The Rolling Philosopher Stone (2)
Hòn đá Triết gia lăn tròn (2)
Author: Obsidian Quill
Translator: Yue
Harry không chắc rằng nó cảm thấy thế nào khi nghe tin này. Nó vẫn luôn tò mò về Voldemort. Theo một kiểu nào đó, Voldemort giống như phiên bản lật ngược của Harry vậy. Tiểu sử na ná nhau, hai người đều là kẻ mạnh, sở hữu đũa phép song sinh và đều bất tử theo một cách nào đó. Voldemort như là hình mẫu cho một tương lai Harry có thể sẽ trở thành, nhưng một vài hoàn cảnh của họ không giống nhau. Nhưng đối với Harry, Voldemort chỉ tồn tại trong những câu chuyện kể, đương nhiên là một kẻ có tồn tại ngoài đời thực, nhưng ở đủ xa để chỉ là một câu chuyện đối với Harry.
Harry rời khỏi phòng hiệu trưởng, trong lòng đầy nỗi cô đơn. Một phần là vì sự sắp xếp nơi ở của nó, còn lại là hơi chút căng thẳng khi biết Voldemort có thể đến chỗ này. Nhưng, người bạn đồng hành của nó đã nhanh chóng nhận ra đống cảm xúc đang hỗn loạn ấy và kéo nó vào một cuộc trò chuyện để đánh lạc hướng nó, chêm thêm vài câu châm biếm về mái tóc vuốt bóng loáng của Draco để làm Harry bật cười.
Qua suốt học kỳ, Harry nhận ra ba cậu Gryffindors càng dành ra thêm nhiều thời gian cùng nhau để nhảy vào mớ rắc rối. Draco thường gây lộn với cậu nhóc nhà Weasley. Harry có thể hiểu vì sao, nhưng không có nghĩa là nó bỏ qua cho hành vi đó. Harry đã phải nhắc nhở Draco không chỉ một lần rằng việc gây sự đó mang đến phiền toái nhiều hơn là ích lợi, và rằng cư xử trưởng thành hơn sẽ cải thiện hình ảnh của Draco. Cậu nhóc tóc vàng đã chịu nghe lời nó, đặc biệt là sau khi Harry chỉ ra rằng tên nhóc kia có lẽ sẽ tự lao đầu vào phiền phức mà không cần Draco nhúng tay vào.
Harry không ghét Gryffindor nói chung, chỉ là ba tên ngốc liều lĩnh kinh khủng này là nó không thể nào quan tâm nổi. Hình như họ cũng đang bất chấp tất cả để tìm ra thứ gì đang ẩn giấu trong hành lang đó. Vì một lý do nào đó, dường như mấy tên này cũng đang tìm cách làm một vụ lớn với Severus Snape. Ở đa số các bữa ăn, nó có thể dễ dàng bắt gặp Ronald Weasley đang lườm chết dí vào vị giáo sư Độc dược như thể ổng là Voldemort cải trang. Ai biết đâu, có lẽ Weasley thực sự tin là như vậy.
Mỗi ngày trôi qua mang mùa hè đến gần Harry hơn, khiến nó vừa háo hức vừa tuyệt vọng. Những yêu tinh đã hẹn được một ngày xử án với Bộ Phép thuật, nhưng Bộ thì hoạnh họe khôn cùng và chốt rằng ngày sớm nhất mà họ có thể mở phiên tòa là 25 tháng Sáu, mười lăm ngày sau khi bế giảng. Với sự giúp đỡ của người bạn đồng hành, Harry đã thu thập một lượng thông tin liên quan và lên kế hoạch sử dụng chúng cho hợp lý.
Những bài kiểm tra trôi qua mà không gặp trắc trở gì. Harry, Draco, và Hermione đã giành được những hạng đầu trong năm học, còn Anthony ở hạng năm, ngay sau Michael. Đương nhiên, Michael đã rồ lên vì không đứng nhất – hay thậm chí là ba hạng đầu – còn Anthony thì vui là mình đã làm bài tốt. Anthony học giỏi cực, không thể phủ nhận điều đó, nhưng đôi khi tâm trí cậu ta đi chơi ở đâu đó khiến cậu bị phân tâm trong mấy khoảng dài. Nếu Anthony thực sự tập trung từ đầu đến cuối năm học, Harry tin chắc rằng cậu ta có thể đứng đầu mấy bài kiểm tra một cách dễ dàng.
__________________________
Đêm cuối cùng của năm học trong phòng ký túc xá, Harry tỉnh giấc khi nghe ai loáng thoáng gọi tên mình. Ngồi bật dậy, Harry dùng bùa chú xem thời gian và nhận ra nó còn chưa ngủ được một tiếng. Lấy tay dụi dụi đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền, Harry cố đánh thức bản thân mình thêm chút nữa.
'Gì?' Harry cau có lên tiếng trong đầu sau khi nhận ra cái giọng vừa kéo mình khỏi giấc ngủ.
'Ba chú sư tử nhỏ lang thang vào nơi chúng không nên đến để tìm một thứ chúng không biết rõ.' Tử Thần ngâm nga đầy khoái chí.
Harry chợt cảm thấy mình tỉnh rụi. Lũ ngốc này! Bọn họ đang tự đâm đầu vào chỗ chết rồi. Harry nghĩ vội và luồn tay dưới gối để vơ lấy đũa phép, nhưng Tử Thần đã lên tiếng trước khi nó kịp chạm lấy tay cầm.
'Không cần can thiệp. Bọn chúng đã kẹt lại ở hàng rào bảo vệ thứ ba và Hiệu trưởng đã tóm được chúng. Tuy nhiên, có vẻ là một người khác cũng đang tìm đến hòn đá trong đêm nay. Hắn ta đã thất bại và bị Dumbledore đuổi đi trước khi kịp làm bất cứ điều gì.'
Voldemort. Hắn ở đây – đã từng ở đây. Nhưng bằng cách nào?
'Có vẻ giáo sư Quirrell đã quay lại từ hoang mạc không chỉ với cái khăn trùm đầu tím và mấy câu chuyện thú vị đâu. Voldemort đang lên kế hoạch quay lại nhanh hơn ta dự kiến. Tầm này, hắn ta sẽ làm bất cứ thứ gì để có một cơ thể riêng và lấy lại sức mạnh. Đánh đố ta không phải là một trò đùa, và đi đường tắt thì sẽ phải gánh lấy hậu quả nghiêm trọng. Nhưng ta phân vân... liệu chúng ta có nên giúp một tay?' Tử Thần hờ hững hỏi, nhưng Harry xém nuốt luôn lưỡi của mình.
'Giúp Voldemort? Để làm gì?'
'Hắn ta nhởn nhơ hơi bị lâu rồi. Chán lắm. Ta tận hưởng cái chết và sự hủy diệt nhiêu đó đủ rồi. Vì nhiều lý do mà ta mới giao kèo với cậu, một trong số đó là phải thay đổi Voldemort. Ta nói với cậu rồi đấy, lý tưởng của Tom Riddle khác với Voldemort. Tom muốn thay đổi thế giới này, Voldemort muốn nó phủ phục dưới chân hắn. Đánh bại Voldemort lúc này là không thể, hắn ta sẽ không chết hẳn trừ khi hắn muốn và khi những điều kiện chi li được thỏa. Cơ hội duy nhất để thế giới này không rơi vào một cuộc chiến tàn khốc mà chắc chắn sẽ gây ra nhiều cái chết và sự sụp đổ của phe sáng, là phải thay đổi Voldemort.
'Làm theo hướng dẫn của ta, giúp hắn, kéo hắn khỏi sự điên loạn và ta hứa rằng cậu sẽ tìm thấy thứ mà linh hồn cậu luôn khao khát.' Nghe như thể Tử Thần đã nghĩ về điều này một lúc lâu rồi, nếu không phải ban đầu đã thế. Harry thì vẫn đang cố tiêu hóa sự thật rằng Quirrell đã là vật chứa của Voldemort suốt năm học vừa qua.
'Bằng cách nào?' Harry không biết vì sao nó đang hỏi nữa, tất cả mọi thứ trở nên quá điên rồ. Nhưng có thật vậy chăng? Có lẽ là nó hơi viển vông và thái quá, nhưng ý tưởng này cũng hơi hợp lý.
'Dưới gối của cậu.' Là tất cả những gì Tử Thần đáp lại. Harry bối rối lên tiếng và luồn tay xuống dưới gối. Nó chạm vào chiếc đũa, và... thứ gì đó khác. Harry nắm lấy nó, và rút tay ra. Nó khó có thể nhìn rõ trong bóng tối, nhưng dựa vào sức nặng và cảm giác, nó có thể biết đây là một hòn đá lớn. Harry hít sâu đầy ngạc nhiên khi nhận ra thứ gì đang nằm trong tay nó.
"Hòn đá Triết gia." Harry thì thầm ra tiếng, quá bối rối để thèm quan tâm đến mấy người bạn cùng phòng đang ngủ. Harry lắc đầu rồi ngơ ngác chớp mắt.
'Rồi tôi phải làm gì với thứ này đây?' Theo những thứ Harry biết về hòn đá, nó mang lại sự bất tử và giàu có. Harry đã có cả hai thứ này rồi, nó không cần hòn đá cho mục đích cá nhân nào nữa.
'À, đúng rồi. Có vẻ như cậu không cần dùng đến hòn đá. Vậy thì, vì sao người không cần hòn đá lại nhận được nó nhỉ?' Tử Thần thắc mắc, dường như rất hài lòng với bản thân mình.
'Để đưa nó cho một người khác? À! Cho Voldemort hả? Nhưng chẳng phải vậy là đang đẩy hắn ta thêm trên con đường tự hủy sao?' Harry cảm giác như mình đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng.
'Không hẳn. Nhìn đi, Voldemort đang tìm cách tái tạo lại cơ thể của hắn. Hòn đá là một nguyên liệu trọng yếu, không những là ổn định cơ thể của hắn trong nghi lễ đó mà còn đảm bảo rằng cơ thể ấy sẽ hoàn toàn thuộc về hắn, không bị ma thuật hắc ám từ các nghi lễ trước khi mất đi cơ thể vấy bẩn và ảnh hưởng đến quá trình tái tạo.
'Vấn đề là dù có hòn đá đi chăng nữa, nó cũng không thể khiến hắn ta tỉnh táo lại hay trả toàn bộ sức mạnh lại cho hắn. Linh hồn và phép thuật đan xen chặt đến mức hắn tạo ra càng nhiều Trường Sinh Linh Giá và lượng linh hồn trong người hắn càng ít, diện tích mà phép thuật có thể bám rễ cũng nhỏ đi. Điều khó khăn ở đây là để hoàn thành kế hoạch, chúng ta sẽ cần có tất cả những Trường Sinh Linh Giá của Voldemort. Một cái trong số đó thì không lấy được rồi, nhưng thiếu một cũng chẳng sao. Nếu chúng ta gom hết những cái còn lại và nhét vào linh hồn chính trong nghi lễ hồi sinh, tỉ lệ thành công sẽ là cao nhất.'
Đầu của Harry quay mòng mòng lúc nó nhìn chằm chằm vào hòn đá trong tay và nghe Tử Thần giải thích.
'Vậy... giờ chúng ta theo phe Voldemort hả?' Kể cả giọng nói trong đầu Harry cũng nghe không chắc chắn và đầy hoang mang. Giọng cười hô hố của Tử Thần tràn ngập lỗ tai nó và Harry cảm thấy mình hơi trẻ con khi muốn bĩu môi giận dỗi. Nhưng bạn trách được nó sao? Nó bị dựng dậy ngay giữa đêm khuya để lên kế hoạch hồi sinh một kẻ mà chắc chắn sẽ xử nó ngay khi vừa gặp.
'Đương nhiên là không rồi, chúng ta ở một phe riêng của mình. Không thuộc ánh sáng hay bóng tối, mà như một bên thứ ba mà không ai biết đến hơn. Nếu như cậu tưởng tượng đây là một ván cờ, Voldemort là Chúa tể phe Hắc ám, Dumbledore là đầu tàu phe Ánh sáng, còn cậu là người đứng đầu một phe thứ ba không ở trên bàn cờ nhưng đồng hạng với quản trò.'
'Còn ông là quản trò chứ gì?' Harry đảo mắt, lên tiếng với giọng lạnh đơ.
'Chuẩn rồi! Giờ thì sao nào, Harry? Chúng ta nên cho trò chơi bắt đầu thôi chứ?'
'Ông tận hưởng trò này hơi quá lắm rồi nha!' Harry rít lên một cách nửa vời và ngã phịch xuống giường. Thứ cuối cùng Harry nghe thấy trước khi chìm vào giấc ngủ, là tiếng cười lạnh lẽo ồn ào của Tử Thần.
—————————
NGHỈ LỄ ĐĂNG 2 CHƯƠNG CHO MÁU
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip