15.
Cuộc nói chuyện của họ hóa ra kéo dài hơn Lily tưởng. Bên cạnh việc đêm đó cô đã ghi chép những sự kiện chính trong bộ phim Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy lại để dễ dàng thảo luận với tụi Đạo tặc (Black có vẻ lạ khi thấy sự mọt sách của cô lộ ra), thì họ còn thêm một vài quy tắc nữa về vấn đề tiết lộ nội dung bộ phim này, và làm thế nào để đảm bảo đây không phải là "tương lai" thật. Không ai muốn nghĩ về việc cả Lily và James đều sẽ chết cả.
Bản ghi chú ngắn gọn của Lily như sau, đương nhiên là cô ghi trong lúc một tay còn run còn tay còn lại phải che miệng:
- Harry Potter (nhân vật chính), mồ côi (má hy sinh để lại một lớp bảo vệ?), sống nhà Dì Dượng có một đứa anh họ; bị bắt nạt, bị bỏ đói, hồi nhỏ ma thuật có lần bùng nổ (vết ẩm có ở đây, Lily sẽ không nói là do cô khóc hay gì đâu)
- Số 4 đường Privet (hay là Prittvet?) Drive
- Hòn Đá Phù Thủy do Nicholas Flamel tạo ra, được cất giấu trong Gringotts (?) xong được mang tới Hogwart vào năm 1991
- Thầy Dumbledore, cô McGonagall, lão Hagrid đưa Harry tới nhà Dì Dượng.
- Severus Snape là Giáo sư môn Độc Dược tại Hogwart
- Quirrell (không nhớ tên) là Giáo sư môn Phòng Chống Nghệ thuật Hắc Ám năm 1991, uống máu kỳ lân, là kẻ kí sinh cho Voldemort
- Tại sao Voldemort vẫn thoi thóp sống được?? (được gạch chân dấu đỏ tới ba lần)
- Ron Weasley (bạn thân) – chơi cờ vua giỏi, liều lĩnh (Sirius thêm vào)
- Hermione Granger (bạn thân) – xuất thân muggle, chăm chỉ, cũng liều
- Lão Hagrid bị mua chuộc bởi một trái trứng rồng (Norbert)
- Có ít nhất ba/bốn ải để có thể tới được chỗ giấu Hòn Đá
- Gương Ảo Ảnh là nơi giấu Hòn Đá
Potter cũng đưa ra một vài giả thuyết mà cô nghĩ cũng rất hợp lý, trong khi Pettigrew hỏi cô làm sao mà cô biết Hòn Đá ban đầu được giấu ở Gringotts. Cô nói dối rằng trong phim có cảnh đó, lúc Harry tới ngân hàng yêu tinh đấy, và có lẽ nó lừa được Pettigrew, nhưng thật sự Lily biết là do cuộc nói chuyện với thầy Dumbledore. Cô không nhớ là có cảnh nào như vậy, hoặc lúc đó cô bị xao lãng nên không để ý cho lắm.
Nhưng đầu tiên và chắc chắn nhất, Lily nói với cả bốn đứa Đạo tặc, rằng tất cả những thông tin liên quan tới gia đình của Lily có khả năng cao là đúng. Chị gái Lily là Petunia Evans (chưa là Dursley) nhưng đã có hôn phu họ Dursley rồi. Thái độ của chị ấy về giới phù thủy cũng có vẻ rất... chính xác (Remus nhìn cô đầy thương hại, còn cô để ý Potter siết chặt nắm đấm rồi, nhưng khi chạm ánh mắt cô thì cậu ta cố tỏ vẻ là chẳng có chuyện gì cả).
"Còn một chuyện lạ nữa," giờ cả cô và bốn đứa con trai đều đang ngồi xuống ghế trong khoang, Potter và Pettigrew ngồi đối diện cô (tuyệt vời, cô không muốn chạm mắt với Potter), Remus ngồi cạnh cô, chỉ có mỗi Black là vẫn còn đứng tựa cửa; và Lily gõ gõ bút lông ngỗng trên tấm ghi chú, trên đó khoanh tròn chữ "Đạo tặc". "Chuyện gì xảy ra với mấy cậu trong tương lai vậy? Tôi nghĩ bốn người các cậu thân nhau lắm, nên là nếu Potter có chuyện gì thì-"
"Cũng đúng," Black lên tiếng, "Nếu mà có chuyện gì xảy ra với Gạc Nai thì tao sẽ là người đầu tiên trả thù cho đứa giết mày hay gia đình mày." Nên thật lạ khi đứa con của James lại được đưa đến nhà bà chị của Evans. "Sau đó tao sẽ cướp đứa nhỏ khỏi tay thầy Dumbledore và đào tạo nó thành một Gạc Nai thứ hai."
"Thì, mày là cha đỡ đầu của nó mà," James nhún vai, như thể đây là một sự thật hiển nhiên vậy. Phía bên kia, Evans quắc mắt lên.
"Gì cơ, Potter?" Cô hạ cây bút lông xuống, trong khi Remus ngồi bên cạnh cô nhanh chóng ra hiệu bằng mắt cho Peter đứng dậy chuồn lẹ. "Cậu để Sirius Black – làm cha đỡ đầu cho con của chúng ta á?"
"Thì thì chắc là trong tương lai cậu cũng đồng ý mà Evans..."
"Chắc là???"
"Ô vụ này vui đấy," Sirius khúc khích cười. "Vả lại Evans à, nếu Gạc Nai cho tôi là cha đỡ đầu thì chắc là cậu sẽ được chọn mẹ đỡ đầu cho thằng nhỏ thôi, huề vốn huề vốn."
Lily nhắm mắt cố lấy lại bình tĩnh, sao cô lại phải phát rồ lên vì một đứa con giả tưởng cơ chứ. Không quan tâm, cô không quan tâm nữa. Nhưng mà chọn Sirius – người thay người yêu như thay áo, không biết chữ trách nhiệm viết như nào, và mê phá luật, vô tổ chức hết thảy – làm cha đỡ đầu con của cô sao? "Vậy thì, cha đỡ đầu của Harry, sao cậu lại không tới cứu vớt con tôi thế?"
"Con của cậu và Gạc Nai chứ," Sirius nhướng mày chỉnh lại. "Chắc là bộ phim không muốn đi quá sâu vào mấy chuyện máu me be bét, kiểu, nếu mà thằng này chết thật," Sirius hướng đầu về phía James, "thì không dễ gì mà tôi để tụi nó sống đâu."
"Hoặc là cậu có chuyện, hoặc là..." Evans chống cằm. Nhà Black vốn điên sẵn, nên cô cũng không ngạc nhiên nếu cậu ta quay lại cái gia đình đó.
"Khả năng cao nếu tôi mà phản bội thằng này thì Evans à, cậu có thể nguyền chết tôi luôn đi cũng được." Sirius nhe răng cười đáp. "Mà khỏi, Mơ Mộng với Đuôi Trùn sẽ giết tôi trước chứ."
Lily quay đầu nhìn James. "Mấy cậu xài Lời Thề Bất Khả Bội à?"
"Cái này gọi là trung thành đấy, Evans." James chống cằm nhìn cô. Ai mà ngờ Lily Evans ở ngay trong khoang của tụi Đạo tặc, ngay trước mặt cậu, để thảo luận về con trai của hai người chứ (e hèm, là bộ phim ạ). James thích nhìn Evans lúc cô tập trung làm việc lắm.
"Trung thành đến mù quáng." Lily chậc một tiếng, nhưng không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ sự khăng khít của bốn người bọn họ. Hóa ra tụi Đạo tặc tin tưởng nhau tới vậy. "Vậy là, có khả năng cao cả ba cậu đều đã chết, bị trúng lời nguyền Độc Đoán, hoặc gia nhập Voldemort. Thế nên mới không ai đến rước Harry khỏi cái nhà đó."
"Cậu có thể bỏ cái giả thuyết cuối rồi, Evans." James nghiêng đầu về phía cô, chỉ vào dòng chữ "gia nhập Voldy" mà cô vừa viết. "Cả đám tụi này là Gryffindor mà, không ai hèn nhát tới mức gia nhập lão ta đâu."
"Rập khuôn quá đấy, Potter." Cô nghiêng đầu. "Thế cậu nghĩ tất cả Ravenclaw thì đều thông minh à? Nhìn Lockhart đi nhé."
"Tên đó ít ra cũng thích cậu mà, Evans, thứ thông minh duy nhất mà tên này làm được đấy."
"Ái chà, thế ý cậu là ai thích tôi đều thông minh hết?"
"Rõ là vậy, vì tôi thích cậu mà."
"Tôi đang tính bảo cậu là trường hợp ngoại lệ đấy vì..."
Remus nhanh chóng đẩy lưng đẩy vai Sirius và Peter ra ngoài. Sirius thì thào gì đó kiểu, "chẹp, vợ chồng son." còn Remus gọi với lại, "Gạc Nai, tụi này đi ra ngoài có chuyện nhé." Và xoạch. Đến lúc hoàn hồn lại thì đúng là chỉ còn mỗi Lily và James trong phòng thôi. Việc họ vô tình rơi vào vòng lặp cãi vã/không biết là gì dễ dàng như kiểu đây là chuyện bình thường ấy, nó vốn rất bất thường. Nhất là chính vì những điều này khiến Lily nghĩ đây chỉ là một trò đùa vui với Potter.
Ít ra nếu có người thì cô còn giả vờ là mọi chuyện vẫn bình thường được. Chứ ở một mình với Potter thì...
Bụp.
Potter đột nhiên phẩy đũa phép một cái, và một đống pháo bông từ đâu bật ra khiến cô giật mình. Nhưng chỉ kéo dài được vài giây thôi, vì cô đã quen mỗi lần chỉ có hai người thì tên này sẽ làm gì đó khiến cô sốc rồi, kiểu muốn xem phản ứng của cô ấy, nên ngay sau đó cô nhìn Potter với ánh mắt đoán được trước. "Cậu mất khả năng khiến tôi ngạc nhiên rồi, Potter. Mấy trò này-"
"Evans, chuyện hôm qua tôi nói với cậu là nghiêm túc đấy."
"Hm?" Cô nghiêng đầu. "Ý cậu là chuyện nào?"
"Tôi nhất định sẽ bảo vệ được cậu."
Lần này khi nghe lại câu nói đó, khi cô đã bình ổn cảm xúc hơn hẳn và không còn mệt mỏi như trước nữa, cô cẩn thận hơn khi đáp lại. "Đừng đùa, Potter." Cô vân vê cây bút lông ngỗng vẫn ở trong tay mình, không hề chạm mắt cậu ta chút nào. "Nói trước bước không qua đâu."
"Đôi khi cậu nói chuyện như một Slytherin vậy." Potter đưa tay tới trước đôi tay đang siết bút lông ngỗng của cô. "Nhưng tôi phải chiến đấu thôi, Evans."
James đã xác định sẵn từ đầu, rằng chiến đấu cho lẽ phải sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Chiến tranh không phải chuyện đùa, nhất là khi cha mẹ cậu đã từng trải qua thời kỳ của Grindelwald. Nhưng sau ngày hôm qua, có lẽ cậu dần nhận ra sức nặng của việc "chiến đấu", và nếu có thể đảm bảo những người như Evans có thể an toàn và không cô độc nữa thì...
"Nếu chúng thắng, những người như cậu hay Mary sẽ gặp nguy hiểm." James không muốn nói từ "chết", vì cậu không dám tưởng tượng một Evans vô hồn nằm trên mặt đất. "Tôi không dám mạo hiểm đâu, Lily."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip