Grimmauld Place & Mandrake Leaves (2)
Nhà Grimmauld & Lá Nhân Sâm (2)
Author: Obsidian Quill
Translator: Yue
Nhà Grimmauld giống y như những gì nó tưởng tượng về căn nhà cũ của gia tộc Black. Tăm tối, quỷ quyệt, và dường như bị bão hòa bởi ma thuật hắc ám. Bức chân dung của Walburga Black chào đón họ bằng cách gào thét khi họ mới vào nhà, cùng với mùi cũ mốc của không khí tù đọng.
Sirius giới thiệu Harry cho Kreacher, con gia tinh ở nhà. Rõ ràng là lão gia tinh này không hề ưa Sirius, cũng đồng nghĩa với việc lão cũng không thích nổi đứa nhóc y nhận về. Sirius đang giao cho Kreacher một danh sách những thứ phải làm để chỉnh trang lại căn nhà, và không để ý đến việc lão ta đang lườm Harry.
Harry chưa bao giờ khinh thường những gia tinh, nó biết rằng bọn họ không có cách sinh tồn nào khác ngoại trừ bằng cách liên kết với một pháp sư hoặc một gia tộc. Gia tinh là những sinh vật khá là thông minh và mạnh mẽ. Harry chưa từng đối xử tệ với gia tinh nào - cũng sẽ không bao giờ làm thế - nên sự thù ghét đến từ lão ta khiến nó hơi bất ngờ.
Sirius bảo lão ta đi và dẫn Harry đi vòng quanh nhà một lát, rồi mới lên phòng để thay quần áo.
"Con biết không... sẽ là nói xạo nếu như chú nói rằng chú không hề lo lắng gì khi có lão gia tinh đó ở trong nhà." Sirius nhỏ giọng nói khi họ đã bước vào căn phòng cũ của y và y chui vào lục lọi cái tủ âm tường. Harry nhướn mày, dù Sirius không thấy được.
"Ý chú là sao?"
"Chú đã không ở nhà được chục năm rồi, chú đã ngừng về nhà vào hè hay lễ từ năm mười bốn tuổi. Khi chú còn ở đây, con gia tinh chết tiệt đó luôn ghét chú. Khoái em trai chú, Regulus lắm, nhưng ghét chú kinh khủng. Chú nghĩ chắc là có liên quan đến việc Regulus có hình mẫu điển hình của 'phù thủy hắc ám'. Hồi đó em trai chú bị cuốn theo Voldemort, mong mỏi được làm một TTTT sau khi tốt nghiệp. Chú cũng không hiểu sao, nhưng sự cuồng nhiệt ấy đã phải đánh đổi bằng mạng sống."
"Bằng cách nào đó, Kreacher luôn đổ lỗi cho chú. Những lần chú gặp lại nó, nó sẽ luôn tìm cách ám sát chú, dù là nghiêm túc hay không. Đáng lo thay, có lẽ lão ta là gia tinh duy nhất ở đây để phục vụ chúng ta. Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi chú gặp lão lần cuối, và nếu như lão đã thay đổi, chú không biết là tốt hay xấu nữa. Chú không muốn đẩy con vào bất kỳ loại nguy hiểm nào."
Harry mím môi lúc nó cố gắng tiêu hóa mớ thông tin này.
"Bây giờ chú là Gia chủ Black rồi mà. Hoặc là Kreacher bị ép ra khỏi cái nhà này và gia tộc này, hoặc phải nghe lời chú và con lúc chúng ta ở đây. Chú đang nghĩ rằng vì Kreacher ghét chú, lão ta cũng sẽ ghét con và cố làm trò gì đó." Harry suy luận, giờ thì nó đã hiểu vì sao lão gia tinh lườm cháy mặt nó.
"Không phải à?" Sirius chui ra khỏi cái tủ, trên người là bộ áo choàng khác lịch sự hơn hẳn - dù có hơi sờn bạc. Bọn họ ra khỏi phòng ngủ và bắt đầu đi quanh căn nhà. Sirius thở dài bên cạnh nó. "Chú không thể tống lão ra vì mấy trò giận dỗi vặt vãnh từ cả thập kỉ trước được. Nhưng nếu lão dám đụng đến con, Harry, chú sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình vì đã để lão lởn vởn quanh con. Chú sẽ phải làm một lời thề bất khả bội với lão, để đảm bảo rằng lão không làm hại con." Sirius vươn tay ra và xoa mớ tóc mềm mại bù xù trên đầu Harry, mà nó cũng không để bụng lắm.
"Chú cũng thế. Con sẽ hỗ trợ chú, Sirius. Con sẽ không đánh mất chú vì một lão gia tinh chết giẫm nào đó đâu." Đó là tất cả những gì Harry nói, dù nó biết rằng phép thuật của gia tinh tuân theo những luật lệ khác hẳn với ma thuật phù thủy, và mấy lời thề không có tác dụng gì lớn cho lắm.
Harry không lo lắng mấy về bản thân nó - vì vấn đề đó coi như được giải quyết lâu rồi - và nó có thể dễ dàng bảo vệ Sirius khỏi lão gia tinh đó nếu lão ta có nảy ra trò gì đi nữa.
Sirius dẫn nó vào một căn phòng lớn đã được dọn sạch mấy tấm phủ và lau dọn sạch, một lò sưởi lớn với ngọn lửa bập bùng trước mấy cái ghế và sofa. Harry ngồi vào cái ghế bành ở giữa, thẳng hàng với cái bàn trà và lò sưởi. Sirius ngồi ghế sát bên nó, biểu cảm và dáng ngồi bị sự căng thẳng và lo âu bao trùm. Lúc mà Sirius đã sắp xếp xong suy nghĩ của bản thân, Harry đã gọi Kreacher mang trà đến, và giờ tách của họ đang bốc khói nghi ngút ngay trên bàn.
Thở hắt ra nặng nề và run rẩy, Sirius nhìn thẳng vào mắt Harry trước khi lên tiếng, mặc kệ tách trà của y. "Harry, chú biết con đang vui vì mọi thứ diễn ra y như kế hoạch - chú cũng vậy, tin chú - nhưng chúng ta vẫn chưa ổn hẳn đâu." Harry đặt tách trà xuống bàn mà chưa kịp uống để dành toàn bộ sự chú ý cho Sirius.
"Con là một cậu nhóc thông minh và sắc sảo, Harry à. Thế nên, chú mong rằng con hiểu vì sao chú phải làm điều này... Con thấy đó, chú phải ở trong tù ngục suốt từng đấy năm, và nó đã đè nặng lên tâm lý chú. Chú không nghĩ như một thằng ngốc rằng chú có thể thoát khỏi trải nghiệm đó một cách lành lặn, và chú cũng sẽ không giả vờ là mình ổn. Sẽ mất thời gian để chú trở lại con người khi xưa của mình - nếu chú có thể. Dù sao thì chú nghĩ là chú nên đi gặp chuyên gia tư vấn chữa lành tâm lý tầm hai lần một tuần gì đó. Chú mong là chú sẽ trở thành người giám hộ tốt nhất cho con, nhưng chú vẫn chưa được như thế, và chú cũng biết điều đó. Chú xin lỗi. Con chỉ vừa mới có được người giám hộ con chọn, mà anh ta đã chẳng còn lành lặn nữa." Sirius cười tự giễu và nhìn sang chỗ khác.
Harry chăm chú nhìn y thêm một lúc lâu trong sự im lặng trước khi phản hồi.
"Thật ra, con khá là yên tâm. Con đã biết ngay từ đầu là chú sẽ không còn là bản thân 10/10 sau khi rời khỏi một nơi như thế. Ý con là, con cũng bất ngờ khi thấy chú đã ổn đến mức này rồi! Chú còn tự tìm kiếm sự giúp đỡ mà con chưa kịp đề xuất nữa." Harry an ủi, nhưng Sirius chỉ thả lỏng một phần, y vẫn cảm thấy vô cùng tội lỗi vì lý do gì đó.
"Nói thật thì, chú Sirius, chú không cần phải lo về việc sẽ để con một mình đâu. Trước khi đến Hogwarts, con cũng thường ở một mình, và sự thật á? Con hơi thèm cái sự riêng tư đó rồi í." Sirius bối rối nhìn lên, như thể sợ rằng y sẽ nhìn thấy điều trái ngược trong mắt Harry. "Bên cạnh đó, có lẽ con sẽ sống trong thư viện nhà Black suốt mùa hè này. Nó nổi tiếng kinh khủng!" Lúc đó, Sirius nở một nụ cười thấu hiểu và cuối cùng cũng ngả người ra ghế, đưa tách trà lên nhấp một ngụm.
Bọn họ ngồi cùng nhau trong sự im lặng được vài phút, uống trà và nhìn ngọn lửa nhảy múa, nâng niu những khúc gỗ cháy rực trong lò sưởi. Không cho bản thân thời gian nghĩ sâu thêm, Harry lên tiếng hỏi.
"Chú có thể dạy con phép biến hình hóa thú không?" Sirius ho sặc sụa đến mức phải đưa tay lên bóp mũi để nước trà không tràn ngược ra. Harry thì không phản ứng gì nhiều, chỉ nghiêng đầu xem trò hề của y đầy hào hứng.
"Cái gì cơ?" Sirius bối rối hỏi lại khi hết sặc.
"Phép biến hình hóa thú ấy, con muốn học nó. Những phép thuật phức tạp khiến con tò mò, và trong những phương diện khác nhau của phép thuật mà con muốn tìm hiểu, phép biến hình hóa thú có vẻ là phép an toàn nhất, mấy hậu quả ngoài ý muốn cũng nhỏ nhặt - mà lỡ có thì sửa cũng dễ thôi. Hơn nữa... chú và cha con cũng đã học được phép này lúc còn ở Hogwarts, và con muốn được gần gũi hơn với ông ấy... với chú nữa." Harry biết nó đang làm trò gì, nhưng đây cũng là sự thật.
Harry muốn tìm điểm chung để kết nối với Cha đỡ đầu của nó. Harry không phải là một đứa giỏi giao tiếp xã hội lắm,và cái này sẽ cho nó một cơ hội để ở cạnh Cha đỡ đầu của nó, mà nó không cần phải biện hộ hay né tránh, vì nó thích ngâm mình trong đống sách thú vị mà kiểu gì nó cũng thấy trong thư viện. Hơn nữa, dưới cương vị một vị thành niên, nó sẽ không cần phải đăng ký hình dạng hóa thú của mình cho đến khi đủ tuổi, và hình dạng hóa thú này sẽ rất hữu dụng trong tương lai.
Sirius nghiêm túc nhìn Harry đến mức nó có hơi bối rối. Không nói thêm lời nào, Sirius đứng dậy, ngồi xuống ngay cạnh Harry trên ghế sofa và kéo nó vào một cái ôm thật chặt. Harry đáp trả hành động đó bằng cách vỗ vỗ lên lưng y, và ngượng ngùng ngồi ngay ngắn hết sức có thể.
Khi Sirius bỏ tay ra, mắt y đã hơi ươn ướt và môi mím chặt, cố gắng níu lại nụ cười nham nhở sắp xuất hiện trên mặt y. Harry cũng cảm thấy sự buồn cười đang dần ló đầu ra khi thấy biểu hiện của người Cha đỡ đầu.
"Đương nhiên là chú sẽ dạy con rồi, Harry. Nó sẽ không dễ đâu, sẽ tốn thời gian và sự kiên nhẫn - thứ mà mấy nhóc mười một tuổi hay thiếu - nhưng chú sẽ dạy con hết những gì chú biết." Sự tinh nghịch chợt xuất hiện trên mặt Sirius và y nhẹ nhàng vỗ vai Harry, như thể vừa muốn giỡn chơi, vừa sợ sệt như kiểu xương nó là thủy tinh còn da thì mỏng như khăn giấy.
Biểu cảm của Sirius dịu đi và trong một khoảnh khắc đó, y như đang nhìn xuyên qua Harry, thay vì nhìn thẳng vào nó.
"Cha mẹ của con sẽ tự hào lắm." Giọng nói của y như lời nhắn gửi không người nhận, và Harry cảm thấy như thể nó đang chạm vào thứ gì bí mật của y, Harry bối rối hắng giọng và nhấp thêm ngụm trà đang nguội dần. Hành động đó như thể đánh thức Sirius khỏi màn sương của y, khiến sự tinh nghịch quay về đôi mắt ấy khi y lại nhìn sang Harry.
"Thế thì chúng ta phải đi một chuyến ra cửa hàng rồi." Bị nhìn với ánh mắt đầy thấu hiểu, Harry lo rằng dù Sirius đang nghĩ cái gì trong đầu, chắc nó sẽ không thích ý tưởng đó cho lắm.
"Hở? Tại sao?" Đống câu hỏi từ Harry đuổi theo Sirius lúc người đàn ông đứng bật dậy và sải bước đi qua căn phòng. Harry nhanh chóng bắt kịp y.
"Đương nhiên là để mua Lá Nhân sâm rồi!" Sirius hào hứng nói, chân vẫn bước nhanh qua hành lang mà không hề quay đầu lại. Sirius không đi ra phía cửa, nên Harry đoán là họ sẽ dùng hệ thống floo, thứ mà nó không ưa cho lắm.
"Và vì lý do quái gì mà chúng ta phải cần Lá Nhân sâm cơ?" Sự hoài nghi trong giọng nói của Harry cao lên vài nấc sau khi nó nhớ đến cái cây la hét đầy khủng khiếp mà bọn nó phải thay chậu trong lớp Dược thảo học. Khi bọn họ đến cạnh cái lò sưởi duy nhất trong nhà có kết nối với hệ thống floo, trong bếp, Harry nắm lấy khuỷu tay Sirius và dừng y lại. Sirius cúi xuống nhìn nó, cười nhe hết cả răng ra, còn Harry thì nuốt nước bọt.
"Vì sao à, mọi người đều biết rằng bước đầu để học biến hình hóa thú là ngậm lá Nhân sâm trong miệng suốt một tháng trời. Mùa hè là khoảng thời gian hoàn hảo để làm trò này, vì con sẽ không cần phải lo về việc học. Hồi đó chú với cha con không để ý tới vậy! Tụi chú đã ngậm miệng suốt một tháng vì không muốn để cho ai biết tụi chú đang làm gì, và nếu như con lỡ làm rách cái lá thì con phải làm lại từ đầu, nên dẹp cái vụ nói chuyện đi luôn."
Lúc Sirius nói tiếp, Harry càng lúc càng cảm thấy hình như nó đi nhầm nước rồi. Sirius tranh thủ đưa đứa nhóc đang ngơ ngác vào lò sưởi, đổ bột floo ra tay, và gài nó đọc tên điểm đến của họ chung với chú ta.
Xin Merlin rủ lòng thương, vì mấy tên Gryffindor này sẽ làm nó điên chết mất!
------------
Translator's Note: Mình đang chuyển nhà trong mùa thi, nên chương sau sẽ lên hơi chậm một chút nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip