12. Ngày buồn nhứt
Albus POV:
Tôi và Gellert đang ngồi cùng với Ariana ở phòng khách, con bé đang dạy Gellert cách làm bím tóc. Đúng là tôi vừa nhìn vừa cảm thấy hạnh phúc êm đềm. Cảnh tượng này mau chóng được dập tắt ngay sau khi Aberforth lao lên cầu thang, kèm theo tiếng giấy kêu sột soạt.
"Mày điên rồi."
Aberforth chỉ vào xấp giấy đó và ném thẳng vào chúng tôi, tôi nhận ra đó là tờ kế hoạch bí mật hai chúng tôi bàn bạc cùng nhau.
Tôi đứng dậy:
"Em KHÔNG CÓ QUYỀN GÌ mà vào phòng này cả Aberforth."
"Cái thằng chó chết, mày bây giờ tính giết thêm bao nhiêu Muggle nữa? Hàng nghìn? Hàng triệu? Hay là hàng tỷ...?"
Nó phớt lờ tôi đi và nói nghe thật tệ thảm hại vậy.
"Mày không hề hiểu bọn tao tính làm gì đâu!"
Gellert giựt tờ giấy còn sót lại trên tay thằng bé và đứng kế bên tôi.
"Tao biết hết rồi! Mày tính sẽ bỏ rơi bọn tao để đi tìm đống bảo bối chết tiệt đó và làm đảo lộn thế giới phép thuật và thế giới của bọn dân tầm thường chứ gì!"
Aberforth la hét lên, rồi giựt tờ giấy vẫy tới như điên và ném trả lại.
"Không phải vậy đâu Aberforth..."
"Em biết chuyện đó sẽ khủng khiếp cỡ nào Albus, đừng lừa dối em nữa, em..."
"EM SAI RỒI."
Tôi la lên, làm cho ba người kia im lặng lại hết.
"Điều tao và Albus đang làm là vì một cuộc sống phồn thịnh hơn cho thế giới phù thuỷ, sự tự do không hơn không kém!" Gellert giải quyết.
"Ừ đó."
Tôi đồng ý, bây giờ phải trái đã phân định ai đúng ai sai và cái tôi cần là sự biện minh tốt nhứt từ nó.
"Anh không nên giết những người đó!"
Aberforth lộn trái túi quần của mình và ném nốt giấy note về phía tôi.
"Anh đã từng được dạy, chuyện này vốn dĩ là tội ác diệt chủng tày trời cỡ nào mà Albus..."
Nó dùng cả những gì mà ở trường Hogwarts đã dạy để nạt tôi lại. Tôi đã bị phân tán tư tưởng, chẳng qua ý tưởng của Gellert nó cực kì thuyết phục với tôi quá và tôi muốn cùng em đạt được tất cả. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra của Aberforth đã khiến chúng tôi phải xem xét lại mình có đi đúng hướng không.
Trước khi tôi có thể nói được thêm điều gì thì tôi đã phát hiện Gellert đã nổi điên từ lúc nào và rất khác so với em yêu tôi, em từ từ lại gần Aberforth đến nỗi chỉ còn cách nó vài cm, miệng em thốt lên.
"Mày đúng là một thằng nhóc. Ngu si. Đần độn. Bại não. Óc bã đậu..." Em chửi thẳng vào mặt nó.
Tôi không thể cam lòng liền lao vào kéo em ra khỏi Aberforth, Aberforth cũng một tay xô Gellert té túi bụi luôn, và cùng lúc đó, Ariana lao tới đặt tay mình lên tay của Aberforth và Gellert. Cả bốn người của chúng tôi đều bị tống vào vũ trụ đen rồi đáp xuống, tôi chợt nhận ra vừa rồi là cả thảy bọn tôi đều độn thổ. Đó là một bãi biển, nước thì có sóng vỗ dạt vào bờ đê cát, đá thì cứ tan tác cất lên theo dòng biển.
"Chúng ta ở đâu đây?"
Gellert kêu lên. Tôi vẫn giữ im lặng không biết mình nên làm gì nữa.
"Con bé đã độn thổ ra ngoài đây đấy."
Aberforth nói và chỉ về phía Ariana. Nó dẫn con bé ra ngồi ở trên tảng đá rồi mau chóng quay lại đứng bên cạnh tôi.
"Gellert, hãy... bình tĩnh lại chút." Tôi nói giùm em trai tôi.
"Anh có tin những gì nó nói là đúng không Albus? Nó nói cái giống gì thế?" Gellert hỏi.
Tôi do dự, "Anh không biết thiệt mà."
"ĐÓ LÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ CHÚNG TA LÀM CÙNG NHAU SAO!?"
Em quát thẳng vào mặt tôi. Tôi ghét lắm, biểu lộ của em thật sự hết sức tức giận và đổ ập lên người tôi và Aberforth.
"Anh chỉ là không tin tưởng dân Muggle hơn giống em, thế thôi Gellert." Tôi thừa nhận.
"Rồi anh quyết định chỉ sống dựa vào áp bức rồi khoan dung thế này sao?" Em hỏi tôi và bối rối thôn cùng.
"Anh không nghĩ nó sẽ đi đến cái kết cục này, giết đi Muggle rõ ràng là một ý tưởng vô cùng xấu xa, làm phù thuỷ nghĩ xấu về chúng mình. Chính em không nói cho anh hiểu rõ." Tôi giải thích.
"Đừng dung túng cho cái thằng đó nữa Albus, nó làm gì mà hiểu được!" Aberforth nói.
"Chuyện gì mà tao không hiểu được?" Gellert chuyển sang nạt nộ Aberforth.
"Là cảm xúc! Mày sẽ không bao giờ hiểu khi mất đi một người, người khác sẽ sống không bằng chết cỡ nào đâu! Mày còn không biết thế nào là tình yêu thương dành cho người khác và thậm chí còn không cảm nhận được thế nào là yêu thương! Đó là lợi dụng tình cảm của người khác để đạt mục đích riêng của mình! Một cái thằng vô lại, không cha không mẹ dạy dỗ giống như mày thì làm sao mà biết tình yêu là gì!"
Aberforth quát Gellert, chỉ thẳng mặt cho tôi hiểu em thiếu cái gì.
"Thôi đủ rồi Aberforth." Tôi kêu nó im, nó sai rồi, tôi và Gellert vốn dĩ...
"Không! Nó nói rất đúng!"
Gellert thì thầm, em gầm mặt xuống. Tôi quay lại.
"Hả, em nói gì anh không hiểu?"
Tôi vờ vịt như không nghe gì, chờ em xác nhận thêm một lần nữa.
"Tôi thú thiệt là tôi không biết tình yêu là gì cả."
Em nhìn tôi bằng cái ánh mắt không có hồn nữa. Từng câu chữ em nói ra từ miệng em đã làm cho cả thế giới xung quanh tôi bắt đầu sụp đổ. Cổ họng của tôi khô rát và tôi cảm thấy muốn tắt thở sớm, một cảm xúc tồi tệ nhứt trên đời bắt đầu đổ dồn lên ngực tôi khi tôi nhìn em.
"Gellert?" Tôi lấp bấp, "Em...em giỡn! Hic... em... em không thể nói như vậy được. Em nhứt định đã nói không khôn khéo rồi... hu hu..." Tôi cảm nhận nước mắt bắt đầu chảy ròng từ mắt tôi xuống.
"Chuyện đó hết sức vô nghĩa, tôi thấy hai chúng ta chẳng cần quan tâm tới nó chi cho khổ."
Em lạnh lùng nói lớn, rõ ràng không quan tâm gì đến tôi nữa, và tôi quỳ xuống nhắm tịt mắt lại. Tôi muốn ngất đi, cả thế giới là một màu mù mịt, những gì tôi được biết trong ngần tháng qua chỉ là... giả dối.
"Albus, chúng ta giết nó đi."
Aberforth rút cây đũa phép của mình chĩa về phía Gellert.
Tôi lao vào quỳ gối, ôm chặt hai chân của em đang đứng, "Không *hic*." Tôi thì thầm, cố ôm chân em chặt hơn nữa.
"Tại sao? Đừng có nói với em là tới giờ phút này rồi mà anh vẫn còn yêu cái thằng khốn nạn đó nhé?" Em trai tôi nói và nghiến răng.
"Anh không thể."
Tôi múm mím, tôi khóc nghẹn trong cổ họng của mình.
"Anh còn yêu nó như vậy, lỡ nó sẽ bỏ rơi anh lại và anh không có cái gì hết thì sao?! Nó đã làm quá nhiều chuyện xấu thế này rồi, đến cả trong lòng nó cũng chẳng có chứa chấp anh, loại người như anh đối với nó cũng bằng thừa như em thôi!" Nó nói trong sự kinh hoàng.
"Chúng ta không thể giết... em ấy, bản thân anh... không thể giết em ấy." Tôi khóc, nước mắt tôi đã đủ làm ướt nhẹp quần của anh và tôi xoa lên má của mình.
Gellert POV:
Tim tôi quặng đau như chưa tôi bao giờ cảm nhận được trước khi tôi yêu Albus. Tất nhiên tôi không hề cố ý nói vậy với anh. Tại sao tôi lại như thế? Lí do mà tôi nói ra những lời lẽ đó là sự tức giận, sự tức giận đó vô tình làm anh đổi ý định của mình sau tất cả những gì tôi và anh nói cùng nhau. Bộ chỉ một câu nói từ đứa em trai ngốc nghếch của anh thôi cũng đủ khiến anh đổi ý ngay luôn rồi sao? Hay là anh nhứt định chỉ là nói dối? Dù cách nào đi chăng nữa thì tôi còn một mình tôi, số phận là do tôi.
Nhưng lúc tôi thấy ánh mắt Albus nhìn tôi sau khi tôi nói rằng tôi không hề yêu anh, tôi ngay lập tức đã hối hận khi lỡ lời. Mắt của anh đã vô hồn, anh cố gắng nhịn lắm nhưng cũng đành phải khóc trong đau khổ. Như thể tôi đã dáy lên một cơn đau tồi tệ nhứt lên người Albus, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình vì đã làm anh thiệt thòi thế này. Thế nhưng mà bất chấp tôi có khuyên can anh, anh đã đứng dậy từ chân tôi và trở về đứng bên cạnh Aberforth, kẻ đã sẵn sàng muốn giết chết tôi. Anh sẽ nguyện chết vì tôi sao? Tôi không biết mình nên làm gì, tôi không thể rút lại lời nói mà tôi đã đổ ập lên người của anh, tôi còn không thể lấy lại được những gì tôi đã thề với anh được nữa. Tôi chỉ đứng đó. Nhìn anh, một ánh mắt đầy oán hận lên người tôi. Tôi rút cây đũa phép và nhắm vào Aberforth.
"Albus vung đũa phép lên."
Tôi nói, tôi không hề muốn nói ra nhưng đành vậy. Albus không làm gì mà chỉ có biết nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy nỗi thất tình và không còn chút tin tưởng gì với tôi nữa.
"CẦM ĐŨA PHÉP, CẦM ĐŨA PHÉP LÊN!"
Tôi ra lệnh, chĩa cây đũa phép vào người anh. Anh rút đũa phép của mình và không chĩa ngược lại tôi.
"Vậy thôi." Tôi đáp, cơn nổi giận vì sự cứng đầu đó đã làm cho tôi mất hết lí trí, tôi không điều khiển được.
"CRUCIO! (TRA TẤN!)"
Tôi la lên, chĩa đũa phép vào Aberforth. Nó ngã xuống nền cát và khóc la lên trong đau đớn.
"DỪNG LẠI." Albus khóc hét và quỳ xuống cát theo, "GELLERT DỪNG LẠI MAU, HÃY ĐÁNH ANH ĐI, ĐỪNG XUỐNG TAY VỚI TỤI NÓ, HÃY GIẾT TÔI ĐI, GIẾT CHẾT ANH ĐI."
Anh thúc ép tôi, nước mắt của anh đã chảy đến nỗi mặt anh tối sầm nhìn không ra được anh. Tôi không thể nhìn anh như thế này được nữa. Nhưng tôi cố không để lộ điều gì. Tôi dừng lại. Nhìn Albus đỡ Aberforth lên. Tôi càng nhận ra là anh sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi một lần nào nữa. Tình cảm của tôi và anh đã bị quậy tung đến tan đàn xẻ nghé, tôi đành phải sử dụng cơn thù hận của mình để khẳng định đây là tôi thật sự.
Tôi lại tiếp tục tung thần chú về phía Aberforth thì Albus đã che lại đỡ cho nó, tôi lại tiếp tục tung thêm vài cú nữa thì Albus đỡ toàn bộ bùa chú, ngay tức khắc. Tôi biết anh mạnh mẽ, anh và nó nhìn nhau và chuẩn bị cùng nhau rút đũa phép ra và anh trao đổi sức mạnh của mình vào thần chú của Aberforth, phóng thẳng vào tôi. Tôi và Albus đã không thể trực tiếp đánh nhau được nữa. Chuyện này diễn ra chưa được một lúc thì tôi đã có thể đủ sức thổi bay Aberforth ra sau. Mặt của nó đã chảy rất nhiều máu.
Tôi và Albus phóng bùa phòng thân vào nhau thì chúng va chạm liên hồi. Tôi ép sức mạnh của mình tiến gần hơn nữa, nhưng anh rõ ràng rất mạnh. anh chỉ việc dùng sức của mình đẩy thêm một chút đến đầu đũa của tôi và cuối cùng anh đánh bật được tôi rồi. Tôi ngã về phía sau và gặp chấn thương.
Khi tôi đứng dậy, Aberforth và Albus đã bao vây tôi.
"Expelliarmus! (Giải giới!)"
Tôi dùng bùa lên Aberforth và hất tung đũa phép của nó qua chỗ khác và tôi chĩa đũa của mình vào Albus.
Tôi dùng bùa phòng thân để tiếp tục đánh anh nữa thì anh không để ý kịp thời đành phải té lăn xuống nền cát. Tôi chuyển sang chĩa đũa phép một lần nữa vào Aberforth và lại gần hơn. Lúc mà tôi chuẩn bị kết liễu nó, Albus mau chóng độn thổ và đỡ bùa chú của tôi.
"Gellert, dừng lại đi." Anh nói rõ ràng.
"Sao?"
"Bởi vì em đang làm tổn thương gia đình của anh!" Anh nói lớn tiếng.
"Và anh đã bao giờ thực sự quan tâm đến gia đình của mình chưa?" Tôi nạt anh ngược trở lại, rồi lại kịp hối hận. Tôi phát hiện cơn đau đớn tôi đã dáy lên người anh một lần nữa.
"Anh trai, mình cùng nhau giết chết nó đi!"
Aberforth nói rồi nhăn mặt. Nó đứng bên cạnh Albus. Tôi ước gì Albus đến về phía tôi, để tôi có thể nói rằng tôi không hề cố ý nói câu nói đó. Nhưng tôi đã không.
"Không!" Albus căn ngăn, cố cản Aberforth đang chuẩn bị phóng lời nguyền chết chóc về phía tôi. Phát sốc, Albus xô Aberforth. "SAO EM CÓ THỂ LÀM NHƯ VẬY?" Anh gào lên, nước mắt lại chảy thêm nữa.
"Albus! Chúng ta không thể để cho thằng đó quá đáng được." Aberforth can ngăn.
"Trừ khử nó đi Albus!" Tôi mắng anh lại.
Anh nhìn Aberforth lần cuối rồi quay qua nhìn tôi. Anh và Aberforth sẵn đã giơ đũa phép của mình trước mặt tôi, tôi phóng bùa phòng thân về phía Albus và loại bùa có hại cho Aberforth, tôi để ý Albus không chỉ cản phá toàn bộ bùa chú lên người anh và nó, mà cả bùa của Aberforth phóng về phía tôi nữa, nó mau chóng trở thành một luồng lốc cản phá lẫn nhau và cuối cùng tan biến thành một đám tia lửa bay bốn phương tám hướng.
"Đừng đánh nhau nữa."
Một giọng nói nhỏ nhẹ kêu lên, tôi lờ đi và tiếp tục chiến đấu.
"X-Xin đừng đánh nhau nữa."
Cái giọng đó lại cất lên nữa, và lớn hơn chút xíu so với lần đầu tiên. Lại một lần nữa, cả bọn phớt lờ.
"ĐỪNG ĐÁNH NHAU."
Ariana gào lên, con bé cuối cùng cũng đến rất gần, ở giữa hai phía bọn tôi. Và sau đó tôi thấy được.
Một cô bé vô tội, nhỏ con và đáng yêu đó từ từ to dần lên và bắt đầu bùng nổ thành một luồng năng lượng đen, quăng chúng tôi qua một góc, đồng thời ba cây đũa phép còn đang tri triển thần chú không thể tha thứ nửa chừng và vọt thẳng vào cô bé. Trong đó, một luồng ánh sáng màu xanh đã quét qua và tước đi mạng sống từ đôi mắt buồn thảm của Ariana, cô bé đã ngã xuống nền cát và bỏ mạng tại chỗ.
Albus POV:
Tôi hoá đá và nhìn Gellert, tim loạn nhịp khi phát hiện sự nổ tung của Ariana, Tôi rất bối rối khi thấy vẻ mặt sốc lên sốc xuống của Gellert. Tôi nhìn theo ánh mắt của anh và đó chính là... CÁI XÁC CHẾT CỦA EM GÁI TÔI, tóc của nó đã dạt tới ngoài mặt nước biển.
"ARI!"
Tôi nghe tiếng Aberforth hét lên, chạy về phía cô bé. Tôi từ từ đứng dậy, tôi không còn biết chuyện gì đang xảy ra nữa, Tôi lại gần cơ thể đã chết của Ariana, tôi đã cố mong con bé sẽ không chết hẳn mà còn sống. Nhưng hi vọng đã bị dập tắt khi tôi cảm nhận làn da đã trắng nhợt nhạt và không còn một chút sức mạnh nào trên người nó nữa. Tôi tính nhìn Gellert nhưng em đã bỏ trốn.
Tôi nghe tiếng Aberforth khóc rất thảm thiết khi tay của nó lùa vào tóc của Ariana.
"LỖI TẠI ANH HẾT, LỖI TẠI ANH HẾT!"
Aberforth hét tôi và đẩy tôi ra một bên, mắt của nó chưa bao giờ thù hận tôi hơn bao giờ hết được nữa. Tôi cảm thấy tội lỗi đã ngập người tôi, tôi không còn chút hi vọng nào nữa ở bản thân tôi. "Còn không về nhà?" Nó nói, nhìn tôi và độn thổ về vì nó không thể ở một mình bên ngoài nhà trường. Tôi run rẩy đặt lên vai của nó rồi về thung lũng Godric.
Mọi thứ chỉ trong vòng chưa đầy ba mươi phút mà đã trở nên khác biệt, đau khổ, ghẻ lạnh ngay tức khắc. Tôi đã cảm nhận khác rồi. Tôi nhìn Aberforth đưa xác của Ariana vào phòng khách. Tôi không dám đi vào vì nó sẽ không muốn tôi vào đâu. Tôi cũng lén nhìn dì Bagshot ở kế bên nhà, nhưng không dám đi vào trong nữa.
Đêm đó tôi không thể ngủ được, tôi muốn có em, ôm em, cảm nhận làn da ấm áp của em bên tôi. Tôi mau chóng dập tắt khi tôi nhận ra được một điều rằng tôi sẽ không bao giờ biết cảm giác lúc xưa nữa, như tôi còn bên em. Khi nghĩ về Ariana, tôi đã không thể bỏ qua tội lỗi của mình trong từng giây từng phút nào, hành động của tôi trong suốt mùa hè nay đã phải đánh đổi bằng cái chết của nó.
Ariana... sau khi được mẹ dặn chăm sóc hết sức cẩn thận và đến phiên anh em tôi, đã thiệt mạng trong sự thiếu hạnh phúc tràn trề.
-HẾT CHAP 12-
28/8/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip