48. Còn có gì... mà con muốn nói với thầy không?
Albus POV:
Tôi đang chạy, từng cơn gió lướt ngang qua gương mặt của tôi cũng như len lỏi qua điểm bạc trên mái tóc màu nâu của mình. Công nhận mới thế mà tôi đã già nhanh thật. Từng tiếng rù rì của học sinh đều lọt vào tai của tôi và chúng né đường cho tôi qua. Lúc mà có tiếng la hét từ một nữ sinh được cất lên, giáo viên như chúng tôi đều chạy tới. Những giáo viên khác đều đứng bên cạnh tôi và họ cũng lo lắng. Cực kì lo lắng. Gần đây, mỗi ngày tại trường Hogwarts đều được lấp đầy bởi sự lo lắng. Mặc dù được coi là nơi an toàn nhứt ở thế giới phù thuỷ nhưng bây giờ đã đảo lộn hoàn toàn, cái trường đã trở nên rất, rất nguy hiểm. Không cần bàn tán gì cả, trường học sẽ phải đóng cửa. Tôi luôn coi trường Hogwarts là mái ấm của tôi. Suy nghĩ đó khiến tim tôi đau nhói, ruột gan quặn thắt.
"Ở ĐÂY NÀY!" Nymphadora Tonks hét lên, dẫn chúng tôi vào nhà vệ sinh nữ ở lầu Hai.
Vừa mới bước vào, nỗi sợ hãi to lớn nhứt của chúng tôi đã được hiện ra. Đó chính là thi thể của một nữ sinh nhà Ravenclaw ngay dưới nền nhà tắm, rất đủ để trường học phải đóng cửa. Con bé có mái tóc màu nâu đậm được cột ở hai bên, cùng với cái mắt kiếng đã bị vỡ tan tành, nó nằm xuống với ánh mắt được trợn to trong sự kinh ngạc nhưng đã hoàn toàn vô hồn, dấu hiệu của cái chết gần như không có. Tôi đành không nhìn nữa vì tôi càng đau lòng hơn khi phải liên tưởng đến Ariana.
Cô McGonagall để ý sự bất bình của tôi và kéo tôi qua một bên, "Được rồi mà Albus, mọi thứ sẽ ổn..."
"Không đâu." Nước mắt lại sắp trào ra khỏi mắt tôi nhưng tôi vẫn cứ kìm nén lấy, "Bọn chúng sẽ dẹp trường Hogwarts vì chuyện này, tôi sẽ mất việc làm, tôi sẽ mất mái ấm của tôi."
McGonagall vỗ lưng tôi và cô ấy nhìn cái xác chết đó, "Tội con bé, Myrtle là một trong số học sinh học tốt của tôi." McGonagall nói rồi để tôi một mình cho xoa dịu bớt, rồi đến trò chuyện với các giáo sư khác. Khi tôi ra khỏi phòng, tôi gặp một học sinh nữ nhà Hufflepuff nhỏ nhắn đã dẫn giáo viên bọn tôi đến chỗ của Myrtle.
"Thưa Giáo sư... thầy ổn cả chứ?" Con bé hỏi, nó nở nụ cười tốt bụng về phía tôi.
Tôi gật đầu, "Ừ Nymphadora, thầy muốn hỏi là có phải con... à không... sao con lại tìm được Myrtle ở đó."
"Không phải con đâu... thầy biết mà, nhưng con muốn nói chuyện này. Con đã lén nghe những học sinh khác bàn tán về Myrtle rồi nhỏ đó nức nở chạy vô nhà vệ sinh, có lẽ là do nói xấu hay gì đó," con bé lắc đầu của mình, "Con bé khóc lớn lắm và con định vào nhà vệ sinh để hỏi thăm để xoa dịu nhỏ đó thì đùng một phát..." Con bé ngậm ngùi.
Tôi nháy lông mày của mình, "Con nghĩ có ai trong số kẻ nói xấu Myrtle làm không?"
Con bé nhún vai, "Con không biết nữa... với lại con không thấy ai vào nhà vệ sinh ngoại trừ nhỏ đó hết thầy."
"Cảm ơn con Nymphadora, con về lớp học được rồi."
Con bé gật đầu và rời đi. Đúng là còn trẻ thì năng động thật. Xác của Myrtle được đặt trên cái giường khiêng bệnh nhân và được đắp khăn trắng che lại để không cho học sinh khác quấy rầy. Khi mọi người lên lầu hết rồi, họ sẽ đặt con bé trong một phòng đặc biệt chờ ba mẹ con bé đến đem về. Tôi quay lại phòng làm việc của mình thì thấy Tom đang đứng nhìn chằm chằm vào cái tay đang toòng ten trên cái giường khiêng vác. Thằng bé trông không có cảm xúc gì về vụ này khi nó nhìn Myrtle được chở đi.
"Tom!" Tôi gọi lại, thằng bé ngưng tập trung nhìn và quay qua nhìn tôi với sự bất ngờ, "lại đây với thầy."
"Giáo sư Dumbledore." Tom chào lại, và leo lên cầu thang.
"Giờ này khuya rồi thầy khuyên là không nên đi lang thang, Tom!" Tôi ra hiệu, cố không bộc lộ cảm xúc rằng tôi nghi ngờ Tom đã làm chuyện này. Dù tôi nghĩ nó đã biết ý sẵn rồi.
"Dạ thưa giáo sư, con... con nghĩ là... con phải tự mình đến xem nếu lời đồn đó là thiệt." Tom nói lấp bấp, quả thực là không bình thường rồi. Mặc dù mang trong mình hoàn cảnh khó khăn nhưng tôi để ý thì nó hay nói chuyện trịch thượng với người khác, như thể mỗi mình nó là Máu thuần chủng, còn lại chúng tôi đều là dân Muggle tầm thường.
"Thầy e rằng là đúng đó, Tom. Thiệt hoàn toàn." Tôi cam đoan, tôi biết nó cũng đã biết sẵn và giờ dám chắc Tom đã gây ra vụ này.
Qua tìm hiểu bấy lâu nay, Slytherin rất ghét Muggle (tôi căn cứ vào đây là vì Tom nó rõ ràng ghét Lily Evans mặc dù nó không nói cho tôi nghe, không thể chối cãi được) và biết nói chuyện với rắn, nếu một ai đó mà mang trong mình những điều cực hiếm này thì đó chính hậu duệ của Salazar. Hồi đi học tôi tính khí tò mò lắm, tôi còn ước gì được hỏi thêm chuyện về Phòng chứa Bí mật và cái thứ sinh vật gì đang nằm trong đó. Nhưng tôi không có ngu đến mức thế, mặc dù tôi tò mò thật nhưng tốt hơn hết là tôi nên tự suy ngẫm và mò ra câu trả lời cho đời mình.
"Trường bây giờ thế nào hả thầy?" Tom hỏi, "Con không có nhà để ở, chỗ đó cũng không gần Hogwarts đâu, có đúng không thầy?"
Tom có vẻ sợ sệt thì cũng là điều có thể hiểu được. Xưa giờ nó không thích ở trong cô nhi viện, người khác thế nào thì tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy thương hại cho Tom đôi phần mà thôi. Từ nhỏ cho tới lớn, nó chưa bao giờ được học những kĩ năng mềm và cơ bản nhứt chẳng hạn như thế nào là chào hỏi lễ phép, cách để bầu bạn, cách để yêu, và cả một cuộc đời của nó ở đó chỉ được lấp đầy bởi sự khinh miệt và quấy phá từ trẻ em gốc Muggle khác. Từ lí do này, liệu tôi có nên khơi bày cái sự việc này của nó cho người khác biết không? Còn muốn đi giết Muggle ư? Thiệt không thể chấp nhận nổi.
"Thầy hiểu mà Tom... nhưng thầy e rằng hiệu trưởng Dippet có thể sẽ không có cơ hội nào khác!" Tôi làm bộ như tôi không quan tâm, nhưng tôi biết được chuyện gì đó. Bảo thằng bé thế này rằng là lão ta yêu Hogwarts lắm nên sẽ làm lung lay được vụ tấn công nếu nó thực sự đứng đằng sau vụ này.
"Chuyện này sau mà dừng được... nếu mà một kẻ đáng ngờ phải bị bắt lại..." Tom lầm bầm cố tìm ra câu trả lời.
"Còn có gì... mà con muốn nói với thầy không?" Tôi hỏi, cho thấy tôi đang nhân từ với nó.
Trong vòng vài phút tôi nghĩ nó sẽ thú tội để làm việc đúng, nhưng mà không, nó trả lời, "không thưa thầy." Nó lắc đầu, tỏ vẻ như vô tội, "con hết chuyện rồi."
Tôi cảm thấy thực sự nghi ngờ là do nó, tôi biết là nó làm mà, tôi muốn nó biết là tôi biết nó làm. Sau khi nghe rồi, tôi thấy Tom nuốt nước bọt, tôi nói, "vậy được rồi... con đi về đi."
Tom gật đầu, "vậy chúc thầy ngủ ngon ạ."
Tôi nhìn nó rời đi, coi như không mang tội tình gì. Tôi không định cho mọi người biết, chỉ để mình Dippet biết là Tom làm thôi. Tôi cần phải suy tính sao cho hợp lí, mà không để lại bằng chứng quá rõ, kể cả khi họ có tin được tôi, họ không thể làm được gì.
Quay về phòng làm việc quả thực là rất tội lỗi. Một người biết ai đứng sau một sự việc hết sức nghiêm trọng này, nhứt là một học sinh lại càng kinh khủng hơn nữa. Tôi từng tin Tom cần được tin tưởng, vì nó gặp rắc rối, cần sự yêu thương và chỉ bảo. Tôi đã thương hại nó, tôi đã giúp nó. Nhưng đã quá xa vời rồi. Khi tôi nghĩ đến Amycus... tôi lại sai nữa, vì tôi rất hiền. Tom không hẳn là đã an toàn, tôi phải theo sát nó.
Tôi ngồi xuống bàn và để ý thấy cái tờ thư. Tôi nhặt lên và săm soi kĩ, thư được dán lại khá lạ. Tôi mở nó ra và đọc được nội dung bên trong:
"Kính gửi ông Albus Dumbledore,
Gellert Grindelwald đang ngày càng mạnh và nhiều người ngày càng sợ, người Anh như ông cũng sợ tương tự như người Mĩ chúng tôi. Bộ Pháp thuật nước Anh đã công bố rằng ông là một pháp sư duy nhứt ngang tài ngang sức với hắn. Ông mạnh như vậy, tôi không biết tại sao ông cứ vùi đầu mình vô một cái trường học thay vì đi làm một công việc nào cho đáng giá mình chút. Thời gian đã cận kề và ông sắp phải đi đối đầu với hắn, MACUSA sẽ sẵn sàng hỗ trợ ông toàn diện trong nhiệm vụ lần này, và hi vọng là ông giúp giải cứu thế giới phù thuỷ. Chúc ông thành công.
Cựu Bộ trưởng,
Seraphina Picquery."
Tôi buông lá thư xuống và xoa trán của mình. Tôi đã có Bộ pháp thuật Nước Anh rồi giờ còn bị MACUSA theo dõi nữa, làm sao mà tôi có thể sống nổi đây?
-HẾT CHAP 48-
20/12/2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip