Balance is a B**** (2)
Sự Cân Bằng chết tiệt (2)
Author: ObsidianQuill
Translator: Yue
(đã beta)
Người đồng hành ấy tiếp tục săm soi khuôn mặt ngơ ngác của nó khi nó đang tự gây lộn với chính mình về ý nghĩa thật sự của từ "sâu sắc". Và bây giờ khi Harry tập trung vào câu chuyện, nó cảm thấy ý thức đang kéo nó đi, cách xa khỏi bóng dáng kia, mặc dù trong hai người bọn họ không ai muốn dừng cuộc trò chuyện này lại cả. Ngay lúc mà Harry chắc chắn rằng nó không thể moi ra đáp án trước khi tỉnh giấc, sự tồn tại ấy trả lời, với sự hứng thú trong giọng nói vang vọng và lạnh lẽo của y.
'Ta là Tử Thần, Harry Potter. Kẻ tước đoạt Linh Hồn và Cái Kết cho mọi sự tồn tại.' Những âm tiết cuối cùng của câu trả lời vọng qua tâm trí của Harry khi nó bật thẳng người dậy trên cái giường ọp ẹp trong tủ xép. Tim nó đập nhanh và mạnh như con chim ruồi đang ríu rít và lần đầu tiên, những chi tiết nhỏ nhặt của giấc mơ lại trở nên sống động một cách đớn đau trong đầu óc đang tỉnh táo. Đầu nó như đang co giật với từng cơn nhức, tựa hồ giấc mơ đã được khắc lên bên trong hộp sọ.
Harry biết rằng điều này thật kì cục, nhưng mỗi khi nó tự nhắc nhở bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ và hình bóng mơ hồ ấy chỉ đang tuôn ra những lời dối trá, nó lại giống như đang tự lừa dối chính bản thân mình.
__________________________
Sau khi mơ về một kẻ tự xưng là Tử Thần, Harry đã sẵn sàng loại bỏ những suy nghĩ kì lạ và gán cho nó là tác phẩm của một đầu óc tưởng tượng quá mức bởi một đứa nhỏ không được sống thật với tuổi của mình. Nhưng thứ mà Harry không thể nào ngờ tới chính là vào một ngày đẹp trời, giọng nói quen thuộc ấy bắt đầu thì thầm ngay bên tai nó.
Ngày đầu tiên thảm hoạ xảy ra, hai ngày sau cái giấc mơ quái quỷ, Harry đang làm bữa sáng và đã giật mình đến mức hất đổ cái chảo đang chiên trên bếp và tắm chân mình trong dầu nóng. Vết bỏng khá là đau nhưng không nghiêm trọng cho lắm. Nó chỉ phải nhận từ bà dì nó một cái đánh vào đầu, một cái đạp vào sườn phải, và một vài ngày nhịn đói vì cái đống bừa bộn mà nó gây ra. Trong trường hợp tệ hơn là cái chảo làm chảy hay nướng khét mặt sàn nhà bếp, Harry sẽ phải trải qua những hình phạt ghê gớm hơn nữa. Bị phạt nặng hơn không phải là thứ mà Harry đã quen – không phải vì những người họ hàng đó ngại phạt Harry, chỉ là nó đã tìm cách hạn chế hết mức có thể những hành động khiến mọi thứ rối tung lên.
Giọng nói quen thuộc ấy cũng không làm phiền gì nhiều, chỉ thông báo rằng y sẽ nói chuyện với Harry vào lúc khác về phép thuật của nó và phương pháp thả lỏng năng lượng phép thuật để họ có thể bắt đầu luyện tập. Lúc Harry thẫn thờ trong cái tủ xép của nó trong những ngày bị cấm túc, nó nghe giọng nói ấy lải nhải bên tai mình suốt cả ngày. Đến ngày thứ tư nó bị kẹt trong cái tủ quái quỷ đó thay vì xách cặp đến trường, giọng nói của người bạn ấy cũng rõ ràng hơn hẳn và y cũng có thể giao tiếp lâu hơn.
Harry nghĩ là nó điên thật rồi. Chỉ có những kẻ điên mới nghe được những giọng nói trong im lặng, và chỉ những kẻ điên mới thực sự lắng nghe giọng nói ấy.
Lại một tuần nữa trôi qua trước khi có chuyện gì khác xảy ra. Và khi Harry nói "khác", ý nó là "điên khùng". Khi nó đang hướng đến khu vườn nhỏ ngoài kia, nó nhận ra những bông dạ yến thảo tím ngắt nó vừa mới tưới nước hôm qua đã úa tàn thành một đám cỏ nâu sần sùi xấu xí. Trong cái khoảnh khắc kinh khủng ấy, Harry cảm thấy đây là một biểu tượng tâm linh ẩn danh, nhưng nó nhanh chóng xua đuổi cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu óc trước khi nó cảm thấy sự tuyệt vọng khôn nguôi lúc nhìn xuống đám hoa chết yểu.
Harry hoảng loạn quay phắt lại, chụp nhanh cái bình xịt với một hy vọng xa vời rằng nó có thể hồi sinh những đoá hoa trước khi dì nó nhận ra điều khác lạ. Nhưng khi Harry cầm chai xịt lại, những đóa dạ yến thảo lại đang đung đưa trong gió, khoe cái sắc tím rực rỡ và vẫy vẫy những cánh hoa tràn-đầy-sức-sống ngay trước mắt nó.
Harry thở dài và nhìn chằm chằm đám hoa đầy nghi ngờ, như thể nó có thể bắt quả tang đám này đang chơi trò giả chết nếu nó có thể đứng canh chừng đủ lâu. Thở dài ngao ngán, Harry quay lại công việc nhạt nhẽo của nó, nhưng lại không thể nào bỏ sự kiện bất ngờ này ra khỏi tâm trí được.
Harry vốn dĩ là người có thể bỏ qua những chuyện khác thường và kì lạ hay xảy ra xung quanh nó, nhưng nó vẫn là một đứa trẻ và từ khi người bạn của nó đã nhồi nhét vào đầu nó cái ý tưởng rằng nó là một ai đó không chỉ là Harry, nó không thể nào cho qua những chuyện này dễ dàng như nó đã từng. Harry sẽ không thừa nhận điều này trước mặt ai cả, nhưng nó khá là mong ngóng được chìm vào những ảo tưởng đó. Nó không để ý nếu việc đó làm nó hơi gàn dở, nó không hề cảm thấy mình là một kẻ điên.
__________________________
Sau vài tuần 'làm quen với lõi phép thuật của chính mình' (đó là cách mà Tử Thần giải thích, chứ thực ra Harry chỉ cảm thấy nó như một dạng thiền định kỳ lạ) Harry cuối cùng đã làm được điều gì đó.
Tử Thần - Harry cảm thấy vô cùng ức chế khi phải gọi người bạn đồng hành bằng cái tên đó, nhưng y vẫn cố chấp bắt nó gọi - đã dạy nó 'bùa chú' đầu tiên khi y cảm thấy nó đã sẵn sàng. Harry đã đảo mắt quá nhiều lần trong tuần qua, nó lo rằng nó sẽ làm giãn cơ mắt của mình. Cuối cùng thì, Harry đã bị thổi bật khỏi cánh cửa khi nó cố gắng ếm phép alohomora vào cánh cửa tủ xép, và nó nghe được tiếng kim loại trượt nhè nhẹ trước khi cánh cửa cọt kẹt mở ra.
"Không thể tin được là nó có tác dụng..." Harry lầm bầm, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa đang hé mở.
'Đương nhiên nó phải có tác dụng! Nó là một trong những bùa chú đơn giản nhất mà cậu sẽ học trong năm nhất khi đến thế giới phép thuật. Ta có thể dạy cho cậu một câu thần chú khác dễ hơn, nhưng ta nghĩ rằng cậu sẽ thích câu này hơn.' Giọng nói lười biếng của Tử Thần trở nên nghiêm túc hơn một chút và Harry có thể hiểu được ý của y. Người bạn đồng hành của nó đã giải thoát cho nó! Và, Harry thực sự trân trọng cơ hội này.
Điều đó có nghĩa là Harry có thể trốn khỏi cái phòng xép này vào ban đêm để lấy thêm chút thức ăn nếu nó có bị phạt. Điều đó có nghĩa là những người họ hàng ấy không thể giam cầm nó được nữa nếu nó cần được ra ngoài. Điều đó có nghĩa là phép thuật có thật!
Điều cuối cùng mà Harry nhận ra khiến cho đầu nó quay vòng vòng và niềm hy vọng cố chấp giãy dụa trong đầu nó như bùng nổ. Nó có thật! Và điều đó có nghĩa là, mình có thể rời khỏi nơi đây! Mình sẽ có thể đến được ngôi trường kì diệu đầy ma thuật ấy và học được những điều mới mẻ! Harry cảm thấy phấn khích và hồi hộp đến mức nó cảm thấy một động lực vô hình đang thôi thúc nó gói ghém đồ đạc và đứng luôn bên cạnh hòm thư mặc dù sự kiện đó phải chờ thêm cả mấy năm trời.
'Ôi chao, chẳng lẽ đứa trẻ lạnh lùng đã được sưởi ấm rồi sao?' Giọng nói của Tử Thần dường như đang giải trí, và biểu cảm của Harry tuột dốc về khuôn mặt lạnh tanh khi nó nổi quạu với cái bóng trong tâm trí.
'Đủ rồi nha!' Nó rít lên, biết rằng y sẽ nghe rõ không sót chữ nào. Harry cảm thấy mọi chuyện thật là phiền phức, trước khi một suy nghĩ nhảy lên trong đầu nó và nó quyết định hỏi Tử Thần.
'Nếu như phép thuật đến từ lõi và chúng ta có thể làm phép mà không cần đũa, vậy thì tôi cần đũa làm gì? Nó có gì đặc biệt hơn chăng?' Harry hỏi, nó cảm thấy dễ chịu hơn khi nhìn chăm chăm vào cánh cửa đang bật mở, cánh cửa mà nó đã mở.
'Những cây đũa phép hoạt động như những điểm tụ hay đường dẫn cho phép thuật của cậu thay vì cứ ném đống năng lượng đó ra một cách vô ích cho đến khi bùa chú có hiệu lực. Chẳng những cậu phải tiêu tốn một lượng lớn phép thuật nếu cậu không quen dùng phép thuật không đũa phép, mà điều đó gần như là bất khả cho nhiều phù thuỷ vì họ không có đủ sức mạnh hay sự tập trung để dùng bùa chú không đũa phép. Phép thuật không dùng đũa có độ khó cao, nhưng nó cũng giúp cậu hiểu rõ hơn về dòng chảy ma thuật, và nhờ đó, những bùa chú sẽ không trở nên quá mạnh và cậu không bị kiệt sức. Điều đó cũng có nghĩa là cậu không trở nên yếu đuối khi mất đi cây đũa của mình.'
'Hơn hết, khi cậu 11 tuổi, Bùa Truy Nguyên sẽ được kích hoạt để đảm bảo rằng cậu không thể sử dụng phép thuật ngoài Học viện Phù thủy và Pháp sư, Hogwarts. Bùa chú sẽ gửi thông báo cho Bộ Phép Thuật mỗi khi một người dưới tuổi quy định sử dụng phép thuật, hay phép thuật được dùng gần người đó, và họ sẽ bị cảnh cáo và trừng phạt. Tuy nhiên, cũng có những lỗ hổng mà ta có thể lách luật. Nếu như cậu sống chung với một phù thuỷ trưởng thành, bùa chú đó sẽ không thể nhận diện dao động phép thuật là của ai. Bùa Truy Nguyên được đặt lên đũa phép của cậu, vì thế phép thuật không đũa phép sẽ không bị báo cáo. Bùa này được vô hiệu hoá trong khuôn viên Học viện, và nó vẫn chưa được kích hoạt cho đến khi cậu đặt chân đến Hogwarts - điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ có một khoảng thời gian để luyện tập và làm quen với cây đũa trước khi cậu nhập học.'
'Túm lại thì không dùng đũa phép sẽ khiến cậu trở thành tâm điểm của sự chú ý, và dùng đũa thì sẽ hỗ trợ cho những bùa chú chính xác hơn và mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, một ích lợi lớn của việc luyện tập phép thuật không đũa phép là nó sẽ giữ cho lõi phép thuật của cậu sắc bén và dễ kiểm soát hơn, do cậu đang sở hữu một nguồn năng lượng to lớn, nếu cậu cứ lười biếng và chỉ dùng đũa thôi, phép thuật của cậu sẽ khó kiểm soát và thậm chí bị phản phép. Những bùa chú dùng đũa sẽ được cây đũa ghi nhận lại và những người khác có thể kiểm tra nó, nhưng phép thuật không đũa phép thì họ cũng chịu. Cậu sẽ không trở nên vô hại khi mất đũa của mình. Khi có đũa, hãy dùng nó trong lớp và xung quanh người khác, nhưng khi không có ai, hãy chăm chỉ luyện tập.' Tử Thần kết luận.
Một trong những điều Harry ngưỡng mộ người bạn đồng hành của nó là ngoại trừ việc y cứ mãi che giấu sự kiện đặc biệt sắp xảy ra vào sinh nhật nó, thì y luôn thành thật và cởi mở với những thông tin Harry hỏi. Nếu Harry có bất kì nghi vấn nào, kể cả khi nó không muốn biết sự thật, nó luôn nhận được câu trả lời mà không bị soi mói hay cắt xén.
__________________________
Translator's Note: Beta xong, thấy hồi xưa mình dịch cringe xỉu...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip