CHƯƠNG 12


Ánh sáng xanh dịu dàng, hư ảo từ những viên pha lê trong cung điện giữa trời cao đổ xuống, phản chiếu một cách lạ lùng lên khuôn mặt tái nhợt và hoàn toàn ngơ ngác của Draco Malfoy.

Tsunayoshi chớp mắt vài cái, đầu óc vẫn còn hơi quay cuồng. Giữa sự tĩnh lặng bao la của Không Thành, hai đứa trẻ đứng bất động, mỗi người đang vật lộn để đặt tình huống này vào một góc nào đó trong thế giới quan của riêng mình. Tsuna nhìn Giotto, vẻ kinh ngạc trộn lẫn sự ngưỡng mộ không thể che giấu.

"Ông... có thể tùy tiện gọi bất kỳ ai trong Hogwarts chỉ bằng một cái búng tay sao?"

Giotto cười khẽ, ánh mắt ánh lên vẻ tinh nghịch nhưng lại chứa đựng một uy quyền không thể nghi ngờ.

"Chỉ trong phạm vi Hogwarts thôi, cháu yêu. Dù sao thì ta cũng chưa muốn bị nhầm với Chúa tể Bóng tối."

Draco lúc này mới lấy lại được giọng nói, cậu ta liếc nhìn xung quanh một lượt, đôi mắt xám sắc lạnh đầy cẩn trọng.

"Đây là đâu? Không phải hầm Slytherin... cũng không phải Gryffindor hay bất kỳ nơi nào trong lâu đài. Trên... trời sao?"

"Chào mừng đến với Không Thành, Draco Malfoy." – Tsuna mỉm cười, giọng đã bình tĩnh lại, mang theo chút tự hào bất ngờ – "Nơi này là nhà Vongola – một trong những thế gia cổ xưa nhất từng tồn tại, có trước cả khi Hogwarts được xây dựng."

Draco cau mày, vẻ kiêu ngạo thường trực đã bị thay thế bằng sự khó hiểu sâu sắc.

"Vongola? tôi chưa từng nghe nói... Và tại sao tôi lại bị kéo lên cái nơi quái dị này?!"

Giotto đặt tay lên vai Draco, lực tay mạnh mẽ đến bất ngờ. Giọng nói của ông bỗng chốc trở nên trầm ấm nhưng mang theo một sự nghiêm nghị khiến Draco phải ngừng giãy giụa.

"Vì từ giờ, cháu sẽ là người đầu tiên ngoài Vongola được bước chân vào nơi này. Ta triệu hồi cháu không phải để đùa, mà là để cháu chứng kiến và lựa chọn. Tsunayoshi không thể đơn độc ở đây. Nhưng cậu bé cần một người bạn, một người có thể hiểu, có thể hỗ trợ, và cũng... cần một đối trọng."

Draco quay sang nhìn Tsuna. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn – ít lạnh lùng hơn, nhiều bối rối và ngờ vực hơn.

Tsuna gãi đầu, vẻ ngại ngùng trở lại.

"Thật ra... em chỉ hỏi ông liệu tối nay có thể cho em ngủ nhờ phòng anh thôi..."

Giotto bật cười lớn. Âm thanh vang vọng khắp Không Thành, như tiếng chuông đồng cổ kính ngân vang trên đỉnh trời cao.

"Cháu quên rồi sao? Ta từng là thủ lĩnh của một đế chế, cháu của ta. Một lời nói của cháu cũng có thể thành mệnh lệnh. Và một lời đề nghị có thể trở thành một sự sắp đặt."

Draco thở dài, mái tóc bạch kim phản chiếu ánh sáng xanh, khiến cậu trông như một bức tượng băng. Cuối cùng cậu ta buông xuôi, giọng nói vẫn mang đầy vẻ thách thức:

"Được rồi. Nếu đã tới đây thì cho anh xem thử. Cái nhà Vongola này có gì đặc biệt đến mức phải giấu mình trên trời."

Cánh cửa pha lê khổng lồ phía sau họ lặng lẽ mở ra, để lộ một hành lang dài như vô tận, phủ đầy ánh sáng nhẹ như sương mù. Hai bên hành lang treo đầy các bức họa của những đời Vongola trước – những phù thủy mang khí chất vừa lộng lẫy, quý tộc, lại vừa ẩn chứa sự nguy hiểm không thể che giấu.

"Nhà Vongola không được phân chia theo năng lực phép thuật như các nhà khác," – Giotto vừa đi vừa giải thích, tiếng bước chân họ vang vọng trên nền đá quý – "Mà được đào tạo dựa trên phẩm chất lãnh đạo, khả năng thấu hiểu, và... sẵn sàng hy sinh mọi thứ."

Draco gần như dừng lại.

"Lãnh đạo? Cả nhà đều là Thủ lĩnh sao?"

Giotto gật đầu, điềm tĩnh:

"Mỗi người trong Vongola đều là một người dẫn đầu theo cách của riêng mình. Nhưng chỉ một người duy nhất có thể kế thừa vị trí 'Decimo' – người thừa kế chính thức và là ánh sáng của Vongola."

Draco quay sang nhìn Tsuna, đôi mắt đầy vẻ đánh giá.

"Decimo... là em à?"

Tsuna gật đầu, hơi bối rối trước ánh mắt đó.

"em cũng chỉ mới biết gần đây. Mọi thứ đến quá nhanh. Nhưng... em muốn thử và muốn tìm hiểu con người thật sự của mình. Ít ra, em không muốn mình mãi là 'Dame Tsuna' vô dụng."

Khi họ bước vào đại sảnh chính của Không Thành, một sự im lặng uy nghiêm bao trùm lấy không gian. Một chiếc ngai pha lê khổng lồ nằm giữa căn phòng, phía sau là biểu tượng Vongola rực rỡ như một ngọn lửa vĩnh cửu.

Bảy cánh cửa nhỏ hơn nằm đối xứng hai bên đại sảnh, mỗi cánh cửa được khắc một biểu tượng bí ẩn khác nhau: Mưa, Sấm, Gió, Mặt trời, Mây, Sương mù, và Bầu Trời.

Draco ngẩn người. Khuôn mặt cậu ta cuối cùng cũng lộ ra sự kinh ngạc chân thật.

"Bảy... thuộc tính?"

Giotto gật đầu:

"Đó là Bảy Ngọn Lửa của Vongola. Mỗi người thừa kế Bầu Trời đều cần tìm được bảy người phù hợp để giữ bảy ngọn lửa này – Hộ vệ của Vongola. Họ là cánh tay, là lá chắn, là sự sống còn của thế gia."

Draco quay sang nhìn thẳng vào Tsuna.

"Vậy... em định chọn ai? "

Tsuna mỉm cười – một nụ cười rạng rỡ, đầy quyết tâm mà trước đây chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt cậu bé nhút nhát đó.

"Em chưa biết. Nhưng rồi sẽ tìm ra họ. Không phải những người mạnh nhất, mà là những người có phẩm chất của Ngọn Lửa. Và em sẽ bắt đầu từ những người xung quanh mình."

Giotto đặt tay lên vai cả hai đứa trẻ, giọng nói vang vọng như một lời tiên tri:

"Đêm nay, hãy nghỉ ngơi và suy nghĩ. Ngày mai, Vongola sẽ chính thức quay lại Hogwarts. Và trò chơi thật sự mới bắt đầu."

Bên ngoài Không Thành, những đám mây sương mù dần tan ra, để lộ một mặt trăng tròn vành vạnh, ánh sáng bạc chiếu rọi toàn cảnh lâu đài Hogwarts cổ kính. Một kỷ nguyên mới đang đến. Và với nó – một bí mật cổ xưa đang dần được khai mở, với hai đứa trẻ đứng giữa ranh giới của hai thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip