Chương 12


"Thôi nào, Megan. Sao em không thử cái này đi?" Draco giơ cao cái áo khoác nữ màu thật sống động mà cậu vừa rút ra từ giá đỡ. 

Chúng là một trong những cửa hàng Draco yêu thích nhất nằm trên Đường Lộ. Nó đã nằm ở đó chưa tới một năm, mà chỉ với chừng đó thời gian cửa hàng đã tăng nhanh lượng khách đến chóng mặt, có đủ các mặt hàng hợp thời như quần áo, nội thất, đồ trang trí đa dạng các loại. 

Hôm nay cửa hàng kinh doanh khá nhanh và Draco đã gần như bất lực để nghĩ ra một thứ gì đó để giúp Megan vui.

Họ đã tập luyện vài câu thần chú đơn giản, chế ra một lọ độc dược của học sinh năm nhất và rồi lái xe vào thị trấn để đi dạo quanh và mua sắm một chút. Điều này có lẽ nhiều hơn những gì Brody có thể chấp thuận, nhưng lái xe đến trung tâm mua sắm ở thị trấn bên cạnh chắc chắn sẽ khiến cậu nản muốn chết.

Vậy nên xuống Đường Lộ chính là lời đề nghị Draco dành cho cô bé. Megan cũng đã chấp nhận, hầu như là vì cô bé biết mình chẳng còn lựa chọn khác. Gần như là vì tất cả những việc gần đây xảy ra với cô bé dĩ nhiên chẳng phải do đứa trẻ chọn. Cô bé đã đau buồn tột cùng.

"Em nghĩ sao?" Draco vẫy chiếc móc áo và hai chiếc áo màu tím và xanh ngọc dường như khá là lung linh. "Chúng nhìn thật tuyệt với màu của em."

Lông mi Megan nhấc lên còn không đủ lâu để nhìn vào chiếc áo. Đứa bé hầu như không nói được quá năm câu cả sáng nay. Không phải cô bé thô lỗ, thiếu lễ độ hay gì. "Em xin lỗi, thầy Malfoy, nhưng em không có tiền," lời của cô gái nhỏ gần như là thì thầm.

Draco vung tay vắt chiếc áo lên vai mình và cuối người xuống trước Megan. "Ừ, thầy có," Draco dịu dàng phản đối. "Và thầy yêu việc mua sắm. Đây là món quà từ thầy nên tất cả những gì em cần quyết định là có thích mấy màu này không." Phù thủy tóc vàng nhìn về phía giá đỡ, đó thực ra là một bốt điện thoại kiểu cũ với những cái ống nhô ra ở mọi góc độ kỳ lạ. "Hay em thích cái nào khác?"

Ngón tay Megan chạm nhẹ lên chiếc áo, như thể cô bé không thể cưỡng lại được. Cuối cùng đứa trẻ hơi khom người về trước hạ thấp giọng hơn. "Chú Brody không đưa con ngoài mua sắm," cô bé nói gần như không nghe được.

"Thầy không phải chú Brody," người Slytherin thì thầm lại. Nếu nói Draco đã làm được gì hôm nay, thì chính là cuối cùng cậu cũng làm nụ  cười hiện trên môi con bé. Nó cũng khiến cậu không còn bận tâm việc khi Harry rời khỏi nhà vào sáng nay, Gryffindor đã không nói gì về việc gọi điện hay gặp lại cậu. Hắn, dĩ nhiên, không hề muốn làm rõ chuyện đó trước mặt Brody, vì vậy người tóc vàng đã e ngại mà chẳng hề dám nói gì. Cậu chỉ nhìn theo Harry bước ra khỏi cửa. Đó thật sự là một khoảng khắc déja vu kinh hoàng. 

"Ừ? Muốn mặc nó lên thử không?" Draco hỏi cô bé để tránh những suy nghĩ đầy bối rối và chán nản đó. "Có một phòng thử đồ ngay sau quầy tính tiền đằng kia kìa. Thầy sẽ đợi ngay ngoài cửa," cậu hứa.

Cô bé lại gặm môi mình lần nữa, rồi bẽn lẽn gật đầu. 

Hoàn thành, Draco đứng thẳng người. Draco nắm lấy tay đứa bé dẫn nó về phía sau cửa hàng. Cậu giao lại cái áo cho Megan và mở cánh cửa đủ riêng tư cho một phòng thay đồ đơn. "Em nhớ phải cho thầy nhìn khi đã mặc nó xong nhé," cậu nói với đứa trẻ. "Không mặc lại cái áo len của em cho đến khi thầy nhìn thấy đấy."

Megan cuối đầu, nhưng rồi gật đầu và đóng cửa lại.

Draco ngân nga trong miệng bài hát Giáng Sinh đang phát trên loa của cửa hàng. Có lẽ cậu sẽ dẫn Megan đến trang trại cưỡi ngựa. Cô bé có lẽ sẽ thích cưỡi ngựa như là Eli. Thực tế, Eli chắc cũng sẽ thích một bữa học khác và Draco có thể cùng một cái vẫy đũa trúng hai con chim nhạn.

Cách diễn tả đó khiến cậu cau mày đặt vấn đề tại sao ba mẹ Megan đã chết. Có bất kỳ thắc mắc nào là cô bé quá rụt rè? Con bé thông minh ngoài tưởng tượng. Cô bé biết loại nguy hiểm mà nó gặp phải trước khi họ đưa cô bé ra khỏi thế giới phù thủy.

Thở ra nhè nhẹ, Draco đùa giỡn với những cây bút được cắm trong chiếc cốc thủy tinh bên cạnh chiếc máy tính tiền cổ điển và quay lại khi nghe Megan thì thầm tên cậu. "Oh, Megan, nhìn em xem! Nó thật đẹp quá, em có thích nó không?" người tóc vàng hào hứng hỏi.

Megan ngắm nghía bản thân trong gương được đặt bên ngoài phòng thử đồ. Con bé gật đầu trước khi đặt một biểu cảm lo lắng lên mặt nhìn vào Draco. "Em có thể thử thêm những cái khác không?"

"Cưng à, em có thể thử bất kỳ cái nào ở đây, ngay dưới cây trên đầu em, em thích."

Môi Megan nhấc lên dù chỉ một chút. Cô bé bước trở lại kệ quần áo và ngắm nghía chúng kỹ càng.

Tara Browning, chủ cửa hàng, bước đến phía sau quầy tính tiền và cười với Draco. "Mua sắm cho Giáng Sinh à?"

"Tôi cho rằng tôi cũng nên làm vậy,"cậu thừa nhận. Liệu lúc đó Harry có còn ở Little Whinging không? Bốn tuần nữa sẽ là Giáng Sinh.

Dẹp đi suy nghĩ cố tỏ ra khó khăn, nên Draco bước đến chỗ thời trang cho nam ở ngay bên kia nơi Megan đang nhìn. Mỗi bộ đồ được cậu lấy ra và ướm lên người đều làm cậu tự hỏi như thế nào Harry sẽ thích nó. 

Dừng tìm kiếm và Draco ngồi xuống trải nghiệm cái ghế sofa to lớn, thô cứng mà dựa theo nhãn hiệu bằng chữ viết tay, có thể được đặt cùng với ba tá đồ khác. Cậu ngắm cái cửa kính mở hướng ra Đường Chính, và cười khi cậu thấy Eli xuất hiện trong tầm mắt, theo sát đằng sau là một người phụ nữ lớn tuổi, người mà người tóc vàng cho rằng đó là bảo mẫu. Người phụ nữ tên là Scalise nếu cậu nhớ không lầm, một góa phụ trông nom rất nhiều đứa trẻ trong thị trấn này.

Draco đứng dậy và bước về phía cửa kính. "Thầy vừa mới nghĩ đến em," cậu chào cậu bé.

Genma Scalise kéo chiếc khăn choàng dài thượt khỏi đầu bà và mở nút áo choàng. "Hình như cậu đang đi dạo nhỉ," bà ấy đáp, nhận ra Draco ngay lập tức vì công việc của bà khiến bà biết mọi người trong thị trấn này. "Eli nói không ngừng về cậu và cái ngày mà mọi người đi cưỡi ngựa. Tôi không thể diễn tả được thằng bé thích thú đến thế nào." 

"Tôi mừng vì thằng bé vui," Draco cam đoan. Từ đuôi mắt cậu có thể thấy Megan vừa bước vào lại phòng thử đồ. "Thế, mua sắm Giáng Sinh cũng đang mời gọi bà à?" 

Người phụ nữ già gật đầu. "Tôi phải chọn vào món quà. Tôi không biết tặng con trai mình gì nữa, thằng bé luôn nghĩ trong đầu là chỉ nó cần tặng tôi quà, mà không muốn bất cứ thứ gì đáp lại." Cuối cùng bà cũng cởi xong chiếc áo khoác, và Draco nhận nó từ bà, đặt nó lên móc treo, cái mà đang chịu gấp đôi nhiệm vụ của nó.

"Hôm nay tôi cũng chẳng nghe được gì khác ngoài mấy lời bàn luận về đám cưới của Sarah và Axel. Cậu biết họ phải không? Họ đã lên đường cho tuần trăng mật chưa?"

"Đem qua," Draco nói với người phụ nữ. Năm ngày ở Mexico dịu êm"

Mắt bà Genma lấp lánh. "Đáng yêu thật. Eli nói với tôi  rằng ngài Potter và người vợ trước đây cũng đến Mexico sau lễ cưới."

Draco chờ đợi nỗi đau, nhưng khi nó đến, nó đã không còn đau như trước đây. "Đó là một nơi phổ biến," người tóc vàng thuận miệng đồng tình. "Tốt hơn tôi nên đi xem qua Megan đây. Oh," Draco quay lại người phụ nữ. "Nếu Eli thích thú, tôi nghĩ nó sẽ thích đi cưỡi ngựa lần nữa sau hôm nay nếu ba của nó đồng ý. Tôi cũng sẽ dẫn Megan nữa. Có lẽ chúng sẽ vui khi gặp nhau và tôi biết rằng cả hai chúng đều thích ngựa. Tôi nghĩ có lẽ sẽ khoảng hai hay ba. Bà có thể chuyển lời giùm đến Har...Potter không?"

"Tôi không thể nhớ được con bé," bà Genma nói, nhìn Megan qua vai Draco. Người phụ nữ già chắc rằng bà biết mọi đứa trẻ trong thị trấn này, nhưng bà chỉ mới gặp cô bé này một hay hai lần.

"Con bé và ba nó ở ngay ngoại ô của thị trấn. Họ vẫn chưa ở đây lâu nữa."

"Oh, dĩ nhiên, tôi có nghe cậu ta là một nhà văn." Dường như hài lòng khi bà nhớ họ, bà ấy lại nhìn Draco. "Ta chắc rằng Eli cực kỳ thích đi với cậu, đặc biệt khi ngài Potter đang rời thị trấn trong vài ngày. Tôi chắc rằng có thể chấp thuận cho thằng bé." 

Draco nghẹn họng trong giây lát, cảm thấy khá là ngạc nhiên. Cậu không biết rằng Harry đã rời thị trấn.

Genma đã đi vào cửa hàng, hướng tới một màn hình trang trí Giáng sinh tinh tế. "Tôi không biết ngài ấy đang theo vụ nào nữa." Người phụ nữ già muggle nhặt một bóng đèn màu xanh lá mờ. "Đẹp đúng không?"

"Vâng," Draco gật, nhưng cậu chưa thật sự nhìn vào nó nữa. Cậu đang quá bận để nói với bản thân sự biến mất đột ngột của Harry chẳng có gì là đáng lo cả. Cậu sẽ nghe tin từ người Gryffindor. Chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip