Chương 7: Gia đình

_Cái đó bao nhiêu?? Hai quả trứng ấy!_ Harry đưa tay chỉ vào hai quả trứng kia, hỏi giá.

_Một quả 7 Galleon, hai quả là 14 Galleon_ Ông chu nhún vai.

_ Rẻ vậy thôi sao? Nó là trứng gì thế??_ Cậu ngạc nhiên, ủa rẻ vậy??

_Tôi cũng chả biết trứng đó là trứng gì, nó nằm đây cả năm rồi. Chẳng thèm nở nên giá cứ tụt dần vậy, cậu thích thì mua luôn đi! Con cú hết 35 Galleon, cái lồng 22 Galleon cộng 14 là 71 nhá!_ Cho cẩn thận hai quả trứng vào cái hộp gỗ có để bông xốp xung quanh, ếm thêm vài bùa bảo hộ rồi gói ghém lại, ông đưa cho cậu bọc hàng.

_Cảm ơn, tôi đi đây!_ Cậu gật đầu rồi bước ra khỏi tiệm. Đi loanh quanh thêm một hồi thì cũng đã có một đống bong bóng cột trên tay. Người ta nhìn cậu vừa ngạc nhiên vừa mỉm cười. Một phép thuật lạ nhưng trẻ con thật.
.

.

.

Harry phân vân không biết có nên mua thêm một cây đũa phép hay không vì cậu đã có một cây cho riêng mình rồi. Cậu tự học luyện kim đó nha!!

Cuối cùng vẫn quyết định đi mua, dù sao có hai cây để đề phòng vẫn tốt hơn.

Bước tới một cửa tiệm có vẻ nhoài xụp xệ, trông nó như sắp đổ tới nơi ấy. Harry đẩy nhẹ cửa bước vào.

_Xin chào ạ..? Ông Ollivander có đây không ạ?_ Cậu khe khẽ, bao nhiêu lần rồi vẫn rén nhẹ ông. Mỗi khi gặp ông là ông lại bất diệt với đũa phép lắm, cậu thì không có thời gian nhiều để nghe chuyện ông bán đũa như nào nên sợ lắm.

_Chào! Chà,..nhìn qua chắc là con của James và Lily nhỉ. Con không giống Hardric chút nào, tuy hao hao thật nhưng nhìn kĩ con trông trầm tĩnh hơn thằng nhóc ấy.
Thằng nhóc ấy tinh quái lắm, nghịch ngợm nữa! Được rồi con thuận tay nào chàng trai?_ Ông bước từ trên lầu xuống, nhìn sơ sơ từ trên xuống dưới người cậu, nhếch chân mày lên đánh giá.

_Dạ tay trái thưa ông, con sinh tháng 7 ông ạ!_ Cậu dơ lên, mỉm cười nhìn ông. Đúng là....ông vẫn vậy!

_Được rồi...Đây! Gỗ cây Tùng Lâm, lõi gân rồng dài 11 inchs. Của con, thử đi!_ Ông đưa ra một cây đùa phép màu nâu nhàn nhạt, đỉnh chuyển đen, phần cầm tay hơi to hơn để dễ cầm. Đưa cho cậu.

Harry vẫy một cái, một bình hoa ngay lầm ngắm của cậu bị bể thành nhiều mảnh.

_Chà..có vẻ như không phải....đợi ta chút nhé!_ ông lấy lại cây đũa phép cất bào hộp rồi đi tìm cây khác.

_Đây! Gỗ cây Liễu Giai, lõi lông phượng hoàng xanh, dài 10 inchs. Thử đi!_ ông đưa cho Harry cây đũa.

Harry vẫy lại lần nữa, đống giấy tờ trên kệ của ông rơi xuống.

_Lại không phải ư? Được rồi! Đợi chút!!_ ông lại đi vô cất rồi tìm.

Cứ như vậy, cả tiếng trôi qua trong những lần thử đũa của cậu.

_Phải rồi! Một ý tưởng lớn lao đây!! Thử sức với nó!_ rồi ống chạy lên trên lầu lấy xuống một cái hộp bằng bạc, chạm khắc tinh xảo.

_Gỗ cây Hạch Tinh. Lông phượng hoàng Phi Yến và râu rồng Aqua. Dài 12 inchs. Đây là cây đầu tiên ông nội của ông cụ cố ta làm ra, thử đi con!_ Ông đưa cho Harry. Cậu lần này có cảm giác nhẹ nhõm hơm nhiều, mọi thứ như được xoa dịu đi hẳn.

Vẫy một bùa lành lặn, đống đồ bị cậu phá tan nát liền trở lại như cũ. Ông Olli tấm tắc khen.

_Dạ cho con trả tiền!!_ Cậu cất cây đũa đi.

_32 Galleon con nhé!_

Tính tiền xong liền sải bước đi tới tiệm may mặc cho mọi dịp của Madam Malkin. Cậu sớm hay may đồ nhiều nên âu hầu hết mấy tiệm ò cậu đã ghé chân vào. Và tiệm của phu nhân này là một trong số nó.

Bà là một phù thủy mập, lùn mặc một bộ đồ màu tím hoa cà.

_Con chào Madam!_ Cậu gật đầu rồi ngồi xuống ghế.

_Ôi chao tiểu tinh xảo. Con lại đến nào? Thế nào, đồ ta may dùng tốt chứ?!_ bà xoa đầu cậu, cười toe toét.

_ Dạ tốt lắm, con mặc rất được. Mầm may cho con mấy bộ áo chùng đến Hogwarts nha. À thêm mấy cái này vào chỗ cổ áo sơ mi hoặc áo chùng. Cổ tay áo, cổ ống quần và tà áo chùng nha Madam!_ Cậu gật đầu, không thể không thủa nhận rằng đồ bà may rất được. Chắc chắn và loại vải rất đẹp, chất lượng tốt nữa.

Cậu đưa ra một bức vẽ về nó.

Nó như kia tự dây leo quấn lấy nhau thành một được khoảng 3cm. Sau đó là một bông hoa bỉ ngạn màu đỏ.

Còn có hình bảo bối tử thần là Tam giác tròn gạch nữa, nhưng nào ai thèm suy nghĩ nó là gì đâu cơ chứ.

_ Được cưng, con có vào đo không hay lấy số liệu cũ? May vải con hay dùng chứ? Và màu giống trong tranh này phải không?_ Bà gật đầu cầm lấy hai bức ảnh đó.

_Đương nhiên rồi Madam! Sau đó gửi tới địa chỉ này nhé, con bận biệc lắm phải đi trước. Con chào phu nhân!!_ Gật đầu rồi đưa thêm một mảnh giấy. Sau đó chào rồi đi ra khỏi cửa tiệm độn thổ thằng vè cửa trang viên Potter.






















































Khi gia tinh xuất hiện giữa phòng khách, là lúc mà mọi người ngồi tập trung tại đó. Còn có cả ông và ba nữa, mọi người đều còn sống.

Gia tinh báo tin xong mọi người đều thấp thỏm bật dậy không còn yên vị trên ghế ngồi nữa. Họ sắp gặp lạu một thành viên gia đình bé bỏng đã xa nhà từ lúc chào đời.

Sau khoảng 3 phút vội vàng thống nhất vì không muốn để Harry chờ lâu. Thì Lily và James sẽ đưa cậu vào. Và mọi người phải làm quen với cậu bé này.

Họ nghe Lily và James kể qua rằng. Cậu là một con người bình tĩnh trầm lắng, ôn hòa như nước mà sắc sảo như làn gió.

Harry đã chỉ thể hiện chút dao động qua anh mắt khi gặp họ chứ không thể hiện cảm xúc gì khác nên họ khá lo lắng về việc Harry có gia nhập hòa đồng với gia đình này hay không?

Hardric sẽ không ganh ghét khi có thêm một người anh trai và nó sẽ phải san sẻ tình yêu thương cho người anh xa lạ mà từ trước giờ nó chưa gặp lần nào chứ??

Harry có ghét em nó vì nó đã bị nuông chiều quá mức không? Harry có nghĩ rằng mọi người đã bỏ rơi nó để giữ lại đứa em trai này hay không??
___

_Chào mừng con về tới nhà Harry yêu!! Ta thật sự rất sợ khi nghe tin đó từ 11 năm trước...thật may đứa bé đó không phải con!!_ Dorea ôm chầm lấy cậu ngay khi cậu vừa xuất hiện cùng với cha mẹ mình.

Charlus thấy vợ mình mặt mếu máo như sắp khóc đành khuyên nhủ đôi chút để bơi không làm mất hình tượng trước mặt cháu mình.

_Phải rồi Hardric! Mau mau chào anh đi nào!!_ Bà vừa thả Harry ra, quay phắt sang nói với một thân ảnh đang cố gắng làm mình lu mờ trước cái nhìn của mọi người.

Nam tử thân dật mình nướt nước bọt ừng ực, sỡ hãi đi gượng gạo đến.

_E-em chào anh! M-mừng anh đã về... A-A-A-Anh hai!_ Một nam tử đầu tóc rồi xù phồng lên như tổ quạ, đôi mắt ngọc bích xanh thẳm lục ngân, khuôn mặt thoáng nhìn có vẻ nghịch ngợm ương bướng, trẻ con nhưng mạnh mẽ. Chuẩn Gryffindor! Nam tử đứng chào một cách quý tộc nhất có thể dù trông có hơi chút gượng gạo và khó nhằn. Tuy nhiên lại không dám ngẩng đầu lên...đây là sợ anh trai!

Lướt qua cái dáng đứng vặn vẹo, thân ảnh rục rịch cố làm cho mọi thứ hoàn hảo để người anh trai cảm thấy không ghét mình. Gương mặt kia cứng đờ sợ hãi.

_....Hardic Potter!....._ Đột nhiên cậu gọi cả họ lẫn tên làm nó giật mình hoảng hồn. Cả mọi người xung quanh bắt đầu thấy có gì đó sai sai. Chẳng lẽ Harry ghét em nó thật sao?

_D-DẠ?!?!_ Nó hét to, làm mọi người giật mình.

_....Pffff- hahahaha! Được rồi, em có thể gọi anh là Harry nếu muốn. Còn không có thể gọi Henric là được! Em cứ là chính em, không cần phải gượng gạo như vậy đâu, trông nó kì quặc lắm!_ Cậu phì cười, có thêm em trai cũng không tệ, chỉ mong nó không nghịch phá quá trớn như James.

_Thật ạ?_ Nó ngước lên nhìn người anh trai mà nó nghĩ sẽ ghét mình. A...giống nó đến 8-9 phần kìa, quả là anh em sinh đôi. Nhưng trông mặt anh có vẻ trưởng thành, chín chắn, bình tĩnh và...'liệt' cơ hơn nó nhiều.

_Ừm! Mà con nghĩ chắc mọi người sẽ không đứng ngoài để hứng gió mùa thu sắp sang đông đâu ha! Sắp chuyển rét rồi đó!_ Nó đưa tay xoa xoa cái đầu xù xù của Hardric. Rồi quay sang mỉm cười với mọi người.

Hardric sung sướng hưởng thụ, đu bám lấy anh nó liền.

_Anh Harry, anh không biết đâu! Khi nghe bản thân có anh trai em giật mình mà vui lắm á. Nhưng sau khi ba mẹ về thì em bị ép học một khóa bổ túc kĩ năng quý tộc trong ba ngày luôn, ác mộng lắm luôn!!_ Mặt nó xị xuống, nhìn về phía ông bà cha mẹ mình.

_Chà...bổ túc ba ngày ác mộng thật đấy! Nhưng dù sao sau này em cũng phải thuộc làu làu nó thôi! Để trở thành người thừa kế gia tộc còn cần nhiều thứ lắm!_ Cậu xoa xoa cầm gật đầu. Chắc nó cũng giống việc Hermione bắt học bổ túc ba ngày để thi kì thi O.W.L.s gì gì đó quá...nhớ lại thấy thật đáng sợ!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip