A Most Ancient and Noble House (3)
Gia Tộc Cổ Xưa và Cao Quý Nhất (3)
Author: Obsidian Quill
Translator: Yue
Bọn họ mới vừa độn thổ vào tòa nhà hành chính ngay bên ngoài nhà tù. Đây là nơi duy nhất được phép độn thổ trên hòn đảo nhỏ này. Những Giám ngục chịu nhiệm vụ quản thúc chính bên trong nhà tù, nhưng những Thần Sáng mới là người quản lý cổng vào, đi tuần dọc nhà tù, phân phối các bữa ăn và ghi danh những khách đến thăm tù ngục trung tâm.
Ở nơi đăng ký đi thăm, Harry nhận được vài ánh nhìn soi mói, nhưng dù không ai nói nó phải làm gì, mọi chuyện vẫn diễn ra đúng theo quy trình đã định. Như kiểu nó phải nộp đũa phép trong suốt lúc đi thăm, hay phải trải qua một bùa chú nhận dạng những vật phẩm ma thuật trên người nó để nó không thể tuồn cho bất kỳ tù nhân nào. May thay, cái áo choàng tàng hình không bị phát hiện nhờ vào tính chất đặc biệt của nó, rằng không những nó che giấu người mặc khỏi ánh nhìn, mà còn xóa đi những vết tích phép thuật đặc trưng của người đó, đồng thời kháng tất cả những bùa chú khác ngoại trừ những lời nguyền không thể tha thứ. Khi Harry được cho qua, Phil dẫn nó khỏi tòa nhà nhỏ đó và lần đầu tiên, Harry nhìn thấy Azkaban.
Đó là một kiến trúc xám xịt âm u, một người khổng lồ xé toạc buổi sớm mai buồn tẻ. Những sinh vật đen ngòm lượn lờ thành từng đàn quanh tòa nhà như những bóng ma, giống như đàn quạ bu quanh xác thối. Giám ngục.
Vừa bước vào trong, dội vào tai Harry là những tiếng thét của những kẻ bị tra tấn đến điên cuồng. Những Giám ngục được thả ra để thỏa thích hút lấy niềm vui của tù nhân, khiến Harry hiểu rõ vì sao họ thét gào, vì sao họ sẽ mất đi lý trí. Phil dừng chân trước cổng vào đen ngòm và nhìn xuống Harry, đôi mắt đầy do dự và ám ảnh.
"Nhóc có chắc là muốn làm việc này không đấy?" Phil hỏi, cho Harry cơ hội cuối cùng để quay đầu lại. Nó có hơi sờ sợ lúc vừa đặt chân vào nhà tù này, nhưng khi mà bạn đã đối mặt với Tử Thần và còn quay lại, thật khó để cảm thấy sợ thêm gì nữa. Hơn hết, nó đến đây vì một lý do xác định.
"Chắc chắn." Và như thế, Harry được dẫn qua hết cầu thang này đến cầu thang khác, cho đến khi họ lên đến tầng bảy và Phil móc ra một xâu kim loại đầy những chiếc chìa khóa đen thô kệch, sau đó anh ta mở cửa dẫn vào hành lang nhốt các tù nhân. Trong suốt quãng đường, những tù nhân sẽ chạy đến cái cửa chấn song, hoặc là cầu xin được thả ra, hoặc vươn đôi tay nhơ nhớp qua khe hở, hòng bắt lấy vạt áo choàng của họ, hay thậm chí là chửi thề và vứt ra những lời tục tĩu.
Thực ra thì, không phải phòng nào cũng có chứa tù nhân. Có vẻ là họ được chia đều ra, mỗi dãy mười đến mười lăm phòng mà chỉ có nhiều nhất là năm người bị nhốt. Sau ba lần rẽ, họ tiến vào một hành lang yên tĩnh hơn. Đi được nửa đường, Phil dừng lại và ra dấu về một phòng giam cách họ tầm ba mét. Phòng giam ấy hoàn toàn tĩnh lặng, mặc kệ việc đã nghe thấy tiếng bước chân lớn dần của họ và những tiếng thét gào của các tù nhân khác.
"Con muốn vào trong đó." Harry cương quyết lên tiếng, nhưng giọng nó đủ nhỏ để người trong phòng giam không nghe thấy được. Phil từ chối nó ngay lập tức.
"Không, tuyệt đối không được!"
Harry nheo mắt nhìn người thanh niên lớn tuổi hơn mình. Phil nhìn thẳng lại nó, kiên định không hề lay chuyển.
"Phil, con chỉ muốn được ở một mình với Cha đỡ đầu của con một chút mà thôi. Con tin rằng chú ấy bị bỏ tù oan, và con chỉ muốn được gặp người vô cùng thân thiết với cha mẹ mình. Con có thể tự chăm sóc bản thân, mà dù sao thì chú ấy cũng đâu thể trốn thoát được, chú ấy không có đũa phép hay có cách nào cả. Chỉ một tiếng thôi, và sau đó chúng ta có thể đi rồi, con hứa đó." Lại một lần nữa, Phil trông cực kỳ không thoải mái và chuyển trọng tâm một vài lần ngay tại chỗ.
"Rồi, được rồi, Nhưng nếu có gì xảy ra thì nhớ gọi, và tôi không có chịu trách nhiệm nếu nhóc bị gì đâu đấy!" Phil lắc ngón tay với Harry như một vị phụ huynh đang la rầy con cái. Harry nghiêm túc gật đầu và đi theo Phil lúc anh ta chần chừ mở khóa phòng giam ban nãy, để cánh cửa mở toang trước mặt Harry. Sau một hơi thở dài mà anh ta nghĩ là không hề sáng suốt, Harry bước vào căn phòng rồi Phil khép cửa lại nhưng không khóa, và bước đi để chừa cho họ một chút riêng tư.
Phòng giam đó lạnh lẽo, ẩm ướt và dơ bẩn. Nguồn sáng duy nhất đến từ hai ô cửa không kính tít trên cao, mà ngước lên thì chẳng thấy gì khác ngoài bầu trời xám xịt. Thậm chí ở đây còn chẳng có giường hay gì cả, chỉ mỗi cửa ra vào và cửa sổ. Một bóng người nằm co rúm trên nền nhà sát tường, hít thở nặng nề như thể đang say giấc. Những thứ Harry nhìn ra được từ "cái đống" trên sàn nhà là những miếng vải quần áo rách rưới dơ không thể tả, mái tóc đen dài rối bù xù, cùng với những mảng da bẩn thỉu lộ ra qua những vết rách thủng trên vải.
Harry vừa định gọi Cha đỡ đầu của nó dậy thì một cái bóng che khuất cửa sổ, Harry ngước lên ngay lúc một Giám ngục lướt vào căn phòng, khuôn mặt mờ nhạt khuất sau băng vải của thứ đó nhìn về phía Harry lúc nó bay vào. Harry đứng yên như trời trồng mặc sinh vật đó lướt lại gần, căn phòng buốt giá trở nên lạnh hơn trước nữa. Harry thậm chí còn không nghĩ đến việc gọi Phil lại, vì sinh vật bóng tối này đã đến sát mặt nó, chỉ cách nó tầm ba tấc. Tên Giám ngục nghiêng đầu về phía Harry như đang đánh hơi người nó. Đột nhiên, như thể mình bị bỏng, sinh vật đó lùi lại, khẽ rít lên trước khi tẩu thoát khỏi căn phòng nhanh nhất có thể.
Chẳng biết thứ đó ngửi được cái gì, nhưng chắc chắn là nó chẳng thích thú gì cho cam. Cảm giác như mình có thể thở lại rồi, Harry chú ý đến người đàn ông đang co cụm trước mặt nó.
"Sirius?" Harry nhẹ nhàng lên tiếng. Khi nhận thấy không có gì thay đổi, Harry gọi lại to hơn, nhưng giọng vẫn rất dịu dàng. Lần này, Sirius nghiêng người đủ để đôi mắt xám lộ ra, chú ý đến Harry. Chỉ trong nháy mắt, Sirius đã đứng hẳn dậy – dù y không bước đến gần – và nhìn Harry với đôi mắt mở trân trân.
"Con không biết chú có nhận ra con không, vì tính ra là cũng lâu rồi và con cũng đã lớn hơn nhiều, nhưng con là Harry, con đỡ đầu của chú." Harry cẩn thận lên tiếng, bắt lấy những cảm xúc thoáng qua trong biểu hiện của Sirius.
"Đây... cái này là thật à?" Sirius lên tiếng, giọng y khàn khàn thô ráp vì quá lâu không dùng. Harry nở một nụ cười buồn và gật đầu, bước thêm một bước nhỏ rồi dừng lại để quan sát phản ứng của Sirius. Khi thấy y không phản đối, Harry bước thêm bước nữa, rồi thêm bước nữa. Khi Harry đến đủ gần, nó nắm lấy bàn tay lạnh lẽo xương xẩu của Sirius, ước rằng hơi ấm từ tay nó sẽ tràn qua tay chú ấy, dù chỉ trong giây lát mà thôi. Đôi mắt của Sirius ầng ậng nước mắt, bọn chúng nhanh nhảu lướt qua khuôn mặt Harry, lưu giữ lấy từng chi tiết nhỏ nhất như thể không muốn quên đi bất cứ điều gì.
Chợt, có gì đó ám lên Sirius khiến mặt y trầm xuống đầy lo lắng.
"Harry, chú-chú thề, chú không có-"
"Con biết, chú Sirius. Con biết người thực sự đã phản bội cha mẹ con là ai, và con hứa rằng con sẽ rửa sạch thanh danh của chú rồi đưa chú khỏi nơi này. Con đã lên kế hoạch hết rồi, chú chỉ cần cố ở lại đây thêm một chút nữa thôi, sau đó, con thề rằng con sẽ tìm cách cho chú có một phiên tòa và đảm bảo rằng chú sẽ được xóa tội." Harry thề thốt với lòng vững tin mạnh mẽ nhất từ trước đến giờ. Sirius trông ngạc nhiên và có chút nghi ngờ, nên Harry nhanh chóng kể lại kế hoạch của nó. Đến cuối, chú ta lâm vào trầm tư như thể Harry đang âm mưu gì ghê gớm lắm.
"Cái đó... có thể sẽ thành công. Nhưng con phải cẩn thận đó Harry, chú không thèm ra khỏi chỗ này nếu việc đó khiến con gặp nguy hiểm." Có một bóng ma ám ảnh trong mắt Cha đỡ đầu của nó nói rõ rằng chú ấy ghét chỗ này đến mức nào (làm sao mà không ghét được?) nhưng, y đang nói thật khi bảo rằng y quan tâm đến sự an toàn của Harry hơn. Harry khẽ cúi đầu để giấu nụ cười cảm động đầy xấu hổ, và gật đầu chấp thuận.
Harry và Sirius ngồi trên sàn phòng giam và nói chuyện thêm một chút. Harry biết rằng những khoảng thời gian bị tách khỏi xã hội người sống đã ảnh hưởng không nhỏ lên sức khỏe tâm lý và kỹ năng xã hội của chú ấy, nhưng không nhiều như Harry đã tưởng, vì họ càng nói nhiều thì có vẻ chú ấy càng thấy tự nhiên hơn. Harry không tự lừa dối bản thân mình, nó biết rằng khi nó đưa được Sirius ra khỏi chỗ này, chú ấy sẽ phải cố gắng nhiều lắm để quay về làm một người trưởng thành bình thường. Có những lúc họ đang đối thoại mà Sirius tỏ ra quá cảm xúc, lại có lúc chú ấy quá trơ lỳ. Sirius vẫn chưa thả tay Harry ra kể từ lúc nó nắm lấy tay y, như thể nếu y buông tay ra thì Harry sẽ biến mất, hay y sẽ nhận ra đây chỉ là một ảo giác do tâm trí vụn vỡ này tạo ra.
Nội dung chủ yếu trong cuộc trò chuyện của họ là về năm đầu tiên ở trường của Harry và những người bạn của nó. Harry có thể nhận ra rằng Sirius rất thích nghe nó kể chuyện, đặc biệt là về bản thân nó. Khi Harry nói với Sirius rằng nó được phân loại vào Ravenclaw, người đàn ông cười sằng sặc – lần đầu tiên trong cả thập kỷ, chắc thế, nếu không phải là lâu hơn vậy. Sirius nhận định rằng chắc Harry phải giỏi lắm và y đã tự hào đến mức nào. Có vẻ Sirius còn định nói gì đó về cha mẹ của nó nữa, nhưng dường như chú ấy không sắp xếp được từ ngữ của mình.
Harry bối rối hắng giọng và đứng dậy, nó chỉ còn tầm năm phút trước khi Phil đến đón nó và nó vẫn còn chuyện phải làm. Sirius cũng đứng dậy trong lúc Harry lục lọi trong túi áo choàng và lôi ra cái áo choàng tàng hình bị nhàu thành một cục. Nhận ra thứ vật liệu bàng bạc ấy, Sirius há hốc miệng với đôi mắt to tròn. Harry cẩn thận mò lấy cái chìa khóa vàng bọc trong lớp vải và lấy nó ra. Đầu tiên, Harry đưa cái chìa khóa cho Sirius.
"Tôi, Harry James Potter, chính thức đề cử Sirius Orion Black cho vị trí người giám hộ phép thuật hợp pháp duy nhất của tôi kể từ ngày hôm nay. So mote it be."(*) Harry khẳng định với giọng nói rõ ràng và tự tin. Cùng lúc đó, một đường chỉ trắng kéo dài từ Sirius đến cái chìa khóa, rồi từ cái chìa khóa đến Harry. Khi phép thuật lắng đọng lại, hai gò má của Sirius đã đẫm nước mắt, còn trên mặt chú ấy là một nụ cười nham nhở khổng lồ. Không có lời báo trước nào, Harry được kéo vào một cái ôm siết chặt – mà nó cũng đáp lại bằng cách vòng tay mình qua cơ thể gầy guộc của Cha đỡ đầu. Một lúc sau, Harry thả ra và Sirius cũng tiếc nuối lui lại.
"Giờ thì mọi thứ cũng ổn rồi, con chỉ còn một việc nữa phải làm trước khi rời đi. Dù chúng ta sẽ phải chờ đợi một lúc trước khi chú được đưa khỏi nơi này, con vẫn có thể làm được vài điều trước khi phải về. Bắt đầu là việc này," Harry đưa tấm áo choàng tàng hình cho Sirius, người đàn ông ngập ngừng nhận lấy nó, đôi mắt vẫn đầy sự khó hiểu. "Không những nó sẽ che giấu chú, nó còn ẩn đi dấu hiệu phép thuật của chú và giúp chú tránh khỏi lũ Giám ngục." Sau đó, Harry cởi cái áo choàng bên ngoài của nó ra, thứ thực chất là một cái áo choàng tự đổi cỡ mà nó đã mua tận hai cái giống nhau trong lúc đi mua đồ vào mùa hè. Harry đưa luôn cái áo đó cho Sirius.
"Căn phòng này lạnh khủng khiếp và con sẽ không để người giám hộ của mình chết cóng trước khi con có thể cứu chú ấy ra ngoài." Harry lên tiếng với một nụ cười ranh mãnh và niềm hạnh phúc ẩn trong mắt nó. Sau đó, Harry phất tay qua người Sirius để thực hiện bùa scourgify trong im lặng, khiến Sirius nhảy dựng lên. (**)
"Harry! Con vừa dùng phép thuật không đũa phép hả?!" Sirius la lên, không thể tin vào mắt mình. Harry nhếch mép đầy tinh nghịch, đưa ngón tay lên môi, vừa suỵt nhỏ nhỏ vừa nháy mắt. Người đàn ông trước mặt nó như đang tỏa sáng với niềm tự hào và hãnh diện. Cuối cùng, Harry dọn sạch căn phòng nhất có thể, ếm vài bùa chú làm ấm lên các bức tường, cái áo của nó và cả Sirius, sau đó biến miếng giấy da nó nhét thêm trong túi áo thành một tấm thảm. Khi làm xong, Harry lấy tấm áo từ tay Sirius và trải nó lên trên tấm thảm như một cái drap giường, che giấu hết mọi ngóc ngách.
Harry cũng biến mảnh giấy da vô dụng ban đầu thành một tấm áo choàng y hệt cái nó đã đưa cho Sirius, trừ việc ếm bùa đổi kích cỡ ra. Harry khoác chiếc áo đó lên để Phil không thể nhận ra sự khác biệt nào.
Khi tất cả đã hoàn tất, Harry nhìn Cha đỡ đầu của nó, trong lòng bồi hồi không muốn rời đi. Nó chỉ vừa biết người đàn ông này một lúc thôi, nhưng nó đã quý chú ấy rồi. Harry ghét việc nó phải bỏ y lại chỗ này, nhưng nó biết rằng thứ tốt nhất nó có thể làm cho Sirius là đưa chú ấy khỏi nơi này đường đường chính chính. Nếu không thì, Sirius sẽ phải sống trong cảnh giác suốt quãng đời còn lại, dùng hết sức mình để không bị tóm và nhốt vào lại Azkaban. Nếu điều đó xảy ra, Sirius sẽ không thể trở thành người giám hộ của Harry và nó sẽ lại ở trong tình cảnh như hiện tại, nhưng cơ hội để rửa sạch thanh danh của Sirius sẽ nhỏ hơn nhiều.
Sau cái ôm tạm biệt cuối cùng, Harry bước đến gần cánh cửa ngay lúc Phil bước xuống dọc hành lang. Quay lại nhìn Cha đỡ đầu của mình lần cuối trước khi đi, nó nở một nụ cười an ủi.
"Con sẽ đưa chú ra khỏi nơi này, Sirius, con hứa đó." Sirius cười nhe răng, trông xán lạn hơn bất cứ người nào có thể trong hoàn cảnh của y. Phil mở cửa và Harry bước ra ngoài, không ngoái đầu nhìn lại. Khi hai người họ bước xuyên qua nhà tù, Harry cảm nhận được sự ấm áp trong lồng ngực mà nó không thể gọi tên. Thứ cảm xúc đó như những hạt vi trần nhỏ xíu, nhưng khi chúng biến mất, thứ sót lại là một khoảng không vô hình trong tim nó, như thể là chừa chỗ sẵn cho chút ấm áp ấy quay trở lại.
(*) So mote it be: Một câu kết thúc lời cầu nguyện/nghi lễ/thần chú trong văn hóa Wiccan. Ý nghĩa và cách dùng tương tự như "Amen".
(**) Scourgify: Bùa chú làm sạch, cọ rửa, dọn dẹp.
...
Phil đưa nó về Bộ và Harry rời đi, hứa rằng hai người họ sẽ không va vào nhau nữa. Phil đưa cho Harry một cái khóa cảng dùng một lần với điểm đến là Hogsmead. Sau đó, anh ta trông đứa nhóc nhỏ đi mất, đôi mắt xanh lục siêu thực ám ảnh anh ta mỗi khi anh nhắm mắt. Sự tồn tại đầy áp bức của đứa nhóc đó từ chối biến mất khỏi trí nhớ của anh.
Harry thành công quay lại lâu đài mà không cần đến cái áo choàng tàng hình. Lúc nó chui khỏi đường hầm sau bức tượng phù thủy chột mắt, bữa sáng chỉ mới bắt đầu. Harry biến cái áo choàng giả thành tấm giấy da, rồi nhét miếng giấy vào túi trước khi đi xuống ăn sáng. Bây giờ, thứ duy nhất nó cần làm là chờ đợi.
----------------------
Translator's Note: Làm vội đăng nốt luôn cho tròn một chương nà. Tới đây là sắp hết năm nhất rồi, vì ông Harry này sống ẩn, học sinh ba tốt, năm nhất đâu có quậy gì đâu mà dài =)))))) Nhưng sắp rồi, Harry không quậy thì thôi chứ quậy là quậy lên Bộ luôn =)))) jusssssttt waittttt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip