CHƯƠNG 17: THỪA NHẬN

Đến khi căn phòng chìm vào im lặng cũng đã một giờ sáng.

Vài cơn gió se se lạnh thổi qua mái nhà, cuốn theo vài chiếc lá già lìa khỏi cành và màn đêm tối om. Mặt trăng tròn trịa xa xa lùi dần xuống, nhường chỗ cho mặt trời đỏ chót xuất hiện. Cả hai như những người công nhân thay ca cho nhau, bầu trời cũng sáng dần lên. Tấm màn đen êm như nhung được rắc đầy vụn sao dần biến mất, bầu trời trong veo hiện ra, hệt như có đôi bàn tay vô hình nào đó đã vén tấm màn đen che bức tranh trong vắt kia lên.

Một ngày mới lại đến trên xứ sở sương mù đông đúc.

Tia nắng ấm áp len lỏi qua những khe hở tấm rèm lụa xanh lá không thể che khuất rồi ùa vào phòng. Chúng tinh nghịch đậu lại trên bệ cửa sổ, trên cái bàn kê gần đó, trên giường, trên tủ quần áo và cả trên mái tóc đen bù xù.

Cường độ huấn luyện cao cộng với tính chất công việc đã khiến cho Harry từ một chú sư tử chẳng mảy may quan tâm đến thời gian trở thành chiếc đồng hồ chuẩn đến từng giây từng phút. Mặc cho tối hôm trước mệt lả, hôm sau chắc chắn cậu vẫn sẽ thức dậy đúng sáu rưỡi sáng.

Sáu rưỡi đúng, đôi mắt nhắm nghiền của Harry nhẹ nhàng hé thành một khe nhỏ. Chủ nhân của cái khe khuếch đại nó lên, mãi đến khi căn phòng sáng trưng chui tọt vào đôi mắt xanh lục còn mờ sương vì mới tỉnh dậy.

Ngay giây phút chiếc mền xanh lục đập vào mắt Harry thì cũng là lúc những ký ức đêm qua ùa về.

Những nụ hôn mang theo nhiệt độ nóng bỏng rơi khắp cơ thể, những giọt mồ hôi rơi xuống thấm ướt chiếc ga, chiếc mền xanh lục. Tiếng rên rỉ lúc trầm lúc bổng như một bản nhạc du dương của Draco cứ tua đi tua lại không ngừng trong đầu Harry, cậu nhớ lại xúc cảm nơi lòng bàn tay chai sần của mình tối qua, nhớ lại cảm giác được bao bọc trong một nơi nóng ấm mềm mại.

Harry chưa bao giờ thỏa mãn như hôm nay. Bọn họ đã hoàn toàn thuộc về nhau, cậu đã đánh dấu Draco, Draco cũng đã đánh dấu cậu. Từ nay Draco Malfoy chỉ của riêng Harry Potter này mà thôi, những ngôi sao xung quanh cậu ta cũng chỉ có thể bay xung quanh cậu ta như vệ tinh bay quanh Trái Đất, ít nhất vệ tinh sẽ đến lúc chạm vào Trái Đất, nhưng bọn họ thì không bao giờ.

Khi nào cầu hôn thì được nhỉ? Nên đăng ký kết hôn ở Muggle giới hay Thế Giới Phép Thuật? Có lẽ mình nên nhờ Lucy đề cử vài nhà hàng tiệc cưới hay khách sạn có sảnh đẹp để tổ chức đám cưới.....Harry nghĩ trong khi cúi đầu, đặt lên mái tóc hơi bết lại vì đổ quá nhiều mồ hôi tối hôm trước. Lạ kỳ thay, mặc dù ướt đẫm mồ hôi nhưng nó vẫn thoang thoảng một mùi hương lạ kỳ, một mùi hương hòa trộn giữa xà bông gội đầu và cà phê, làm Harry phải hít vài hơi thật khẽ rồi mới đặt môi mình lên vầng trán đã khô một nụ hôn đầy dịu dàng.

Hôn xong, Harry nhẹ nhàng rút cánh tay đang làm gối cho người trong lòng ra. Có lẽ vì tối hôm qua quá hăng say cộng thêm men rượu trong người, Draco chỉ ừm nhẹ một tiếng rồi quay mặt sang hướng khác ngủ tiếp chứ không mở mắt ra ngay như bao ngày. Không sao cả, dù sao hôm nay cũng là một ngày nghỉ ngơi, Draco đã vất vả vài tháng, lâu lâu yêu chiều bản thân ngủ nướng một sáng.

Harry với lấy cặp kính gọng tròn trên tủ đầu giường, đeo kính xong thì lấy đũa phép đặt bên cạnh mắt kính phất nhẹ, một bùa cách âm vô thanh rơi xuống chiếc giường êm ái.

Năm phút sau, Harry rời khỏi phòng.

Cánh cửa vừa đóng lại, hai mắt Draco mở bừng. Đôi mắt xám không chút buồn ngủ, thậm chí nó còn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Anh đã sớm tỉnh dậy lúc Harry hôn tóc mình, nhưng Draco vẫn nhắm mắt, cậu cần phải sắp xếp lại thứ cảm xúc hỗn tạp trong lòng mình một chút.

Khoảng không còn sót lại rỗng tuếch trong lòng Draco cuối cùng cũng được lấp đầy. Ngay giây phút này, anh mới thật sự cảm thấy mình đã có được thứ mình thèm khát bấy lâu nay. Những băn khoăn lo âu của Draco cũng đã bị những lời thủ thỉ ngọt ngào hôm qua đánh bay. Mặc kệ những đàm tiếu, mặc kệ quá khứ, chỉ cần có Harry là được rồi. Nếu người đã không ngại xì xào xung quanh, không ngại quá khứ nhơ nhuốc của mình. Nếu người đã nguyện nhúng chàm vì mình, vậy sao mình lại không thể tự tha thứ cho bản thân chứ. Lucy nói đúng, ai cũng có quyền yêu và được yêu.

Khi nào kết hôn thì được nhỉ? Hình như nhà thiết kế Tony hình như có nhận thiết kế nhẫn cưới.....Vest thì may riêng nhỉ.....Khách sạn Zabini khá đẹp......

Draco mỉm cười cọ mặt vào chiếc gối xanh lục, kéo mền chuẩn bị ngủ thêm một chút. Nhưng đáng tiếc, khi cậu chỉ mới thiu thiu, một giọng nữ hết sức quen thuộc đã xuyên qua lớp bùa cách âm, đánh thẳng vào tai Draco.

"Bộ Phép Thuật mấy người lại tính làm cái quái gì với Draco bé bỏng đáng thương của tôi nữa hả!!!!!!!!!"

Draco chôn mặt trong chiếc gối mềm mại màu lục, thở dài một hơi, anh quên mất hôm nay Pansy về.

–---

Draco ngồi bên cạnh Harry trên chiếc sofa dài, trong tay là Scorpius đang mở to hai mắt ngó nghiêng khắp nơi, nom phấn chấn lạ thường.

Pansy thẳng tay biến TV 60 inch đắt đỏ của Draco thành một chiếc sofa dài màu xanh lá xa hoa. Cô và Blaise ngồi trên chiếc sofa có nguyên dạng là TV, bàn tay trắng nõn với những ngón tay thon dài cầm ly trà sứ trắng, có cột khói mờ bốc lên từ chất lỏng vàng nhạt trong ly, đôi mắt cô xuyên qua màn khói, hết liếc Harry lại liếc Draco.

"Tớ và Harry đang hẹn hò. Đó là lý do cậu ấy ở trong nhà tớ." Draco vừa vuốt nhẹ lưng mèo vừa giải thích cho hai người bạn thân mới từ đảo về của mình. Không có bất kỳ dạo đầu quen thuộc của quý tộc nào, Draco nói thẳng vào vấn đề chính, làm hai người bạn đối diện mắt tròn mắt dẹt vì ngạc nhiên. Tuy vậy, chỉ vài giây sau thì gương mặt của Blaise và Pansy đã quay về như thường, quý tộc có thể thoải mái "sống thật" với bạn bè và người thân, nhưng Anh hùng của Thế Giới Phép Thuật không nằm trong danh sách bạn bè đấy của hai chú rắn trưởng thành, có lẽ cũng sẽ không nằm trong danh sách của bất kì chú rắn nào.

"Ồ....." Pansy đặt ly trà xuống bàn, ồ một tiếng xem như đã nghe trong khi hai mắt vẫn nhìn chằm chằm Harry. Đôi mắt cô nàng như một chiếc máy quét hành lý trong sân bay hình người, hai mắt bắn tia X soi cậu chàng tóc đen từ đầu đến chân.

Không ngờ cô chỉ mới đi có vài tháng (thật ra lúc đầu chỉ định đi một tháng thôi, nhưng vì vài lý do nên mới kéo ra tận vài tháng), mà nhóc rồng nhà cô đã cưa được bé sư tử mình thầm mến mười mấy năm. Pansy mừng cho bạn mình từ tận đáy lòng, nhưng không có nghĩa cô không có ý kiến gì về việc này. Tất cả mọi thứ quá trùng hợp, đột nhiên gặp lại, khách sạn hết phòng...tất cả mọi thứ trùng hợp đến mức như được sắp đặt sẵn, nó khiến cô nghi ngờ rằng Bộ Phép Thuật kia có ý định gì với người bạn thân của mình nhiều hơn suy nghĩ mọi thứ đã được Merlin an bài.

"Tôi xin được phép nói thẳng. Tôi không đồng ý giao rồng nhỏ của tôi cho cậu." Pansy bình tĩnh nói. Tông giọng đều đều của cô nàng đập thẳng vào trái tim đang nổi trống trong lòng Draco.

Đôi môi Draco hé mở, anh muốn lên tiếng. Nhưng Draco chưa kịp lên tiếng đã bị cái nhìn của Blaise cản lại.

"Tôi được quyền biết tại sao chứ?" Trái với Draco đang căng thẳng. Không hiểu sao Harry lại bình tĩnh đến mức khó tin. Cậu mỉm cười, đôi mắt xanh lục trong veo sau cặp kính gọng tròn quê mùa không chút gợn sóng. Nhìn đôi mắt đó Draco biết rằng Harry đã lường trước được chuyện bị Pansy phản đối.

"Hiển nhiên là được." Khóe môi của Pansy vẫn giữ vẫn độ cong đó, giữ vững nụ cười như có như không của quý tộc "Thứ nhất, tôi không tin tình cảm của cậu, thưa cậu Potter. Tôi không biết trong mấy tháng tôi đi, cậu đã tiếp cận Draco thế nào để cậu ấy đồng ý hẹn hò với cậu. Tuy tôi rất tin tưởng bạn mình, nhưng Draco là người chứ chẳng phải Merlin. Cậu ấy mạnh mẽ chứ không có nghĩa có thể cưỡng lại tất cả mọi cám dỗ."

Harry vẫn mỉm cười không nói gì, cậu im lặng chờ Pansy nói hết.

Pansy nhìn biểu hiện của Harry, có chút hài lòng. Cuối cùng thì mấy con sư tử ngu si đần độn tứ chi phát triển cũng học được cách kiên nhẫn chờ người khác nói xong thay vì xồm xồm lên nhảy thẳng vào họng người ta ngồi.

"Thứ hai, tôi không muốn Draco chịu bất kỳ điều tiếng nào, dù chỉ là một chút cũng không muốn. Tôi không có lời bào chữa nào về quá khứ của chúng tôi, về sự lựa chọn của chúng tôi khi ấy và tôi cũng biết được chuyện bị người khác bàn tán là không thể tránh khỏi. Hẳn cậu đã từng nghĩ đến viễn cảnh cậu công khai việc mình đang hẹn hò với Draco rồi nhỉ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu trang nhất [Nhật Báo Tiên Tri] là [SỐC! CỰU TỬ THẦN THỤC TỬ BỎ BÙA HARRY POTTER VĨ ĐẠI!!!!] thay vì [Cuối cùng vị anh hùng của chúng ta cũng tìm được bến đỗ]? Tôi mong cậu sẽ không trả lời tôi là cậu không có ý định công khai." Pansy lại bưng tách trà lên nhấp một ngụm, gật đầu tỏ vẻ mình đã nói xong.

Harry nhìn Blaise, sau khi nhận được cái gật đầu xác định không có gì để nói của Blaise, cậu mới từ tốn mở miệng.

"Tôi sẽ trả lời vấn đề thứ hai của cô trước, thưa phu nhân Zabini. Tôi chắc chắn rằng mình sẽ công khai, tôi không cảm thấy chuyện mình hẹn hò với Draco có gì sai trái mà phải giấu diếm cả. Tôi cũng giống cô, tôi cũng không muốn Draco chịu bất kỳ điều tiếng nào, nhưng tôi chỉ là một thần sáng, dù có cố gắng cách mấy cũng không thể làm tất cả mọi người thay đổi thứ suy nghĩ đã bám rịt vào sâu trong xương tủy họ. Nhưng tôi nghĩ thời gian sẽ là câu trả lời tốt nhất. Họ có thể nói một tháng hai tháng, một năm hai năm, nhưng họ không thể nói mười năm hai mươi năm.

Còn về vấn đề đầu tiên của cô. Tôi hoàn toàn hiểu lo ngại ấy.

Nếu một ngày đẹp trời nào đấy kẻ thù không đội trời chung mấy năm trời của bọn tôi tỏ tình với bạn tôi, chắc chắn tôi sẽ nghi ngờ. Nhưng tôi có thể đảm bảo với cô, tôi thật sự thích Draco. Tuy tôi chỉ mới nhận ra và có lẽ khoảng thời gian tôi thích cậu ấy không dài bằng khoảng thời gian cậu ấy thích tôi, nhưng tôi thề với Merlin rằng, tình cảm tôi dành cho cậu ấy chẳng kém tình cảm cậu ấy dành cho tôi.

Có lẽ cô sẽ cho rằng tôi đang bịp bợm hay qua loa cho có. Tôi xin thề với Merlin rằng tất cả những gì tôi nói ở trên là sự thật, không có chút dối trá nào."

Pansy không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm đôi mắt xanh lục. Trong trẻo và lấp lánh, đan xen trong cương quyết là chút gì đó dịu dàng. Slytherin rất giỏi đoán ý người khác, họ có thể dễ dàng đoán được đối phương đang suy nghĩ điều chi chỉ trong vài giây, đặc biệt là khi người đối diện là Gryffindor thẳng như ruột ngựa, vài giây sẽ giảm xuống vài tíc tắc hay thậm chí chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy. Pansy biết Harry không nói dối, đôi mắt kia đã nói với cô, nhưng cô vẫn im lặng, một lời hứa hay một lời thề không chắc chắn.

"Vậy nếu các phù thủy phản ứng dữ dội đến mức biểu tình đòi cậu phải chia tay Draco thì sao?" Blaise vẫn im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Vậy tôi sẽ thẳng thắn từ chức và dọn khỏi Thế Giới Phép Thuật. Dù sao làm đầu bếp riêng cho Draco có thể kiếm được gấp đôi lương hiện giờ của tôi." Harry nhún vai "Có lẽ mọi người không biết, tôi đã chán ngấy cái cảnh cứ phải làm tấm gương cho người khác noi theo rồi. Tôi cũng chẳng còn tha thiết gì với Thế Giới Phép Thuật nữa. Có thể nói, bây giờ là Thế Giới Phép Thuật cần tôi chứ không phải tôi cần Thế Giới Phép Thuật."

Harry thật sự chán ngấy cái cảnh lúc nào cũng phải đeo một tấm mặt nạ lên mặt bất cứ khi nào ra khỏi nhà. Trong mắt tất cả phù thủy, cậu là Anh hùng, là vị cứu tinh được Merlin phái đến, là người cứu bọn họ thoát khỏi bóng tối u ám của địa ngục. Cậu chưa bao giờ là Harry Potter trong mắt tất cả phù thủy. Thư tình, thư hỏi han sức khỏe cậu nhận được hàng tuần có thể xếp thành hai ba thùng giấy, nhưng được bao nhiêu trong số đó là hỏi thăm Harry Potter chứ không phải cái vỏ bọc bọn họ ép cậu phải khoác vào?

Miệng thì quan tâm đến tình trạng hôn nhân của cậu, nói tôn trọng ý kiến của cậu, nói hạnh phúc của cậu do cậu chọn. Nhưng sau lưng lại mở tòa xét xử tất cả cô gái chàng trai xung quanh cậu, thậm chí ngay cả đã lập gia đình hoặc có người yêu cũng không tha. Bọn họ cứ như hóa thành những thám tử tài ba nhất, chỉ mất vài phút để bới móc tất cả mọi thứ về người đấy để rồi đánh giá, chê bai thậm tệ. Không ai thật sự quan tâm đến chuyện cậu có cảm thấy xứng hay không, bọn họ chỉ quan tâm đến chuyện bọn họ có thấy xứng hay không mà thôi.

Làm Anh hùng mười năm, chưa từng dính tin đồ hẹn hò là không thể, nhưng hết lần này đến lần khác, câu đầu tiên cậu đọc được trên báo đài không phải chúc phúc, mà lại là những lời chê bai người trong tin đồn với cậu thậm tệ. Từ "Xấu quá" đến "Yếu ớt" rồi "Quá mập".

Harry thật sự chán ngấy cái cảnh này lắm rồi.

Trong khoảng thời gian nghỉ phép này, khi ở bên cạnh Draco, Harry cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Cậu như trở về khoảng thời gian học sinh hạnh phúc khi không có rắc rối hay Voldemort kia, không cần phải đeo cái mặt nạ dối trá kia mỗi ngày, có thể là chính mình, thích cười thì cười, thích ăn thì ăn, thích chơi thì chơi. Càng ở đây lâu, Harry càng không muốn quay về thế giới chỉ có mỗi mình mình kia, cậu đã cống hiến quá nhiều cho nó, bây giờ cậu muốn được là chính mình, được tận hưởng quãng đời còn lại bên những người mình yêu quý và những người yêu "Harry Potter" chứ không phải Anh hùng cứu vớt thế giới.

Bầu không khí lại chìm vào im lặng. Lâu thật lâu sau, đến tận khi Scorpius đã ngủ ngon đến mức phát ra tiếng ngáy khe khẽ.

Pansy nhìn Blaise, cô đầu thật nhẹ.

Blaise nhìn Pansy, cậu gật đầu thật nhẹ.

Và rồi nụ cười rạng rỡ nở trên môi cả hai. Pansy bỏ vẻ nghi ngờ đề phòng ban nãy đi, thay vào đó là nụ cười thoải mái như cách cô hay cười với Draco.

Giây phút nhìn thấy nụ cười đó của Pansy và Blaise, Draco biết mình thành công rồi.

Draco thật sự rất coi trọng suy nghĩ của Pansy và Blaise. Ba mẹ qua đời, người thân của cậu chỉ còn mỗi Scorpius và Pansy với Blaise. Trong mắt Draco, hai người bọn họ chưa bao giờ là bạn mà là gia đình. Cho nên sự đồng ý của cả hai thật sự rất quan trọng.

"Tôi tạm tin cậu, Harry Potter. Mong cậu sẽ thực hiện được những gì đã hứa hẹn với tôi ban nãy. Nếu không..." Pansy cười, vuốt ve chiếc đũa phép trên tay "Có lẽ trình độ của tôi không bằng thần sáng, nhưng tôi không ngại giao lưu một chút với cậu."

"Tôi nhất định sẽ thực hiện được. Đây là lời hứa của một Gryffindor." Harry gật đầu, trả lời đầy kiên định. Bàn tay to chai sần do cầm đũa phép lâu ngày nắm chặt bàn tay trắng nõn của Draco. Không hiểu sao, hơi ấm từ bàn tay to lớn kia khiến cậu yên tâm lạ thường.

–----

Cuối cùng lễ công chiếu bộ phim được dự đoán sẽ oanh tạc phòng vé của năm cũng đã đến. Khác với các bộ phim khác, trước lễ công chiếu, đoàn làm phim không đăng thứ gì lên mạng ngoại trừ vài tấm ảnh hậu trường và poster của phim.

Sự bí ẩn về nội dung của bộ phim cộng với cả danh tiếng vang dội của đạo diễn Jeans đã biến nước đi có thể giết chết bất kì đoàn làm phim nào lại biến thành bàn đạp khiến số lượng vé đặt trước phá kỷ lục.

Trong khoảng thời gian chờ lễ công chiếu phim, Draco chỉ có vài công việc lặt vặt, cho nên Harry đã chớp thời cơ, gần như tối nào cũng lôi kéo Draco ra ngoài hẹn hò. Nhưng mỗi khi cậu giơ đũa phép định ếm cho Draco vài bùa ngụy trang lại bị Draco cản lại.

Vì thế trong khoảng thời gian này, ngoại trừ những cuộc thảo luận về [PHỤC HƯNG] ra, thứ được mọi người bàn tán nhiều nhất chính là những tấm hình chụp lén. Tấm nào cũng như tấm đó, một chàng trai đội nón lưỡi trai đeo khẩu trang nắm tay chàng trai tóc đen đeo kính (thi thoảng còn có cả một chú mèo lông vàng) lan tràn khắp trên twitter. Ai cũng biết chàng trai đội nón là ai, nhưng không một ai tìm được danh tính chàng còn lại, cậu ta như đột ngột xuất hiện từ hư không, đủ mọi giả thuyết đã đưa ra và giả thuyết được mọi người ủng hộ nhiều nhất chính là: Anh chàng tóc đen cao ráo kia là trợ lý mới của Draco, người chụp mấy tấm hình trên fa base.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, lễ ra mắt phim mọi người chờ mong đã đến.

Mặc dù còn tận nửa tiếng nữa lễ ra mắt phim mới bắt đầu, nhưng khán giả, phóng viên đã sớm ngồi chật rạp chiếu phim. Người hào hứng bàn tán với bạn bè, người chụp hình, người mong ngóng nhìn chằm chằm sân khấu mới được dựng để chờ đợi người mình yêu mến xuất hiện.

Đúng giờ, đèn trong rạp tắt hết, rạp chiếu bị bóng tối và ánh sáng từ màn hình bao trùm.

–---

Tối hôm đó, hashtag #Draco Malfoy thừa nhận tin đồn hẹn hò# #Ngôi sao đang lên comeout# hạ cánh xuống vị trí đầu tiên và thứ hai của bảng hotsearch trên chim xanh.

Các Rắn Bạc hốt hoảng bấm vào hashtag, bài đăng hot nhất là một video từ một fan lớn của Draco. Khung hình không mờ cũng không run, có lẽ do người fan này có rất nhiều kinh nghiệm trong việc quay phim cũng như chụp ảnh thần tượng của mình. Bài đăng không có bất kì một dòng chữ nào, chỉ có video và hai hashtag #Draco Malfoy thừa nhận tin đồn hẹn hò# #Ngôi sao đang lên comeout# xanh lam nổi bật trên nền đen.

Draco trong video mặc bộ vest Titus Nothan thích nhất. Anh cầm mic, ngồi trên ghế tập trung lắng nghe câu hỏi phóng viên đặt cho mình. Bỗng có một tiếng hét lớn vang lên.

"CẬU MALFOY CÓ GÌ MUỐN NÓI VỀ TIN ĐỒN GẦN ĐÂY CỦA MÌNH HAY KHÔNG?"

Tiếng hét rất lớn, ngay cả fan lâu năm dày dặn kinh nghiệm đang quay video cũng giật mình, màn hình run nhẹ. Đây là một câu hỏi vừa ngoài dự đoán vừa trong dự đoán, tất cả mọi người đều đoán chắc chắn sẽ có người hỏi câu này, chỉ không ngờ người hỏi lại có thể la lớn đến như vậy.

Lúc này, màn hình lại zoom cận vào Draco trên sân khấu. Đạo diễn Jeans bên cạnh lên tiếng định dời đề tài, bây giờ chưa phải lúc thích hợp. Bọn họ đã sớm bàn bạc với nhau sẽ công bố vào cuối lễ ra mắt, nhưng chưa kịp nói gì thì cậu diễn viên bên cạnh đã cầm mic, có lẽ chính anh cũng nóng lòng được tuyên bố với cả thế giới, được đóng dấu ký tên của mình lên người ấy, khát khao này khiến điềm tĩnh bình thường của Draco offline vài phút, nhưng vài phút đã đủ cho một câu nói.

"Cô hỏi cái nào? Chuyện tôi hẹn hò hay danh tính người đứng sau mấy bức ảnh trên fanbase?" Draco mỉm cười, một nụ cười dịu dàng mà chưa một rắn nhỏ nào từng thấy, bình tĩnh nhìn thẳng vào phóng viên vừa đặt câu hỏi.

Nữ phóng viên cũng không ngờ Draco trả lời câu hỏi của mình. Cô đã chờ ở đây từ sớm, đáng tiếc Chúa phụ lòng người, cô không hỏi được một câu nào cả, làm cô bí quá hoá liều hô lớn, không ngờ Draco thật sự chú ý đến và trả lời.

"Cả, cả hai..." Có lẽ vì quá hưng phấn, cô gái nói năng lưu loát thường ngày lắp bắp một hồi với được hai chữ.

"Đúng vậy. Người đó là người yêu tôi, cũng đang là trợ lí cũng như những tấm hình trên fanbase."

–---

Ngọc Thuỵ: Chắc còn một chap nữa là hết á, tính siêng viết phiên ngoại đồ mà lười quá. Xin lỗi vì tiến triển hơi nhanh nhaaaaaaaaa. Có lẽ tui vẫn hợp với truyện 5 chương đổ xuống hơn, dài quá lườiiiiiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip