chương 7

Về đến nhà Nana đã chuẩn bị  sẵn cơm nước , dường như đã được báo trước .hai mẹ con ngồi xuống bàn ăn , Tsuna hăng say kể về thế giới mới mình vừa mới được bước vào, mang một ít hưng phấn . đôi lúc Nana lại đáp lại vài câu hỏi của con trai mình.
Tháng hè trôi qua , sắp đến ngày nhập học, Nana quyết định sẽ đi cùng con trai. Cô muốn về nhà thăm người cha đã lớn tuổi , quyết định trở về này là kết quả cân nhắc kỹ càng của cô.
--------------------------------------ta là phân cách tuyến sân ga London-----------------------------
“mẹ ơi ! sân ga chín-ba-phần-tư là ở đâu ạ, sao con chẳng thấy ?”
“con trai cánh cổng đi tới sân ga của trường nằm ở đây.” Nói ồi chỉ vào cái cột nằm giữa số 9 và số 10
“ chỉ cần đi xuyên qua đây là đến nơi.”
“ thật không ạ ! điều này thật kỳ diệu, con thử nhé “Tsuna háo hức nói
“nào nếu con sợ thì nhắm mắt lại đi, rồi chạy thật nhanh nhé .”
“ vâng ạ” nói rồi nó nhắm mắt lại, đẩy mớ hành lý chạy thật nhanh xuyên qua cánh cổng”
Nana nhanh bước theo sau cậu .
Tsuna cứ đẩy xe chạy hoài. Nó bèn mở mắt ra.
Trước mắt nó là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường rầy kế bên sân ga đông đúc hành khách. Một tấm bảng trên cao mang hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khỏi hành lúc mười một giờ. Tsuna ngoái nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi: Sân ga số chín – ba – phần – tư.
Thế là Tsuna đã vô được sân ga chín – ba – phần – tư.
Khói từ đầu máy xe lửa bảng lảng trên đầu đám đông đang trò chuyện, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quẩn chân người khắp đó đây. Bon cú vọ thì hí hoé nhau theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng loé xoé và tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau.
Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế. Tsuna đẩy chiếc xe hành lý của mình xuống sân ga tìm một ghế trống, Nana đi tới , ngồi cùng nó. Được một lúc , nó nhìn thấy cậu nhóc tóc bạch kim hôm nọ đứng cùng gia đình
“ Draco ! mình ở đây nè” nó hô to
Thằng nhóc nghe thấy nhìn sang , Tsuna chạy tới gần chỗ nó. Nana bước theo phía sau
“ đã lâu không gặp anh,ngài  Malfoy” Nana nhẹ nhàng nói.
“ cả Narcissa  nữa , bây giờ chị đã  thành phu nhân  Malfoy rồi “
Hai vợ chồng nhà  Malfoy ngạc nhiên nhìn cô .
“  là Nana ! đúng không , em trở về lúc nào.”
Narcissa ôm chầm lấy cô, nghẹn ngào nói .ngài  Malfoy lo lắng nhìn cô hỏi :” cuộc sống em vẫn ổn chứ , đây là con trai em cùng với người đàn ông kia à?”
“A! Đúng rồi , Tsuna chào hai bác đi con, đây là anh chị họ của mẹ “
“ con chào hai bác ạ ! rất vui được gặp hai bác , cháu tên là Sawada Tsunayoshi “
“chào cháu Sawada!”
Phụt! Nana phì cười “anh chị phải gọi là Tsuna mới đúng chứ, sao lại gọi họ của thằng bé rồi , nghe xa cách quá”
“A! Xin lỗi chị không biết “ Narcissa ngại ngùng nói.
“ chào cháu , Tsuna , rất hân hạnh được biết cháu .”
Draco ngớ người đứng nhìn cảnh tượng trước mắt , vậy là mình có em sao ? đây là em trai mình , vậy là mình không còn đơn độc nữa.
“nào ! sắp đến lúc tàu khởi hành rồi , cháu cùng Draco mau lên tàu đi. Draco nhớ chăm sóc em trai đấy “ ngài  Malfoy nói
“ vâng , chắc chắn rồi thưa ba “ Draco vui mừng nói.
“tạm biệt con nhé , cố gắng hòa đồng cùng các bạn . con nhớ phải ngoan nghe lời của các giáo sư nhé! Draco nhờ con chăm sóc thằng bé nhé .” Nana nhẹ nhàng nói
“Draco nếu con hoặc em gặp chuyện gì khó khăn có thể nhờ giáo sư Snape hoặc có thể gửi thư về nhà. Nếu có ai bắt nạt em trai , con cứ làm việc mình muốn , đằng sau con là ba mẹ , là gia tộc  Malfoy .”
Narcissa nhẹ nhàng  dặn dò .( vâng cái nhẹ nhàng dặn dò này có ý nghĩa là: thằng nào đụng tới em con, con cứ việc làm thịt nó , có ba mẹ chống lưng cho con)
Draco cùng Tsuna lên tàu , tiến đến khoang dành riêng cho các gia tộc thuần huyết. Khác với toa thường , nơi này yên tĩnh và sang trọng hơn . không chen lấn không hò hét , mỗi gia tộc có một phòng riêng .
Bước vào phòng dành cho nhà  Malfoy , hai đứa để hành lý vào bên trong , ngồi xuống cạnh bàn trà gần cửa sổ .
Cốc ! cốc “ Draco bọn tớ đến rồi nè “ bên ngoài giọng một câu bé vang lên .
“ vào đi !”
“ hi! Draco , mấy tháng hè của cậu tuyệt không ?” một cậu bé da ngâm bước vào , cùng một cô bé xinh xắn .
“  trừ mấy buổi tiệc thì ngày nào cũng tuyệt .” Draco hất cầm nói
“Ha ! ai đây Draco ?” thằng nhóc hỏi .
“đây là em họ của tôi đấy.”
“ gì ? thật à , chào em nha , anh tên là Blaise Zabini , còn cô nàng chảnh chọe này là Pansy Parkinson . bọn này bạn nối khố của Draco.”
“này ! đây là em trai tôi chứ không phải em cậu “ Draco tức giận nói
“làm gì mà dữ vậy Draco , không cho gọi em thì thôi” blaise cười đùa .
“chào cậu , cậu tên gì ? “ parkinson tò mò hỏi ,cô thắc mắc không biết thằng nhóc này là con của gia tộc nào ? nếu là Black thì nhớ không lầm chỉ còn tên phạm nhân trong Arkazban ,còn người còn lại được cho là đã chết từ lâu. Hơn nữa thằng nhóc này không có đặc trưng của nhà black.
“ tôi tên Sawada Tsunayoshi , rất vui được biết hai cậu “
Hai người đều nghĩ cái tên thật lạ , liệu có khi nào nó là con rơi của nhà nào đó ở quốc gia khác mới trở về . thôi đừng hỏi nữa nhìn mặt thằng Draco nó đang khó đâm đâm ra , hỏi nữa nó lại chỉ vào mặt nói xỏ xiên nữa. Hai người biết ý dừng hỏi.
“ anh họ này , em muốn đi tìm Harry , anh có muốn di cùng em không?”
“ đi thôi , anh cùng em tìm tên đó . hai cậu ở đây chờ chút .” nói rồi hai anh em dắt nhau đi tìm
Lục tung hết các ta, đến một toa gần cuối , thì bên trong Harry đang ngồi cùng một thằng nhóc tóc đỏ . chưa kịp chào hỏi Harry thì Draco bắt đầu bật mode khó ở , dường như đây là thiên tính của nhà Malfoy ghét nhà weasley cực kỳ sâu sắc .
“ Harry !” Tsuna lên tiếng
Thằng nhóc tóc đỏ và harry quay đầu sang nhìn cậu.
“Tsuna , cậu đến rồi à “
Thằng nhóc tóc đỏ nhìn thấy Draco cũng bắt đầu khó chịu , ánh mắt căm ghét của nó nhìn chằm cằm malfoy , và dường như , cũng như nhà malfoy ghét nhà weasley , nhà weasley cũng vậy
“Bộ thấy  tao buồn cười lắm hả? Tên mày tao chưa thèm hỏi nha! Ba tao đã nói cho tao biết hết về tụi tóc đỏ Weasley nhà mày rồi, mặt đầy tàn nhang, con thì đông đến nổi nuôi không xuể chứ gì!” Draco nói
Nghe thấy cái giọng chanh chua của Draco , nó đã biết ngay sẽ có chuyện chẳng lành mà .
  Ron  đứng bật dậy. Mặt Ron đỏ ké như tóc trên đầu của nó.
“Mày nói lại coi!”
Draco Malfoy khịt mũi nhạo báng:
“Chà muốn đánh lộn với  tao hả?”
“ Ừ, nếu mày không cút ra khỏi chỗ này ngay.”
Tsuna cùng Harry ngay lập tức ngăn cản hai người .
“ thôi mà anh họ , anh không nên như vậy , cậu ấy là bạn Harry cũng là bạn của chúng ta”Tsuna nhẹ nhàng khuyên bảo
“ ron đây là bạn của mình .”
Dường như lời khuyên của hai người có tác dụng cả hai dùng lại nhưng vẫn không chịu nhìn mặt nhau .
Có tiếng gõ cửa và thằng bé có gương mặt tròn bước vào. Trông nó như mếu. Nó hỏi:
“Xin lỗi, có ai thấy con cóc của tôi không?”
Khi cả Harry và Ron đều lắc đầu thì thằng bé kêu lên tuyệt vọng:
“Tôi lại làm mất nó rồi. Nó cứ bỏ tôi mà đi hoài à!”
Harry an ủi:
“ Nó sẽ trở về mà.”
Thằng bé rầu rĩ nói:
“ Vâng… Nhưng các bạn có thấy nó…”
“Không biết tại sao nó lại khổ sở như vậy nhỉ? Nếu mình mà có một con cóc thì mình chỉ mong mất nó cho rồi, càng sớm càng tốt. Ôi nhưng mà…, cũng chẳng nói được, mình cũng có con Scabbers tội nợ đấy thôi!”
Con chuột vẫn ngủ li bì trên đùi Ron. Ron nhìn nó chán ghét.
Vừa nói xong , thằng bé mất cóc lại bước vào, nhưng lần này đi cùng nó là một đứa con gái. Cô bé mặc đồng phục Hogwarts mới toanh, cất tiếng hỏi:
“Có ai thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc.”
Giọng cô bé oai như giọng bà chủ. Tóc nâu dày xù, lại thêm mấy cái răng cửa to cồ cộ.
“ hồi nãy tui này có bảo là không có rồi mà .” Ron nói
Nhưng cô bé không thèm nghe, chỉ nhìn chăm chú xung quanh phòng

Yui: nói thật thì có tư liệu truyện lúc nào cũng dễ viết hơn . Nhưng mà khá là lười . Hôm nay cố được hơn một nghìn chương luôn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip