Chương 14

"Tôi xin lỗi, Draco." Brody cứng rắn nói. Tóc vàng đã tìm thấy gã ở văn phòng chính, ký vài giấy tờ để họ có thể rời đi. "Cậu không thể giữ Megan."

"Tại sao không?"

"Bởi vì cô bé đã được xếp cùng với một gia đình hoàn toàn tốt ở Quebec."

"Quebec!" Draco thốt ra đầy phẫn nộ. "Đó là một quốc gia hoàn toàn khác."

"Tôi không có quyền quyết định," Brody bình tĩnh nói.

"Vậy thì ai? Coleman Black?"

Brody lắc đầu. "Ông ta còn chẳng dính dáng đến cấp độ này."

Draco lấy cả hai tay vuốt mặt. "Đây là một ác mộng."

"Đó là bởi vì cậu đã để mất tính khách quan."

"Cảm ơn vì đã nhắc, Brody. Thật hữu ích đó." Nỗ lực thốt ra một lời mỉa mai của Draco thất bại bởi vì giọng cậu đã khản đặc bởi những giọt nước mắt khi cậu quay gót rời khỏi văn phòng cùng với Brody theo sau.

Megan vẫn ngồi ở sảnh nơi mà cô bé được để lại. Vừa nhìn thấy Draco, cô bé đã tuột xuống khỏi ghế, nhìn thật nhỏ bé và vô hại. "Nó ổn mà, thầy Malfoy." Megan thì thầm, "chú Paine đã làm những gì chú ấy có thể rồi."

Những giọt nước mắt của Draco thi nhau trượt xuống từ hàng mi, như đốt cháy cả khuôn mặt cậu. Kể cả khi nhìn thấy Harry trao cho cô điều phối một tệp hồ sơ cũng chẳng giúp ích gì. Tóc vàng khuỵu gối xuống choàng hai tay qua bờ vai nhỏ bé. Cậu nhanh chóng cho phép cô bé làm phiền mình. "Con có thể gọi cho thầy, hoặc viết. Nó quá xa để có thể dùng thư cú, nhưng những nhân viên vận chuyển sẽ mang nó đến cho thầy."

Megan cũng ôm cậu, "con không nghĩ họ sẽ cho phép," cô bé buồn bã thì thầm. Cô gái nhỏ bước lùi về, cằm nó run rẩy. "Cảm ơn thầy về cái áo của con. Nó là thứ đẹp nhất ai đó từng cho con kể từ khi...từ khi..." Cô bé cắt ngang, lặng cúi nhìn xuống hai chân mình.

Brody lầm bầm vài điều trong miệng và làm mọi người kinh ngạc khi bế Megan lên. "Đi nào, nhóc, trước khi tất cả chúng ta khóc cho ngập hết." Gã choàng áo khoác lên vai cô bé và bế nó rời khỏi đồn cảnh sát. Ánh mắt bi thương của Megan nhìn ra phía sau lưng gã và cô bé nhấc những đầu ngón tay như một cái vẫy nhỏ. Cánh cửa đóng phía sau họ khi họ biến mất trong màn đêm.

Draco che mặt lại và khi có đôi tay choàng lấy cậu, cậu xoay ngươi về phía Harry và để những giọt nước mắt tuôn xuống mặc dù người đang ôm lấy cậu là người Gryffindor và mặc dù thường thì đó là một sự sỉ nhục khi thể hiện sự yếu đuối ở nơi công cộng. Cậu chỉ là không thể kiểm soát bản thân hơn nữa.

Bàn tay Harry vỗ nhè nhẹ trên lưng người tóc vàng. "Để anh đưa em về nhà."

Những từ đó càng làm Draco khóc dữ dội hơn. Cũng như Megan, nhà của cậu không phải đây thế giới muggle này, nó là nơi nào đó khác; nơi nào đó tóc vàng không còn được chào đón. Cậu cảm thấy như một phần danh tính của mình đã mất đi và đã mất đi từ rất lâu, nhưng cậu chẳng có cách nào để lấy lại nó.

Harry cuối cùng cũng buông Draco ra đủ lâu để đặt một xấp khăn giấy vào tay cậu và choàng áo khoác hắn qua vai cậu khá giống cách mà Brody đã làm với Megan. Rồi hắn dìu người Slytherin ra ngoài vào chiếc xe cảnh sát hắn đã đổ ngoài cửa, gửi một lời chào nhỏ tới Ron người đã quay trở vào văn phòng nơi kết nối trực tiếp với Bộ Phép Thuật.

Khi hắn dừng xe phía sau nhà tóc vàng, nước mắt cậu đã chậm lại, để lại cho cậu cảm giác tê tái và trống rỗng. Kể cả không biểu cảm mím chặt môi mà cậu có khi Harry đẩy cánh cửa sau đã mở khóa sẵn cũng gây ấn tượng với Draco. Tóc vàng quăng chiếc áo khoác lên chiếc bàn ở bếp và đi trong căn nhà tối om, ngã người xuống giường.

Một lát sau, tấm đệm lún xuống khi Harry ngồi lên. "Draco..."

"Đi đi, Potter," Draco khịt nhẹ mũi, lật người lại và lấy một cánh tay che mắt. Cậu đã quá mệt. Harry yên lặng, đấu tranh giữa rời đi và ở lại.

Mắt Draco cay xè khi cậu nhấc tay đủ để nhìn thấy tên Gryffindor. "Làm ơn đi đi, Harry. Đêm nay tôi không chịu đựng hơn được nữa." Cậu nói với chất giọng mất đi.

Harry chậm rãi đứng lên bằng hai chân, nhưng hắn không tiến về phía cửa. Thay vào đó, hắn đi tới cuối giường và nâng chân Draco lên, chậm rãi kéo đôi bốt cậu ra. Hắn đặt nó dưới đất cạnh chân giường.

Draco lau nước mắt với cổ tay cậu.

Harry kéo cả chiếc bốt còn lại và đặt nó cạnh cái ban nãy. Rồi hắn mở chiếc ở phía cuôi giường và nhẹ nhàng phủ nó lên người phù thủy tóc vàng. Tay hắn run lên khi hắn vuốt phẳng những lọn tóc vàng màu bơ. "Anh xin lỗi có quá nhiều lý do để anh xin lỗi," hắn thở dài, không còn chỉ nói về cô gái nhỏ.

Draco lẽ ra đã nín khóc, nhưng giờ chúng lại lấp đầy mắt cậu.

Harry đi về phía cửa, dừng lai một lần nữa  nhìn về phía con người mong manh nằm trên giường. "Anh xin lỗi," hắn nhận lỗi lần nữa trước khi rời đi hẳn.

XXX

Harry đi dọc trên hành lang Bộ Phép Thuật về phía văn phòng của Rufus Scrimgeour. Hắn tìm thấy một người đàn ông tóc hung, trông mệt mỏi và hao mòn, ngả người ra ghế phía sau chiếc bàn. Ánh mắt Rufus nhìn về phía lối vào của Thần Sáng, lặng lẽ nhìn Harry đi từng bước trong phòng như một con rồng bị nhốt. Cuối cùng, Cậu-bé-sống-sót dừng lại, chống hai tay lên bàn phía trước ông và nhìn một cách thẳng thừng vào người đàn ông lớn tuổi. "Tôi nghỉ việc."

Scrimgeour nhìn vào vị phù thủy trẻ. Ông không hề thấy ngạc nhiên, thật sự. Harry không hề thấy có lỗi về việc hắn không hề thích cách mọi thứ hoạt động và người phù thủy già đã quá mệt mỏi và quá là già để cố và thuyết phục Harry ở lại. "Cậu chắc rồi chứ?" người đàn ông hỏi với tông giọng cam chịu.

Harry không chắc về hầu hết mọi thứ, hơn nữa. "Vâng," hắn nói sau một khoảng ngắn dừng lại.

"Xấu hổ thật," Scrimgeour lầm bầm. "Ta hy vọng cậu sẽ tìm thấy một lý do để ở lại với chúng tôi chứ."

"Tôi nghĩ tôi đã làm đủ rồi," Harry trả lời. Hắn cố để không bộc lộ sự tức giận trong giọng nói. Chết tiệt, hắn đã đánh bại Voldermort để được cái đéo gì chứ. Hắn đã đuổi theo và tóm hầu hết các Tử Thần Thực Tử lang thang. Hắn đã làm thế giới phù thủy an toàn. Họ còn muốn cái gì ở hắn chứ? Đột nhiên, một loạt hình ảnh của hắn đuổi theo Snape bất tận hiện lên trong đầu và hắn thấy rằng hắn không cảm thấy muốn tiếp tục đuổi theo giáo sư độc dược nữa, đặc biệt nếu nó có nghĩa sẽ mất đi Draco, một lần nữa. Để ai đó khác đuổi theo tên đó đi, hắn kết thúc.

"Tại sao? Bởi vì cậu đã đi theo một chỉ dẫn không đúng đắn?" Scrimgeour hỏi.

Nó là một sự đơn giản hóa thô tục cho những gì Harry đã trải qua, và chưa trải qua. "Ông chỉ việc gửi một Thần sáng khác. Tôi sẽ đảm bảo họ có tất cả những thông tin tôi có." Harry xoay người và đi ra khỏi cửa, trở về Little Whinging.

Vài tiếng sau khi mặt trời mọc, Harry vẫn thức, ngồi trong phòng bếp nhà hắn trong khi Eli và người giữ trẻ đang ngủ ngon lành trong các căn phòng trên đầu hắn. Ít nhất là hắn cho rằng hắn là người duy nhất thức và thế.

Mặc một bộ đồ ôm dày mà bà ấy mang theo cùng, Genma Scalise đi cà nhắc vào phòng bếp và hơi khựng lại khi bà thấy hắn trong phòng bếp. "Tôi không biết là cậu đã về. Tôi không nghe tiếng xe của cậu tối hôm qua."

Bà ấy sẽ không, vì Harry đi bộ về tối qua.

Người phụ nữ lớn tuổi ngồi xuống chiếc bàn đối diện hắn.

"Eli và cháu sẽ rời khỏi đây," Harry nói với người phụ nữ.

"Oh? Tôi tưởng cậu thích ở đây," bà Genma đáp lại, khá là bối rối khi khách hàng của bà đột ngột bày tỏ.

"Đến đây chính là một sai lầm, cháu biết thế và cháu cũng vẫn đến."

"Nghe như cậu chạy trốn khỏi gì đó. Nếu có gì sai, tôi sẵn sàng giúp đỡ," người phụ nữ già đề nghị, vươn bàn tay nhăn nheo của bà ra khoảng trống trên bàn và đặt nó lên trên tay Harry như một hành động dịu dàng của người mẹ.

Harry mũi lòng và không thể từ chối lời đề nghị ân cần đó. "Cháu đã làm hỏng hết mọi việc," hắn nói với bà.

Bà Genma nhìn hắn, hướng người về trước. "Dễ thôi mà. Sửa lại cho đúng đi."

Harry buồn bã nhún vai và không trả lời.

"Nó không tệ vậy đâu," người trông trẻ nói. "Cậu đã nói dối? Gian dối? Đánh cắp?"

"Dĩ nhiên không," Harry trả lời.

"Ừ tôi không tọc mạch đâu, nhưng nếu cậu nghĩ cậu làm hỏng bằng cách nào đó, cậu sửa lại cho đúng." Bà Genma vỗ lên tay Harry một cái rồi siết hai tay lại đặt phía trước.

"Có vài việc không thể sửa lại được," Harry thở dài.

"Vậy cậu đối mặt với nó và cậu xin lỗi và cậu tiến về phía trước." Giọng người phụ nữ muggle thật chua, nhưng ánh mắt bà thì dịu dàng. Harry có một ấn tượng riêng biệt bà ấy đã tạo ra một Gryffindor tuyệt vời của sau này. "Người giáo viên đó, Draco phải không? Cậu ấy yêu cậu. Đừng bỏ cuộc."

"Cái gì ạ!?" Harry bật ra, thốt lên. Chắc là hắn đã sai; có lẽ sẽ tốt hơn nếu bà ấy vào Ravenclaw.

"Tôi có thể già, nhưng tôi không có mù," người phụ nữ lớn tuổi nói. "Tôi đã thấy ánh mắt cậu khi cậu nhìn về cậu ấy. Cậu chưa từng nhìn ai với đôi mắt ấy, đàn ông hay phụ nữ. Và tôi đã nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy khi cậu ấy nói về cậu. Xe của cậu đỗ ở nhà cậu ấy trong tất cả giờ cũng là một món quà nhỏ," bà ấy kết thúc câu nói với đôi mắt lấp lánh tựa cụ Dumbledore ngày nào. "Giờ thì, cậu đi và nói với cậu ấy và dựng cậu ấy đứng trên đôi chân mình đi."

Harry cảm thấy như mặt hắn đang đỏ lên. Làm sao người phụ nữ này có thể khiến hắn cảm thấy như mình chẳng lớn hơn con trai hắn chút nào? Tuyệt vời thật, sau cả đêm khổ sở, cả ngày khổ sở, cả những năm khổ sở, hắn cảm thấy một nụ cười hiện lên môi hắn. Hắn đẩy ghế ra, cảm thấy cứng ngắc sau nhiều giờ liền ngồi. "Cảm ơn, bà Genma," hắn nói. "Cháu sẽ đi nói với Eli một chút trước." Hắn đặt một nụ hôn lên trán người phụ nữ và rời khỏi căn phòng với tinh thần tốt hơn.

Lên lầu, Harry nhìn vào Eli. Cậu bé đang ngủ úp mặt xuống nệm, một chân thò ra từ bên dưới chăn. Harry kéo cái chăn lên và phủ nó lên bàn chân con trai.

Eli lẩm bẩm và lại đá chân ra ngoài, như nó đang tìm kiếm tự do. Cậu nhóc lăn lại và chớp mắt. "Con trễ giờ học rồi ạ?"

Harry ngồi xuống và đỡ cậu bé dậy. "Hôm nay là chủ nhật."

Dường như nó là định mệnh còn tệ hơn là ngày lễ hội trường. "Ba sẽ mang con đến nhà thờ."

Đến nhà thờ là nơi duy nhất Harry có thể đi cùng gia đình khi hắn còn ở với gia đình Dursley. Dượng Vernon nghĩ rằng liều thuốc tốt của tôn giáo sẽ giúp giữ Harry đi trên con đường đúng đắn.

Ngạc nhiên là, thay vì là bị trừng phạt như Harry nghĩ, lắng nghe vị mục sư già đã mang lại cho Gryffindor cảm giác bình yên khi hắn còn nhỏ. Hắn muốn con mình cũng được trải nghiệm điều đó, và khi thằng bé lớn hơn nó có thể suy nghĩ rõ ràng những gì nó nên tin hay không.

"Có những việc còn tệ hơn," Harry nói khi hắn nhìn cậu bé của hắn. Nó thật giống Ginny. "Con sẽ cảm thấy thế nào nếu chúng ta không trở về Ottery St Catchpole?"

Eli nheo mắt. "Không bao giờ?"

"Không phải không bao giờ, chúng ta sẽ ghé thăm bà ngoại Molly và ông ngoại Arthur và tất cả mọi người, dĩ nhiên."

"Ba muốn sống ở đây?" Eli chớp mắt. "Vĩnh viễn?" Eli nhìn ba nó một lúc, suy nghĩ. "Chúng ta sẽ ở cùng thầy Malfoy ạ?"

Harry nhìn lại, khá là sốc. Harry đã khá chắc rằng sống cùng với Draco Malfoy  không phải là một thông đồng mà con trai hắn sẽ chọn.

(Duo: Cái này là tưởng không ai biết bày đặt giấu giấu, ai dè ai cũng biết nè =)))

Eli đỏ mặt và lo lắng ngồi trên giường. "Ba thích thầy, phải không? Bà Genma đã giải thích mọi chuyện với con. Bà ấy nói ba đang yêu."

Harry hơi giật mình. "Bà ấy làm vậy, hả? Con nghĩ sao về nó?"

Eli nhăn mặt suy nghĩ. "Nó sẽ ổn mà. Bà Genma có nói với con về chuyện con trai thích con trai. Bà ấy nói nó không phải xấu."

"Cái này, ờ, không nghĩa ta không yêu mẹ con," Harry dịu dàng nói với thằng bé. Hắn cảm thấy ngượng ngùng giải thích vấn đề này khi hắn chưa thật sự chuẩn bị.

"Con biết, bà Genma cũng nói thế nữa," Eli đáp.

'Bà Genma nói nhiều quá,' Harry nghĩ, vừa biết ơn và vừa bực mình với người phụ nữ. "Vậy nó có phiền con không? Nếu Draco cũng... cùng với cuộc sống chúng ta?"

Eli cuộn tròn trở lại. "Nếu nó khiến thầy ấy cho con đứng cạnh Chrissy Tanner trong cuộc thi, thì con đoán nó ổn."
——————————-
Hôm qua, ngày 9/5(?) Tom Felton đã hát bài hát của Drarry trên Instagram đó mọi người, tôi hạnh phúc như trên mây dị á =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip