trung tâm bức tường đá, một đồng hồ cát nháy mắt hiện ra, lẳng lặng chờ đợi thử thách bắt đầu.
Harry cùng Draco hai mặt nhìn nhau tận một phút. Thật lâu sau, Harry nhìn gương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ cùng khó tin của Draco, đành thở dài vươn tay trước.
"Malfoy, chỉ là hoàn thành nhiệm vụ thôi mà. Mày sẽ không để ý đâu nhỉ?"
"Mày đây là khinh tao hay gì, Potter?" Đúng như dự đoán, Draco bị đâm trúng tim đen, cậu nheo mắt nhìn chòng chọc bàn tay đang vươn ra của cậu bé huyền thoại. Draco nhớ rõ, vào mấy năm trước, thời khắc bọn họ vừa nhập học, cậu đã từng hướng về hắn mà vươn tay. Nhưng cuối cùng lại đổi lấy sự phũ phàng từ chối. "Đúng thật, có vô số người muốn bắt tay với vị Cứu tinh Harry Potter mà không được, tao nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng."
Đối mặt với Malfoy bỗng chốc thay đổi thái độ chọc tức mình, vẻ nhẹ nhàng trên mặt Harry lập tức cứng lại. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm vào nhau, đồng hồ cát lật úp, bắt đầu tính giờ.
Hạt cát chậm rãi chảy xuống. Harry gắt gao nhìn chằm chằm Malfoy, Draco cũng ăn ý trừng mắt với hắn. Màn giương cung bạt kiếm này đối với họ chả có gì xa lạ cả. Ít nhất mỗi lần cả hai nhìn thẳng nhau như thế, kế tiếp hẳn sẽ có chút sự tình phát sinh.
Ví như, cái trò nắm tay này đây. Ngón tay thon dài tinh tế của Draco nắm chặt đến mức đốt ngón tay cũng chuyển trắng bệch, cậu vừa lòng nhìn đối phương mặt dần biết sắc vì lực độ tay mình tăng dần. Trong nháy mắt, Harry chớp thời cơ véo lớp da non yếu ớt của Draco, thành công làm tiểu thiếu gia nhỏ kêu đau.
"Mày có tật xấu à, Potter?!"
"Mày cũng không tự nhìn lại xem ai bắt đầu trước?" Một Gryffindor cùng một Slytherin đắm chìm vào bầu không khí đối kháng lẫn nhau, nhưng bọn họ không biết rằng giữa lúc hỗn chiến, đôi bàn tay thay vì mười ngón đan xen giờ lại biến thành cầm đũa phép đấu tay đôi, đồng hồ cát còn tí tẹo bỗng chốc lật tung, mọi thứ quay trở về vạch xuất phát.
"......"
"......"
"...Tao nghĩ chúng ta nên quay lưng lại, Malfoy."
"...Ừm, tao đồng ý."
"Reng reng". Cùng với một tiếng chuông nhắc nhở nhẹ, đồng hồ cát kết thúc lượt sứ mệnh đầu tiên, rồi dần biến mất trên không trung. Văn bản trên tấm thẻ chỉ thị đầu tiên chuyển từ xám nhạt sang xanh lục, thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành.
Harry và Malfoy cuối cùng cũng như trút được gánh nặng, mãi mới thoát khỏi cảnh nắm tay vụng về. Đối bọn họ mà nói, đây chắc chắn là một phút dài nhất trong cuộc đời họ.
"Tiếp tục đi." Harry thở phào một hơi, và quay sang nhìn ba tấm thẻ gỗ bóng loáng trước mặt với sự tập trung nghẹn thở. Mấy tấm thẻ chưa được chọn liên tục bay lên bay xuống giữa không trung, chờ đợi người khiêu chiến quyết định. Hắn sau một lúc do dự, lật ra tấm thẻ áp chót bên trái.
"Chỉ thị số hai: Hôn môi ba phút, giữa chừng ngưng 5 giây bị coi là thử thách thất bại, khi hôn thời gian tự khắc đếm ngược."
"Cái gì?! Này này, có phải hay không nhầm lẫn thế, đây là kiểu nhiệm vụ gì vậy?" Harry trợn tròn mắt. Hắn tưởng sau cái nhiệm vụ đầu kia tiếp theo sẽ là một trò chơi nào đó đơn giản chứ, không ngờ chỉ thị thứ hai lại giáng cho hắn một đòn cảnh cáo, đem vọng tưởng an tâm cùng may mắn của hắn đập nát bét.
Harry vội vàng chuyển hướng sang đống văn tự lơ lửng, ý đồ muốn liên lạc với chủ nhân bùa chú: "Ê, ừm... Thì là, cái nhiệm vụ đổi đi được không? Tôi cùng cậu ấy không phải loại quan hệ đó......"
Không một lời đáp. Văn tự và lệnh bài như cũ lơ lửng theo quy luật, không có chút gì thay đổi vì lời xin xỏ từ Harry. Ngay cả âm thanh nhắc nhở bọn họ ban nãy cũng mất hút không dấu vết, một tí phản ứng cũng không.
Giao lưu không có kết quả Harry hậm hực quay đi. Đối phương sau lưng Harry cũng cúi đầu không thốt một lời. Keo vuốt tóc của Draco cũng bị cậu quên không mang về phòng ngủ, lúc tỉnh ngủ cũng vậy. Giờ phút này tóc mái màu bạch kim hơi dài che khuất đi cặp mắt sắc bén trầm thấp kia, rất khó phán đoán đằng ấy đang nghĩ gì.
Hoặc là nói, Harry trước nay đều không hiểu được Draco. Hắn luôn là đối tượng của những phương pháp giao tiếp cực đoan từ cậu, Harry không hiểu tại sao cậu nhỏ này cứ nhằm vào mình, kể cả bạn bè bên cạnh hắn cũng thế. Malfoy xác thật rất phiền phức, Harry nghĩ thầm.
Nhưng đó cũng chỉ là mục đích xấu xa không che giấu mà Malfoy làm với Harry và nhóm của hắn mà thôi, cùng tính cách ngạo mạn, kiêu căng, tự cao tự đại ......Chà, Malfoy đúng thật rất khiến người khác chán ghét. Nhưng trong tiết Độc Dược, hay giữa không trung của sân Quidditch, hắn cũng đã từng thấy một Malfoy vì muốn được giáo sư khen ngợi, muốn cả đội nhà ghi điểm, mà không tiếc liều lĩnh làm đủ trò vặt vãnh. Hàng lông mày ngày thường khóa chặt giờ đây lại chân thành giãn ra thành một độ cong đẹp mắt, thuộc về chàng trai bạch kim dưới ánh sáng mặt trời rạng rỡ.
Harry không ghét Malfoy như thế.
"Êy...... Hay là chúng ta tìm cách đi? Chắc hẳn phải có hơn một cách hoàn thành nhiệm vụ......" Harry liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ cát với số lượng nhiều hơn ban nãy, cười gượng đưa ra chút kiến nghị mặc dù hắn cũng không tin lắm. Cùng đối thủ truyền kiếp chấp nhận với vấn đề khó khăn này, hắn xác thật không làm gì cho phải.
"Mày sợ, Potter?" Draco đột ngột mở miệng.
"Cái gì?"
"Mượn lời mày nói, đây cũng chỉ vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi." Người đối mặt giơ tay vuốt mái tóc dài quá mắt, không còn vật cản trở thị giác, Harry liền thuận theo nhìn thấy gương mặt quen thuộc trước đó bị che khuất bởi bóng tối. Cặp mắt màu xanh xám đầy nguy hiểm mà nheo lại, đôi lông mày bạch kim nhướn lên, khóe miệng kéo thành một độ cung đầy ác ý, đây đều là những biểu tình Malfoy làm trước khi đi châm chọc hắn. "Chàng trai huyền thoại của chúng ta, thánh nhân danh tiếng vang xa Potter này đây, đừng nói với tao đây là nụ hôn đầu của mày chứ. Mày có bao nhiêu cô bạn gái rồi? Người cuối cùng hình như là một phù thủy gốc Phương Đông nhỉ, để tao nghĩ cái coi...... Tên cô ta là gì ta?"
"Mày rốt cuộc muốn nói cái gì, Malfoy?" Harry biểu tình lập tức thay đổi. Hắn cau mày, đôi mắt phỉ thúy tỏ lộ rõ vẻ không vui, lúc trước vất vả mãi mới hòa hoãn được không khi. Giờ thì hay rồi, bao công sức đổ hết xuống sông. "Không có gì, chỉ muốn nhắc nhở mày chút." Draco nhún vai. "Chúng ta nào phải quan hệ yêu đương, hôn một lát cũng không có gì ghê gớm. Vẫn là nói...... Hay là mày sợ có ý với tao? Một Gryffindor cùng một một Slytherin?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip