Severus Snape: À moi. À toi.
Tác giả xin được gửi đến độc giả một lưu ý nhỏ: nhân vật Serena Lemeris có thói quen xen lẫn tiếng Pháp trong lời nói thường ngày. Điều này bắt nguồn từ việc cô lớn lên ở Pháp, và vẫn chưa thật sự quen với việc dùng tiếng Anh trôi chảy. Vì vậy, đôi khi cô nàng sẽ phát âm hơi "đớt" hoặc diễn đạt ngập ngừng, đặc biệt là khi tức giận, mất kiên nhẫn hoặc bối rối.
Trong truyện, mỗi khi Serena nói bằng giọng Pháp, lời thoại của cô sẽ được in nghiêng để độc giả dễ phân biệt. Nếu cô sử dụng toàn bộ câu tiếng Pháp, tác giả sẽ chú thích nghĩa ngay bên cạnh hoặc ở cuối đoạn, tùy theo ngữ cảnh.
Mong độc giả thông cảm nhé. Mình cảm ơn.
***
Slughorn quay lại với nụ cười rạng rỡ, không hề chú ý đến đôi mắt ươn ướt của Mary McDonald, cái nhìn khinh thường của Cavendish, sự cay cú của Sirius Black hay nụ cười đầy ý nhị của Lemeris. Severus nhẹ nhàng cầm bút lên, tiếp tục bài học.
Ngẫm lại, đã có biết bao vụ việc giáo viên vô tình bỏ quên những bất công trong lớp học, xem nhẹ mối quan hệ của những phù thuỷ sinh để rồi không ngăn kịp hậu quả. Bản thân anh cũng không phải là một giáo sư tốt, đúng hơn thì là một thằng khốn nạn khi trút giận, hành hạ những đứa trẻ đáng thương, thiên vị học trò nhà mình và nhắm mắt lờ đi những thứ xấu xa tệ hại, để lại tổn thương trên những tâm hồn mong manh. Harry Potter khinh anh đến tận xương tuỷ. Nó chẳng cần nói ra, chỉ cần ánh mắt thôi, từ năm nhất đến năm bảy, đã đủ đầy ác ý, oán giận, và ghê tởm. Neville Longbottom cũng vậy. Nhưng nó không giận, nó chỉ sợ. Sợ đến mức tay run rẩy, mắt tránh né mỗi khi bị gọi tên,và Ông Kẹ của nó là Severus Snape.
Chẳng lẽ anh chưa từng bị bắt nạt hay sao? Chẳng lẽ anh chưa từng bị thiên vị hay sao? Chẳng lẽ anh chưa từng bị trút giận hay sao? Chẳng lẽ anh quên rồi, cảm giác mình bất lực và vô hình? Và chẳng lẽ anh hèn hạ đến mức phải đi chì chiết lũ trẻ, những người nhỏ bé hơn anh nhiều lần, để cảm thấy mình to lớn? Là vậy chăng. Anh không bao biện cho bản thân, anh chỉ thấy căm ghét chính mình. Bởi những hành vi của anh cũng biến anh trở nên cha anh, một người anh căm hận đến xương tuỷ. Thật nực cười khi con người ta lại vô thức trở thành người mà mình ác cảm. Những vết thương trong quá khứ không bao giờ phai nhạt đi trong anh, vết thương sẽ không bao giờ nhỏ đi khi ta lớn lên. Chỉ đơn giản là chúng ta dần quen với nó và chấp nhận. Severus nhếch mép cười bản thân, giờ đây anh mới có thể nhớ lại thời gian đã qua để rồi nhận ra anh chỉ là một chỉ là một kẻ hèn mọn, luôn cố kiểm soát mọi thứ để khỏa lấp nỗi bất an.
Và một giọng nói vang lên giữa không gian im lặng khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị tăm tối. Anh vuốt lọn tóc loà xoà trước mặt, chợt nhận ra lớp học đã tan từ lâu. Ánh sáng nhạt màu rọi qua những khung cửa bụi mờ, loang loáng hắt lên mấy dãy bàn trống trải. Trong căn phòng ẩm thấp vẫn còn vương mùi độc dược chưa tan hết, vậy là chỉ còn anh và cô ta.
"Snape? Cậu ổn không?"
Severus không cần nhìn cũng biết đó là ai. Lemeris có giọng nói rất đặc trưng, hơi mang âm điệu Pháp, nguyên âm dính liền nhau và phụ âm tách rời ra, tuy vậy, nó khiến người ta dễ liên tưởng đến thanh âm vang vọng từ nơi nào đó sâu thẳm, thì thầm bên tai ta và dần dần sẽ kéo ta xuống cùng nó. Và anh tự hỏi rồi bản thân sẽ đến được đâu.
"Ổn. Đi đi, Lemeris." Anh đáp lạnh tanh, đứng dậy soạn cặp sách. Chắc đợt sau đi làng Hogsmeade phải mua vài cây bút mới, cũ quá rồi.
"Oh là là (ôi trời), Snape. Thật không? Cậu trông như thể vừa bò ra từ lăng mộ."
Được rồi, Severus phải công nhận là câu nói đó đã khiến anh ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ta, anh thấy Serena đang đứng đó với một thanh chocolate đen trong tay và nụ cười tươi tắn như thể chẳng có đau khổ gì trên cuộc đời này.
"Cảm ơn vì lời khen có cánh. Giờ cô có thể biến đi không?"
"Không." Cô nàng nói gọn ơ trong khi bóc thanh socola ra và đưa đến miệng anh.
Cái cách Lemeris đẩy miếng sôcôla về phía anh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng, ánh mắt tinh nghịch nhưng đầy ẩn ý khiến Severus như bị ai đó giáng thẳng một cú vào thái dương. Cô ta đang làm cái trò quái quỷ gì vậy? Miếng sôcôla gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi cacao đen thoang thoảng, pha chút hương sữa nhẹ. Điệu bộ thì ngọt xớt, cứ như đang dỗ một đứa trẻ con không chịu ăn bữa phụ. Mắt cong cong, môi cười duyên dáng, giọng thì như thì thầm:
"Há miệng ra đi nào."
Severus suýt nữa đứng không vững, trợn tròn mắt nhìn Lemeris. Anh cứng đờ, không quen với việc một người lạ đến quá gần, không quen nhận được sự chăm sóc hay bị tiếp cận bởi một cô gái xinh đẹp. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt tím ấy không hề dao động.
Cô ta nghiêm túc à? Thật không thể tin nổi sự trơ tráo này. Phải mất vài giây Severus mới nói được mấy từ:
"Tôi không ăn đồ của người lạ."
Severus bắt đầu muốn đấm vỡ mũi mình, đáng lý ra anh chỉ nên nói "Tôi không ăn" mà thôi, vì vế "của người lạ" sẽ khiến Serena có cái để phản bác anh.
"Người lạ?" Serena bật cười. "Snape, gia tộc chúng ta đã thân thiết như thế, chúng ta là con cháu cũng phải tiếp nối truyền thống chứ."
Anh nhăn nhó, đẩy miếng socola trên tay cô nàng ra xa. Lemeris và Prince có mối giao hảo hay không thì anh không rõ, anh vốn đã là một đứa nhỏ ngoài giá thú từ rất lâu rồi. Từ thuở bé, anh đã biết dù cho có khó khăn hay bị dồn đến đường cùng, mẹ anh sẽ không bao giờ quay lại Prince. Có lẽ là do lòng kiêu hãnh của bà, hoặc có thể do chính nhà Prince cũng không tha thiết với việc tìm bà cho lắm.
"Vậy cô tự đi mà tiếp nối một mình." Đây quả là một câu trả lời hoàn hảo để đuổi cô ta đi.
"Smart boy." Cô ngồi xuống ghế đối diện, hai chân vắt chéo duyên dáng. "Nhưng hôm nay tôi thấy cậu hơi lơ đãng đó nha. Giáo sư Slughorn gọi cậu tận ba lần mới trả lời."
Không đợi phản ứng từ Severus, Serena quay mặt nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng nhẹ nhàng hắt lên gương mặt cô, làm nổi bật hàng mi dài và cái bóng nghiêng nghiêng đổ lên tường đá xám. Serena, với vẻ ngoài thanh tao và ánh nhìn mơ màng thoáng qua, trông cứ như một nhân vật cổ điển thoát ra từ những bức họa cũ, hoàn toàn không hợp với căn phòng ẩm thấp vương mùi độc dược này và cả thái độ này. Một tiếng thở dài mơ hồ thoáng thoát ra từ môi cô, khiến Severus nhăn mặt.
"Severus à, chẳng lẽ có ai đó đặc biệt lắm sao?"
Severus nghe xong thì vội đứng dậy, quay người, bước ra khỏi bàn và chỉ còn độ hai mét nữa là đến cửa lớp. Anh nghiến chặt răng, cảm thấy có gì đó đang dậy sóng trong lòng. Anh không sao hiểu nổi vì sao mình vẫn còn đứng đây, chịu đựng Lemeris hay cái cách mọi người lại có thể yêu quý thứ phiền toái này nhanh đến vậy.
Nhưng ngay trước khi anh kịp đẩy cửa, vạt áo của anh bị kéo nhẹ. Cô nàng chu môi nói: "Xấu tính nhé."
"Ai làm gì cô."
Cả hai cùng rời lớp học, xuyên qua hành lang đá ẩm lạnh của hầm Độc Dược. Severus không hề chậm lại dù chỉ một giây, những bước chân sải bước dài, quyết đoán. Phía sau anh, Lemeris phải bước nhanh hơn, gần như nhón chân, để bắt kịp. Đôi chân nhỏ nhắn của cô phải rất cố gắng để theo kịp người 'bạn" cao hơn mình cả một cái đầu. Anh khẽ nhếch mép, một nụ cười kín đáo, hầu như không thể nhận ra, lướt qua khóe môi. Bước chân anh rộng hơn, và anh âm thầm liếc nhìn dáng vẻ ỏn ẻn của cô bạn mới. Từ góc nhìn nghiêng này, anh chỉ thấy mái tóc đen óng được búi thấp, vài lọn tóc con hờ hững rũ xuống bên thái dương, và đôi môi đỏ mọng đang hơi chu ra, biểu cảm rõ ràng của sự bất bình.
"Cậu không chờ tôi."
"Ai bắt cô theo? Buông ra!"
"Không!" Serena bướng bỉnh bám theo vạt áo anh.
"Để sau này tôi đề chữ "không" lên bia mộ cô nhé."
"Nghĩa là khi tôi ra đi cậu sẽ vẫn nhớ đến tôi và đến đám tang của tôi à. Cảm động thật."
Cuối cùng, những bước chân của anh cũng gần nhau hơn một chút, chậm rãi hơn, và Lemeris thôi không phải cố gắng đến mức hụt hơi để bắt kịp anh. Mặt anh méo xệch, tiếng chuông báo động vang inh ỏi trong đầu anh. Anh đã từng đối phó với đủ loại tình huống trớ trêu, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng mình lại rơi vào cảnh này, với một cô gái như thế này.
"Đấy, vậy có phải nhanh hơn không?" Lemeris cười khoái chí, nhảy chân sáo đi bên cạnh anh, tà áo chùng nhún nhảy chạm vào bậc đá xám. "Vậy trong lòng Snape thật sự không còn trống rồi."
"Dĩ nhiên. Tôi là đặc biệt nhất, tôi yêu chính tôi ấy." Anh nhếch mép, Trong một thoáng anh đã thấy mái tóc đỏ rực nơi góc khuất hành lang và những bước chân của anh đã hơi khựng lại, những vết hằn nơi khóe mắt cũng hiện lên mờ nhạt. Yêu?
"À, thế thì tôi hiểu tại sao cậu lại cô đơn thế rồi."
Severus chớp mắt và mọi thứ trở lại bình thường. "Tại sao?"
"Bởi vì tình yêu đơn phương luôn đau khổ mà."
Lời nói của cô nàng vang lên rất rõ giữa hành lang vắng. Không còn tiếng giày, không còn tiếng mưa nhỏ giọt trên những bức tường đá, chỉ còn một khoảng lặng bất ngờ giữa cả hai. Severus đứng yên, và trong một giây ngắn ngủi, anh không biết mình nên biểu cảm thế nào, dù sao thì anh cũng không giỏi giao tiếp lắm. Cuối cùng, anh chỉ thở hắt ra, như thể cố gắng trút đi một cái gai nào đó cắm trong ngực.
"Lemeris, cô nói chuyện với tất cả mọi người thế này à?"
"Không. Chỉ với những người tôi muốn làm phiền thôi." Cô nhún vai.
"Tôi có vinh dự ấy à?"
"Cậu có muốn không?"
Câu hỏi được đưa ra rất nhẹ nhàng, nhưng có gì đó trong giọng nói của cô khiến Severus phải nhìn thẳng vào mắt cô. Lemeris không còn cười nữa.
"Không." Anh đáp, nhưng không quay mắt đi.
"Xạo ke." Cô nói thẳng, rõ ràng là đang cố gắng quay lại bầu không khí cợt nhả. "Nếu thực sự không muốn thì cậu đã bỏ đi từ lâu rồi."
"Có thể tôi chỉ lịch sự thôi." Anh thờ ơ, đáng lý ra anh nên chỉ cho cô ta thấy rằng anh đã rời đi nhưng cô ta vẫn bám theo đó thôi.
"Severus Snape lịch sự?" Lemeris bám lấy tay áo anh. "Vậy thì tôi chắc chắn đang mơ."
Anh đã cố không chú ý đến việc bàn tay nhỏ nhỏ kia đang chạm vào vạt áo anh. Lần thứ hai rồi và lần này Lemeris không hề có ý định buông ra. Anh không thể không gỡ tay cô ta ra một cách thô bạo theo đó là một loại cảm xúc và suy nghĩ đã diễn ra trong mắt cô thiếu nữ. Khá khen cho cô là cô đã rất giỏi trong việc xử lý cái mớ phù phiếm đó thật nhanh để đổi thành một khuôn mặt vô tư vô lo.
"Mơ? Vậy thì tỉnh đi nhé."
Severus im lặng một lúc lâu, anh vẫn đi chậm nhưng Lemeris đã đi chậm hơn, chẳng biết từ khi nào đã thành lẽo đẽo theo sau anh. Coi bộ đã có người tự ái thật rồi. Nhưng có một điều khiến anh thật sự không thể chịu nổi thêm nữa. Đôi mắt tím ấy cứ dán vào sau lưng anh, lay láy lên một vẻ bức bối, khó chịu và cả đỏng đảnh. Thi thoảng anh lại quay đầu lại, đôi mắt đen của anh lại vô thức cụp xuống khi gặp cô. Cuối cùng, anh đành hỏi.
"Sao cô lại nói chuyện với tôi, Lemeris?"
"Lúc nào chẳng có ích khi tìm hiểu trước kẻ thù."
Và tuyệt, thêm một lần nữa Lemeris đã thành công khiến Severus Snape vốn đã khó ưa nay càng khó ưa thêm nữa. Mới ban nãy cô ta còn nhìn anh rồi chớp chớp mi đáng yêu nũng nịu, bám vào vạt áo anh như cún con đi lạc rồi bây giờ tuyên bố anh là kẻ thù của cô ta. Anh nghiến răng, đi chậm hơn nữa, giọng mỉa mai:
"Ngu ngốc. Chẳng ai lại đi tìm hiểu kẻ thù qua chính kẻ thù."
"Xin chào," cô ta vẫy vẫy tay, vẻ cợt nhả, "Tôi là 'Chẳng Ai' nè."
Severus trề môi, nhún vai như thể đó là một trò trẻ con, điều này khiến Lemeris cau có hơn. Và trong một khắc, anh nhận ra bản thân đã nhấn đúng nguồn của cô nàng này rồi, cuối cùng thì lớp mặt nạ đó cũng vô dụng trước Severus này.
"Snape, cậu chẳng biết đùa gì cả. Chán ngắt."
"Tôi có nói tôi biết đùa à? Hay tôi có đi xin cô làm bạn với tôi?" Anh nói đúng sự thật từ nãy đến giờ, nhếch mép khi thấy khuôn miệng nhỏ xinh kia đang méo xệch qua một bên.
Nhưng chỉ trong vài giây thôi vì một nụ cười đang dần hình thành nữa và cái nụ cười này khiến Severus cảm thấy mình lại sắp bị cô nàng tinh quái nàng cướp kèo trên thêm lần nữa. Đó là nụ cười của con mèo Cheshire trong bộ truyện cổ tích thiếu nhi gì đó của dân Muggle.
"Vậy ư? Thôi, để tôi dạy cậu nhé?" Giọng cô nàng nhão ra, thôi cái vẻ đanh đá vài phút trước.
"Và nếu tôi không muốn học?"
Cô nàng thở dài, đưa anh một miếng socola và giọng cô nàng não nề một cách kịch tính khi anh lại đưa tay đẩy ra, từ chối cô.
"Sách vở không biết đưa cậu chocolate đâu Snape ơi."
"Tôi không thích chocolate, okay?" Anh thở dài ngao ngán, nhìn cô nàng vẫn cầm thanh socola bóc sẵn cho anh trông rất tội nghiệp. Nhưng anh cũng trả lời dễ chịu hơn vì cô đã thôi không đến quá gần anh nữa, duy trì không gian riêng tư cho anh. Dù không biết cô ta định làm gì nhưng đó là một điều đáng mừng.
"Snape à, cậu bị stress đó." Cô chỉ vào thanh socola. "Ăn đi. Ordre du médecin."
"Nghĩa là gì?" Anh chợt nhận ra cô vẫn có thói quen chêm tiếng pháp vào câu nói.
"Chỉ định của bác sĩ."
"Cô không phải bác sĩ."
"Nhưng tôi sẽ là. Và bệnh nhân đầu tiên của tôi sẽ là một tên tóc dầu, ưa cau có, nghiện độc dược tên Severus Snape."
"Tôi không nghiện độc dược."
"Ah bon? (thật sao?)" Serena nghiêng đầu. "Vậy giải thích cho tôi hiểu tại sao trong túi cậu lúc nào cũng có ít nhất ba loại antidote (thuốc giải độc) khác nhau?"
Severus im lặng, bỗng nhiên anh thấy cả cơ thể tê liệt như có ai ếm bùa. Serena Lemeris quan sát kỹ đến mức đáng sợ, mà anh cũng chẳng biết cô nàng để ý như thế để làm gì. Hình như anh đã hiểu sự thật đằng sau nụ cười tự đắc kia.
"Ok, tu m'as eu. (cô túm được tôi rồi)" Anh cuối cùng cũng bẻ một mảnh chocolate, bập bẹ chút vốn liếng tiếng Pháp. "Nhưng đó là sự chuẩn bị, không phải nghiện.
"Bien sûr, Snape (tất nhiên rồi, Snape). Và tôi cho là bộ sưu tầm nọc độc các loại côn trùng của cậu cũng chỉ là 'sở thích'."
Severus khựng lại, miếng socola dừng lại giữa họng. "Sao cô biết về..."
"Về cái viện bảo tàng độc dược nho nhỏ dưới gầm giường? Please." Serena vẫy tay lờ đi. "Cậu không giấu giếm giỏi đâu. Và, cậu có mùi như một tổ hợp của wolfsbane và nightshade. Sexy, nhưng obvious."
Severus tự hỏi tại sao đôi lúc cô nàng lại cố tình phát âm vài từ theo ngữ âm Pháp? Hay do cô thật sự bị đớt, như Fleur Delacour?
"Cô vừa nói mùi...của tôi là sexy?"
"Snape? Mọi thứ đều có thể sexy mà." Cô nháy mắt. "Kể cả cái cách cậu nhìn tôi như muốn lao vào chém tôi bây giờ."
Severus cảm thấy não anh sắp nổ tung. "Cái gì trong não cô vậy?"
"Nhiều lắm, Snape à. Cậu muốn một list không? Tôi có thể kể liệt kê theo bảng chữ cái cho cậu đó."
"Bá cháy, Lemeris!" Anh mỉa mai.
"Nhưng cậu biết gì không? Tôi cá 10 Galleons vàng là cậu không sợ tôi đâu. Cậu sợ một cảm xúc khác." Serena cúi người về phía trước, mắt long lanh.
"Và đó là gì?"
"Séduite (Hứng thú)." Cô nói thẳng thừng. "À moi. À toi. (Với tôi, với cậu)." Cô chỉ vào khoảng không gian giữa hai người.
Severus nuốt khan, rùng mình vì không thể ngờ bản thân đã gặp phải một con nhỏ từ khoa tâm thần của bệnh viện Mungo ra. "Tự tin khiếp thật đấy."
"Hoặc là cậu quá sợ để thừa nhận." Serena chắp tay sau lưng, tròng mắt tím kia như nhìn xuyên qua cả con người anh. "Thôi nào, Snape. Khi nào là lần cuối cùng ai đó có thể nói chuyện thật sự với cậu? Khi nào ai đó không lạy Merlin vì cái não nhỏ nhỏ xinh xinh mà đen kịt của cậu?"
"Cô đang nói cái quái gì thế!?"
"Tôi biết tôi đang nói gì mà." Cô thì thầm. "Tôi có thể thấy được trong mắt cậu...rất nhiều điều...."
"Cô thấy gì?" Severus thật sự thắc mắc cô ta thấy gì trong mắt anh vì anh thấy bản thân mình đang nhìn một cô nàng hơi âm ấm ở đầu.
"Sự tò mò. Khao khát. Và..." Cô dừng lại, bật cười đầy ma mị. "Một chút kiểu 'chết tiệt, có khi cô ta còn điên hơn cả mình thật đấy'."
"Fuck." Anh lắc đầu, nhếch mép. "Cô bị ảo à?"
"
Và cậu hứng thú rồi." Serena đứng thẳng, cười rạng rỡ. "Công nhận đi, Snape."
"Tôi không thừa nhận đâu, tiểu thư. Bởi cô có đúng đâu mà tôi nhận."
"Cậu vừa cười. Đủ rồi." Cô lấy giấy gói socola trong tay anh. "Và cậu ăn chocolate của tôi. Đủ x2 luôn nhé."
"Đó không phải là..."
"Ah ah ah." Cô đưa ngón tay lên, ngăn anh nói tiếp. "Đừng phá hỏng khoảnh khắc đôi ta chứ, Snape. Chúng ta vừa có một bước tiến mới trong mối quan hệ đó."
'Bước... gì cơ?" Severus chớp chớp mắt. Mấy cô nàng tiểu thư ở độ tuổi này thường bị ảo tưởng thế này à?
"Cậu thừa nhận là cậu khoái tôi đó. Tôi thì vừa chứng minh là tôi chịu nổi cái tính khí của cậu. Giờ thì..." Cô cúi xuống, thì thầm vào tai anh. Cố tình. Chắc chắn là cố tình khiến anh khó chịu hơn. "Bài tập về nhà: chúng ta nên làm gì đây?"
Rồi cô đi thẳng ra cửa, dừng lại để quay đầu lại:
"Ồ, và Snape? Lần tới tôi mang chocolate đen 85% cho cậu nha. Có vẻ cậu sẽ thích thứ gì đó mãnh liệt hơn."
Lemeris mất hút nơi góc hành lang, để lại Severus ngồi đó với tim đập như điên và một câu hỏi duy nhất trong đầu:
What the fuck just happened?
_____________________________
Qu'est-ce qui s'est passé, bordel ? (What the fuck just happened?)
Tôi nghĩ là Snape đúng. Tôi điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip