Severus Snape: Bộ Tứ Đạo Tặc
Severus chớp mắt, thoáng nhìn theo đôi giày búp bê trắng đính chiếc nơ điệu đà hơi lệch biến mất nơi góc hành lang. Bàn tay thô ráp khẽ siết chặt dây quai sờn rách của chiếc cặp da đen, anh thật sự không biết nên cảm thấy như thế nào về trò hề này nữa.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, sự bạo dạn và tự tin này của Lemeris khiến anh cảm thấy như có một thứ gì đó đã bị chệch ra khỏi con đường vốn có của nó. Dường như mọi sự quan sát của Severus tuần qua đã bị xóa sạch bởi những trận mưa rào âm u. Lemeris với mái tóc luôn được búi gọn chỉn chu, lưng luôn thẳng, đi đứng phải nhẹ nhàng và cũng không bao giờ nói chuyện chêm tiếng Pháp. Nhưng rõ ràng vừa nãy Lemeris không như thế, tóc búi rất vội vàng, cố gắng đuổi theo anh, chiếc nơ nhỏ ở đôi tất bị lệch và cô vẫn còn nói tiếng Pháp. Anh biết có gì đó đang vượt ra ngoài tầm kiểm soát.
Chiếc đồng hồ khổng lồ giữa sân trường vẫn đang tích tắc từng giây, quả lắc vàng đưa qua đưa lại theo nhịp, Severus liếc qua thật nhanh, chiếc đồng hồ này bị nhanh vài giây so với mọi ngày.
Bên ngoài trời, mây đen lại kéo đến dày đặc thêm lần nữa, những cành cây khẳng khiu như những cánh tay gầy guộc vươn thẳng ra ra nền trời đen kịt, cào cấu những mảng mây đen cuồn cuộn. Tiếng gió rít qua những khung cửa sổ tựa như tiếng kèn báo hiệu cho một điềm chẳng lành. Những bước chân của anh lại sải rộng hơn, nghĩ lại thì đi cùng với Lemeris, những bước chân của anh đã phải rút ngắn lại hơn hai phần ba để cô nàng đó đi được bên cạnh. Anh rẽ vào một hành lang dài với bóng tối bao quanh dày đặc, trời mưa bên ngoài khiến nơi đây càng thêm ghê rợn. Lối này tuy hơi xa lớp học Biến Hình nhưng ít người qua lại. Không khí ẩm ướt mang mùi thuốc men và âm ẩm. Chính xác là điều mà Severus cần lúc này.
Tuy nhiên, sự tĩnh lặng mà Severus cần đã nhanh chóng bị phá hỏng. Những phiền toái quen thuộc lại đến rồi, anh thở dài và đũa phép đã được cầm chắc trong tay-thói quen anh đã rèn luyện sau bao nhiêu năm chiến đấu.
"Merlin! Snivellus, đi đâu mà vội thế?"
Giọng nói của James Potter vang lên giữa hành lang vắng. Tất nhiên, nếu đã có James Potter thì sẽ có thêm ba tệp đính kèm phiền toái. Và từ ngã rẽ phía trước, James Potter bước ra đầu tiên, mái tóc rối xù như mọi khi, đũa phép xoay xoay giữa không trung như một trò đùa, Sirius Black theo sát bên với nụ cười nhếch mép khiến bao trái tim thiếu nữ rung rinh, Peter Pettigrew cười hinh hích, lẽo đẽo theo sau và cuối cùng là Remus Lupin, vẫn luôn không có vẻ gì là thích thú. Nhưng Lupin đã nhanh chóng lấy đũa phép ra và thắp sáng dãy hành lang với những ngọn nến đỏ rực dọc bức tường đá, nom có vẻ sáng sủa hơn một chút cho một cuộc ẩu đả.
Severus vẫn tự hỏi tại sao cả tuần rồi mà Bộ Tứ Đạo Tặc vẫn chưa đá động gì đến anh, trừ ngày nhập học trên chuyến tàu Tốc Hành Hogwarts. Vì theo trí nhớ của anh, dù đã là phù thủy sinh năm bảy, những cuộc đụng độ của anh và Bộ Tứ Đạo Tặc vẫn không bớt gay gắt, nó chỉ giảm tần suất thôi. Lý do là vì nàng Lily Evans đã trở thành bạn gái chính thức của James Potter, hắn ta cũng chiều theo bạn gái mà thôi quậy phá, nghịch ngợm. Có vẻ như mãi mấy tên này mới tìm được cơ hội gây sự với anh, và đó chính là hôm nay.
Severus dừng lại, nhìn chúng với ánh mắt thờ ơ, dù sao thì anh cũng chấp bốn đứa cùng lúc. "Đi tiếp đón vài tên Gryffindor phiền phức đấy."
"Snivellus, bọn tao chỉ định hỏi thăm mày tí thôi," Potter nói, chiếc đũa phép trên tay đã được cầm chắc chắn và ổn định hơn.
"Hỏi thăm? Cảm ơn nhé, quý hóa quá." Severus cười mỉa, tay đã cầm đũa phép. "Chuyện là tao đang khá nhức đầu vì có mấy tên vô công rỗi nghề cứ thích đi kiếm chuyện với người khác thôi."
"Ôi, thế á? Tao còn tưởng là mày đang bận đếm từng ngày để gia nhập đoàn quân Tử Thần Thực Tử cơ đấy," Black tiến lại gần và cười phá lên, đũa phép sẵn sàng cũng sẵn sàng trên tay. "Có đúng không, Snivellus? À không, phải gọi là Tử Thần Thực Tử tương lai chứ."
Severus nhìn một lượt qua bốn gã trai trẻ, dường như chỉ có Potter và Black định tham chiến mà thôi, Remus Lupin đã nhíu mày và đứng ở một góc quan sát anh, Pettigrew thì đứng sau, cố tham gia với các bạn nhưng lại không tìm được tiếng nói.
"Tử Thần Thực Tử à?" Anh nói. "Thật sao? Cảm ơn lần nữa vì lời khen."
Severus vừa dứt lời, Potter đã nhăn nhó, không chờ đợi thêm: "Expelliarmus!" Tia sáng đỏ rực cắt ngang không khí như một tia chớp trời giáng.
Không khó để hiểu vì sao James Potter lại phản ứng như vậy, lời nói của Severus chẳng khác nào thừa nhận bản thân đã dấn sâu vào vũng bùn lầy Hắc Ám, thậm chí là có thể củng cố niềm tin của Potter rằng anh đã thật sự trở thành Tử Thần Thực Tử. Và là một anh hùng rơm chân chính, Potter không ngần ngại tung chiêu. Severus phải công nhận James Potter là một tay pháp sư không tồi, đặc biệt là trong vài năm sắp tới. Bùa chú Expelliarmus của hắn vừa nãy rất mạnh mẽ, chính xác và tung ra với một tốc độ ấn tượng.
Nhưng Severus không phải chỉ là cậu học sinh năm bảy nữa rồi, anh đã có hàng chục năm ăn dầm ở dề với Nghệ Thuật Hắc Ám, chiến đấu và trải qua bao chuyện sinh tử. Và một bùa chú cỏn con này không thể làm khó được anh. Anh lườn người sang bên trái, phép thuật sượt qua tai, đập vào tường với sức mạnh đủ để tạo ra vết nứt. Ấn tượng đấy, Potter.
"Chà, Potter," Severus thở dài. "Tiến bộ phết nhỉ."
"Đừng khinh thường người khác, Snivellus!" Potter liên tiếp tung ra Stupefy, Impedimenta, và một bùa bảo vệ phức tạp khiến ba tia phép thuật tấn công từ ba hướng khác nhau.
Thông minh. Quả là người đã từng đối đầu trực diện với Chúa Tể Hắc Ám khi còn trẻ mà vẫn sống sót. Lần này Severus phải né tránh một cách nghiêm túc. Anh nhanh chóng xoay người, đũa phép vẫy nhẹ để làm lệch hướng một tia, rồi dùng một bùa giải vô hiệu hóa hai tia còn lại.
Nhưng ngay sau đó, Black tham gia vào cuộc chiến với một loạt bùa chú tấn công: Confringo, Diffindo, mỗi phép đều được thực hiện với sự thành thạo và điêu luyện. Severus phải thừa nhận: hai tên này quả thật rất mạnh và có tiềm năng. Hai tia sáng đỏ đan xen, tạt từ hai bên như một thế trận áp sát.
Nếu Severus thật sự mười bảy tuổi, anh đã có thể bị đánh bại ngay tức khắc. Khi ấy anh chỉ có thể đối phó một chọi một mà thôi, nhưng bây giờ việc xử lý lại trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
Trong khi né tránh, Severus âm thầm thi triển một lời nguyền ít ai biết tới và từ nơi anh phóng ra tia sáng xanh rêu, những bóng đen bắt đầu bò lên tường như những linh hồn đau đớn, quằn quại trong vũng lầy không lối thoát, dĩ nhiên, không ai nhận ra. Anh đã có thể thực hiện pháp thuật không lời một cách dễ dàng và thậm chí là trong một vài trường hợp, anh còn không cần dùng đến đũa phép.
"Bọn mày có biết bây giờ bọn mày đang la lối như một lũ khỉ không?" Severus nói trong khi né một phép Stupefy của Lupin. Anh nhếch mép khi Bộ Tứ Đạo Tặc cứ liên tục đọc tên bùa chú để anh biết mà tính đường đi tiếp theo, mạnh thì mạnh đấy, chính xác thì chính xác đấy, nhưng cứ để kẻ thù biết rõ động thái thì đúng là một bọn nhãi ranh.
"Sao mày dám!" Black gầm lên, tung ra một bùa chú khác.
Severus lướt qua nó như một con mèo ranh mãnh, một nụ cười nhạt thoáng qua môi anh khi những bóng đen ấy như được giải thoát, vươn ra quấn lấy chân Black như những xúc tu khổng lồ, kéo gã lên không trung. Sirius Black chỉ kịp rít lên một từ thô tục trước khi thân hình cao lớn đó bị giằng lên khỏi mặt đất và bị treo ngược như một con rối không dây.
"Này! Tên khốn n–" Hắn quẫy đạp, mái tóc dài xõa xuống khuôn mặt điển trai mà vênh váo, vạt áo choàng rũ ngược, khiến hắn trông không khác gì một con thú điên cuồng bị mắc kẹt trong lưới.
Những vệt sáng xanh đỏ văng ra từ đầu đũa phép, bắn loạn xạ vào không khí mà không trúng vào đâu. Trong ánh sáng nhập nhoạng của hành lang, những tia sáng ấy chỉ càng làm tăng vẻ thảm hại cho nỗ lực phản kháng trong tuyệt vọng của hắn.
Quả thật cảnh tượng Sirius Black vùng vẫy, đũa phép bắn ra những vệt sáng vô nghĩa, hoảng loạn đã khiến Severus thấy hôm nay cũng không phải là một ngày tệ hại.
"Thích không? Black?" Anh mỉa mai.
Potter, với vai trò là sư tử đầu đàn, không để bạn thân chiến đấu một mình. "Lumos Maxima!" một ánh sáng chói chang bùng lên, xua tan bóng đen. Black rơi xuống đất, lăn một vòng và bật dậy, gương mặt vặn vẹo vì giận dữ lẫn bẽ bàng
"Ối chà, khá," Severus gật đầu đánh giá cao một cách trịch thượng. "Nhưng không đủ đâu."
Anh giơ tay trái lên, trong khi tay phải cầm đũa phép. Đây là Song Chú, một kĩ thuật dành cho những pháp sư, phù thủy giỏi trở lên, chủ yếu là việc điều khiển pháp thuật độc lập bằng hai tay.
Một lời nguyền Petrificus Totalus từ đũa phép hướng về Lupin, trong khi một Impediment Jinx im lặng từ tay trái hướng về Pettigrew.
Lupin ngay lập tức cứng như khúc gỗ. Còn Pettigrew đột nhiên di chuyển chậm như rùa bò.
"Hai tên gục, còn hai tên đứng," Severus mỉm cười khinh khỉnh.
Potter và Black liếc nhau trước cái nhướn mày tò mò của Severus, chưa đầy một giây nhưng đủ để cả hai hiểu nhau như thể cùng chia sẻ một bộ não. Chẳng cần ra hiệu, cũng chẳng cần nói một lời, Potter và Black đã quen với việc chiến đấu cùng nhau từ khi còn là những đứa trẻ bướng bỉnh trong tháp Gryffindor. Cùng một lúc, cả hai lao vào anh.
Potter đưa tay vung đũa, từng đòn bùa Đẩy Lùi phức tạp với đường cong bất ngờ, xen kẽ tốc độ và lực đạo được tung ra nhanh và liên tiếp, như thể ép Severus phải lộ sơ hở. Cùng lúc đó, Black đã xuất hiện từ phía sau, môi lẩm bẩm một chuỗi bùa chú phối hợp: Flame-Freezing Charm lồng vào Incendio, tạo ra một luồng lửa xanh nhạt như băng. Sáng tạo và nguy hiểm.
Tất nhiên cũng sẽ hiệu quả với hầu hết mọi người. Trừ khi đó là những phù thủy đã chiến đấu lão luyện, điển hình là Severus. Trong một khắc, những ánh sáng pháp thuật lóe lên trong đôi mắt đen sâu thẳm của Severus, một tiếng thì thầm cổ xưa bật ra bằng thứ tiếng Latin, là một trong những bùa chú cổ ít người biết đến. Potter và Black khựng lại khi một màn đen hiện ra từ thinh không, đòn tấn công lửa đã bị hút vào trong nháy mắt. Hơn hết, Severus cũng biến mất như thể cùng bị hút vào vậy.
Dĩ nhiên đây không phải một phép tàng hình đơn giản, anh đã dùng là một bùa ngụy hình xưa, tinh vi và lặng lẽ đến nỗi cả không gian quanh anh sẽ tự điều chỉnh để lấp đi sự tồn tại ấy.
Potter giật người, quay đầu trái phải. Black lập tức di chuyển sang bên, mắt nheo lại, đũa phép giơ cao. Cả hai nhíu mày, siết chặt đũa phép, bước chân vang dội trong hành lang, cố dò tìm bóng kẻ vừa biến mất như thể chưa từng tồn tại.
"Protego!" Potter nhanh chóng gọi một bùa bảo vệ cho cả bốn.
Có thể nói là Potter đã phán đoán tình huống khá tốt, Severus bĩu môi mỉa mai. Nhưng dù sao thì cũng không thể bảo vệ bản thân khỏi bóng tối. Severus xuất hiện sau lưng Black, đũa phép chạm vào cổ anh ta.
"Chết mày rồi," anh thì thầm.
Black cứng đờ, không dám cử động.
Potter quay lại, mắt đỏ ngầu,la lớn: "Thả bồ ấy ra!"
"Mày sẽ làm gì đây?" Severus hỏi, vẫn giữ đũa phép sát cổ Black. "Tấn công tao?"
"Snape, buông bồ ấy ra. Mày muốn gì?" Potter nhăn nhó, chiếc kính bị lệch sang một bên. Rõ ràng hắn ta đang muốn thương lượng, Black bây giờ đã bị Severus khống chế, hai đứa bạn còn lại thì đang chật vật giải lời nguyền. Thắng thua đã rõ. Nhưng Severus biết Potter là một tên ranh mãnh và có thể cả một kế hoạch trả thù anh đang hình thành trong đầu hắn.
Severus nhìn Potter và nhướn mày. Cuối cùng anh cũng thả Black ra, bước lùi lại. Black ngã quỵ xuống, thở hổn hển, có vẻ đã bị thương ở chân. Thật ra, Severus cũng chỉ định cho bốn tên này một bài học, nhưng có lẽ anh hơi quá tay.
Severus nhìn những chàng trai trẻ đang chật vật giúp đỡ nhau giải bùa, anh khẽ nheo mắt, biến mất ngay sau góc rẽ hành lang, để lại bốn thành viên của Bộ Tứ Đạo Tặc với một bàn thua trông thấy.
____________________________________
Tôi luôn tự hỏi chuyện gì đang diễn ra?
Nhưng ngay lúc này, khoảnh khắc chúng tôi chạm mắt nhau, có gì đó nhói lên đầy đau đớn và bất lực nơi ngực trái nóng rẫy của tôi.
Những vệt nắng yếu ớt cuối cùng đã chọn đùa nghịch trên làn da nồng nàn hơi ấm, vẽ lên đó những đốm tàn nhang như dấu tay của mặt trời trước giông bão. Tôi hiểu vì sao nắng không chọn tôi.
Những giọt nước nặng trĩu của trời lại tiếp tục hắt qua ô cửa sổ đá, nắng tắt rồi và tôi đang tự hỏi chuyện gì đang diễn ra?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip