Chương 11
Sau hàng giờ làm tình, với một cánh tay Harry choàng qua vai cậu giữ cậu chặt trong lòng hắn, Draco đang ngủ thật sâu và ngon lành. Ngay cả tiếng chuông chói tai của điện thoại xâm nhập vào niềm hạnh phúc, thỏa mãn của sự kiệt sức. Có lẽ nó cũng sẽ chẳng hề hấn gì cho đến khi Harry thủ thỉ gì đó bên tai cậu và rút cái cánh tay ấm áp, to lớn, đường dáng tuyệt vời đó ra.
Draco cố sức hơi hé mắt ra. Ánh mặt trời đã thay thế cho ánh trăng dịu êm và ga giường bị nhăn nhúm quanh chân họ. Họ chia sẻ cùng một cái gối; hai cái kia thì đã đáng thương nằm đâu đó trên sàn. Người Slytherin có thể thấy chúng nằm cẩu thả trên sàn ngay gần cửa ra.
"Điện thoại đang reng," Harry cất giọng, giọng khàn đi vì ngái ngủ.
"Tại sao?" Draco lại nhắm mắt, xoay người về phía Harry khi người Gryffindor xoay người nằm ngửa và theo bản năng phối hợp theo hướng của phù thủy tóc tên.
Tay Harry rơi trên bờ vai của Draco, những ngón tay hắn lười nhác vẽ lên những hình tròn mơ hồ lên nó. "Em phải trả lời nó thì mới biết được."
"Mmm." Bàn chân Draco trượt trên ống chân của Harry. Đầu gối cậu ma sát với những sợi lông dày dặn trên chân vị Thần sáng. Trái lại, cậu chỉ có vài sợi lông tơ màu nhạt trên cơ thể, không như Harry.
Harry cười khan một cái rồi đột nhiên đè lên Draco bằng lưng khi hắn lăn vòng qua, vươn tay lấy mắt kính của mình trên chiếc bàn nhỏ rồi hắn nâng đầu, nhìn quanh phòng ngủ. "Điện thoại đâu rồi?"
Nó vẫn đang đổ chuông. "Trong phòng bếp," Draco ngái ngủ đáp.
"Sao không có cái nào ở đây hết vậy?"
Draco trượt tay vòng qua eo của Harry khi người Gryffindor leo qua người cậu. "Vì em không muốn nó đánh thức em," cậu chua cay nói. "Để nó reng đi."
Harry đặt một nụ hôn trên trán tóc vàng, và tiếp tục hành động, rời khỏi giường.
Draco rùng mình và kéo tấm chăn lên cao hơn khi Harry đi, khỏa thân và táo bạo như sắt đá, ra khỏi phòng và hướng về nhà bếp. Vài giây sau, người Slytherin nghe hắn trả lời điện thoại.
"Là 7 giờ sáng," Harry chào đầu dây bên kia. "Tốt hơn là chuyện quan trọng đi."
Draco ấn gối lên đầu, co rúm. Sự nhạy cảm đang dần đến, nhưng cậu biết rằng một người đàn ông lạ mặt trả lời điện thoại cậu thì chắc chắn sẽ có chuyện để nói. Draco nghe tiếng bước chân Harry đệm nhẹ về phía hành lang và dừng lại khi anh bước đến phòng ngủ.
"Nếu đó là Dee," Draco phàn nàn từ trong cái gối cậu đang ấn lên mặt. "Em sẽ giết cổ, sau khi em nguyền cô ta."
Harry không trả lời và Draco hạ thấp gối xuống. Đôi mày của vị Thần sáng kéo xuống thấp trên mắt hắn. Hắn ta không nên trông hung dữ như thế trong khi đang trần truồng như cái ngày anh ta vừa sinh ra, mặc dù còn phát triển hơn hẳn một đứa bé vô tội. Dù gì thì giờ cũng không phải lúc đánh giá sự trơ tráo của tên Gryffindor này, để mà đắm mình trong vẻ đẹp nam tính của hắn ta, Draco cũng hết cách.
"Đó không phải Dee," Harry đáp đều đều.
Draco làm ẩm môi. "Ai...?"
"Hiệp sĩ giang hồ của em."
"Cái gì?" Draco đáp, bối rối.
"Brody Paine," Harry cằn nhằn khi tóm lấy đồ lót và quần của hắn và bắt đầu khoác chúng lên.
"Hẳn là anh ấy gọi về chuyện học của Megan," Draco nhanh chóng nói với người Gryffindor.
Môi Harry vặn vẹo. "Nhiều người cho rằng bây giờ là tuần nghỉ lễ và mặt trời còn chưa mọc hẳn."
"Anh chẳng có lý do gì để nghe đáng ngờ cả." Draco vuốt ngược mái tóc vàng và trượt khỏi giường, chụp lấy bất cứ thứ gì tay cậu chạm tới trước, ở đây là áo sơ mi của Harry.
Ánh nhìn Harry dõi theo chuyển động của Draco, tóm chặt cái áo trong tay cậu.
Draco mím chặt môi và thả rơi cái áo, thay vào đó bắt lấy cái áo choàng tắm đang nằm trên ghế của cậu. Cậu quấn nó quanh cơ thể, nắm chặt nó ở thắt lưng và đi qua giận dữ bước qua người Gryffindor. Lo lắng đang siết chặt bụng cậu, điều mà không khiến việc theo kịp phía trước tên thần sáng dễ dàng hơn chút nào. Cậu nhanh chóng vào phòng bếp và tiếp nhận cuộc gọi đang nằm trên bàn. "Brody? Draco đây."
"Anh ta có đang đứng đó nghe không?" Brody hỏi từ đầu dây bên kia.
Draco không cần phải quay đầu cũng biết Harry đang đứng ngay cửa bởi vì cậu có thể cảm nhận ánh nhìn của vị thần sáng đang khoét một lỗ trên bả vai mình. "Chắc rồi," cậu trong sáng trả lời người đặc vụ.
"Chúng ta có một vấn đề."
Bụng Draco còn siết chặt hơn nữa. "Oh?"
"Roberta, người thay phiên trực cùng mình tối qua, có vài vấn đề đây. Cô ta ói cả sáng nay rồi, dù cho dùng vài lọ thuốc chống ói rồi cô ấy vẫn gục luôn rồi. Mình có vài thứ phải xem xét và Megan cần có ai đó ở bên."
"Mình...ừ, mình cho là mình có thể," Draco tránh nói điều gì quan trọng. "Trong bao lâu?"
"Chỉ hôm nay thôi, mình nên quay lại vào tối nay. Còn nếu không, đến lúc đó mình sẽ có cách khác," Brody trình bày với người tóc vàng.
"Megan đến đây được chứ?"
Brody thở dài, nghe hoàn toàn bất lực. "Đó không hoàn toàn là giao thức."
Theo như Draco có thể xác định, thực sự có một giao thức nghiêm ngặt về hầu hết mọi thứ mà tên đặc vụ quan ngại. Điều quan ngại thật sự là, là an toàn; an toàn cá nhân của những đứa trẻ thông qua tổ chức của họ. Tóc vàng chỉ là một phần tử rất nhỏ trong một khía cạnh nhỏ. "Được thôi," người Slytherin trả lời, mặc dù cậu không tự tin chút nào về việc đó.
Điều cậu quan ngại là Megan có thể sẽ trượt trên vỏ bọc nếu họ gặp gỡ ai đó trong thị trấn này, và tạo ra một sự bùng nổ bởi các mối quan hệ xung quanh bởi vì kỳ nghỉ lễ và đám cưới, có khả năng Draco sẽ gặp ai đó. Và cậu chắc chắn lo ngại rằng Harry đã nghi ngờ đến Brody rồi. Nó thật nực cười, dĩ nhiên. Tên thần sáng chẳng có lý do gì để nghi ngờ cả.
'Ngoại trừ việc Brody Paine không phải là người mà như mày đã nói, và sự liên quan của mày với anh ta chẳng hề ngẫu nhiên chút nào.' Draco gạt đi sự thật phũ phàng trong suy nghĩ của mình.
Harry đã quen với một mức độ phấn khích nhất định khi nó xảy ra trong công việc của hắn. 'Anh ta chỉ đang tìm kiếm những ảo ảnh mà vốn không có thực,' Draco thuyết phục bản thân.
Draco nghe Brody thầm nguyền rủa trong miệng. "Được rồi. Con né có thể ở đó, nhưng giữ kín cho riêng mình đấy."
"Ừ, được mà," Draco trả lời khô khan. Cậu định lái xe quanh thị trấn với Dee để thu tiền quyên góp cho lễ hội sắp tới những giáo viên khác đã lên kế hoạch. "Mang cô bé tới khi cậu sẵn sàng." Draco cúp máy rồi xoay người đối mặt Harry.
Vị Thần sáng đã mặc chiếc quần vào, nhưng chiếc nút vẫn chưa được cài và chúng treo hững hờ trên hông tên phù thủy tóc đen, để lộ ra những sợi lông phần dưới rốn hắn. Hắn khoanh tay trước bờ trần, phô bày ra bắp tay rắn chắc.
Nó thật mất tập trung để nhìn vào người Gryffindor. Có lẽ hắn đùa về việc cảm thấy già, nhưng theo quan điểm của Draco, anh ấy trông cứng rắn, vừa vặn và hoàn hảo không tưởng. "E sẽ phải trông chừng Megan Paine trong cả ngày còn lại," tóc vàng nói với hắn. "Ba con bé có việc rồi."
"Thế nên hắn gọi cho em," Harry trầm ngâm với một cái nhướng mày.
"Em hẳn là một trong số ít người anh ta biết trong khu vực này, bởi vì chuyện học của Megan," Draco cho qua. "Muốn coffee không?" Tóc vàng tiến bước về phía chiếc máy coffee nằm trên quầy cạnh lò nướng.
Điều Harry muốn là một câu trả lời cho lý do Draco cứ lảng tránh mắt anh, và hắn muốn giữ người Slytherin tránh xa khỏi tên Brody Paine. Không chỉ vì hắn thấy cái cách tên đó nhìn Draco, mà tóc vàng dường như hoàn toàn không biết, bất cứ thứ gì, về tên kia, Brody Paine vẫn hoàn toàn là một bí ẩn.
Đưa ra thời điểm anh ta đến thị trấn và lý do Harry thậm chí còn ở đó ngay từ đầu, đó là một sự trùng hợp mà hắn không thích. Brody Paine có thể dễ dàng dính dáng đến Tử Thần Thực Tử, mặc dù người Gryffindor vẫn chưa tìm ra bằng chứng.
"Anh không thích hắn ta," Harry nói với tóc vàng.
Draco cười, khá cao giọng, trong khi cậu bỏ coffee vào, trong tâm trạng lo lắng cậu thậm chí còn không nghĩ đến pha coffee bằng phép thuật. "Brody? Vì lợi ích của Merlin, Harry, em nói anh rồi. Giữa bọn em không có gì cả."
"Cứ giữ như thế đi."
Draco đặt tấm lọc vào vị trí và nhấn nút với một chút hăng máu hơn cần thiết. Đôi mắt cậu có màu của một mặt hồ đóng băng khi chúng lướt đến chỗ Harry. "Vâng?"
Harry buông thõng tay và bước tới bên cạnh kệ bếp với người tóc vàng. Draco đã không còn giữ chặt lấy đai lưng quấn sát bờ ngực cậu nữa và nó rơi ra hờ hững, hé lộ một khoảng láng mịn, nhẵn nhụi mà đã làm máu tên nào đó sục sôi. "Có chuyện gì đó ở tên đó không đúng và anh muốn em cách xa hắn ra," Harry hỏi.
Draco đẩy cái hộp chứa bã cà phê lại chỗ cũ. "Anh chán đến thế à mà anh cứ mãi gợi lên chuyện Tử Thần Thực Tử, hay là anh sợ rằng anh ta đang cố mang tôi lên giường?" người tóc vàng tức giận đáp trả.
"Thế thì hắn ta phải là một thằng khốn ngu ngốc nếu dám làm chuyện đó, mà nếu chuyện đó có xảy ra, anh không chán đâu."
Draco ngờ vực nhìn. "Anh đang nói với tôi là anh đang hài lòng với cái vai diễn cảnh sát muggle đấy à? Nào là bắt tốc độ và rồi viết biên bản ở bãi đỗ xe trung tâm thương mại? Làm ơn đi, truy đuổi là bản năng của anh, Potter. Trước khi ta nhận ra, anh sẽ đối đầu, tìm kiếm cái gì đó thú vị hơn nhiều so với bất cứ thứ gì Little Whinging cung cấp."
Bắt đầu một cuộc cãi vã không bao giờ là cách giải quyết, đặc biệt là khi Draco đã đúng một điều, Harry còn có những kế hoạch phải tiến hành, nhưng người tóc vàng lại khá là hài lòng với cuộc sống của cậu ở đây.
"Tin anh đi, Draco, " Harry cầu khẩn. "Anh xin em. Làm ơn hãy tránh xa hắn ta."
Hàng mi của Draco rũ xuống và màu sắc gay gắt trên má cậu dần dần phai mờ. "Em đã đồng ý với anh ấy là trông chừng Megan giúp anh ta. Một buổi trưa thôi mà? Cô bé là một bé gái mất đi mọi thứ quan trọng với nó."
"Ngoại trừ người cha yêu dấu kia," Harry cũng không quên nhạo báng gã đàn ông kia.
"Trừ Brody," Draco đồng ý. Chiếc máy coffee rì rì lên ở giữa họ. "Em sẽ không quay lưng lại với Eli," người tóc vàng thốt ra sau một khoảng dừng. "Em cũng sẽ không làm thế với Megan."
Harry cau có. "Chuyện hắn ta làm quan trọng tới mức không thể chăm sóc con của mình à?"
"Em chẳng biết nữa." Draco lấy xuống hai chiếc cốc trắng từ chiếc kệ trên đầu và đặt bàn tay lên đó, nhìn Harry một cái. "Anh để Eli một mình với người trông trẻ và anh đã ở đây cả đêm khi mà chúng ta... chúng ta..."
Harry nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cậu với những ngón tay của mình và nhấc nó lên. Những ngón tay của Draco nắm cuộn lại và người Gryffindor ấn ngón trỏ lên mạch đập tóc vàng, cảm nhận từng nhịp đập. "Chuyện này khác, anh để người trông trẻ biết anh ở đâu."
"Anh không biết chuyện đó khác à. Anh cứ mãi cho rằng Brody không có một lý do đủ hoàn toàn giá trị để cần người khác trông giúp Megan," Draco đáp trả.
"Mạch em đang đập nhanh hơn này," Harry thì thầm.
Draco liếm môi, vẻ mặt trở nên gượng gạo và đau cùng một lúc. "Thứ lỗi tôi, không thường có một Thần Sáng bán khỏa thân đứng trong căn bếp tôi."
Harry nhấc cổ tay Draco cho đến khi cao khỏi đầu tóc vàng và chậm rãi xoay người Slytherin cho đến khi cậu đối diện mình, lưng cậu tựa hờ vào thành tủ phía sau. Tay còn lại của Draco để không và tay áo choàng của cậu hờ hững trượt xuống hé lộ bờ vai mảnh mai. "Ý em là gì đây, có phải là có ai không?"
Draco hạ tay xuống, khoanh tay trước ngực, chặn đứng mảnh áo rơi xuống tiếp. "Anh hiểu ý rồi chứ?" Cậu hỏi người Gryffindor bằng câu trả lời.
Rằng hắn chưa từng bên ai kể từ Ginny? Thừa nhận nó trong ánh lạnh buổi sáng thật là khó khăn hơn nhiều so với đã từng trong màn đêm, sự ấm ấp dụ hoặc của Draco thật mời gọi. "Ừ," Harry nhỏ nhẹ thừa nhận.
Đôi môi Draco thả lỏng trở lại và đôi mắt xám của màu hồ băng đang tan đi. "Em rất tiếc cho anh và Eli phải mất đi cô ấy. Không ai nên mất đi ai đó quan trọng với họ."
"Cô ấy có biết về em," Harry thừa nhận. "Ginny cảm thấy rất tệ về mọi thứ. Cô ấy nói với anh rằng anh nên liên lạc với em."
Draco im lặng, để có thể hấp thụ thông tin đó, cổ họng cậu chuyển động khi cậu nuốt khan. "Nhưng anh đã không."
"Anh không thể," Harry hoàn thiện. Hắn chặn mép áo của Draco lại khi tóc vàng đang định kéo lên và chậm rãi kéo nó. Nó bắt đầu trượt xuống và bị giữ lại giữa cánh tay cậu và bờ ngực. "Rời đi là tất cả những gì anh có thể."
Đôi mắt của Draco không đơn thuần là tan đi lớp băng, chúng lấp lánh và ướt á. "Đừng nói với em những điều mà vốn không phải ý của anh. Em có thể chấp nhận gần như bất cứ thứ gì trừ cái đó."
"Đó đều là ý của anh," Harry thề trong khi tiếp tục kéo mảnh áo xuống. Bên dưới cánh tay của tóc vàng, là làn da thủy tinh của bờ ngực trắng ngần được hé lộ. Người Gryffindor tiếp tục sức kéo, lôi mảnh vải qua một bên một cách thật chậm rãi và dứt khoát, cho đến khi nhũ hoa của ai kia, nhô cao và ngạo ngào vị mâm xôi, phơi bày ra trước cánh tay hắn. "Giờ thì em. Em hiểu ý rồi chứ?"
Bình coffee phía sau Draco kêu lên và nhỏ dài những giọt cuối cùng của nó và ánh mắt Slytherin đã nhấc lên để nhìn vào đôi mắt màu xanh lá lôi cuốn. "Em có chính thức hẹn hò...em...nhưng bọn em vẫn chưa..." Người tóc vàng cắt ngang, gò má ửng đỏ. "Chỉ có mỗi anh thôi," cậu khàn khàn kết câu.
Draco thở dài run rẩy, những ngón tay quặp lại vào vai Gryffindor. Đôi tay Harry trượt dọc theo cặp đùi của tóc vàng, trượt vào giữa, tách nhẹ chúng ra, tạo chỗ trống cho hắn.
"Harry, hàm râu của Merlin...chúng ta đang trong phòng bếp!"
"Và anh đang đói," Harry lầm bầm gợi cảm. Phần da của đùi trong người Slytherin là thứ mịn màng nhất hắn từng cảm nhận trong đời, phần lông của phía trên là thứ mềm mại nhất, phần nhô cao kia là thứ ngọt ngào nhất.
Draco giật bắn khi Harry chạm vào phần cứng rắn của cậu và rồi rên rĩ khi vị Thần Sáng khụy gối xuống và thưởng thức cậu tại đó. Hai tay cậu chống đẩy trên thành kệ, không tìm được điểm tựa và va vào bờ vai người Gryffindor khi cuối cùng cũng quyết định đặt lên mái tóc đen của hắn, giữ lấy tên Thần Sáng. Cậu lần nữa rên rĩ khi Harry vuốt phần đau nhức vì căn cứng kia, dễ dàng đưa nó vào miệng hắn. Cậu không thể dừng run rẩy khi người Gryffindor gia tăng tốc độ nhấp nhô đầu và rồi cuối cùng, quá nhanh, quá chậm, cậu co giật khi bắn ra vào trong miệng hắn.
Harry ngước nhìn lên tóc vàng. Môi cậu, mềm mại và đỏ mọng, tách ra khi người Slytherin cố lấy lại nhịp thở. Đôi mắt cậu vẫn còn ứ nước, nhưng chúng dường như lấp lánh với ngọn lửa màu xanh thẫm. Mái tóc bạch kim-vàng của cậu dán lên gáy cậu khi Draco ngửa ra để mà Harry có thể nhìn thấy nhịp đập tim cậu qua làn da thủy tinh, mỏng manh tại cổ họng cậu.
Ánh mắt Draco tiếp xúc với ánh mắt của người Gryffindor, và ngắm nhìn người tóc vàng, không bao giờ cắt đứt mối tiếp xúc, Harry hôn lên cơ bụng bằng phẳng và cảm nhận nó co thắt bên dưới môi hắn. Hắn bắt đầu vươn người lên, hôn dọc lên và khi hắn hôn lên đến bờ ngực trái của người phù thủy tóc vàng, hắn có thể cảm nhận nhịp đập của tim cậu trên bờ môi mình. Khi Harry chạm tới bờ môi đó, chúng chuyển động, lặp đi lặp lại tên hắn. Hắn không bao giờ thấy có đủ người tóc vàng đẹp kinh người này.
Harry nhấc người cậu khỏi kệ bếp, đôi chân Draco quấn chặt quanh thắt lưng hắn khi người Gryffindor xoay người đi về phía phòng ngủ. Hôm nay là thứ Bảy, hắn lý luận với vài tế bào não còn hoạt động trong đầu hắn. Con trai hắn đang được chăm sóc bởi người trông trẻ. Hắn không cần làm nhiệm vụ của cảnh sát bởi vì Tommy Sawyer đã đề nghị nhận thay ca. Cậu ta luôn muốn làm thêm giờ mà cũng vừa hay phù hợp với ý Harry. Hắn có thể dành cả ngày để làm tình với...
"Chuông cửa đang kêu," Draco thì thầm trong cổ họng trước khi vụt trở về thực tại. "Vì Merlin, họ đã đến đây rồi!" Người Slytherin đột nhiên đẩy Harry ra, thả chân xuống.
Harry cũng phải thả cậu ra, hoặc cả hai sẽ bị cuốn vào nhau ngay trên sàn hành lang. Tất cả những nhìn hắn nhìn thấy kịp chỉ là cặp mông săn chắc, trần trụi khi Draco lao vào phòng ngủ cậu ở cuối hành lang và đóng sầm cửa, để lại hắn đứng đó, khó khăn và cô đơn. "Chết tiệt." Hắn còn có thể bật ra những từ tệ hơn khi thấy Brody Paine nhìn quanh qua cửa sổ cạnh cánh cửa, cố gắng nhìn xuyên qua tấm màn treo ở đó. Cảm ơn Merlin vì Harry biết rằng nó khó hơn nhiều để nhìn vào trong nhà, so với nhìn từ trong ra.
Người Gryffindor sải bước vào phòng bếp và nắm lấy tay vặn, kép nó mở ra. Hắn trừng mắt nhìn người đàn ông đứng dưới hiên nhà.
Ánh nhìn Brody lướt qua tình trạng thiếu vải của hắn, để ý đến chiếc nút của quần hắn mà vị Thần Sáng thậm chí còn chẳng thèm giấu. "Draco đang ở đây?" giọng gã ôn hòa, nhưng gã lại đứng chắn phía trước cô bé nhỏ nhắn đang nấp phía sau mình. Harry quay người đi, bực mình, sừng sững, nghi ngờ và khá là có lẽ ghen. Thái độ của hắn không hề giống đang chào đón. "Draco," Harry nói cụt lủn.
"Em đây, em đây," tóc vàng nói vọng ra khi trượt vào phòng trên đôi chân mang vớ, cũng đã khoác lên một bộ đồ thể thao màu xanh thẫm mà trông nó như làm ra để chụp ảnh bìa tạp chí thời trang thay vì để vận động.
Draco luồn tay vào tóc và vuốt chúng lại cho gọn gàng và nếu có bất kỳ dấu hiệu nào của người vừa bung xõa trên kệ bếp, Harry sẽ chết tiệt nếu cậu có thể thấy nó.
Lảng tránh ánh mắt của Harry, Draco nhanh chóng lướt qua hắn bước đến cửa và mở rộng nó ra. "Chào, Megan, Broby, vào trong đi."
Harry dậm mạnh chân trên hành lang về phòng ngủ và đóng sầm cửa phía sau hắn. Ừ, hắn đang hành xử rất trưởng thành ngang Eli vậy, nhưng hiện tại, hắn không thèm quan tâm nữa. Hắn mang giày và vớ vào. Draco rõ ràng là sẽ bận rộn trông chừng cô bé. Và Harry, dù thích hay không, còn có việc phải làm.
Brody ra ngoài đâu đó hôm nay. Harry sẽ tìm ra chính xác cũng như chấm dứt trò chơi mèo vờn chuột mà anh ta đã chơi với Snape. Rồi có lẽ hắn có thể đóng hồ sơ của thị trấn này. Vì vài lý do, khả năng có thể đã mất đi quyền kháng cáo. Hắn sụp xuống giường, nắm lấy chiếc áo sơ mi, và mặc nó vào. Sau khi hắn hoàn thành đến chiếc nút cuối cùng hắn chậm rãi nhặt lên một cái gối mà đã rơi xuống đất. Hắn đưa nó lên mặt. Nó có mùi của Draco.
Harry đặt cả hai chiếc gối lên giường và rời khỏi phòng, phần cứng rắn lúc nãy đã không còn muốn giải thoát khỏi quần hắn nữa. Draco và Brody đang đối mặt nhau, khoảng cách giữa họ là cả căn phòng khách. Megan đang nấp phía sau ba cô bé, run rẩy thực tế đang phát ra trên bờ vai bé nhỏ, cô bé mặc một chiếc áo len dệt kim trông có kích thước quá lớn. Mái tóc vàng bồng bềnh của cô bé buông xuống dọc theo khuôn mặt biểu cảm trang trọng và đôi mắt nâu quá to của con bé dõi theo mọi chuyển động của Harry.
Người Gryffindor nhặt áo khoác của hắn lên và nhìn Draco một chốc. "Hãy nhớ mấy cái khóa."
Tóc vàng cắn môi và gật đầu.
Bơ toàn tập Brody, Harry rời đi, ra ngoài bằng cửa sau. Hắn đang đùa với ai vậy chứ? Người Gryffindor biết tại sao đóng lại vụ án và rời khỏi Little Whinging đã không còn làm hắn vui mừng nữa. Lý do nằm ở bên trong căn nhà nhỏ, nói dối Slytherin cục cưng của mình về những gì hắn đang làm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip