53. Chuẩn bị

Albus POV:

Năm 1945...

Hai năm nữa bỗng trong thoáng chốc trôi đi...

Trời ơi đất hỡi! Tôi phải nằm và nhìn chăm chăm trên trần nhà của mình. Tôi đớn đau lắm. Bữa nay cuối tuần nên tôi không có tiết dạy, đâm ra là tôi rảnh đến mức không có chuyện gì để làm ngoài việc là... nghĩ lung tung trong đầu. Như các reader đã biết, với tôi thì việc nghĩ quá nhiều không phải là chuyện hay ho gì. Tôi nhắm mắt của mình lại, cảm nhận được cái thế giới này vô cùng tàn nhẫn với tôi. Thế giới này sinh tôi ra chỉ để làm nên sai lầm và không để cho tôi sửa chữa lại, như thể nó muốn giao cho tôi một chồng trách nhiệm lớn bé vậy. Cuộc đời thiệt là quá bỉ ổi và tôi thấy chết còn sướng hơn là sống.

Tôi không cho tuổi tác hiện giờ làm rung chuyển mình được. Mặc dù tôi soi gương của mình thì đúng là... đầu cổ đã dài lòng thòng, râu đã mọc dài ra, tóc màu nâu đời thường của tôi đã sắp sửa bạc trắng dần rồi, nhưng điều đó sẽ không làm tôi ngưng cư xử như một đứa trẻ khi thấy những cục kẹo ngon. Tôi lôi hộp kẹo giọt chanh ra, xé một bao nhỏ rồi nhét vào miệng của mình. Ai nhìn vào cũng trông tôi rất khó coi, tôi đã thành cái quái gở gì thế này? McGonagall thì thường hay kêu tôi hãy nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi nhưng tôi đã nhiều lần bảo cô ấy rằng Grindelwald không nghỉ ngơi thì tại sao tôi lại phải buông bỏ? Em nhỏ tuổi hơn tôi đôi chút đấy nhưng không đồng nghĩa với việc tôi già hơn em và tôi yếu đuối hơn em là do sức đề kháng kém.

Travers từ cái hôm sốc lên sốc xuống đó đã không ngừng gửi thư cú làm tôi phiền não, tôi nói không biết bao nhiêu lần là đã thử hết cách phá cái thứ khế ước ngu ngốc rồi. Trong lí thuyết, việc đập phá thứ đó nghe như giỡn chơi, không cần dùng búa cũng phá được... thì tôi đã làm rồi. Nhưng rốt cuộc đến khi thực hành thì... mặc dù dốc hết năm nay đến năm khác, tôi vẫn không phá được.

Mệt mỏi kinh khủng... tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi lại còn sắp phải đối đầu với em mà thứ đó còn chưa phá được nữa, khi thời gian đã điểm, tôi phải đối đầu với em là thôi.

"Dumbledore!" Tôi nghe tiếng kêu to cùng với tiếng giày cao gót của giáo sư McGonagall, cô ấy chạy nhanh vào phòng của tôi.

Sự lo lắng đã hằn vết trên gương mặt của cô ấy, làm cho tôi phải ngưng lo chuyện tuyệt vọng đời nào đi, "Có chuyện gì thế McGonagall?"

Cô ấy lắc đầu của mình, "Anh đọc cái này ngay cho tôi đi." Cô ấy đặt lên bàn tôi một bản tin mới nhứt của Nhật báo Tiên tri vừa mới đăng sáng nay. Bìa trước chuyển từ một vài tù nhân vừa bị nhốt ở Azkaban sang điều tồi tệ nhứt ở đây.

Grindelwald đã đến London!!!

"Gellert Grindelwald, mối đe doạ lớn nhứt thế giới, đã bị phát hiện có mặt tại London cùng với hàng nghìn người cuồng tín của hắn ở đó. Bộ Pháp thuật đang cố làm cho tình hình được kiểm soát và họ hứa sẽ làm đủ mọi cách để lần ra dấu vết và bắt giam hắn lại càng sớm càng tốt. Người ta dự báo rằng hắn đang có kế hoạch lập nên buổi mít tinh nào đó để kêu gọi cho tư tưởng của mình nhưng một số thì lại cho rằng hắn đang cố tình úp mở về địa điểm đặt chân của mình để giăng bẫy phe chính nghĩa. Liệu động cơ tiếp theo của hắn là gì? Mời đón..."

Tôi đọc xong tờ báo này, đầu tôi rung chuyển, tim tôi chợt run lên trong đau đớn, tôi sắp ngất đi, tôi ôm trán của mình. London, London, London? Em đã ở đó, em đã tiến rất gần tôi rồi. Em đang đợi tôi, ôi Mèn ơi... ôi Mèn ơi...!

"Dumbledore... anh ổn chứ?" McGonagall hỏi và cảm thấy phát lo.

Tôi ho, háy mắt một chút rồi đứng dậy. Tôi kìm lại cảm xúc của mình cố gắng giữ bình tĩnh lấy. Tôi thử nhẫn nhịn lắm nhưng mà tôi đột ngột giàn giụa ngay.

"Không thể..." Tôi nghẹn ngào, rồi về ghế của mình ngồi và lấy hai tay ôm mặt của mình, "Tôi sẽ ứng phó ra làm sao đây? Toàn thể thế giới phù thuỷ đều đổ dồn lên bờ vai của tôi và tôi vẫn không tài nào phá được cái khế ước đó, lão ta vẫn cứ bắt tôi phải chiến đấu? Tôi không đủ..."

McGonagall quỳ xuống bên tôi, "Albus, anh là một pháp sư mạnh nhứt và hơn bất cứ những pháp sư hay phù thuỷ nào khác mà tôi đã từng gặp. Anh mang trong mình gánh nặng thế này là bởi vì anh là người duy nhứt có thể làm được việc đó, và người duy nhứt được số trời định mệnh là phải đi làm việc đó. Tôi tin anh như bất cứ ai. Anh phải đi làm chuyện này ngay bởi vì anh đã biết rõ phải trái là gì rồi. Anh sẽ làm một việc đúng đắn không cần biết kết quả thế nào, đó cũng là niềm tự hào to lớn của tôi dành cho anh..."

Tôi gật đầu, dụi mắt của mình và đứng đậy. Người tôi đã có chút can đảm, niềm tin và sức mạnh rồi. Tôi bảo cô ấy:

"Cảm ơn cô McGonagall, tôi cần người khác nữa!"

Sau đó tôi chuẩn bị phát lệnh thư cú ngay lập tức.

Gellert POV:

Chúng tôi đang ở một toà nhà có vẻ rất thoải mái, và chúng tôi đang đợi bọn chúng tiến lên một bước trước. Sự kiên nhẫn là chìa khoá để làm bất cứ chuyện gì... nhưng mà những người cuồng tín của tôi thường hay quên chân lí đó.

"Chúng ta định đi đâu nữa?" Vinda nháy mắt của mình mà ngã nghiêng trước sau, rồi giữ Abernathy lại từ đằng sau.

"Chúng ta không còn đợi được thêm vài năm nữa đâu," Bà Carrow phàn nàn, "... chúng ta nên làm luôn đi..."

"Bạn của tôi... chúng ta đừng vội quá..." Tôi giải thích, "Chúng cần phải tiến trước chúng ta và tin tôi đi, sẽ sớm thôi..."

Cả ba người ngồi trao đổi với ánh nhìn đầy quan ngại rồi không nói gì thêm được nữa. Queenie vẫn đứng níu tay của Credence như một đứa trẻ và nói, "Ngài Grindelwald đã nói đúng... để họ tự đến vì chúng ta không phải là những người duy nhứt đang chờ đợi họ." Cô ta thấp thỏm và múm mím nói, "... nhưng mà tôi nhớ Jacob quá..."

Credence nháy mắt, "Tôi cũng nhớ Nagini nữa... nhưng sớm muộn gì chúng ta sẽ gặp được thôi."

Tôi cười với hai người họ một nụ cười nhàn nhạt khi trong lòng họ cũng giống như tôi là cùng suy nghĩ được gặp lại những người mình yêu nhứt. Không. Tôi không có cảm xúc, tôi phải chối bỏ ngay. Miệng tôi lại nghiêm nghị thành một đường thẳng rồi lại đi tiếp.

"Có vài thứ mà tôi cần phải nói để mọi chuyện diễn ra êm xuôi khi thời điểm đã tới," Tôi bắt đầu nói, và thu hút toàn bộ sự tập trung từ những người họ. Tôi hắng giọng của mình, "Cũng giống như gần hai mươi năm qua, để có được một kết quả to lớn nhứt định thì, các vị cần phải làm theo chính xác những gì tôi nói. Tôi cần các vị nghe tôi và không hỏi gì nữa, các vị đã biết bọn bộ pháp thuật tàn nhẫn cỡ nào, mọi thứ sẽ khó khăn như mọi người nghĩ và chúng ta không để bất cứ hành động nào sai ở đây."

"Chúng tôi sẽ làm theo bất cứ điều gì mà ngài nói," Queenie mỉm cười nói.

Vinda và Abernathy gật đầu đồng ý.

Bà Carrow có vẻ nghi ngờ nên hỏi, "Lỡ chúng tôi không đồng ý thì sao?"

Cơn giận chợt trỗi dậy trong tôi và tôi từ từ lại gần bà ta một cách đầy đáng sợ và nói:

"Những người nào mà không nghe lời chỉ bảo cho tôi thì vô tác dụng với tôi..."

Alecto và Amycus gật đầu của mình còn bà mẹ của hai đứa tụi nó thì đáp lại, "Được thôi." Bà ta lầm bầm và không nói gì thêm đầy miễn cưỡng.

Tôi chuyển sang nói với Vinda và Abernathy, "Nói cho những người khác biết những gì tôi vừa nói, để họ biết rằng nếu họ không đồng ý thì không cần đi theo nữa..."

Cả hai tay trong tay đi truyền thông điệp còn tôi thì mong mọi thứ diễn ra êm đẹp... càng êm đẹp càng tốt.

"Ba người giờ đi được rồi, tôi cần được nói chuyện với Queenie và Credence..." Tôi ra hiệu, kêu gia đình Carrow rời đi, và họ làm theo. Giờ tôi có thể trò chuyện thoải mái.

"Tôi có một vài việc đặc biệt cho hai cô cậu..." Tôi mở lời, "Queenie, tôi nghĩ sức mạnh Chiết tâm trí thuật của cô cực kì hữu ích cho mục đích của chúng ta; tôi muốn cô sử dụng cho phe đối lập để tôi biết họ sẽ làm gì... tuy có chút không công bằng cho lắm..."

"Dùng lên cả ông Dumbledore nữa đúng không?" Cô ta hỏi một cách lịch sự.

Tôi bất quá liền lắc đầu, "Thôi thôi, khỏi, chỉ cần quan chức bộ pháp thuật thôi, chỉ cần tôi biết chúng thế nào thì tôi sẽ cản lại hết. Chúng ta không thể để chúng làm hỏng mục đích của mình..."

Queenie gật đầu, mái tóc bob màu vàng bồng bềnh của cô ta lắc theo chuyển động, cô ta thở dài, "Tôi muốn gặp lại Tina một lần nữa... tôi không biết chị ấy đã như thế nào và Jacob nữa... tôi yêu họ nhiều lắm, đã bao lâu rồi..... 19 năm rồi sao...?!" Nhận ra cô ta đã xa nhà bao lâu rồi, cô ta bắt đầu bật khóc nhưng cố nở một nụ cười nhàn nhạt.

"Queenie..." Tôi gọi tên nhưng không biết nói sao cho đúng... làm sao mà tôi có thể an ủi một ai gặp phải tình huống thế này?... mà lại giống tôi nữa chứ, "Tôi biết là tôi không giống cô nhiều lắm... nhưng mà tôi đã từng nói cô lâu lắm rồi là lúc tôi không được ở bên cạnh người tôi yêu nhứt, tôi cảm thấy đau đớn giống cô lắm..." Tôi không thích bàn về cảm xúc của mình... tôi cố giữ giả vờ đấy thôi nhưng có gì đó ở Queenie làm cho tôi suy nghĩ đến nhiều lắm, nhớ lại kỉ niệm với người mình yêu cũng tốt... nhưng chỉ một chút thôi.

"Tôi biết mà..." Cô ấy hỉ mũi của mình, "Vậy cô ấy đang ở đâu?"

Tôi có chút rùng mình, "À... người đó cũng không thích sáng kiến của tôi nhưng mà... không sao đâu, lo cái trận chiến sắp tới đi là tốt nhứt," tôi quay qua Credence, "Aurelius này, về anh trai của cậu, chỉ đánh anh ta khi có hiệu lệnh từ tôi và nhớ những gì tôi đã bảo cậu đi, cậu sinh ra là để trở thành một pháp sư giỏi và một khi chuyện đã kết thúc, chúng ta sẽ được tự do..."

"Dạ được ạ," cậu ta đáp lại đầy hiền lành, "Tôi đảm bảo với ông là anh trai của tôi sẽ phải trả giá cho những gì mà mình đã làm ra..."

Tôi mỉm cười, "Vậy thì được..."

-HẾT CHAP 53-

4/1/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip