Chương 3 || Mười một.
Trước khi tiếp tục, chúng ta cần phải mượn viên đá Time stone của bác sĩ Strange để quay ngược về quá khứ lúc Harry còn chưa chuồn ra ngoài cái đã.
----------
Sáu giờ ba mươi sáng.
Lúc này Harry vẫn chưa ra khỏi phòng. Dì Petunia ra ngoài lấy thư từ chiếc hòm thư màu đỏ cũ. Một xấp thư khá dày, có của dì Marge, một tấm bưu thiếp, một vài tờ quảng cáo và, một lá thư kì lạ.
"Lá thư này... "
Bà nhìn xuống dòng người nhận được đề cẩn thận trên phong bì màu cát. Harry Potter.
Lại là nó, thứ đáng ghét này. Thứ đã cướp đi em gái của dì, đứa em gái bé bỏng tội nghiệp mà dù không muốn công nhận, Petunia Evans và cả Petunia Dursley vẫn rất mực thương yêu. Giờ thì ngay cả con của Lily bọn chúng cũng không tha.
Bọn phù thủy toàn là một lũ khốn chỉ biết mang lại đau thương.
Dì Petunia rủa thầm trong đầu và nhét lá thư kia vào túi, sau đó điềm nhiên đi vào nhà. Nhưng, có người đã trông thấy hành động đáng nghi đó.
"Mẹ đang giấu thứ gì đó. Mình phải nói với ba." Dudley nghĩ, và chạy xộc vào phòng khách, nơi ba nó đang ngồi xem một bản tin thời sự.
"Ba, hình như mẹ có gì đó giấu ba đấy."
"Giấu ba? " Dượng Vernon nhăn mày, bộ ria vĩ đại như vểnh cả lên. Dượng cau có hỏi Dudley: "Mà sao con biết? "
"Con nhìn thấy." Dudley đáp. Vừa lúc đó, dì Petunia bước vào. Thế là nó liền chỉ thẳng vào dì và hô to:
"Đấy, ba hỏi mẹ đi."
"Petunia, có phải em có gì đó giấu anh không?" Dượng Vernon nhìn dì Petunia hỏi.
"Ơ, đương nhiên là không rồi, sao anh lại hỏi vậy? " Dì Petunia thoáng bất ngờ, nhưng dì nhanh giấu nó đi và thay bằng vẻ mặt bình thản như không có gì xảy ra.
"Ba ơi, ở đây này."
Lo nhìn dượng Vernon mà dì Petunia không thấy thằng con đang vòng ra phía sau mình. Nó giật lá thư thò ra từ túi dì và la lên.
"Đưa cho ba." Dượng Vernon ra lệnh. Dudley làm theo, rồi nhảy tưng tưng bên cạnh chiếc ghế bành to bự của ba nó. Nhưng dượng Vernon đã đứng dậy và người nó thì béo quá nên không thấy được nội dung bức thư. Một lúc sau, dượng quay sang nạt dì Petunia làm nó giật mình mà chạy núp vào một góc.
"Petunia! Lá thư này ở đâu ra? Nói! "
"Đó là thư của thằng Harry, em chỉ muốn giấu không cho nó thấy thôi." Dì Petunia trả lời một cách nhẹ nhàng, không có gì là hoảng hốt khi bị chồng quát mắng.
"Vậy tại sao không nói cho tôi biết?! "
"Tại thằng Dudley còn ở đây nên em mới không nói. Nhưng em không biết là thằng Dudley lại nhìn thấy rồi đi nói với anh." Dì Petunia nói tiếp
Sau khi nghe những lời dì nói thì dượng Vernon trông có vẻ bình tĩnh lại, cả hai cùng nhìn về phía Dudley đang đứng đằng xa. Không khí căng thẳng hẳn lên.
Trong lúc gia đình Dursley đang lục đục nội bộ thì Harry cũng đã chuồn êm ra ngoài bằng đường cửa sau. Phải gần một tiếng sau dượng Vernon đến kiểm tra thì mới phát hiện nhưng rồi dượng cũng kệ.
Đỡ tốn công giấu lá thư trước mặt nó.
"Petunia, đốt lá thư đó đi."
Đoạn củi cháy đen trong lò sưởi lại được nhóm lên giữa tiết trời tháng bảy.
----------
Những lá thư cứ liên tục ập vào nhà từ mọi phía.
Lúc đầu thì chỉ có một vài lá nhưng sau đó thì càng lúc càng nhiều. Từ cửa sổ đến ống khói, chỗ nào cũng có. Mấy cái cây bên ngoài thì đầy những con cú mèo kì lạ và to lớn. Chúng tìm đủ mọi cách để có thể vào được nhà những lúc gia đình Dursley không để ý.
Tình trạng này diễn ra cho tới chiều tối. Đứng trước cửa căn nhà số 4 đường Privet Drive, một người đàn ông trung niên da nhợt nhạt, mặc áo choàng đen với mái tóc đen chấm vai, bóng dầu và một chiếc mũi khoằm, đứng đấy, vẻ mặt đầy khó chịu.
"Tại sao mình phải nghe lời lão ong mật cơ chứ." Ông ta nghĩ thầm, đầu óc miên mang nhớ lại cuộc nói chuyện hôm qua với vị hiệu trưởng đáng kính.
----------
Một ngày trước...
" Ồ, Severus, chào mừng." Cụ Dumbledore ngồi sau bàn làm việc chất toàn là giấy, nhìn Snape và mỉm cười. "Uống trà chứ? "
"Không." Snape từ chối thẳng thừng. Ôi, lạy Merlin! Ông không muốn phải tọng cả tách mật ong pha đường đó vào bụng trước bữa tối đâu.
"Người trẻ mấy cậu chả bao giờ hiểu được lợi ích của mật ong ." Cụ Dumbledore thở dài, cất chiếc tách sứ trên tay đi.
"Thời gian của tôi không có nhiều mong ngài hiệu trưởng đáng kính đây nói thẳng vào việc chính, tôi không rảnh để mà ở đây mà bàn về lợi ích khỉ gió gì của mật ong, tôi cũng phải về mà hoàn tất những nồi độc dược của mình." Vị Xà vương bắt đầu khó chịu và phun độc.
"Thôi nào còn trai, ta chỉ muốn mở đầu câu chuyện một cách thân thiện thôi mà." Cụ Dumbledore nói bằng giọng điệu mà Snape và mấy đứa nhà Slytherin hay gọi là tưng tửng của cụ.
"Tôi xin nhắc lại một lần nữa tôi không phải con trai ông. Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước." Giáo sư Snape nói rồi đứng dậy quay người bước đi ra cửa.
"Thôi được, vậy ta nói thẳng. Chuyện ta tính nói với cậu có liên quan đến Lily."
Vừa bước tới của, Snape đã phải quay phắt lại sau khi chữ "Lily" vừa rời khỏi môi cụ Dumbledore.
"Ông đừng có ở đó mà nhắc đến cô ấy trước mặt tôi. Còn thằng nhóc con của Potter thì liên quan gì đến tôi? Nó chết hay sống tôi không quan tâm, ông hiểu chứ, phù thủy vĩ đại nhất mọi thời đại? " Vị giáo sư độc dược nói như tát vào mặt cụ, khuôn mặt vốn âm u nay lại càng âm trầm và đáng sợ hơn.
Mặc dù nhận được những lời nói có phần nặng nề nhưng cụ Dumbledore vẫn không nổi giận. Cụ chỉ hiền hòa cười, nhìn Snape và nói thật chậm rãi:
"Tuy nói vậy nhưng cậu thật sự quan tâm thằng bé, đúng chứ? "
"Không bao giờ có chuyện đó." Snape phủ nhận, khó chịu trừng cụ. Biết mình đã nói trúng cụ Dumbledore nói tiếp, vẫn giữ nụ cười trên môi (mà theo Snape thì nó làm ông muốn cho cụ một cái Diffindo ngay lập tức).
"Vậy, cậu sẽ đi đón và hướng dẫn thằng bé mua những vật cần thiết cho việc nhập học, nhé."
"Ông bị điên à, ông nghĩ sao mà bảo tôi đi đón thằng nhóc đó hả.? " Snape trực tiếp bùng nổ.
"Không còn cách nào nên ta đành nhờ cậu." Đối lập với Snape, Albus Dumbledore xem chừng vẫn còn rất bình tĩnh. Bằng chứng là cụ đang rất thong thả mà tìm mấy tấm thẻ được giấu trong đống ếch chocolate.
"Còn những người khác đâu, ông có thể bảo họ đi mà, tôi đoán là họ sẽ rất vui lòng được đi đấy." Snape mỉa mai.
"Họ đều có việc bận hết rồi nên ta mới phải nhờ đến cậu."
Nghe thấy câu đấy, Severus Snape cười nửa miệng.
"Vậy sao, tôi sẽ nhận được gì từ chuyện này? "
"Mối quan hệ với Harry." Cụ Dumbledore nói thẳng.
"Tôi khinh! "
"Tùy cậu thôi, đây là địa chỉ nơi thằng bé sống." Cụ Dumbledore vừa nói vừa đẩy một mẩu giấy nhỏ ghi địa chỉ của Harry về phía Snape. Tuy không muốn, nhưng Snape chỉ đành hừ lạnh và rời đi, không quên tờ địa chỉ..
"Thế là ổn." Cụ Dumbledore lẩm bẩm.
____Quay lại hiên tại.____
"Chết tiệt sao mình lại ở đây kia chứ." Snape bực dọc nhấn chuông. Tiếng "đing đooong" kêu inh ỏi cả một góc đường.
Cạch.
"Xin chào, anh muốn tìm ai?" Người mở cửa là dì Petunia. Dì nhìn người đàn ông kì quặc đứng trước nhà mình bằng một ánh mắt cũng kì quặc không kém.
"Tôi muốn tìm Harry James Potter." Snape nói cả họ lẫn tên của Harry.
"Anh là? "Dì Petunia hỏi, nhìn Snape từ đầu đến chân. Trông quen quen.
"Tôi là Severus Snape, giáo sư độc dược của Hogwarts, tôi đến đây để tìm Harry Potter theo yêu cầu của hiệu trưởng Dumbledore." Snape lạnh nhạt nói.
"Anh là Snape? " Dì Petunia ngạc nhiên. Dì hỏi lại Snape bằng tông giọng có phần chói tai làm ông nhăn mày.
"Phải. Và cô là? "
"Tôi là Petunia, chị của Lily."
"Ồ, hoá ra là cô." Nếu là chị của Lily thì không có gì lạ khi biết tên ông. Dù gì thì cũng là người quen lúc nhỏ.
"Bỏ qua chuyện đó, tôi muốn biết là Potter có ở đây không, mà không lẽ cô định nói chuyện ở đây luôn sao? " Ông nói tiếp.
"À, ừ, mời anh vào." Dì Petunia ngại ngùng nói rồi đứng qua một bên, nhường đường cho Snape. Ông phất nhẹ áo choàng và tiến vào.
"Ai vậy Petunia?" Dượng Vernon từ trong phòng khách bước ra hỏi.
"Là giáo sư của Hogwarts." Dì Petunia trả lời, gài chắc cửa lại.
"Giáo sư của Hogwarts? Mày đến đây làm gì hả? Cái thể loại như chúng mày không được chào đón ở đây, mày biến đi ngay trước khi tao báo cảnh sát tới còng đầu mày." Dượng Vernon ngay lập tức rống lên.
"Ông nghĩ tôi muốn đến đây lắm sa, không phải tại thằng nhóc Potter chết tiệt kia thì tôi cũng chả muốn đến đây, ông hiểu chứ. Còn giờ thì gọi nó ra gặp tôi mau." Snape đáp lại dượng Vernon bằng thái độ hời hợt.
"Nó không có ở đây." Dượng Vernon khoanh tay trước ngực và hất cằm, nói.
"Không có? " Snape hỏi lại, nhìn xuống tờ giấy trong tay. Lão ong mật không lừa ông đấy chứ?
"Đúng vậy, nó không có ở đây." Dượng Vernon khẳng định lại một lần nữa.
"Ủa, nhưng thằng Harry sống ở đây mà ba. Nó ngủ dưới gầm cầu thang ấy."Dudley ngu ngốc vạch trần lời nói dối của ba nó và nhận lại một câu nạt: "Im ngay! ".
"Thằng nhóc đó đâu? Tôi không có nhiều thời gian." Snape trầm giọng. Một giọng nói non nớt vang lên ở cửa thu hút sự chú ý của mọi người đang đứng trong nhà.
"Ngài muốn tìm con sao? "
Và đó là Harry - người vừa mới chạy về sau một cuộc tẩu thoát khỏi cảnh sát.
Gs Snape quay người lại nhìn Harry, vừa nhìn thấy cậu thì Gs không khỏi bất ngờ.
Nói thật thì Harry hoàn toàn khác so với những gì Gs Snape nghĩ.
Trong suy nghĩ của mình, Gs Snape cứ nghĩ Harry sẽ giống như cha của cậu, một con sư tử ngu ngốc, bốc đồng, cục súc, đầu tóc thì rối như tổ quạ, mắt cận, thấy ghét vô cùng.
Nhưng đây thì lại khác, rõ ràng hai người là cha con nhưng chỉ có 2 phần giống nhau.
Harry chỉ có cái đầu tổ quạ với một vài nét trên gương mặt là giống cha còn lại thì khác hoàn toàn.
Gương mặt của Harry thì vô cùng là thanh tú, trắng trẻ, xinh đẹp, tóc đen dài, mày kiếm mắt long lanh, đôi con ngươi màu ngọc lục bảo cuốn hút gió ý như của mẹ cậu.
Giáo sư Snape hoàn toàn bị ngạc nhiên khi nhìn Harry, bởi vì khi GS nhìn cậu ông đã nhìn thấy hình bóng Lily qua cậu, chuyện đó khiến cho ông bất ngờ.
[Không phải nó không phải Lily, nó là con của Potter, mình phải bình tĩnh, bình tĩnh nào Snape.]" Gs Snape đang mà ổn định lại suy nghĩ của bản thân.
"Mi là Harry Potter." Gs Snape hỏi dù ông đã biết.
" Vâng ạ, không biết ngài tìm con có chuyện gì ạ?" Harry lễ phép nói.
[Cách nói chuyện cũng khác.] Gs Snape lại tiếp tục số sánh trong đầu giữa Harry và cha của cậu.
"Tốt, nếu mi là Harry Potter thì ta cũng không nói lời thừa nữa, mi ngồi xuống đi." Gs Snape chỉ vào cái ghế sofa đối diện ông.
"Ngài có thể gọi con là Harry ạ, ngài có chuyện gì muốn nói với con ạ." Harry ngoan ngoãn nói.
"Không có gì phải nói ở đây hết." Mặt của dượng Vernon do quá tức giận mà muốn chuyển luôn sang màu tím, ông hướng về phía Harry và GS Snape mà rống lên
"Tôi nghĩ ông nên thành thật đứng một bên mà đi, tôi sẽ không nhắc lại lần thứ hai." Gs Snape lạnh lùng nói.
"Mày..." Không kịp nói hết câu thì dượng Vernon đã dừng lại vì GS Snape đã bằng cách gì đó để dượng Vernon không thể mở miệng tiếp.
"OK, việc đầu tiên mi cần làm là đọc lá thư này." Vừa nói GS Snape vừa lấy từ trong túi áo một là thư y như lá được gửi đến nhà Dursley lúc sáng.
"Dạ." Harry đưa hai ra nhận lá thư rồi cúi xuống đọc.
Nó dung thư.
"HỌC VIỆN PHÉP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS.
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.
( Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại phù thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân Tối cáo, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế.)
Kính gửi cậu: Harry Gryffindor Slytherin Ravenclaw Hufflepuff Moon Rothschild Gringotts Rockefeller Black Peverell James Potter.
Chúng tôi lây làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào Học viên Phép thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.
Khoá học bắt đầu vào vào ngày 1 tháng 9 . Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7 .
Kính thư,
Giáo sư McGonagall,
Phó hiệu trưởng."
Đọc hết lá thư Harry lại tiếp tục mở và đọc tờ giấy được đính kèm theo bên trong bao thư.
"HỌC VIỆN PHÉP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS ĐỒNG PHỤC.
Học sinh năm thứ nhất cần:
Bà bộ áo chùng thực tập (máu đen).
Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.
Một bộ gần tay bảo hộ (bằng dá rồng hay tương tự).
Một áo chùng mùa đông (đen, thắt lưng bạc).
Lưu ý đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.
SÁCH GIÁO KHOA
Tất cả các học sinh đều phải có các sách liệt kê sau đây:
Sách thần chú căn bản ( lớp 1 ) của Miranda Goshawk.
Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.
Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.
Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.
Một ngàn thảo dược và nấm móc có pháp thuật của Phyllida Spore.
Đề cương phép lạ và độc dược của
Arsenius Jigger.
Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.
Những lực lượng hắc ám: hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble
TRANG THIẾT BỊ KHÁC
1 cây đũa phép.
1 cái vạc ( bằng thiết, cỡ số 2 ).
1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh.
1 kính viễn vọng.
1 bộ cân bằng đồng.
Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc mở còn mèo hoặc mở còn cóc. LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HOC SINH NĂM NHẤT THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CÁN CHỔI RIÊNG.
Đọc xong lá thư và danh sách đính kèm Harrt ngẫn đầu nhìn GS Snape mà không nói gì.
" Mi có gì không hiểu à." Gs Snape nhìn Harry hỏi.
"Vâng ạ." Harry gật đầu nói.
" Nói." Gs Snape nói ngắn gọn.
"Tại sao ngài lại biết tên con, Học viên Phép thuật và ma thuật Hogwarts này là gì, nó ở đâu, nó dậy về cái gì, con có thể mua những thứ trong đâg ở đâu, mấy quyển sách trong đây rất lạ, chúng được bán ở đâu, và tên con sao lại dài như vậy ạ?" Được cho phép Harry ngay lập tức hỏi thẳng một hàng dài.
"Mi..." Bị bất ngờ nên GS Snape hoàn toàn bị đứng hình vài giây.
"A hèm, được rồi những gì mi hỏi thì ngày mai mi sẽ biết." Gs Snape từ chối trả lời.
Dừng lại một chút GS Snape nói tiếp.
" Mi còn thắc mắc gì nữa không."
" Còn ạ." Harry ngây thơ nói.
" Mi nói đi." Gs Snape nói.
"Ngài biết lá thư này chứ." Vừa nói Harry vừa lấy trong túi ra một lá thư lạ đưa về phía GS Snape.
Nhận lá thư từ tay Harry, vừa nhìn nơi gửi đến thì Gs Snape không khỏi ngay người nhìn lá thư.
Bên trên lá thư ghi.
"Người gửi: HỌC VIỆN MA THUẬT ILVERMRNY
Nơi gửi: The United States of America
( Phía Bắc nước Mỹ )
Người nhận:cậu Harry Potter
( Anh quốc).
" Mi lấy lá thư này ở đâu , nóiii."
To be continued ==>
______________________________________
// Chương rất nhạt và hơi dài, nếu có lỗi chín tả thì cho mị xin lỗi. Mị đang cố gắng khắc phục.//
"Có một số chi tiết hư cấu, không chính xác, chuyện chỉ viết theo sở thích của thằng tác giả không được bình thường cho lắm nên main chính Harry sẽ được Buff lên như một vị thần nếu ai không thích thì cũng xin mặc kệ, nha." Đôi lời tâm sự mỏng của tác giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip