16.

"Cậu là một phù thủy thuần chủng, cậu nên sống an toàn thì hơn." Lily cười tự giễu bản thân mình. "Nếu bộ phim ấy là tương lai thật, ai mà lại muốn dấn thân vào cuộc chiến không trực tiếp liên quan tới mình cơ chứ? Cậu còn ba má cậu, còn sống tức là đã tốt rồi. Cậu vốn chẳng cần lao đầu vào chuyện này." Cô không thấy đề cập tới Potter đã chết như nào trong bộ phim ấy, nên có khả năng cao là tên này chết khi đang chiến đấu không chừng.

James hơi chút khó hiểu lẫn tức giận khi thấy Evans dễ dàng chấp nhận việc một ngày cô ấy sẽ chết như thế nếu tham gia cuộc chiến, nhưng nếu cậu nhớ đúng, cổ vẫn rất phẫn nộ khi thấy Quirrell dùng việc hai người họ đã chết để thao túng Harry. Rõ là nếu Evans là người chết sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu nó liên quan đến người khác, đến con của họ chẳng hạn, thì cô ấy sẽ tức giận.

James siết nhẹ lấy bàn tay đang vân vê bút lông ngỗng của cô.

"Tôi sẽ không để cậu chết như thế đâu."

Tôi sẽ không để cậu hy sinh như vậy đâu.

Cậu sẽ sống, Lily Evans.

Cô ngẩng đầu, thấy ánh mắt quyết tâm lạ lùng của Potter. Và ồ, trong khoảnh khắc đấy, cô đã hiểu lý do tại sao Mũ Phân Loại đưa cô vào nhà Gryffindor thay vì Slytherin.

Một phần là vì cô là một phù thủy gốc muggle, vào Slytherin không khác gì vào hang rắn hang cọp. Nhưng Lily chưa bao giờ nghĩ mình dũng cảm, cô không thể đối mặt với Petunia mỗi mùa hè, không thể ngừng bản thân nhìn về phía Potter khi còn làm bạn với Severus, và chẳng thể nào cắt đứt hẳn với Severus dù đã thấy rõ những dấu hiệu rằng cậu đã lạc lối cho tới khi đã quá muộn.

(Nếu cô nói những điều này ra trước mặt James, thì cậu sẽ bảo rằng cô dũng cảm vì đã sống thật với bản thân khi là một phù thủy, dũng cảm khi dám đặt cảm xúc bản thân lên trên hết, và dũng cảm khi dám cho những kẻ không đáng quá nhiều cơ hội để chứng tỏ bản thân là người tốt. Nhưng, Lily đã nói rồi đó, cô chưa đủ dũng cảm tới thế.)

Cô không nghĩ rằng Mũ Phân Loại dựa trên bản chất của học sinh để phân loại, vì cô không giống một Gryffindor mấy. Cô đã nghĩ rằng vì chính cô yêu lòng dũng cảm, yêu sự hào hiệp, nên hẳn là nó đã đặt cô vào cái nhà này. Giống như Lockhart thuộc Ravenclaw nhưng không thông minh, nhưng cậu ta cực coi trọng những người giỏi đầu óc. Có những người thực sự giỏi, thực sự hào hiệp, thực sự tốt bụng, họ sẽ được phân vào đúng Nhà của họ; còn những ngoại lệ như cô, hẳn là cái Mũ sẽ lựa chọn xem cô coi trọng cái gì nhất.

Và đáng sợ thay, tên đang ngồi trước mặt cô này, là một Gryffindor chính hiệu.

"Cậu nói như thể cậu là chồng tôi thật đấy nhỉ?"

"Cứ coi tôi như chồng giả tưởng của cậu cũng được."

Potter nhe răng cười. Và không, Lily hít vào một hơi. Cô sẽ không bị mềm lòng một lần nữa. Cô phải ghét tên này. Cô phải ghét tên này.

"Tôi vẫn ghét cậu đấy."

"Tôi biết mà."

---------

James và Lily có thảo luận với nhau về một vài vấn đề sau đó, đặc biệt là có một vài chuyện cô không muốn để tụi Đạo tặc biết. Có lẽ vì bộ phim đó công nhận cô và Potter là vợ chồng giả tưởng, nên cô sẽ cảm thấy an toàn hơn khi nói cho Potter. Và nếu Lily giả vờ như đang tán tỉnh Potter thì mấy tên kia sẽ tự động biến đi lẹ. Rất tiện.

Có một vài vấn đề mà Potter có thể tìm hiểu giùm cô trong hè này, phần lớn là liên quan tới con của họ, kiểu như:

- Harry là một Xà Khẩu, liệu có ai bên nhà Potter cũng từng như thế không? Nếu có tức là có tính di truyền, nếu không thì năng lực này từ đâu ra? (cũng có thể do phía bên nhà Lily nữa, nhưng cô không chắc cho lắm)

- Molly Weasley có thật hay không? (Có khả năng nhà Weasley là một gia đình phù thủy thuần chủng).

- Cái Áo Tàng hình là có thật hả? (Tên đó xác nhận luôn, thậm chí còn lôi ra cho cô xem nữa).

- Nha sĩ là cái gì? (Cô ngạc nhiên khi Potter hỏi cái đó, vì ba má của cô nhỏ Hermione làm nghề đấy)

Nói chung là toàn mấy vấn đề nhỏ nhặt, và cô thì không muốn reo rắc nghi ngờ vớ vẩn, nhưng Lily vẫn nói. "Potter, cậu có chắc mấy đứa bạn cậu là tốt hết không?"

Potter nhíu mày, như thể việc nghi ngờ bạn bè mình là cái điều đáng xấu hổ nhất trên đời vậy. "Chắc chắn luôn. Cứ coi như tụi tôi đã dùng Lời Thề Bất Khả Bội đi vậy."

Cô không biết điều gì khiến Potter và đám bạn của cậu ta lại trung thành tới như thế, chắc có lẽ là cùng chia sẻ một bí mật gì đấy. "Cậu có để ý không? Khi bộ phim đó có đề cập tới việc Chiến tranh Phù thủy kết thúc là nhờ Harry Potter."

"Thì đương nhiên, con chúng ta lại chẳng-"

"Không, không phải. Cậu không thấy lạ là một đứa bé, xem nào, nhập học năm 1991 thì sinh ra vào năm 1980, tức lúc chúng ta mất là thằng nhỏ mới có một tuổi," cô nhẩm tính. "lại có thể kết thúc một cuộc chiến sao? Kẻ-Mà-Chúng-Ta-Không-Dám-Gọi-Tên đấy?"

"Thầy Dumbledore trong phim cũng bảo là nhờ má hy sinh, là cậu đó Lily, thì đứa nhỏ mới có một tấm chắn bảo vệ tới tuổi trưởng thành." Nói đến đây James lại thấy đắng nghét trong cổ họng, vì cậu chẳng biết bản thân mình đã làm gì lúc đó. "Thì chắc là do cái tấm bảo vệ đó phản phé lại, giống như lúc Quirrell tính chạm lấy Harry mà không được."

"Vậy thì nếu lúc đó tôi ở cạnh Harry, cứ giả sử như cậu cũng có ở đó đi, thì làm sao hắn tìm đến chỗ chúng ta được? Vì tôi không nghĩ tụi mình sẽ mang Harry đi ra ngoài thực chiến đâu."

"Có lẽ tụi mình lúc đó đang chạy trốn."

"Khả năng cao là thế. Nhưng tại sao hắn biết được chỗ tụi mình? Và tại sao hắn lại săn lùng Harry?"

Đến đây thì James cũng phải thấy lạ lùng rồi. Vì nếu theo đúng những gì Voldemort theo đuổi, cái "thế giới thuần khiết" đấy, thì hắn sẽ săn lùng Lily đầu tiên, nhưng sẽ tìm cách tha mạng cho James và Harry (vì dòng máu, khả năng cao là vậy). Vậy thì...?

"Cậu nghĩ là trong số họ có người phản bội sao?"

"Tôi không chắc, vì cậu bảo mấy cậu như dùng Lời Thề Bất Khả Bội mà... nếu chúng ta gia nhập một tổ chức nào đó chống Voldemort, vì tôi không nghĩ tụi mình sẽ chiến đấu một mình đâu, thì hẳn là trong số đó cũng có người báo tin cho hắn ta."

Nhưng mà... "Tại sao hắn lại nhắm đến Harry?"

Cả hai người cùng thắc mắc, và Lily viết vào trong tờ ghi chú. "Thì đó sẽ là vấn đề tiếp theo chúng ta cần tìm hiểu đó."

----------

Lily giờ đã tìm thấy ba má mình đang đứng chờ ở sân ga Chín Ba phần Tư, cười rạng rỡ khi thấy cô bước xuống tàu. Ba cô nhanh chóng tới giúp cô đỡ cái rương hành lý, còn má thì liên tục nựng khuôn mặt của cô. "Con gầy đi rồi hả? Sao lại gầy đi thế này? Sao mắt con lại sưng húp thế? Có đứa nào bắt nạt con hả?"

"Má, con ổn mà má." Cô nhăn mày, má cô lại làm quá rồi. Cô rõ là đã xài Bùa Làm Mát lên mắt mà, nên không đời nào mắt cô trông sưng húp được.

Cô ngó quanh. "Chị Tuney đâu ạ?"

Ba cô chất đống hành lý lên xe đẩy. "Petunia ngồi ngoài xe chờ đó. Con bé khăng khăng không vào đây. Thật là cứng đầu quá đi mất."

Ồ. Đây là lần đầu tiên chị Tuney từ chối đi cùng ba má tới đón cô về. Hẳn là khi bắt đầu đính hôn thì chị ấy đã rất quyết tâm thoát khỏi cái nhà có con em lập dị này rồi.

Chắc là cô đã thể hiện rõ hẳn ra mặt, nên má cô mới an ủi. "Nào, Petunia chỉ đang lo lắng vụ cưới xin thôi. Không hiểu sao con bé nhất quyết phải cưới sớm như thế, má nghĩ Tuney có thể chờ ít nhất hai năm nữa mà."

Đúng lúc đó, một tiếng kêu "Evans!" khiến Lily giật mình, và cô quay đầu lại thì thấy một Potter vội vàng chạy tới chỗ cô, tay vẫy vẫy. "Evans! Tôi quên mất không đưa cậu cái này!"

Khi tới gần, James mới thấy ba má Evans đứng gần đó. Lily Evans hẳn là có ngoại hình từ má rồi, từ mái tóc đỏ cho tới hình dáng hạnh nhân của đôi mắt, và màu mắt xanh lẫn đốm tàng nhang trên mặt của ba. Cậu không biết tính cách của cô thì là từ ai nhỉ. "Con chào cô chú." Cậu lễ phép chào. Úi chời, nếu mà đúng thì đây không phải là bố mẹ vợ tương lai của cậu sao?

"Lily, ba má đẩy hành lý ra trước nhé." Má cô ngay lập tức ngửi thấy mùi gì đó thú vị, trong khi ba cô thì khăng khăng muốn ở lại coi. "Nào nào Harold, anh đừng có mà cứng đầu thế. Anh phải giúp em chất đống hành lý này ra xe chứ."

"Có chuyện gì thế Potter?"

"Tôi quên mất không đưa cậu cái này." Cậu chìa tay ra về phía cô, và đưa cô một cái vòng tay đính đá.

Có vẻ thấy khuôn mặt thắc mắc (khó ở) của Evans, James chỉ cười toe. "Tôi bảo tôi sẽ bảo vệ cậu mà."

"Cái này là một khóa cảng." James nhanh chóng nói, và thuận tay đeo luôn vào tay phải Lily trước cái nhìn trố mắt ra của cô (và một vài học sinh Hufflepuff vừa đi ngang qua nữa). "Nếu có chuyện gì, chỉ cần cậu xoay mặt đá ngọc hồng lựu này, thế là nó sẽ đưa cậu tới chỗ tôi đó. Mà cậu có biết dùng khóa cảng không Evans?"

Trời ơi, không phải họ vừa mới thảo luận về việc hạn chế xuất hiện cùng nhau để tin đồn đỡ lan truyền hả? Tên ngu ngốc này làm cái gì ở giữa sân ga thế???!

"Tôi biết." Cô nhìn Potter trước mặt, hoàn toàn không thể nói thêm được lời nào. May là cô vẫn nhớ đúng phép lịch sự cơ bản khi kịp nói "Cảm ơn" trước khi cậu ta vui vẻ bay biến đi mất. Cô chẳng nhớ là tên đó có nói gì sau đó nữa không, vì cổ họng cô khô khốc hẳn lại rồi.

Cậu ta đúng là... vẫn có một vài mặt cô không thích, nhưng đột nhiên cô không thấy James Potter là một kẻ tàn nhẫn khó chịu hay ngạo mạn nữa. Vẫn có nhé, nhưng không nhiều như trước thôi.

---------

Sau khi tạm biệt Sirius (đang ủ dột chán đời) và cá cược xem bao lâu thì Sirius sẽ hết chịu nổi mà sang tạm trú nhà của James (Sirius bảo hai tuần còn James cá là hai ngày), James vui vẻ quay về phía chỗ ba má mình, người đang đứng chờ cậu ở sân ga.

"Ôi bé Jamie của má!" Euphemia ôm lấy đứa nhỏ cưng yêu của bà vào lòng, để ý tới xem nó như nào rồi. "Tuần trước con không gửi thư về, làm má lo quá trời đất!" Ờm chắc là do nhiều chuyện quá, kiểu kỳ thi này, vụ bên hồ này, vụ phim ảnh này, vụ Evans chửi cậu (tới hai lần), vụ tương lai đen tối của cậu nữa.

"Con sẽ kể má nghe sau mà..." James kêu lên, rồi cùng ba kéo xe đẩy hành lý đi về phía điểm dịch chuyển. Ba cậu, Fleamont, vô tình nhận ra cái nhẫn trên tay James đã biến mất.

"James, cái nhẫn của con đâu?" ông hỏi, thấy lạ khi cái nhẫn được ếm bùa của nhà Potter bỗng không cánh mà bay. "Đừng nói với ba là con làm mất nó rồi đấy."

"Không đâu ba, con vẫn còn mặt dây chuyền mà." Cậu cười toe, đưa tay kéo mặt dây chuyền có chữ P lấp lánh ở đó. "Cái nhẫn thì... có người cần hơn nên con cho mượn rồi."

"Không phải là bé Siri có chuyện chứ?" Bà Euphemia chen vào, lo lắng hỏi. James là đứa nhỏ sinh sau đẻ muộn, thậm chí ở tuổi này cả hai ông bà Potter đều không thể nghĩ mình sẽ có một đứa con. Bà luôn chấp nhận rằng mình sẽ khó có thể hoàn thành ước nguyện được làm mẹ, nhưng James tới với bà như một phép màu. Nên cả Euphemia và Fleamont luôn cẩn thận bảo vệ đứa nhỏ này, bằng cách đưa cho nó rất nhiều trang sức là khóa cảng, hoặc những trang sức có bùa bảo vệ mạnh hoặc bùa báo động lớn. Thậm chí cái Áo Tàng hình gia truyền cũng đưa thằng nhỏ mà. Từ khi nó làm bạn với Sirius (bà Euphemia hay gọi là bé Siri), hay Remus (nhóc Remmy) và Peter (bé Pete), và thêm sự hỗn loạn dần xuất hiện trong giới phù thủy, ông bà Potter càng ngày càng lo cho James và tụi bạn của nó.

"Má biết là má cho bé Siri của má cái mề đay mà má tự tay ếm bùa rồi mà." James bĩu môi. Đôi khi cậu thấy hơi ghen tị vì má của cậu cưng Chân Nhồi Bông hơn hẳn, nhưng chỉ có chút chút thôi.

Còn cái nhẫn bạc đó, cái nhẫn thường yên vị trên tay phải của James, đã được ếm vài phép Biến hình thành một chiếc vòng tay đính đá ngọc hồng lựu. Cậu sẽ không nói cậu chọn đá ngọc hồng lựu vì đó là đá tháng sinh của tháng một đâu. Vì cô ấy sinh vào tháng một. Và tặng nhẫn cho cô ấy thì sớm quá. Cổ đã không thích tin đồn lan truyền vớ vẩn rồi, nên James biến nó thành một cái vòng tay xinh xắn vậy.

"James à, con biết vì sao ba má lại phải ếm bùa riêng cho Sirius không?" Fleamont đẩy xe hành lý dần về phía điểm dịch chuyển. "Vì ma pháp này chỉ có tác dụng với nhà Potter mà thôi."

James cau mày. "Thế là sao ạ?" Sao cậu chưa bao giờ nghe về chuyện này vậy??

"Các gia tộc lâu đời thường có một vài ma pháp chỉ nhà họ biết. Chúng ta ngoài kinh doanh mỹ phẩm làm tóc ra thì còn có chút ma pháp bảo vệ nữa. Mấy chiếc nhẫn, vòng cổ, mề đay hay đồ dùng ba má ếm cho con chỉ có tác dụng với con thôi, vì con mang dòng máu của nhà Potter." Fleamont chậm rãi giải thích. "Sirius thì phải để má con tự tay ếm bùa bằng cách lấy máu của má con làm tin, vì thằng bé không phải thuộc gia tộc nhà mình. Dù nếu sau này đứa nhỏ đó làm nghi thức nhận nuôi chính thức thì-"

"Vậy nếu một người ngoài, không phải người nhà Potter, chưa được nhận nuôi chính thức dùng thì sẽ thế nào ạ?"

"Vậy thì nó sẽ không có tác dụng." Fleamont đáp. "Đó là lý do ba hỏi con về vụ cái nhẫn và việc con cho ai mượn đấy. Cái nhẫn đó là một khóa cảng vào Dinh thự Potter, mà kết giới bảo vệ dinh thự chỉ cho phép người nhà hoặc khách được chủ nhà mời vào mà thôi."

Ôi không. Ôi không. Ôi không!

Nếu lỡ như Evans mà dùng lúc nguy hiểm thì sao? Lúc đó nó không có tác dụng nữa chứ?

"Ba má đợi con chút! Con quay lại liền!!" James quay đầu tính nhanh chóng đi tìm Evans, cậu phải nói cho cô biết hoặc kéo cô tới chỗ ba má để ếm bùa lại cái khóa cảng đấy mới được. Ba má cậu chưa kịp nói gì thì tên nhóc này đã chạy biến đi rồi. "Jamie! James!!!"

Nhưng lúc cậu quay lại sân ga, thì chẳng thấy gia đình Evans đâu nữa. Ôi thôi xong thật rồi, hỏng rồi.

Đúng lúc đó, một thứ gì đó bay vụt tới và đánh cái bốp sau đầu cậu, khiến James la lên oai oái. Cậu quay đầu, thì thấy một thứ gì đó trắng trắng trên mặt đất, trông quen vô cùng. Gửi James Potter, 1976.

Lại cái phong thư màu trắng giống y hệt hôm qua. Không phải cậu đã xem phim rồi sao? Lại cái gì đây nữa? James khó chịu vứt bức thư qua một bên, cậu phải đi tìm Evans đã. Mong là nhà Evans vẫn chưa rời hẳn khỏi sân ga.

Chỉ là James không biết, trong bức thư đó, lại là một chiếc vé xem phim đã ngả màu, và kỳ lạ là nội dung, nhìn có vẻ giống nhưng lại rất khác.

Gửi James Potter, 1976, Gạc Nai, Bộ tứ Đạo tặc.

Bạn đã được mời đến buổi công chiếu bộ phim Harry Potter và Phòng Chứa Bí Mật.

Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng Albus Dumbledore – Mật khẩu: Kẹo Chanh.

Thời gian: 9h30 sáng ngày 31 tháng 10 năm 1976.

Sự hiện diện của bạn niềm vinh hạnh của chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip