chương 6

" mình là Sawada Tsunayoshi , rất vui được gặp cậu. Còn đây là Draco Maffloy, cậu ấy cũng là tân sinh "

" mày là Harry potter ? "

" đúng vậy có vấn đề gì sao ? " Harry thắc mắc hỏi

" mày có nghe chuyện của mày chưa ? câu chuyện mà mọi người vẫn kể , rằng kẻ được chọn là mày đã chiến đấu và hạ gục kẻ-mà-ai cũng –biết-là ai như thế nào khi mà mày chỉ vừa tròn một tuổi."

" tôi có nghe mọi người nói , và họ lúc nào cũng nhìn chăm chăm vào tôi một cách kỳ lạ, như thể tôi là một con vật lạ được người ta ngắm nhìn trong sở thú, và điều ấy làm tôi cảm thấy thực khó chịu" Harry buồn rầu nói

"mình biết mà , cảm giác ấy rất khó chịu . nhưng mình nghĩ sau một thời gian ngắn sẽ hết thôi , sau một thời gian con người ta sẽ dần đánh mất đi sự tò mò về một chuyện gì đó . nên cậu đừng nghĩ nhiều, cứ nghĩ những ánh mắt đó là những củ khoai hay mấy món đồ gì đó, cậu sẽ thấy khá hơn nhiều." Tsuna nhẹ nhàng nói , có thể nói rằng đời trước sau khi cậu cứu thế giới khỏi Byakuran thì mọi người trong giới  mafia đều có ký ức của việc này và họ cũng nhìn Tsuna như vậy cái nhìn của sự sợ hãi , xen lẫn trong đó là tôn kính. Sợ hãi là vì họ sợ cậu sẽ giống như Byakuran còn tôn kính là vì cậu đã cứu họ.

" ừm , nghe mày nói tao cũng cảm thấy sợ , nếu tao mà bị giống mày chắc khó chịu lắm . nhưng mày biết đó gia đình tao là một gia đình thuần huyết và tao đã quen với mấy cái ánh nhìn đó rồi. Mày cứ tập đi thế nào rồi cũng quen thôi."

"nào! Các con, chúng ta vào thử đồ nào " phu nhân Malkin nói

-------------------------------------------------------ta là phân cách tuyến sau khi thử đồ xong----------------------

" thôi chào tụi bây , tao đi mua đũa phép đây."

" tạm biệt cậu , hẹn gặp ở tàu nhé!" Tsuna và Harry đồng thanh nói.

Sau đó bác Hagrid đón Harry đi mua đũa phép, bỏ lại Tsuna ở lai chờ thầy Snape

" cạch! Đi thôi chúng ta đi mua đũa phép ." Snape bước vào nói

" văng! Thưa giáo sư "

" đến một căn tiệm nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu.
Khi người bước vô trong tiệm thì nghe có tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó ở sâu dưới sàn tiệm. Chỗ này thật là chật chội, nhưng trống trơn, ngoại trừ một chiếc ghế đu đưa duy nhất đề cho Tsuna ngồi chờ. Nó cảm thấy lạ lùng như thể nó vừa bước vào một thư viện rất ư nghiêm ngặt. Nó phải ráng nuốt vô rất nhiều câu hỏi chỉ chựt vọt ra khỏi miệng, giương mắt ngó hàng ngàn cái hộp nhỏ và dài chất khít rịt lên tới trần. Không biết tại sao bỗng dưng Tsuna cảm thấy như cổ mình bị kim chích. Cái vẻ bụi bặm và lặng lẽ nơi đây dường như gây một cảm giác kiến bò trong xương người ta bằng một thứ phù phép bí ẩn gì đó.
Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên:
"Chào cháu."
Tsuna đứng phắt dậy, thầy Snape đưa mắt nhìn sang

"cháu chào cụ ạ!"

"snape này cây đũa của anh vẫn ổn chứ , tôi thấy rằng mỗi năm anh nên đem nó đến chỗ tôi bảo dưỡng  cho an toàn. Anh cũng biết đấy tình hình liên tục pha chế độc dược của anh sẽ làm đũa phép bất ổn."

Snape hừ lạnh

Cụ già đi tới gần. " nhìn cháu quen lắm, đôi mắt màu hạt dẻ của cháu rất giống một cô học trò nhỏ của gia tộc Wright , cô học trò hồn nhiên đáng yêu mang trong mình nhiều tâm sự sỡ hữu chiếc đũa được làm từ gỗ sồi, sợi tiêm là lông đuôi bạch kỳ mã . có lẽ cháu là con trai của cô bé ấy , còn cha cháu là ai thì ta lại không đoán được ."

"dạ vâng , sao ông biết được thế ạ ?"

" đây là di truyền nhé , ta có thể nhận ra huyết thống của bất kỳ đứa trẻ nào nếu ta đã gặp cha mẹ nó"

"thôi chúng ta thử đũa phép chứ nhỉ? Cháu thuận tay nào?"

"dạ cháu thuận tay phải ."

" đây cầm lấy nó.Gỗ thích và lông phượng. Hai tất ba. Khá lợi hại. Cứ cầm nó lên vẫy một cái.."

Tsuna thử, nhưng nó chưa kịp giơ cây đũa lên thì lại bị cụ Ollivanders tướt mất.

' không , không phải tử cái này xem. Gỗ sồi và gân rồng. Hai tất rưỡi, xinh đẹp và linh hoạt. "

Tsuna thử. Rồi thử. Nó chẳng hiều cụ Ollivanders có ý chờ đợi phép mầu gì. Đống đũa nó đã thử vun thành đống trên chiếc ghế đu đưa, nhưng cụ Ollivanders vẫn cứ đưa ra thêm nhiều cây đũa khác để thử. Mà càng thử cụ có vẻ càng vui hơn.

" Tưởng ta bịp hả? Đừng lo. Chúng ta đang tìm một cây phối hợp hoàn hảo nằm đâu đây trong đám đũa này. Ta đang tự hỏi, à phải, sao lại không lấy nó nhỉ, cây đũa nằm sâu bên dưới , được cất giữ cẩn thận từ đời cha ta đến giờ."

Sau đó cụ lấy một chiếc hộp, nhìn cực kỳ bụi bậm , thổi bụi bậm trên chiếc hộp, cụ đưa cho Tsuna , bên ngoài là biểu tượng của vongola vừa nhìn thấy nó , cậu đã cảm thấy hoài niệm . mở chiếc hộp, bên trong chiếc hộp bằng nhung dựng một cây đũa được chạm trổ kỳ công , khắc rất rõ ấn ký của gia tộc Vongola . cầm cây đũa. Nó thình lình cảm nhận một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay. Nó giơ cây gậy lên cao trên đầu, ngoắc một cái giữa đám bụi lưu niên trong tiệm. Một chuỗi những tia lấp lánh vàng bắn ra từ đầu đũa y như pháo hoa, tạo thành những điểm sáng nhảy múa trên tường. Giáo sư snape liếc nhìn cây đũa , còn cụ Ollivanders thì bật khóc: ' sau hơn nghìn năm truyền từ đời này sang đời khác , cuối cùng cây đũa này cũng chọn được chủ nhân của nó. Cậu bé , cháu có lẽ là một điều còn hơn cả sự kỳ diệu ."

Trả cho ông Ollivanders 10 galeon , Tsuna trở về nhà . trên đường về nhà thầy Snape dắt nó ghé vào một tiệm thú cưng , ông nói gì đó với chủ tiệm rồi đưa cho nó một chiếc lồng vàng , bên trong là một con cú.

" cầm lấy nó , con cú này có thể giúp mi liên lạc với gia đình, còn đây là vé tàu ."

Sau khi đưa nó đến trước cửa nhà , thầy Snape lại biến mất .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip