Chương 13: A Great Play

'Tất chân Merlin! Hét lớn như vậy làm gì!' Asteria ngồi thẳng dậy, nhịn không được mở miệng mắng.

Chẳng mất bao lâu, Asteria rốt cuộc cũng xác định được chủ nhân "tiếng hú gọi bầy" vừa rồi. Cách chỗ cô không xa, bốn tên nhóc Gryffindor túm tụm cạnh bờ hồ, lúi cúi làm gì đó trên mặt đất. Biết được kẻ phá hỏng thời gian thư giãn của mình là ai, sự tức giận của Asteria dần lắng xuống.

'Sirius?' Asteria biết rõ những thói quen sau giờ học của Sirius và cô chắc chắn không có cái nào trong số đó là "đi dạo ngắm cảnh". Cậu ấy lẽ ra phải nằm dài trên giường hoặc đi kiếm gì đó bỏ bụng, sao lại cùng Marauders đến đây? Họp hội? Marauders mỗi lần họp hội sẽ cùng vẽ tranh trên đất?

Đang tìm lí do cho hành động kỳ lạ của cậu bạn thân, Asteria lại nhìn thấy một "người quen" khác. Severus Snape mặc bộ đồng phục sờn cũ của cậu ta, tay cầm đũa phép, mang theo khuôn mặt vàng vọt đi về phía nhóm Sirius. Cậu ta không cầm theo cặp sách, Asteria đoán cậu hẳn đã trở về ký túc xá rồi mới đến đây.

Nơi Snape đến không nên có Marauders và ngược lại. Vì sao á? Vì nơi nào có đủ Snape và Marauders, nơi đó sẽ biến thành cái chợ dân sinh. À, thêm một Hagrid càng làm cái chợ thêm ầm ĩ.

'Merlin! Chưa đầy năm phút mà họ đã cãi nhau om trời, còn rút cả đũa phép ra, Hagrid cũng không làm được gì...' Không gian yên tĩnh chẳng còn, Asteria nhấc tấm thân mệt mỏi khỏi mặt đất, quyết định trở về phòng tìm chút bình yên.

'Tại sao bọn họ lại tập trung hết ở đây?' Asteria đứng dậy, vươn vai. 'Nơi này hết yên tĩnh rồi...'

'ASTER!' Tiếng Sirius vang dội từ bờ hồ.

'...' Asteria quay lưng, đi về phía lâu đài.

'ASTER! MÌNH ĐÂY!' Vẫn là Sirius.

Asteria cúi mặt, cố trốn vào chiếc áo chùng đen, chân bước mau hơn.

'ASTERIA! MÌNH CẦN CẬU GIÚP!' Sirius vẫn không bỏ cuộc dù cho bóng hình Asteria dần xa.

'Black tội nghiệp, bạn mày không nghe thấy tiếng sủa của mày hả? Có thể là do mày sủa quá khó nghe, cũng có thể là do tai bạn mày hỏng.' Snape hừ lạnh, tiếng hú của tên Black quá chướng tai. 'Kêu cô ta làm gì? Bọn mày không thể dọn sạch cỏ nếu không có một con quỷ khổng lồ giúp à?'

'Câm mồm, Snivellus! Tao cấm mày nói Asteria như vậy!' Sirius gầm gừ.

'Người thừa kế gia tộc Black cao quý cảm thấy bị xúc phạm sao? À, giờ cái danh đó là của em trai mày.' Snape cay nghiệt nói, hưởng thụ vẻ mặt như đớp phải ruồi của con chó đen nhà Gryffinfor. 'Rồi mày sẽ mất cả họ Black, sớm thôi.'

'Snivellus!' James Potter giận dữ, xông lên chắn giữa Snape và Sirius.

'Thôi đi mấy nhóc! Bây giờ không phải lúc!' Hagrid nhíu mày. Ông còn có việc, nhưng đám nhỏ này coi bộ không hợp tác rồi. Có lẽ ông nên mời giáo sư McGonagall đến.

'À... Mày có thể mang họ Potter sau khi bị đá ra khỏi nhà đấy.' Snape lờ đi Hagrid, tiếp tục nói, mặc cho tay James đã nắm chặt thành quyền.

'Severus Snape.' Asteria đã đổi hướng đến đây từ khi nào, nhẹ giọng lên tiếng. 'Chuyện trong nhà chưa tỏ, chuyện ngoài ngõ đã tường.'

'Xem ai kìa, tai cậu ổn rồi sao?' Snape không cần nhìn cũng biết là ai đang nói.

'Cũng tạm thôi. Đủ tốt để nghe mấy câu vô nghĩa của cậu.' Asteria dừng chân giữa bãi cỏ, cạnh Sirius. 'Không ngờ cậu lại ham thích mớ chuyện phiếm linh tinh như vậy.'

'Ha, cậu lo lắng cho bạn mình à? Nếu thế thì cậu nên đáp lại con chó đần đó từ tiếng sủa đầu tiên.' Snape châm chọc.

'Chó à? Tôi không thấy sinh vật nào như thế ở đây.' Asteria nở nụ cười với Snape. 'Chúng ta đều là học sinh năm hai mà, cậu quên rồi sao?'

'Hừ.' Biết Asteria nhắc nhở điều gì, Snape nuốt hết mấy câu khó nghe vào bụng.

'Buổi chiều tốt lành, bác Hagrid.' Asteria chào hỏi Hagrid, cố nén cười khi thấy Snape hậm hực trừng cô.

'Tốt tốt. Ta còn nhớ cháu, xếp lớp sinh năm hai!' Hagrid vui vẻ đáp. Ông không thích bọn nhóc Slytherin, nhưng bạn của đám James chắc là đứa nhỏ ngoan. 'Học ở Hogwarts vui chứ hả?'

'Vâng, Hogwarts rất tốt. Cảm ơn bác đã quan tâm.' Asteria lịch sự trả lời Hagrid rồi cất tiếng hỏi Sirius. 'Sirius, cậu cần mình giúp gì sao?'

'Aster! Mình gọi cậu rất nhiều đó! Cậu không nghe thấy sao?' Sirius nói với giọng vui vẻ, dường như cuộc cãi vã với Snape lúc nãy không hề xảy ra.

'Anh Derek đã kể mình nghe rất nhiều về cảnh Hồ Đen vào thu, nên mình đến đây. Ngồi một lúc thì mình định về ký túc xá, nghe tiếng cậu nên mình sang đây, Sirius.' Asteria tránh né câu hỏi của Sirius, lơ luôn tiếng khịt mũi của Snape.

'Đúng vậy, Aster! Tất cả là do Snivellus xúi quẩy...' Sirius bực dọc kể lại việc Snape không hợp tác. '...Khi Hagrid đang loay hoay tìm người thì James trông thấy cậu.'

'Ừm, mình hiểu rồi.' Asteria gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Bọn họ tập trung ở đây để chịu phạt vì vụ du đêm lần trước. Ha ha, giờ cô đã biết tại sao lúc đó Snape lại cáu gắt đến vậy rồi.

'Cháu có thể giúp bác, bác Hagrid. Chỉ cần một phù chú nhỏ thôi.' Asteria lấy ra một tấm giấy da dê, viết một dòng cổ ngữ Rune lên mặt giấy rồi đưa cho Hagrid. 'Bác cầm giúp cháu nhé. Sigillum monitorium!'

Asteria vẫy đũa phép, một tia sáng màu tím bay ra từ đầu đũa. Tia sáng như một sợi chỉ mỏng manh, lần lượt xuyên qua cổ tay Snape, Sirius và các thành viên Marauders, cuối cùng chui vào tấm giấy trên tay Hagrid rồi biến mất.

'Bác Hagrid, bác đi được rồi ạ.'

'Xong rồi sao nhóc?' Hagrid hỏi lại. 'Cháu có chắc là bọn nhỏ này sẽ nghiêm túc làm việc mà không dùng phép thuật không?'

'Không ạ.'

'Hả? Bác còn có việc để làm, bác không có thời gian để đùa đâu mà...' Hagrid ảo não nói.

'Cháu không đùa đâu ạ. Cái bác đang cầm trên tay gọi là Giám Phù. Phù chú này không ngăn phù thủy sử dụng phép thuật, chỉ giúp giám sát họ.' Asteria giải thích. 'Chỉ cần cháu còn ở đây, nếu ai đó trong số họ sử dụng phép thuật thì tên người đó và loại phép thuật họ sử dụng sẽ hiện chi tiết trên tấm giấy bác đang cầm. Sirius, giúp mình một chút.'

'Được! Wingardium Leviosa!' Sirius vừa dứt lời, bông hoa nhỏ dưới chân Asteria bay lên, lượn vài vòng rồi rơi xuống. Cùng lúc đó, dòng chữ "Sirius Black - Bùa trôi nổi" hiện lên trên tấm giấy da dê.

'Cháu chỉ có thể xóa tên khi chạm trực tiếp đũa phép vào tấm giấy.' Asteria sau đó gõ nhẹ lên mảnh giấy, biến nó trở lại như ban đầu. 'Bác chỉ cần đưa danh sách vi phạm cho giáo sư McGonagall khi xong việc.'

'Mình chưa nghe về Giám Phù này bao giờ.' Remus Lupin nhận xét. 'Một dạng bùa chú tương tự thứ mà Bộ Pháp thuật sử dụng để quản chế phù thủy dưới 17 tuổi sao Asteria?'

'Hmm, nói như vậy cũng không sai, Remus. Phù chú này đơn giản và cần có người làm trung gian, tạm gọi là "người giám sát". Nếu người đó rời đi thì phù chú này cũng mất tác dụng.'

'Con chỉ cần báo với bác những đứa dùng phép khi bác quay lại thôi mà. Dù sao con cũng phải trực tiếp quan sát đám nhóc.' Hagrid thấy cách làm này quá lòng vòng.

'Thưa bác, phép thuật không thể nói dối, nhưng cháu thì có.' Asteria đáp lời Hagrid. 'Cháu chỉ là một học sinh Slytherin năm hai bình thường, cháu còn là bạn thân của Sirius. Không có gì đảm bảo là cháu luôn nói sự thật, cháu cũng không thể đảm bảo sẽ không thiên vị ai.'

'Cháu không muốn hạn chế pháp thuật hay tịch thu đũa phép của họ, không phù thủy nào muốn trải nghiệm cảm giác mất đi quyền năng của mình cả.' Asteria nói, khẽ cười. 'Vả lại, mấy cậu bạn đây sẽ sử dụng nắm đấm với nhau nếu làm vậy. Cháu không ngăn được đâu.'

'Ồ, bác hiểu. Vậy bác đi đây! Làm việc chăm chỉ nha bọn nhỏ!' Hagrid chào rồi vội vàng rời đi, mặt đất khẽ rung khi bác di chuyển. Asteria nhìn theo người gác cổng. Không phải Hagrid phải đi công vụ cho hiệu trưởng à? Hướng đó không phải đi vào Rừng Cấm sao?

'Aster!' Sirius cắt ngang sự tò mò của Asteria.

'Mình nghe, Sirius.'

'Cậu không bị phạt, ở đây giám sát cũng mệt lắm đó. Hay cậu về trước đi, tụi mình tự lo được!'

'Không được, mình hứa giúp bác Hagrid "trông" các cậu mà.' Asteria biết tỏng Sirius muốn đuổi cô về để trốn phạt. 'Các cậu phải bắt tay vào làm đi. Mình sẽ giúp một tay.'

Asteria lấy đôi găng tay học Thảo dược ra, đeo vào, xắn cao tay áo rồi bắt đầu làm việc. Asteria nào muốn nhổ cỏ dại, cô chỉ muốn về ký túc nằm ườn ra, đợi đến giờ dùng bữa tối. Nhưng mắt thấy Snape ngồi xổm bên mép hồ thu thập từng cây Bả Sói, Asteria không thể làm vậy. Cậu ta bị phạt một phần cũng là do cô.

'Aster! Haiz, mình chưa bao giờ nhổ cỏ dại!' Sirius cầm lấy đôi găng tay, than vãn. Cậu là con trai trưởng trong nhà, dù có lạnh nhạt đến đâu thì cha mẹ cậu cũng không để con mình làm công việc của bọn gia tinh.

'Mình khác gì cậu đâu, Sirius.' James Potter kéo lê một cái giỏ đến chỗ Peter Pettigrew đang đợi, ngồi xổm xuống, bắt đầu nhổ cỏ. 'Giáo sư McGonagall bảo bọn mình dọn cỏ quanh Hồ Đen, bằng tay không! Tay không đấy!'

'Cậu đừng than vãn nữa, James. Cậu có găng tay mà, tay không gì chứ.' Remus Lupin cười nhìn cậu ấm nhà Potter "vật lộn" với đám cỏ dại. 'Cậu nhìn đi, Hồ Đen rộng như vậy, mình đoán chỉ cần nhổ đầy ba giỏ được phát thôi.'

'Vẫn nhiều lắm, Remus.' Peter Pettigrew tiếp lời. 'Nếu dùng phép thuật thì sẽ nhanh hơn nhiều...'

'Chịu thôi, Peter. Ít ra cậu không cần phân loại cỏ dại.' Remus thở dài. Cậu không giỏi môn Thảo dược mấy, may mắn giáo sư Sprout chỉ yêu cầu tìm một vài loại quen thuộc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dù có muốn hay không thì hai Slytherin cùng bốn Gryffindor vẫn phải chuyên tâm làm việc. Kỳ diệu thay, chẳng có đánh nhau, cũng chẳng có câu chửi rủa nào suốt một tiếng đồng hồ. Tiếng gió thổi đều đều trên mặt hồ tĩnh lặng, thỉnh thoảng lại nghe tiếng càu nhàu của James, tiếng bực dọc của Sirius, tiếng hừ lạnh của Snape,...

Sau một hồi lao động chân tay, Asteria cảm thấy đói. Bữa sáng và bữa trưa hôm nay cô ăn rất ít, chẳng vì lý do gì cả, lâu lâu Asteria lại chán ăn. Có lẽ sau mười hai năm thì khẩu vị người Việt vẫn không ưng nổi ẩm thực nước Anh? Không sao, sắp tới bữa tối, chỉ cần cố thêm một chút nữa...

'...Aster! Cậu giúp tụi mình đi! Cậu biết mà, chỉ một bùa chú nhỏ thôi...'

Tiếng Sirius vang lên, ngắt ngang dòng suy nghĩ của Asteria. Cô dời mắt sang cậu bạn, liền nhận được ánh mắt đầy mong mỏi.

'Không.' Asteria dứt khoát nói, mắt lại dời về đám cỏ dại trên đất.

'Aster!' Sirius không từ bỏ. 'Một câu thần chú giúp cỏ dại tự nhổ lên cũng được!'

Asteria vẫn không ngừng nhổ cỏ. 'Đừng nhổ như thế, đau tay mà chẳng được gì. Cậu nên nắm ở phần này... Rồi... Nhổ lên như vầy... Nhẹ nhàng hơn nhiều phải không?'

'Chà, mẹo hay đấy, sao đến giờ mình mới biết cậu nhổ cỏ giỏi vậy chứ...' Sirius gật gù, rồi la toáng lên. 'Aster, đừng đánh trống lảng! Cậu đâu có bị cấm dùng phép...'

'Mình biết, nhưng mình không thích thế. Các cậu đang bị phạt, Sirius.'

'...' Sirius làu bàu. 'Nhiều lúc cậu còn khó tính hơn mẹ mình...'

'Sirius.'

'Biết rồi mà!'

'Hai người các cậu vui vẻ quá nhỉ? Nói chuyện rôm rả như vậy, mình còn tưởng chúng ta đang đi dã ngoại cơ.' James Potter đứng thẳng người dậy, xoay hông qua lại, kéo vạt áo chùng lau mồ hôi trên trán. 'Chân mình sắp phế rồi đây!'

'Ha ha, James à, chiều mai cậu sẽ tham gia thi tuyển tầm thủ Quidditch, thể lực cậu như vậy phải làm sao đây?' Peter Pettigrew hiếm khi đùa giỡn, có lẽ cậu đã thấm mệt.

'Mình chắc chắn sẽ trở thành tầm thủ của Gryffindor! Bay lượn trên chổi, tận hưởng làn gió mát, truy đuổi trái Snitch, giành lấy chiến thắng mới là việc mình nên tiêu tốn thể lực, không phải nhổ cỏ!' James nói chắc nịch. 'Hừ, đừng cười mình khi chính cậu đang tự xoa bóp bắp chân, Peter!'

'Còn chưa được nửa giỏ, đừng nản chí sớm vậy James.' Remus Lupin cũng góp miệng trêu James Potter.

'Một Gryffindor không bao giờ nản chí, Remus!' James Potter cáu kỉnh nói.

'Ha, đúng là quá sức khi yêu cầu đám sư đần giữ im lặng khi làm việc.' Không cần nhìn cũng biết là ai đang nói.

'Một tiếng mười hai phút...' Asteria khẽ thở dài. Thôi, đã vượt xa kỳ vọng rồi.

'Mày nên đóng vai một con gia tinh, cúi đầu hạ thấp sự tồn tại của mình và cần mẫn làm nhiệm vụ, Snivellus. Không ai cần mày xen vào chuyện của bọn tao.' Sirius đáp lại Snape, nhanh như thể cậu ấy chỉ chờ có thế.

'Nói đến đóng kịch thì ở đây không ai qua được mày, Black.' Severus Snape đã thu thập đầy một giỏ thảo dược, cậu chỉ việc phân loại nữa là xong. 'Cá nhân tao chưa từng thấy ai đóng vai một thằng ngu tốt như vậy.'

'Cút ra kia với mớ dược liệu của mày đi!' James quát. 'Tao đang cố nhịn mày để làm cho xong việc đấy.'

'Nếu mày có mắt, Potter, đống hộp đựng thảo dược đang ở chỗ Remus Lupin.' Snape đảo mắt, tỏ vẻ không muốn giải thích gì thêm. 'Tao cũng đang nhịn để không nôn mửa vì hít chung bầu không khí với bọn Gryffindor trì độn tụi mày đây. Giờ thì tránh ra, Potter.'

'Tao không thích.' James Potter dở thói ngang ngược, cố tình tiến gần về phía Snape. 'Có tránh cũng nên là mày tránh bọn tao. Câm miệng và biến đi, Snivellus.'

'James, đừng tốn thời gian vô ích!' Remus Lupin gắt, dường như biết James định làm gì.

'Suýt quên mất!' Sirius hí hửng nói, vứt luôn ngọn cỏ trong tay, vùng dậy khỏi vị trí, thúc giục Asteria bên cạnh. 'Aster, mau mau, sắp có trò hay rồi. Cậu phải xem mới được!'

Asteria chống tay đứng dậy, mắt nhìn về phía náo loạn. James đang cố ép Snape lùi gần về mép hồ. Phần đất ấy hình như được vẽ vài vòng tròn kỳ lạ. Trận pháp bảo vệ của Hogwarts sao? Có gì đó rất lạ, Asteria muốn xem kỹ hơn. Cô cởi bỏ đôi găng tay rồi cùng Sirius đi đến chỗ Snape.

'Cút ra.' Snape nhíu chặt mày, trừng mắt nhìn James Potter.

'Mày sẽ làm gì tao hả, Snivellus?' Giọng James rít nhẹ, không to nhưng đủ để mọi người nghe rõ. 'Vung vẩy chất nhầy bẩn thỉu đầy người tao sao?'

'Thật ấu trĩ, Potter.' Snape khó chịu lùi bước, theo bản năng nắm chặt đũa phép dưới lớp áo chùng.

Bỗng Snape dẫm lên một vùng đất mềm, hụt chân, ngã xuống đúng vào điểm giao của hai vòng trận, ngay tâm trận pháp. Trận pháp lập tức sáng lên, vòng trận xoay nhanh theo chiều kim đồng hồ. Mặt đất rung nhẹ, hàng loạt tua thực vật màu đỏ thẫm trồi lên từ mặt đất, dính nhớp và nhấp nháy như thở. Chúng nhanh chóng quấn quanh người, bám chặt và níu người Snape sát xuống mặt đất khi cậu ta vẫn còn bàng hoàng. Snape cố rút đũa nhưng đám tua dính nhớp đã siết lấy cổ tay. Cậu bị ép nằm ngửa, má dính sát đất lạnh. Đây là lần đầu tiên cậu gặp thứ này. Một cảm giác yếu ớt đáng ghét lan tràn khắp cơ thể. Lũ Gryffindore chết dẫm!

'Ha ha. Chật vật quá, Snivellus.' James Potter khoái chí cười. 'Sirius, cậu kiếm được thứ hay ho thật.'

'Làm tốt lắm James! Snivellus, mấy thứ kinh tởm nhầy nhụa hợp với mày đấy.' Sirius chạy đến cạnh James, háo hức ngắm nhìn "món quà" đặc biệt cậu chuẩn bị.

'Merlin ơi! Mấy vòng tròn linh tinh đó thật sự có tác dụng sao?!?' Peter Pettigrew kêu lên.

'Mình đã bảo đừng làm mà... Nhìn mớ hỗn độn này đi, nếu giáo sư McGonagall thấy thì tụi mình tiêu đời.' Remus Lupin bất lực nhìn đống tua đang quấn lấy Snape. 'Cậu có biết cách giải quyết chúng không vậy, Sirius?'

'Mình tìm thấy nó trong đống sách cũ ở thư viện nhà Black. Nhưng mà... Cái này không giống mô tả.' Sirius nói. 'Trận pháp này sẽ làm Rêu Nhớt Nhầy phát triển nhanh chóng, bám chặt người nạn nhân trong nhiều giờ thôi. Có khi chúng ta vẽ sai gì đó rồi...'

'Ha, tao còn đang định khen mày đấy, Black.' Snape, người im lặng từ nãy, đột nhiên cất tiếng. 'Tao cứ tưởng cuối cùng mày cũng kiếm được thứ biết mọc và thông minh hơn mày. Ra là ăn may bởi sự ngu dốt bẩm sinh.'

'Cứ mạnh miệng đi, Snivellus. Mày không thể thoát khỏi cái bẫy này. Hay mày cầu xin bọn tao đi, biết đâu tao sẽ vui lòng giúp mày đấy.' Sirius đáp lời. Cậu biết chắc chắn Snape không biết cách giải trừ trận pháp này, vì chính Sirius còn không biết.

'Bọn mày... cũng không biết.' Snape phun ra từng chữ một cách khó nhọc. Đám thực vật này dường như đang cắn nuốt phép thuật cậu, càng cố cử động thì chúng càng siết chặt hơn.

'Sirius, trò đùa này không vui đâu.' Remus nói, giọng không giấu được lo lắng khi nhìn thấy gương mặt tái mét của Snape. 'Mau giải trừ nó đi!'

'Nhưng mình...'

'Các cậu im lặng một chút đi, làm ơn.' Asteria lên tiếng. Sau khi quan sát, cô đã biết trận pháp này là gì, nhưng nếu không biết nó sai ở đâu thì khó mà phá giải nó. 'Sirius, cậu chắc chắn có sao chép hình vẽ trận pháp để đem đến đây. Đưa cho mình đi.'

'Được rồi...' Sirius đút tay vào túi áo chùng, lấy ra mảnh giấy đã bị vò nhàu, may mắn cậu chưa xé nó đi. 'Aster, đây này.'

'Cảm ơn cậu.' Asteria nhận lấy mảnh giấy, mở ra xem xét hình vẽ mờ nhạt trên đó. Cô không hiểu sao Sirius lại liều lĩnh sử dụng trận pháp cổ chỉ để chơi khăm người khác.

'Các cậu vẽ sai ký tự Rune thứ ba và thứ bảy trên trận rồi, Sirius. Đám thực vật này là Tertacreeper, chúng sẽ lan nhanh đến nơi có phép thuật rồi quấn lấy nguồn phép, nên các cậu tránh xa ra.' Asteria nói nhanh, hài lòng khi thấy nhóm Marauders nghe lời lùi lại.

'Snape, giờ tôi sẽ giúp cậu, sẽ đau đấy, chịu khó nằm yên, được không?' Asteria quay sang Snape, cố trấn an cậu bằng giọng nhẹ nhàng. Cô biết hiện tại Tertacreeper đang hút lấy ma thuật trong người cậu, cảm giác đó không tốt chút nào.

'...Ừ.' Snape đáp ngắn gọn, nhìn chằm chằm Asteria rút cây đũa phép nâu đỏ ra khỏi túi ẩn trong tay áo. Đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy nó.

'Tốt lắm.' Asteria quỳ xuống bên cạnh trận pháp, dùng đầu đũa vẽ một Rune đảo ngược ở rìa trận, nằm giữa hai ký tự bị viết sai.

'Praeventus circuli.' Trận pháp sáng lên, đổi chiều xoay. Đám tua Tertacreeper co rút dữ dội, siết mạnh lấy Snape khiến cậu nhíu chặt mày. Asteria vẫy đũa, dẫn một dòng nước từ Hồ Đen đến Rune đảo ngược vừa vẽ, chảy vào trận pháp.

'Decursus!' Dòng nước uốn lượn theo vòng xoay, cuộn tròn, rồi kéo ngược về hồ. Vòng trận ngừng xoay, đám tua im bặt, bất động.

'Fixare!' Asteria vừa dứt lời, một luồng ánh sáng trắng tuôn ra từ đầu đũa, bao trùm lấy trận pháp. Vòng trận tan ra như bụi mịn, biến mất theo cơn gió thổi. Đám Tertacreeper khô héo, nằm rải rác như rơm rạ.

'Hmm... Được rồi đấy.' Asteria đứng lên, vẫy đũa dọn sạch bùn đất cùng bụi bám trên người. 'Cậu thấy sao rồi Snape? Hít thở ổn chưa? Cảm giác khó chịu như bị hút cạn năng lượng đã biến mất chưa? Để tôi đỡ cậu.'

'...Vừa rồi là gì?' Snape từ chối sự giúp đỡ của Asteria, tự mình chống tay ngồi dậy, buộc miệng hỏi.

'Hả? Một trận pháp bị vẽ sai thôi. Biết rõ sai ở đâu thì phá giải rất dễ.' Asteria thành thật đáp. Lâu rồi cô mới làm việc này, hy vọng không làm Snape đau quá nhiều.

'Cậu...'

'Aster! Cậu giỏi quá! Sao cậu làm được hay vậy?' Sirius chạy tới, mở miệng liền khen ngợi cô bạn của cậu. 'Quá ngầu luôn!'

'Sirius. Mình mong cậu không bao giờ sử dụng những thứ cậu không nắm rõ nữa, không lường trước được hậu quả đâu.' Asteria tránh cái khoác vai của Sirius, nghiêm túc nói. 'Cậu có thể khiến các bạn mình rơi vào nguy hiểm đấy.'

'Ha ha, mình biết rồi. Mình chỉ muốn đùa Sniv...'

'Sirius.'

'Được rồi, được rồi. Mình hứa mình sẽ không tùy tiện như hôm nay nữa.'

'...Tốt nhất là như vậy.' Asteria biết Sirius chỉ hứa bừa cho qua, nhưng cô không muốn căng thẳng với bạn mình.

'Bọn nhỏ! Bác về rồi đây! Mấy nhóc không đánh nhau đấy chứ?'

'Là Hagrid, ông ấy quay lại rồi.' Asteria gật đầu đáp lại Hagrid, rồi nói với Snape. 'Tôi sẽ đưa cậu đến Bệnh Thất, chờ tôi một lát.'

'Không cần cậu lo. Tôi có...' Snape mở miệng, định lần nữa từ chối sự giúp đỡ của Asteria thì bị cô cắt ngang.

'Đừng ngại, không cần cảm ơn tôi đâu.'

Không đợi Snape đáp lời, Asteria chạy đến chỗ Hagrid, giải bỏ Giám Phù và xin phép đưa Snape đi trước. Đương nhiên, Asteria giấu nhẹm trò đùa của Marauders với Snape. Cô chắc chắn cả hai bên đều không muốn chuyện này đến tai các giáo sư hoặc lan truyền khắp nơi. Với lại, Hagrid đâu có hỏi lý do Snape mệt, đâu cần phải nói hết tất cả, đúng không?

Xong việc với Hagrid, Asteria trở lại chỗ Snape, vẫy đũa cho những dược liệu Snape thu thập tự phân loại vào từng hộp riêng biệt.

'Sirius, mình sẽ đưa Snape đến chỗ bà Pomfrey, các cậu làm cho xong rồi về nha.'

'Aster, còn cỏ dại nữa...'

'Cậu tự lo đi.' Asteria đáp ngắn gọn, mặc kệ tiếng kêu bất mãn của cậu bạn thân.

'...Tôi không cần cậu giúp. Đừng chạm vào tôi.' Giọng Snape khàn khàn, nhưng cáu kỉnh. Cậu cố tránh khỏi bàn tay của Asteria, nhưng bất thành.

'Tôi nói rồi, không cần cảm ơn.' Asteria đỡ Snape đứng dậy, quoàng cánh tay cậu qua vai, mặc kệ sự phản kháng yếu ớt của cậu ta. Asteria xoay cổ tay, dùng đầu đũa chạm khẽ vào vạt áo chùng Snape, dọn dẹp sạch bùn đất dính trên áo. Chợt ánh mắt cô lóe lên một tia tinh quái ngắn ngủi, bèn nháy mắt nói. 'Nhưng... Nếu cậu nhất quyết muốn đáp đền, tôi sẽ cân nhắc, Severus Snape.'

'...ASTERIA LEWIS!'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

22/7/2025

Nghi~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip