Balance is a B**** (1)

Sự Cân Bằng chết tiệt (1)

Author: ObsidianQuill

Translator: Yue

(đã beta)

Harry lúc nào cũng khá là xui xẻo. Không phải là nó chưa gặp may bao giờ - nó xem việc Dudley thức dậy và cả người sưng vù lên sau khi nó phải dọn nhà quần quật là một vận may - nó chỉ là... có thể chất thu hút tai nạn.

Lúc đầu thì mọi thứ chỉ đơn giản là trượt chân trong nhà tắm hay giẫm lên dây giày và mém nữa tự xiên mình bằng cái cào cỏ ngoài vườn, hay những vụ xì gas bí ẩn chỉ xảy ra khi nó ở nhà một mình. Nhưng mỗi lần những chuyện đó xảy ra, Harry chỉ bỏ qua một bên và nhẩm tính lượng may mắn còn sót lại khi nó vẫn bình an vô sự. Tuy nhiên, những vụ tai nạn đó ngày càng trở nên tàn độc và suýt soát hơn khi nó lớn dần: suýt nữa thì bị tông bởi một chiếc xe tải không biết chui ra từ nơi nào, vịn được thứ gì đó trước khi té sấp mặt vào những thứ sắc nhọn mỗi khi trượt chân, hay những cơn bệnh quỷ quái đầy bất ngờ chỉ ảnh hưởng mình nó, rồi tự dưng mất hút khi những người họ hàng - đương nhiên là không hài lòng tí nào - hấp tấp mang nó đến bệnh viện để họ không có một đứa cháu họ đã chết trong nhà họ.

Khi Harry nhắc đến những vụ tai nạn đáng nghi này với người bạn trong mơ nó thường gặp, nó lo rằng những việc ấy thực ra là âm mưu của họ hàng, những kẻ đang cố gắng làm hại hay xử lý nó. Người bạn đồng hành thì lại cười sặc sụa trước suy nghĩ của nó và lướt qua chuyện đó chỉ với một cái phất tay xương xẩu của y. 'Vô nghĩa!' Y sẽ nói như vậy, 'Chúng ta đều biết rằng những người họ hàng của cậu sợ cậu đến mức họ sẽ không dám làm những chuyện... quá đáng như vậy.' Y lên tiếng bằng chất giọng vang dội lạ lùng từ bóng đêm, giống như mọi thứ trên thế giới sẽ im lặng nghe y nói mà không cần cao giọng, một cách cổ quái và phi nhân loại. Và y tiếp tục. 'Tất cả mọi thứ đang diễn ra chỉ là sự cân bằng, Harry à.'

"Tôi không hiểu, 'sự cân bằng' là sao?" Người đồng hành của nó vẫn luôn tỏ ra bí ẩn hơn là rõ ràng, nên Harry cũng chẳng ngạc nhiên lắm về việc có được một câu trả lời đầy mịt mù và khó hiểu.

'Nút thắt cuối cùng của vũ trụ đang cố cân bằng những thứ bị lệch khỏi quỹ đạo. Tuy nhiên, mọi thứ không dễ tóm gọn như vậy. Ta không thể nói nhiều về chuyện này, đáp án sẽ tự hé lộ trong vài năm nữa khi cậu sang mười một. Chỉ cần giữ an toàn và cẩn thận là được rồi.' Y kết thúc bằng giọng điệu nghiêm trọng mà Harry hay dùng khi nói chuyện với người lớn để tỏ ra nó đang nghiêm túc. Trước khi Harry bắt đầu mổ xẻ câu nói và cố gắng tìm ra một chút ý nghĩa từ những từ khó hiểu đó, người bạn đồng hành của nó đã tiếp tục huyên thuyên.

'Ta đã định đợi thêm một khoảng thời gian nữa trước khi chuẩn bị cho cậu... nhưng chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa nếu cậu đã gặp quá nhiều tai nạn phép thuật như vậy. Cậu phải tìm cách khống chế nó trước khi vào học. Ta sẽ khó liên lạc với cậu hơn khi cậu tỉnh giấc, bởi lẽ hiện tại đến sớm hơn dự tính của ta, nhưng chỉ cần bỏ thêm chút công sức là ta có thể hướng dẫn cậu đi đúng hướng mà không cần phải tự thân vượt khỏi tấm màn. Ta phải chuẩn bị cho hành trình đến thế giới đó của cậu kĩ lưỡng nhất có thể, nếu không thì nó sẽ nghiến nát cậu và vứt cậu ra ngoài lề ngay khi cậu vừa vào cửa.' Bóng áo choàng ấy ngân nga, dường như đang độc thoại hơn là đang đối thoại với Harry. Nó cảm thấy như đang nghe một cuộc đối thoại đơn phương, khiến cho những mối nối quan trọng bị bỏ hẫng.

"Tôi không hiểu-" một cụm từ khiến Harry thấy ghê sợ, "Người đang nói cái quái gì vậy?!" Thế giới gì cơ? Tại nạn gì chứ?! Những giấc mơ của nó lạ lùng kinh khủng!

Harry có thể cảm thấy sự vui vẻ từ kẻ đối diện như dội lại và khuấy động bóng đêm vô hạn bao phủ họ, giống như bọn họ đang ở trong phổi của ai đó khi người đó cười sặc sụa chứ không phải là trong cơn ác mộng của Harry.

'Phép thuật đó Harry! Cậu đã là một phù thuỷ khi cậu vừa chào đời và có rất nhiều thứ đã bị giấu khỏi cậu đến tận bây giờ. Có cả một thế giới bí ẩn ngoài kia và ta sẽ dạy cậu những thứ tốt nhất để cậu không cần phải dựa dẫm vào những kẻ mà cậu chẳng biết là ai khi đến nơi đó. Ta sẽ dạy cho cậu về những phong tục của phù thuỷ, về bùa chú và phép thuật trước khi cậu có được cây đũa phép của mình, những thứ sắp ập đến, cậu là ai và cậu tới từ đâu.'

Và y làm như vậy thật.

Trong đêm ấy, sự tồn tại bí ẩn này đã chiếm đóng toàn bộ giấc mơ của Harry và cố gắng giải thích cho nó phù thuỷ, pháp sư là gì, rồi về việc cả ba và mẹ nó đều mang phép thuật. Khác với những giấc mơ kia, thời gian ở đây trôi qua chậm chạp chứ không nhanh vùn vụt. Harry đờ người trên chiếc ghế đẩu nho nhỏ - một thứ dễ chịu đến bất ngờ - trong một khoảng thời gian dài dằng dặc như hàng giờ đã trôi qua, lắng nghe một câu chuyện như cổ tích phức tạp và thú vị hơn bao giờ hết.

Một vài khoảnh khắc, sự tồn tại ấy đã dừng lại, trầm ngâm khi nhắc đến chiến tranh phù thuỷ lần thứ nhất và sự im lặng bất thường kéo Harry ra khỏi trạng thái chăm chú lắng nghe của nó. Người bạn đồng hành ấy như đang nhìn vào một thứ gì đó phía sau Harry, đầu y nghiêng nhẹ sang bên trái và trước khi Harry kịp quay lại để nhìn thứ có được sự chú ý của y, cái bóng lên tiếng.

'Bình minh sắp lên rồi; cậu sẽ tỉnh giấc sớm thôi. Ta không thể giao tiếp với cậu khi cậu tỉnh trong một vài ngày tới, nhưng chúng ta sẽ nói tiếp khi cậu ngủ đêm nay.' Y giải thích, với một sự tiếc nuối mỏng manh vương trong giọng khi không thể tiếp tục mà không hề phiền não. Trước khi Harry kịp tỉnh giấc – nó cảm nhận được điều đó - nó còn một nghi vấn cháy bỏng trong lòng vẫn chực chờ khoảnh khắc giọng nói kia ngừng lại.

"Khoan đã!" Harry vươn tay ra, mặc dù hình bóng kia không chuyển động nhưng nó vẫn có thể cảm thấy hai người đang xa dần khi nó tỉnh. "Hãy nói cho tôi biết người là ai. Nếu người muốn tôi nghe người nói, nếu người có ý định đến thăm tôi mỗi đêm trong giấc mơ, người phải lịch sự một chút bằng cách giới thiệu bản thân mình đi chứ." Harry khẳng định bằng tông giọng thong thả mà cứng rắn. Sự tồn tại ấy cười mà không chút kiềm chế, vai y rung lên, cả cơ thể đung đưa với nhịp cười. Harry không hề cảm thấy nó đang bị cười nhạo, nó chỉ kiên nhẫn chờ y bình tĩnh lại trước khi nhìn chằm chằm, ra dấu rằng nó đang mong đợi một câu trả lời.

'Thật may là ta chọn cậu, nhóc con.' Y lên tiếng đầy thiện ý trước khi duỗi người, quay lại phong thái thường ngày. 'Cậu có chắc là cậu muốn biết không? Nếu ta nói ra, cậu sẽ... sợ lắm đấy.' Y hỏi, sự vui vẻ vẫn còn đọng lại.

Harry nhướn mày, không hề ấn tượng trước sự mỉa mai bị giấu.

"Vậy là người không hiểu tôi lắm rồi. Bởi nếu người hiểu được, người sẽ biết rằng gần như không còn thứ gì trên đời này có thể dọa tôi nữa. Tôi không non đến mức nghĩ rằng mình mạnh hơn những thứ đe dọa tôi và không thể hại đến tôi. Chỉ là tôi hiểu được, thế giới này đầy rẫy những thứ xấu xa và nhân loại còn không kiểm soát nổi những điều tốt đẹp, thế nên vì sao phải phí thời gian giả vờ rằng những điều tồi tệ vẫn trong tầm kiểm soát?" Harry dõi mắt vào cõi hỗn mang cuồn cuộn nấp dưới lớp áo choàng, nhìn thẳng vào khuôn mặt mà nó không thấy rõ.

'Còn trẻ mà sâu sắc thế.' Là tất cả những gì y nói, không cảm thấy thất vọng hay thú vị vì lời khẳng định của nó. Harry thở dài khi thấy mình bị hiểu lầm.

"Không phải thế. Ý tôi không phải là thế giới chẳng còn gì tốt đẹp hay chúng ta nên từ bỏ hạnh phúc. Chỉ là nỗi sợ đang bị lãng phí vì những thứ ta không hiểu rõ." Harry không phải là một người sâu sắc đến vậy, nó chỉ có kinh nghiệm rằng nỗi sợ sẽ khiến bóng tối sâu hơn, khiến những kẻ bình thường thành quái vật, che mờ đôi mắt nó, ngăn nó mở mắt nhìn đời, sống cuộc sống của nó và làm những việc nó cần làm. Harry không phải là kẻ không có nỗi sợ, chỉ có đồ ngu mới nói thế. Nỗi sợ khiến ta cảnh giác và an toàn, nhưng sợ hãi quá độ thì ngược lại. Nó khiến ta trở nên yếu ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip