Diagon Alley & The Boy Who Lived (1)
Hẻm Xéo & Đứa Bé Sống Sót (1)
Author: Obsidian Quill
Translator: Yue
Tỉnh dậy sau cái chết hẳn là điều tồi tệ nhất mà một người có thể nghĩ đến. Người bạn đồng hành của nó nói rằng sau lần đầu tiên, những triệu chứng sẽ bớt tồi tệ hơn, nhưng Harry không xem đó là một lời an ủi nữa. Nó cảm giác như nó vừa bị vài cái xe lửa cán qua, bị vứt lên đỉnh của một tòa nhà chọc trời, và sau đó bị thồn thêm mấy chai thuốc tẩy vào họng. Nhưng mà ít ra thì hình như thị lực của nó tốt hơn một xíu. Chết đi sống lại chỉ để có thị lực 10/10, tuyệt.
Harry nằm bẹp trên giường cả ngày với khả năng mới của nó, vỗ về cơn nôn nao sau khi chết đi sống lại tồi tệ nhất và lén triệu hồi đồ ăn thức uống khi cần khá nhiều lần. Harry ăn, ngủ, và nằm rên rỉ hết ngày, chẳng thèm bận tâm khi những người họ hàng của nó bắt đầu đạp cửa và quát nó dậy làm việc nhà.
Vào ngày thứ hai thì Harry đã đỡ hơn nhiều và đầy háo hức – dù nó sẽ không biểu hiện ra ngoài mặt. Nó mặc bộ đồ tử tế nhất có thể - cảm ơn phép thuật không đũa phép và những thực thể bất tử quan tâm đến Harry – nhặt vài đồng xu lẻ cạnh ví của Petunia, và đổi phương tiện di chuyển của Muggle một vài lần đến London trước khi đi bộ thẳng đến quán Cái Vạc Lủng.
Harry không nhìn đến bất kỳ pháp sư hay phù thủy nào đang ngồi trong quán khi nó bình tĩnh đi thẳng đến cổng sau, nơi có cái tường gạch sẽ đưa nó đến Hẻm Xéo. Nó sẽ thu hút khá nhiều sự chú ý với cương vị một đứa nhóc không có người hộ tống, mà nó thì chưa cần người ta soi mói gì nhiều về... quá khứ của mình. Trên người nó có một lớp bùa ngăn sự chú ý, nhưng thứ này cũng không thể cản được một pháp sư trưởng thành đủ quyết tâm tìm nó.
Harry đi theo chỉ dẫn chi tiết của bạn nó và chạm những ngón tay trần lên những viên gạch theo thứ tự, rồi đứng ngắm nhìn đầy thích thú khi những viên gạch trượt đi đến khi Harry đã đứng trước một cái cổng vòm dẫn thẳng đến Hẻm Xéo đầy náo nhiệt và bận bịu, một nơi đầy những của hàng, các pháp sư, phù thủy trong những tấm áo chùng khác nhau. Kể từ ngày sinh nhật của nó, Harry đã chú ý về việc phép thuật của nó đã trở nên êm dịu hơn nhưng lại trả lời sự điều động của nó nhanh hơn. Những bài luyện tập của nó với Tử Thần đã giúp nó nhận biết lõi phép thuật của mình rõ hơn, nên thật lạ biết bao khi cảm nhận được 'một lượng nhỏ' phép thuật của Tử Thần lớn khủng khiếp đến mức nào sau khi dung hợp với nó.
Harry không chần chừ lâu ở cửa, nó không muốn bất kỳ ai nhìn thấy nó và tự hỏi vì sao một đứa nhóc trông ngây ngô như thế lại đến đây mà không có ai đi kèm. Bởi lẽ, những đứa nhỏ từ gia đình Muggle sẽ được nhận thư nhập học dưới hình thức một nhân viên của trường sẽ đến nhà họ và giải thích cho đứa trẻ và gia đình nó về phép thuật. Sau đó, người nhân viên đó sẽ mang đứa nhỏ đến Hẻm Xéo và hỗ trợ nó mua dụng cụ học tập.
Dù Harry không phải là một người có xuất thân Muggle, nó vẫn sẽ không biết đến nơi này nếu như không có người bạn đồng hành của nó. Harry thoáng nghĩ về việc nó sẽ có dụng cụ học tập bằng cách quái nào nếu như nó vẫn chưa biết đến nơi này. Liệu có nhân viên nào của trường sẽ đến gặp nó không? Liệu nó có cần phải giải thích với họ rằng nó đã biết hết tất cả và không cần được đưa đến Hẻm Xéo nữa?
Nó được hướng dẫn đi xuyên qua Hẻm Xéo, thẳng đến ngân hàng phù thủy Gringotts. Harry tập trung lại khi nó tiến đến bàn trống của yêu tinh đầu tiên nó tìm được. Trong ngân hàng khá thưa người, nhưng Harry không thể nhìn kỹ bọn họ được do bùa ngăn chú ý của mỗi người – mà nó cũng chẳng có nhu cầu nhìn họ cho lắm.
Tên yêu tinh đối diện nó, Bogrod, khinh khỉnh nhìn Harry và tiếp tục công việc của gã mà không hé nổi một lời. Với lượng kiến thức của nó về những yêu tinh, Harry cảm thấy thú vị với thái độ phớt lờ của tên này. Những yêu tinh không hề ưa thích hay tin tưởng các pháp sư và đối xử với bọn họ bằng một thái độ chống đối rõ ràng. Người đồng hành chết chóc của nó nhắc đến những sinh vật bé nhỏ thông minh này với giọng điệu khá là thân thiện, nên Harry không cảm thấy gì ngoài niềm hứng thú trào dâng trước cử chỉ thô lỗ này.
"Làm ơn cho tôi kiểm tra hầm chứa của mình." Harry lên tiếng đầy lịch sự sau khi khẽ cúi chào sinh vật đó. Bogrod nhướn mày quan sát nó trước khi đáp lời.
"Vui lòng đưa chìa khóa." Giọng nói khàn khàn của Bogrod không tử tế hay ghét bỏ, mà Harry xem điều đó đã là một sự cải thiện rồi.
"Tôi e rằng tôi không có thứ đó. Tôi đã là cô nhi từ khi còn nhỏ và tôi không rõ ai là người đang giữ chìa khóa hầm của tôi lúc này." Harry phản hồi với thái độ lịch sự như cũ. Bogrod trông không hài lòng cho lắm, nhưng dường như không phải tại Harry. Ít nhất thì không phải tại nó cả.
Bogrod lôi ra một tấm giấy da lấp lóe sắc vàng dưới ánh đèn ấm áp và một cái kim nhỏ. Gã đưa cho Harry cái kim và đặt tấm giấy trước mặt nó mà không nói một lời. Không cần thêm bất kỳ chỉ dẫn nào, Harry nhẹ chọc cây kim vào ngón tay và để nó lơ lửng phía trên tấm giấy. Khi giọt máu thứ ba rơi xuống, Bogrod giật lại tấm giấy da với những ngón tay dài ngoằng, mắt gã lướt nhanh qua trang giấy như thể đang đọc, mà cũng có thể gã đang đọc thật. Đôi mày lông lá của gã lại nhướn lên, rồi Bogrod nhìn Harry một lúc lâu trước khi quay lại đọc tiếp.
Harry im lặng chờ đợi trong lúc tên yêu tinh đọc tiếp. Đột nhiên, gã khựng lại, rồi nhìn lên Harry với một vẻ mặt không thể nói nên lời. Không thốt ra chữ nào, tên yêu tinh nhảy xuống từ ghế và chạy đến đầu cuối của căn phòng, nơi mà Trưởng Yêu tinh đang ngồi. Harry hờ hững nhìn cuộc trao đổi trong thì thầm và có chút điên cuồng của hai yêu tinh. Tâm trí của nó đã dạt đến nơi nào khác, nghĩ về danh sách những thứ nó cần mua và tự hỏi, rằng liệu có vấn đề gì không nếu nó sử dụng số tiền cha mẹ để lại. Harry không có hứng thú với tiền bạc hay của cải, nhưng hiện tại nó không có tiền mà lại cần rất nhiều thứ.
Cảm thấy mất kiên nhẫn và điểm lại một đống thứ mình cần làm, Harry bình tĩnh bước tới chỗ mà hai yêu tinh vẫn đang chụm đầu thảo luận. Họ không phát hiện ra Harry cho đến khi nó bước tới ngay trước bàn của Trưởng Yêu tinh. Hắn ta ngay lập tức quay về phía Harry và nở một nụ cười đầy răng nhọn.
"Xin chân thành xin lỗi, thưa cậu Potter. Thật đáng ngạc nhiên khi cậu đến đây một mình, hơn thế nữa là việc được thấy danh hiệu của cậu. Nhân viên của tôi đang đảm bảo rằng anh ta không đọc nhầm gì cả." Yêu tinh đó giải thích và sinh vật nhợt nhạt ấy trông còn trắng hơn ban nãy. Harry cố gắng không biểu lộ điều gì, dù lòng hiếu kỳ đang gặm nhấm nó từ bên trong.
"Tôi không thể khẳng định rằng tôi hiểu rõ về những danh hiệu hay những khoản thừa kế, nhưng tôi biết rằng tôi không thể thừa hưởng các danh hiệu gia chủ, tài sản hay hầm gia tộc cho đến khi tôi đủ tuổi, nhưng tôi muốn biết về những khoản thừa kế của mình. Tôi muốn xem qua những điều đó, liệu ông thấy được không?" Harry thắc mắc, chỉ về tấm giấy vàng trong tay Bogrod.
"Đương nhiên là được rồi! Cậu có thể đọc qua danh sách đó trong lúc Bogrod đưa cậu đến hầm chứa. Khi cậu quay lại, tôi có thể đưa cậu một bản sao của danh sách này để cậu nắm rõ những khoản thừa kế của mình. Tôi cũng có thể triệu hồi chìa khóa hầm của cậu. Chỉ có người giám hộ phép thuật và bản thân cậu mới được giữ cái chìa đó, và nếu người đó không dùng thứ này để hỗ trợ cậu về mặt tài chính, thì họ không còn lý do gì để sở hữu nó nữa."
"Cậu sẽ chịu trách nhiệm chính với hầm chứa của mình, thưa cậu Potter. Khi cậu đưa chiếc chìa đó cho bất kỳ ai, điều đó tương đương với việc trao quyền giám hộ của mình cho người đó, thì cậu hãy quay lại đây và điền vào giấy tờ tương ứng. Thứ này không thể được ký nhận nếu cậu bị ép buộc hay dưới lời nguyền Độc đoán, nên cậu không cần phải lo về tính bảo mật của nó. Nếu trong tương lai mà cậu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến danh hiệu hay tài sản, hãy liên lạc với chúng tôi." Giọng điệu của Trưởng Yêu tinh lại nghe khá là... thỏa mãn! Harry không ngờ trước điều này.
Harry nhận lấy tấm giấy da với một nụ cười lễ phép và bắt đầu đọc những dòng mực đen mà ban nãy không hề có. Nó không ngạc nhiên cho lắm, vì người bạn đồng hành của nó cũng biết được đa số những cái này. Ở đó có danh hiệu gia chủ nhà Potter, đương nhiên rồi, nhưng cũng có một vài cái khác mà nó không nhận ra được. Theo lời người bạn của nó, những danh hiệu này bắt nguồn từ các dòng tộc đã đoạn tuyệt. Họ là những dòng tộc có mối quan hệ bạn bè với gia tộc Potter, hoặc gia tộc Potter là người họ hàng gần nhất của họ. Những danh hiệu này khá là nhỏ, nhưng đây sẽ là một lợi thế nếu nó định tham gia vào trường phái chính trị.
Thứ khiến Harry bất ngờ và có lẽ cũng là thứ khiến các yêu tinh náo động là một danh hiệu mà nó không ngờ đến. Phía dưới danh sách, ngay tại dòng cuối cùng – danh hiệu mới nhất gần đây – là 'Chủ nhân của Cái Chết'. Cái nhướn mày của Harry là dấu hiệu duy nhất biểu lộ ra nó đang bất ngờ, nhưng bên trong, lòng hiếu kỳ của nó đã sớm sục sôi. Người bạn đồng hành của nó thì lại cảm thấy cái danh hiệu này là một trò tiêu khiển mới.
'Lũ phàm nhân và nhu cầu đặt tên quái quỷ của bọn chúng! Nếu cậu cần một danh hiệu ngay lúc này, có lẽ Chủ nhân của Cái Chết nghe hay đó, nhưng mà kỳ lạ thay khi ta là Tử Thần đây và ta không có chủ nhân nào cả, chắc chắn là không phải nhóc.' Tử Thần cáu kỉnh lên tiếng và Harry muốn trợn mắt lên khinh bỉ, nhưng nó dừng lại vì dù sao đây cũng là nơi công cộng. Bạn biết đó, mấy cái thói quen xấu ấy mà...
Harry đưa lại tấm giấy da, còn Bogrod thì nhanh chóng đi xuống các bậc và đứng trước mặt Harry.
"Tôi không nói rằng thứ này không được để cho ai nhìn thấy hoặc nghe được. Tôi tin vào bảo mật khách hàng của Gringotts và sẽ nhận lại bản sao khi tôi quay lại." Trưởng Yêu tinh gật đầu xác nhận, và Harry theo chân Bogrod, tiến sâu hơn vào ngân hàng phép thuật của những yêu tinh.
__________________________
Translator's Note: Giờ mình đi nghỉ Tết với đống deadlines mới đây, và mình sẽ tranh thủ beta các chương cũ và up chương mới sau Tết nhá. Chúc các bạn một năm mới an lành, mạnh khỏe nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip