6.

Ngày 12 tháng 4 năm 1995

Tôi xuống hầm như lời hẹn với thầy Snape. Thầy muốn dạy dỗ Bế Quan Bí Thuật của tôi. Theo thói quen, tôi đặt chân vào hầm, thầy Snape đã chực chờ tôi, thầy kéo tôi ngồi ngay trên. Cái hầm tối thiu và còn đọng lại một bãi chiến trường.

Thầy mệt mỏi nhìn tôi, những vết rạch ngang trên trán thầy hằn rõ, chẳng sâu bằng vết hằn giữa hai hàng chân mày. Thầy nói:"Hãy chuẩn bị tinh thần, trò Andrew." Song thầy móc đũa phép và chỉ vào thẳng đầu tôi thốt câu thần chú:"Chiết tâm trí thuật."

Thầy đi vào kí ức của tôi, đi qua vài đoạn nhật kí trong đầu tôi, ghi chép của năm 1991. Tôi giật mình và thầy thoát khỏi kí ức của tôi ngay.

Thầy Snape hít thở, hơi thở phát ra tiếng rõ ràng ở tai. Thầy lại tiếp tục sắt đá đi vào trong tâm trí tôi. Tiếp theo, thầy nhìn thấy hình ảnh Voldemort yếu ớt trong vòng tay tôi. Thầy dửng dưng nhìn tiếp. Trước khi thầy đọc tới những kí ức về tình yêu của tôi. Tôi kéo thầy ra khỏi đầu óc tôi.

"Một chút nữa trò Andrew." Thầy nghiêm túc hơn, lại nói bằng giọng trầm:"Chiết tâm trí thuật." Lần này là tới đoạn tôi, thầy nhìn nhau ở khe cửa, lần đầu tiên tôi nhận ra được mối tình đầu của tôi đến. Trái tim tôi lại đập nhanh hơn, hồi hợp xen lẫn thất vọng. Tôi đẩy xa thầy ra khỏi tâm trí tôi và sau đó tiếp, tôi đi vào trong đầu thầy bất chợt. Tôi đi ra ngay lập tức mà không muốn nhìn thấy thứ gì. Vì tôi cho rằng bất kì thứ gì từ thầy cũng sẽ khiến tôi cảm thấy đau lòng mà thôi. Nhất là khi, tôi sợ phải nhìn thấy cảnh tượng thầy Snape đang đơn phương Evans.

Sau tất cả thứ ấy, thầy Snape nhìn tôi, nhìn thật lâu và thầy vỗ lên đầu tôi nói:"Andrew, về đi." Thầy khép chặt đôi môi mỏng, thầy cụp mắt xuống sau một hồi đối mặt với tôi. Tôi cười rầm rì, bước ra khỏi hầm.

Tôi đứng ngoài cửa, nhìn lên cái cửa đã đóng lại. Tôi nhìn nó, tôi biết, mình đã sắp đi đến đoạn hồi kết cho chuyện tình này. Lời nguyền của gia tộc, tôi sẽ hại thầy Snape. Tôi sẽ hận chính mình nếu tôi buông tha cho thứ lời nguyền đó. Ngay lúc tôi phản bội gia tộc của tôi, tôi sẽ chết phũ phàng ngay tức khắc.

15 tháng 7 năm 1995

Tôi không viết thư hay nói gì với thầy Snape. Tôi lén lút đến gặp cụ Dumbledore. Sau một năm, tôi luôn muốn hẹn gặp cụ và cụ đã đồng ý sau lâu như vậy.

Tôi đứng trước cửa phòng Hiệu Trưởng, suy tư về bàn tay tôi đang bị ăn bởi lời nguyền của chiếc nhẫn nhà Gaunt. Tôi cười bản thân tôi, cảm thấy Kẻ Được Chọn thật ra cũng xứng đáng là Kẻ Được Chọn. Vì cậu ta dũng cảm vượt khó hơn tôi, cũng vì cậu ta có sự tự do tối thiểu hơn tôi nữa. Chẳng hề còn lí do nào đó khác.

Cụ Dumbledore chờ tôi, cụ nói:" trò Hauston. Hãy nói về việc lí do trò muốn gặp tôi." Hình tượng của cụ vốn luôn lỗi lạc và vui vẻ tinh ranh. Giờ khác hẳn mọi khi đó, cụ nghiêm túc, rành rọt đâu ra đó trước mặt tôi.

Tôi cũng chẳng dám ra vẻ với cụ, tôi giao cho cụ toàn bộ thông tin về Trường Sinh Linh Giá của hắn. Trái tim ngay khoảng khắc đó bị bóp chặt đến khó thở. Tôi không thể chết ở ngay tại Hogwarts. Chỉ làm biêu danh cụ Dumbledore. Cụ là một người đáng tôn kính dù cho cụ đã làm bất cứ điều gì. Tôi cười và the thé:"Hãy bảo vệ thầy Snape, tôi xin cụ."

"Sao trò không tự mình làm điều đó trò Hauston." Cụ hỏi tôi, cụ đã đặt cái kính của cụ xuống. Bàn tay già nua nhăn nheo của cụ đan nhau ngay trước mặt tôi.

"Cụ biết lời nguyền dành cho những đứa trẻ được nhận về của quý tộc chứ?" Tôi hỏi, giọng càng khàn và khó khăn hơn khi hơi thở dồn dập. Tôi vẫn cố nài nỉ với cụ:"Đừng cho thầy ấy biết điều con gặp phải. Xin cụ, cụ vĩ đại và con. Chúng ta, không cần quý tộc ra vẻ. Thuần khiết sẽ chỉ hại người chết."

Tôi để lại lá thư rồi rời khỏi Hogwarts. Tôi ngồi ở trong phòng mình ở phủ Hauston để viết cái kết cho cuộc đời của tôi ở đây. Gia tộc Hauston không chấp nhận phản bội của tôi. Các vị của tôi, tôi yêu mến người đọc nó. Nó- quyển nhật kí là báu vật của tôi. Nó chứa đựng đời tôi, tình yêu của tôi. Một tình yêu không có lời nói. Một tình yêu vô vọng cùng hình bóng trong trái tim. Một cứu rỗi vô nghĩa. Trước khi cuộc chiến bắt đầu, tôi phải chết vì tôi biết thầy Snape là điệp viên của ai. Tôi phải chết trước khi bị lời nguyền lợi dụng tôi.

Tôi yêu thầy Snape. Quý vị của tôi, tôi xin đặt dấu chấm hết cho chuyện tình này, tôi sẽ không còn trên cõi đời nữa. Kết thúc tại đây, hỡi ôi, người chứng kiến chuyện tình không màu sắc của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip