Can Someone Please Get Remus Lupin a Tissue? (1)

Ai Đó Làm Ơn Lấy Cho Remus Lupin Tờ Khăn Giấy Với?

Author: Obsidian Quill

Translator: Yue

Sì poi + warning... hint Wolfstar (Remus & Sirius - có lẽ là sẽ real trong fanfic này =))) mình nhớ là thế)

________________

Tròn một tuần sau khi Sirius và Harry chuyển vào Nhà Grimmauld, vào một buổi trưa bất chợt, một vị khách bất ngờ đã đến tìm họ.

Harry chẳng làm gì nhiều kể từ khi nó và Sirius đi mua một vài Lá Nhân sâm từ một cửa hàng thảo dược. Đáng tiếc thay, Sirius hoàn toàn nghiêm túc về vụ mấy cái Lá Nhân sâm.

Cái lá mà Harry chọn có cỡ bằng một đồng galleon và thứ đó nằm yên trên lưỡi nó vài giờ, trước khi nó đầu hàng trước nỗi sợ rằng nó sẽ vô tình làm rách chiếc lá với răng nó, và nó quyết định dùng răng cuộn cái lá lại và cẩn thận nhét nó xuống dưới lưỡi. Vị trí đó thì an toàn hơn cho cái lá, nhưng nó khiến việc nói chuyện gần như là bất khả. Thế nhưng, việc ăn uống thì vẫn khá dễ dàng.

Cái lá không có vị giống gì cả, chỉ mang theo hương đất quẩn quanh trong khoang miệng nó. Lá Nhân sâm sẽ không héo đi hay phân rã, vì tính chất ma thuật đặc thù của loại thực vật này ngăn chặn mọi thể loại phân hủy sau khi lá bị cắt khỏi cây. May mắn thay, giờ thì Harry không phải lo lắng gì về việc đó! Không thì chắc nó không đủ nghị lực để vượt qua cái trò này mất.

Không nói chuyện được đồng nghĩa với việc Harry phải ngăn mấy cậu bạn đang háo hức tới thăm nó, biết rõ rằng hai tên nhóc kia sẽ cà khịa nó suốt vì cái trò này. Harry không nghĩ rằng nó có thể né được bọn họ suốt cả một tháng, nhưng nó sẽ không ngừng hy vọng.

Tuy nhiên, không nói được không có nghĩa là Harry không thể giao tiếp với người khác suốt cả tháng tới. Thế nên, chỉ sau hai ngày im lặng, Harry bức bối và đi tìm ngay một bùa chú có thể giúp nó giao tiếp với người khác. May mắn thay, chỉ tốn một buổi trưa thì nó đã tìm thấy một bùa chú phù hợp trong một cuốn sách cũ tại thư viện nhà Black - nơi mà Harry đã bắt đầu vùi mình vào rồi.

Flagrate, một thần chú tạo ra những đường lửa đỏ cam trong không khí chạy dọc theo đầu đũa phép. Sau một vài thử nghiệm - với sự giúp đỡ từ người bạn của nó - Harry có thể sử dụng bùa chú này mà không cần dùng đũa, những từ ngữ xuất hiện trong không khí vừa nhanh vừa tiện lợi. Harry hiếm khi dùng phép này, lần đầu tiên nó thực sự sử dụng thứ này là để dán dòng chữ 'trật tự giùm' vào mặt Sirius khi chú ta lợi dụng sự im lặng tuyệt đối của Harry để lảm nhảm về Quidditch hay về sự 'đáng yêu' của Harry khi nó bĩu môi suốt hai tiếng đồng hồ. Harry đã lầm bầm một số âm thanh khó chịu và mỉa mai trước khi cho dòng chữ phát sáng ngay trước mắt Sirius.

Harry quá mệt mỏi mấy từ như 'đáng yêu', 'dễ thương''quý báu' rồi.

Như đã hứa, Sirius đi gặp chuyên viên tâm lý chỉ hai ngày sau khi họ chuyển về. Harry đã tiễn y đi tại floo, vì Harry không thể đi chung với y để an ủi người đàn ông đang quẫn bách và bối rối này bằng những lời động viên an ủi. Lúc Sirius về nhà, y trông xộc xệch và tái nhợt. Tuy y cười, nhưng đáy mắt không hề có chút gì vui vẻ, và vai chú ấy sụp xuống lúc đi vào nhà. Lượt gặp mặt thứ hai cũng chẳng khác gì nhiều.

Trong khoảng thời gian gần đây, Harry hiếm khi chạm mặt Kreacher. Nó đoán là Sirius đã yêu cầu lão gia tinh này thề một lời thề bất khả bội, vì rõ ràng là Sirius trông thoải mái hơn hẳn mấy ngày đầu vừa mới chuyển vào. Và khi Harry gặp lão gia tinh, nó chỉ toàn nhận được mấy cái lườm cháy mặt và bĩu môi ngoa ngoắt.

Trước khi âm thanh gõ cửa kịp vang vọng khắp căn nhà, Harry đã được báo trước khi bùa chú giăng quanh nhà bị kích hoạt. Lúc ấy, Harry vẫn đang làm ổ trong thư viện. Đó là một cảm giác lạ kỳ, sự rung động từ trong cốt tủy và âm thanh ù nhẹ trong tai. Thường thì người duy nhất đến nhà họ là Sirius, và vì chú ấy là gia chủ của cả căn nhà và cả gia tộc, hàng rào bùa chú sẽ tự động mở đường cho chú ấy, nên sẽ chẳng có cảnh báo nào xuất hiện!

Cơn tò mò của Harry dẫn lối nó đến cửa chính, chỉ sau Sirius vài giây. Khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào tường cách cửa tầm một mét hơn, Harry nhìn Cha đỡ đầu của nó mở cửa ra và chết sững ngay tại chỗ.

Mới đầu, nó cảnh giác trước phản ứng của Sirius, vì nó không thể nhìn được người đang đứng ở cửa là ai theo góc này. Hai nhịp thở sau, Sirius lên tiếng, khiến sự cảnh giác của Harry chuyển thành nỗi tò mò.

"Remus." Y thở hắt ra, như thể cái tên cũng hòa vào hơi thở.

'À, tên Đạo tặc còn sống cuối cùng đây mà.' TT háo hức chêm vào, và tự nhiên Harry ước gì nó có thể huých chỏ vào ông bạn thiếu tinh tế này, dù rằng chỉ có mỗi Harry nghe được mấy lời của ông ta.

'Sao một thực thể thiếu tinh tế như ông lại có cái nhiệm vụ dẫn dắt linh hồn người chết đến thế giới bên kia vậy?' Harry thầm tính toán, ngầm chê trách người bạn đồng hành của mình. Nó cảm thấy một luồng khí lạnh mơ hồ lướt qua đầu vai như lời đáp trả.

Khuất phục trước sự tò mò, Harry tiến dần đến cửa và quan sát người đàn ông đối diện Sirius. Mái tóc màu mật ong, đôi mắt hổ phách mỏi mệt nhưng ấm áp, và một vết sẹo đỏ nhạt vắt ngang khuôn mặt. Remus Lupin chẳng giống tưởng tượng của Harry một tí nào. Anh ta trông tử tế và dịu dàng, như thể công việc của anh là nuôi dưỡng mấy đứa nhóc hay trẻ con hơn là rong ruổi trong rừng sâu và săn đuổi những con mồi. Dù vậy, Harry cũng không dám ý kiến gì, nó biết quá rõ là bề ngoài có thể chỉ là một lời dối trá.

Harry nấp trong phần bóng của lối vào, lặng lẽ quan sát hai người trước mắt nó. Remus hắng giọng và phá vỡ sự yên lặng.

"Tớ đã nghe về phiên tòa, tớ cũng sẽ cố vào để xem bằng chính mắt mình, nhưng họ sẽ không để một người như tớ qua cửa." Remus bối rối giải thích, vẫn luôn né tránh ánh mắt của Sirius lúc anh mở lời. Sau một khoảng lặng dài, cuối cùng Remus cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt trầm hẳn xuống.

"Tớ xin lỗi cậu nhiều, Sirius. Tớ biết là xin lỗi cũng không đủ, và tớ ước gì có một từ có thể diễn tả cảm xúc của tớ lúc này. Đáng lẽ tớ không nên tin họ khi họ nói cậu phản bội Lily và James, hay rằng cậu đã làm mấy thứ kinh khủng với những muggles. Nhưng tớ đã nghĩ rằng cậu là Người Giữ Bí Mật, và- và tớ chẳng nghĩ được gì nữa!" Đến lúc này, Remus đã bắt đầu suy sụp, giọng nói run rẩy van nài như thể anh ta đang phải gánh chịu một nỗi đau sâu sắc.

Sirius trông như thể y chẳng biết phải làm gì, cứ đứng sượng ngắt ngay ngưỡng cửa - nhưng khi Remus bật ra tiếng nấc đầu tiên, cứ như Sirius cũng đang phải gánh chịu nỗi đau ấy vậy. Harry đặt tay lên lưng Sirius và đẩy chú ta về phía người bạn của y. Hiểu được dụng ý của nó, Sirius vòng tay ôm lấy người đàn ông đang suy sụp ngay ngưỡng cửa và cố an ủi anh. Remus níu lấy áo Sirius, cứ như anh ta luôn nghĩ rằng Sirius sẽ cố xô anh ra hay gì đó.

Remus chôn mặt vào vai Sirius, lặp lại câu 'tớ xin lỗi' liên tục giữa những lần thở gấp và nức nở, nên anh không nhận ra Sirius đang chậm rãi kéo anh vào nhà, và Harry lặng lẽ vòng qua khép cửa lại. Khi Remus đã bình tĩnh hơn, Sirius dẫn anh ta đi để họ có thể nói chuyện thêm ở một chỗ riêng tư hơn.

Trong lúc chờ hai người họ tự ổn định lại, Harry đi vào bếp và pha một tách trà trước khi quay trở lại thư viện. Gần nửa tiếng sau, Sirius bước vào với Remus nối gót y, để giới thiệu nó với anh chàng đạo tặc còn lại. Ngoài chút đỏ đỏ vương lại trên khóe mắt anh ta, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy rằng anh chàng người sói này mới vừa bù lu bù loa đến thế.

Harry đặt sách xuống và đứng dậy khi hai người bước vào, nở một nụ cười lịch sự với người đàn ông kia. Remus sững người, bóng ma trong mắt anh ta giống hệt như thứ trong mắt Sirius khi lần đầu nhìn thấy Harry. Nó biết đó là gì; họ đang nhìn thấy bóng dáng của người bạn thời thơ ấu qua diện mạo của Harry, và có lẽ là những sự mất mát hòa vào trong ký ức.

Harry cố ý bỏ qua phản ứng đó, và chìa tay ra để bắt tay người đàn ông kia. Dù nó đã dốc hết sức để tìm hiểu về Sirius trước phiên tòa - và trước cả khi gặp y - Harry chẳng biết gì nhiều về người đàn ông trước mặt nó. Thế cũng đồng nghĩa với việc nó sẽ giữ trạng thái cảnh giác cho đến khi biết được nhiều hơn.

Dường như mười năm xa cách và vết rách trong tình bạn ấy cũng vẫn chưa đủ để Sirius có thể dựng lông cảnh giác với người bạn của mình.

"Harry, đây là Remus Lupin, một người bạn tốt của chú và của ba con. Chú ấy sẽ chuyển vào sống với chúng ta." Sirius rạng rỡ thông báo và có lẽ là không nhìn thấy cái ánh nhìn phản bác Remus ném cho chú ta, như thể đây là một vấn đề vẫn đang được thảo luận.

Harry cảm thấy may mắn vì nó vẫn đang ngậm lá trong miệng, vì việc này giúp nó giấu đi cơn sốc của mình đủ nhanh trước khi bất kỳ ai kịp chú ý. Nó có thể nghe thấy tiếng cười nghiêng ngả của ông bạn đồng hành đang cười tình cảnh của nó. Mắt Harry giật giật đầy quạu quọ, rồi nó quyết định chặn luôn âm thanh cười khằng khặc sau vai mình.

"Chào con, Harry, rất vui được gặp con. Chú đã nghe được rất nhiều về con." Giọng nói của Remus cũng dịu dàng như diện mạo của anh ta, cũng vô hại như gã Quirrel - dù không ngượng nghịu, cứng nhắc và run rẩy bằng. Tất cả mọi điều của Remus Lupin như đang tỏa ra một sự bình thản.

'Đúng là một nghịch lý nhỉ.' Harry nghĩ, trong lúc nó im lặng quan sát người đàn ông trong trạng thái bình tĩnh và biết đến sự hiện diện của nó.

Harry mỉm cười với Remus, nhìn sự bối rối xuất hiện trong đôi ngươi hổ phách một lúc lâu, trước khi anh ta quay ngoắt sang Sirius để tìm kiếm câu trả lời.

"Ấy! Xém nữa tớ quên mất. Harry đang trong quá trình luyện tập để học phép Hóa thú đấy." Đôi mắt Sirius sáng lên đầy tự hào với một nụ cười banh rộng đến mang tai. "Nhóc này làm cái trò với Lá Nhân sâm được một tuần rồi." Sirius giải thích, biết rõ rằng Remus hiểu được ý y là gì. Harry không dùng Flagrate trước mặt Lupin, không dám chắc rằng nó có tin được người này hay không nữa.

"Xuất sắc!" Remus ngạc nhiên đáp lại, trong mắt anh lúc nhìn Harry có một sự nể phục mơ hồ, như thể anh đang đánh giá lại câu học sinh Hogwarts trẻ tuổi. "Cái này khá là ấn tượng đó, Harry. Loại ma thuật này chỉ mới được nhắc đến trong giáo trình năm ba thôi đó. Chú nghe rằng con thuộc nhà Ravenclaw, chắc cũng phải có trí tuệ kiểu gì đó mới vào được nhà đó. Dù sao thì chú cũng không ngạc nhiên mấy, Lily đã khiến mấy người bên Ravenclaw phải chạy sấp mặt trong mấy vấn đề học thuật. Hơn nữa, chú biết là cái phép này cần khá nhiều pháp lực đó, con có chắc con có thể làm được lúc mới nhỏ vậy không?" Remus nghe như đang lo lắng hơn là đang xem thường, nên Harry cũng không để sự khó chịu hiện lên khuôn mặt.

Sirius thở hắt ra, khiến người bạn của y chú ý.

"Cậu không biết đâu, Remus! Nhóc con này đã nắm chắc món phép thuật không đũa phép rồi. Ý là, tớ biết James với Lils không có kém cỏi gì ở mặt phép thuật đâu, nhưng để mạnh như này lúc mới tí tuổi đầu thì đỉnh cực! Tớ nói với cậu á, nếu ai mà học được phép đó ở cái tuổi này thì chắc kèo là Harry." Sirius như đang xòe đuôi, đúng kiểu hình mẫu một người phụ huynh tự hào và chiều chuộng.

Cái ý tưởng này khiến Harry hơi bị sốc. Rõ ràng là Harry khá là ưa thích Sirius và trông chờ khoảng thời gian được sống với chú ta; nhưng Harry vẫn luôn xem Sirius là một người giám hộ, một người trông nom nó cho đến khi nó đủ tuổi, và một người bạn của cha mẹ nó. Chưa bao giờ cái danh 'phụ huynh' nặng nề xuất hiện trong đầu Harry, dù là khi đang đùa, và nói thật thì dường như lúc này vẫn còn quá sớm cho việc đó. Trọng lượng khủng khiếp của từ này khiến Harry cảm thấy bức bối, khiến nó phải nhét ý tưởng này vào sâu trong tâm trí để tính toán lại vào một ngày khác rất xa.

Chà, thế là ý tưởng giấu kín khả năng của bản thân mình đi tong rồi. Harry nhăn nhó, chỉ lộ ra một tí phiền phức nho nhỏ.

"Chú yên tâm, cái đó chỉ là nói quá lên thôi." Harry nhìn dòng chữ rực lửa hình thành trong không khí. Nó không cố ý khoe khoang khả năng của mình, nhưng Harry biết rằng nếu nó không chặn họng Sirius ngay bây giờ, chú ta sẽ lủi đi với mấy cái truyền thuyết lạ lùng và viết nên mấy câu chuyện kỳ quặc về mấy thứ mà Harry chưa từng làm. Ít nhất thì giờ nó có thể giám sát chú ta.

________________

Translator's Note: Mình chạy nhiều deadline quá giờ mới có thời gian update truyện hụ hụ sodi các bạn nhiều

Dự là trong tương lai tương tác Sirius Lupin sẽ nhiều lắm đấy =))))) tui là tui thích á nha 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip