#10. Thiên Lang

Hogwarts vào buổi tối luôn mang một vẻ đẹp khác hẳn ban ngày. Khi đại sảnh đường tắt bớt ánh sáng và dãy hành lang trở nên vắng lặng, Camellia Evans cảm thấy mình thở dễ hơn. Không còn tiếng cười đùa rộn rã, không còn những ánh mắt tò mò hay sự nhộn nhịp khiến cô bé cảm thấy mình lạc lõng. Đây mới là lúc nó thật sự được sống giữa yên tĩnh và giữa những con chữ.

Con bé ôm sát vào ngực hai quyển sách vừa mượn từ thư viện: một cuốn về thiên văn học cổ và một cuốn chiêm tinh học dày cộp có bìa da mềm đã sờn mép. Những quyển này nằm ở góc cuối dãy sách “ít lưu thông” nhất, nơi đầy bụi và ít dấu tay chạm đến. Nhưng với Camellia, đó là vùng đất kỳ diệu với những dòng kiến thức mới lạ mà ít ai tìm tới.

Không giống Lily – chị ấy luôn thu hút mọi ánh nhìn, luôn là người thân thiện và dễ dàng với bất kỳ ai – Camellia lại thường cần một góc nhỏ để hít thở và tránh xa con người. Nó không ghét chị gái mình. Trái lại, nó yêu quý và ngưỡng mộ. Nhưng giữa họ, từ nhỏ đến lớn, luôn có một sự khác biệt dù cả hai rất thân thiết với nhau: một người là ánh dương, còn người kia âm thầm quay quanh như vệ tinh.

Và có lẽ vì thế mà Camellia chọn các vì sao.

Hogwarts về đêm có thứ không khí rất riêng. Khi đó không hẳn tĩnh lặng nhưng đủ dịu để ai đó luôn mang những suy nghĩ không tên có thể thở dễ hơn. Camellia thường chọn giờ này để học ở tháp thiên văn, nơi những vì sao không cần ai ngắm vẫn cứ rực rỡ.

Tối nay cũng vậy. Trong chiếc áo chùng Ravenclaw, con bé lặng lẽ bước qua hành lang vắng, tay ôm hai quyển sách vừa mượn từ thư viện. Một cuốn về chuyển động sao trong chiêm tinh cổ đại và một cuốn thiên văn học cổ điển bằng tiếng Latinh. Nó không hiểu hết nhưng vẫn thích cảm giác đọc chúng, như chạm vào một ngôn ngữ được viết từ những vì sao trên bầu trời.

Camellia bước vội qua hành lang, lên cầu thang xoắn dẫn đến tháp thiên văn, nơi tối nay sẽ diễn ra tiết học với nhà Slytherin. Trên tay vẫn cầm cuốn sách chiêm tinh còn mở dang dở với dòng chú thích viết tay ở mép trang nói về “ảnh hưởng của sao Thiên Lang khi nằm trùng góc hoàng đạo với Mặt trăng sinh”.

Khi lên đến tháp thiên văn, gió lạnh lùa qua tay áo khiến nó rùng mình. Pandora đã ngồi đó từ bao giờ, mái tóc dài bạc nhạt rủ xuống như ánh trăng tan trong sương.

“Đi trễ à?”

“Không hẳn” Camellia đáp khi bước lại gần. “Tớ chỉ muốn ngồi đâu đó một mình một lúc”

Pandora không hỏi tại sao, vì cô bạn hiểu ý nó.

Cả hai chọn chỗ ngồi gần lan can phía đông – nơi ít người, gió vừa đủ thổi mát quá khẽ tóc mà không khiến trang vở bay tung tóe. Xung quanh là những nhóm học sinh Slytherin đang lười nhác dựng kính thiên văn trường. Phần lớn tụi nó đều có kính riêng ở nhà, loại nhập khẩu và gắn pha lê theo dõi tự động, thậm chí có cả phép dịch chuyển góc nhìn theo ý nghĩ. Cho nên chúng chẳng còn hứng thú với những chiếc kính cũ rích đã sử dụng qua nhiều đời học sinh của Hogwarts.

“Chẳng ai thèm ngước nhìn lên” Camellia khẽ nói.

“Vì họ nghĩ đã biết hết rồi” Pandora đáp. “Đôi khi càng có nhiều thứ trong tay, người ta càng chẳng buồn trân trọng chúng”

Giáo sư yêu cầu xác định ba chòm sao trong thiên cầu đêm nay. Camellia đã thuộc vị trí của Lạp Hộ (Orion) và Đại Hùng (Ursa Major). Nhưng đến khi giáo sư nhắc đến chòm Đại Khuyển (Canis Major), còn bé dừng tay, ánh mắt ngước lên vòm trời.

“Chó Lớn...” Camellia thì thầm. “Pandora, Thiên Lang ở đâu?”

Pandora nghiêng đầu. “Ngay đó” cô bạn chỉ tay ra ngoài không trung.

“Ngay giữa phần sáng nhất của chòm Đại Khuyển. Gần chân trời phía đông nam. Ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm”

Camellia cúi xuống điều chỉnh kính thiên văn. Khi ánh sáng hội tụ lại thành một điểm rõ ràng trong mắt kính, con bé nín thở.

Ngôi sao ấy thật sự sáng rực.

Nó không phải loại sáng chói gắt, mà là thứ ánh sáng khiến người ta không thể rời mắt. Sáng đến kỳ lạ như thể mọi tinh thể xung quanh chỉ là nền phụ cho nó càng thêm nổi bật.

“Thiên Lang” Pandora thì thầm. “Cũng được gọi là Sirius”

Cái tên khiến Camellia khựng lại một chút. Tay nó nắm chặt ống kính hơn.

“Cậu biết không?” Pandora tiếp tục. “Người Ai Cập cổ coi Sirius là điềm báo mùa nước lũ. Khi nó mọc vào rạng sáng, sông Nile sẽ dâng cao và phù sa được bồi đắp, bắt đầu một chu kỳ sống mới. Với họ, Sirius là biểu tượng của sự sống và hồi sinh”

Camellia không nói gì. Con bé vẫn nhìn chăm chăm vào điểm sáng ấy.

“Còn trong chiêm tinh phương Tây thì sao?” Nó hỏi khẽ.

Pandora mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, gập chân lại như đang kể một câu chuyện cổ tích.

“Trong chiêm tinh phù thủy, Sirius liên kết với những linh hồn mạnh – những người có tố chất bẩm sinh để lãnh đạo, nhưng cũng rất dễ rơi vào cám dỗ của quyền lực. Nó là sao của ánh sáng, nhưng cũng của sự tự hủy. Sáng  đến mức có thể làm người khác lóa mắt. Nhưng cũng mạnh đến mức nếu không kiểm soát được thì sẽ thiêu rụi cả chính mình”

Camellia nghe đến đó mà thấy rùng mình. Cô bé chợt nhớ đến một khuôn mặt đó với góc nghiêng sắc sảo, nụ cười nhếch môi, ánh mắt lấp lánh đầy tự tin và tiếng cười ngông nghênh giữa hành lang.

Sirius Black, cậu ta mang cái tên ấy.

Camellia không hiểu sao lại nghĩ đến cậu ta lúc này. Có lẽ bởi lần đầu gặp, cậu ấy cư xử rất khác: lịch thiệp, điềm đạm và còn nhẹ nhàng cúi đưa tay ra giúp nó đứng dậy như một quý ông thực thụ. Đó là trước lễ phân loại, lúc mà tất cả còn xa lạ. Khi ấy, Sirius Black không giống như ngôi sao kia – tuy sáng nhưng không áp đảo người khác.

Nhưng rồi, chẳng bao lâu thì cậu ta trở nên ồn ào như thể phải chứng minh điều gì đó. Cười vang giữa lớp và trêu ghẹo học sinh khác, nhất là với lũ Slytherin. Luôn đi cùng thằng nhóc tóc rối James Potter, như thể cả hai là một đội phá bĩnh không thể tách rời. Đấy là khi mà Sirius thật sự giống như ngôi sao Thiên Lang, cậu ta sáng rực khiến những vì tinh tú xung quanh bị lấn át. Tuy nhiên lại theo cách không được vinh quang như ý nghĩa của chính nó.

“Sirius” Camellia khẽ lặp lại. “Ánh sáng của nó có thể khiến người ta lóa mắt”

Pandora không đáp ngay. Cô bạn cúi đầu, vẽ một hình tròn nhỏ bằng ngón tay lên lớp sương đọng trên kính viễn vọng.

“Có những người sinh ra mang tên của một ngôi sao mà không biết phải sống thế nào cho xứng đáng với nó” Pandora nói. “Hoặc biết nhưng không dám”

Camellia quay sang: “Cậu nghĩ họ sợ à?”

Pandora gật đầu nhẹ: “Sợ bị hiểu lầm. Sợ lộ ra phần mềm yếu sau ánh sáng rực rỡ. Hoặc là sợ người khác không thể nhìn họ theo cách họ thật sự là”

Câu đó khiến Camellia chững lại. Cô nàng nhìn lại vào ngôi sao Thiên Lang một lần nữa. Trên kia, nó vẫn đang sáng một mình giữa trời rộng lớn.

“Tớ đoán cậu ấy không tệ” Camellia lẩm bẩm. “Chỉ là…”

“Chưa học được cách chiếu sáng đúng lúc” Pandora tiếp lời. “Ánh sáng cũng cần định hướng. Nếu không thì nó sẽ chỉ là chói lóa”

Gió đêm lướt qua tóc họ, mang theo mùi hương rất mỏng của đêm Hogwarts: chút gỗ ẩm, chút cỏ khô và mùi sương đọng trên đá. Không ai nói gì thêm trong một lúc dài. Trên trời ngôi sao Thiên Lang vẫn rực sáng giữa chòm Đại Khuyển, không cần ai chú ý, không cần lời khen. Nó cứ thế tồn tại.

Camellia nhắm mắt lại một chút.

“Vậy mà…” Nó chậm rãi nói. “Có người được đặt cho cái tên đó mà chẳng giống chút nào”

Pandora nhướn mày, không hỏi thêm mà chỉ chờ. Camellia ngồi xuống, mắt vẫn hướng lên trời rồi bất giác nói tiếp:

“Cậu có thấy Sirius Black hơi kì không?”

Lần này Pandora hơi nghiêng đầu: “Kì như thế nào?”

“Cậu ta tên là Thiên Lang. Một ngôi sao quá rực rỡ. Nhưng ngoài cái vẻ ồn ào, nghịch phá, cậu ấy chẳng có vẻ gì sâu sắc cả. Như kiểu… mang cái tên ấy chỉ để trưng mà không hiểu được ý nghĩa của nó”

Pandora mỉm cười nhẹ: “Có thể Black không cần hiểu hoặc không muốn”

Camellia quay sang, nheo mắt: “Không muốn? Tại sao ai đó lại không muốn hiểu ý nghĩa chính cái tên của mình?”

Pandora chắp hai tay lại, ánh mắt mơ màng: “Tớ nghĩ là vì đôi khi hiểu ý nghĩa cái tên là chạm vào những điều mình cố tránh. Tên là Thiên Lang nhưng nếu trong lòng không tin mình có thể rực rỡ như vậy thì sao? Nếu sống ngược với tên, người ta sẽ không phải mang áp lực chứng minh gì cả”

Camellia lặng thinh.

“Tớ không hiểu nổi cậu ta” Camellia thì thầm.

“Không hiểu thì tốt” Pandora nói. “Người mang tên ngôi sao mà sống chẳng giống ngôi sao thường chẳng muốn ai hiểu họ đâu. Họ thật thường lắm, mẹ tớ bảo vậy”

Camellia từng đọc rằng Thiên Lang là ngôi sao luôn mọc trước bình minh vào mùa hè. Trong văn hóa cổ, nó là khởi đầu của mùa mưa, của sự sống và của thức tỉnh. Một thứ ánh sáng mở đầu cho chu kỳ mới. Nếu đúng như thế, thì người mang tên ấy phải là người có ảnh hưởng, có chiều sâu, thậm chí có gì đó đau đáu muốn dẫn đường cho người khác.

Nhưng Sirius Black thì không giống.

“Có khi nào cậu ấy chỉ đang cố sống ngược lại với tên mình?” Camellia buột miệng.

“Có thể ha” Pandora đáp, ánh mắt giờ đã đặt lên kính thiên văn. “Hoặc Black vẫn đang tìm cách hiểu tên mình, chỉ là theo cách không ai đoán được”

Camellia không chắc mình có tin điều đó hay không.

Mọi hành động của Sirius đều khiến Camellia khó chịu. Thế nhưng, dù rất hiếm thôi nhưng cũng có lúc Camellia nhìn thấy cậu ấy ngồi lặng yên, mắt nhìn ra sân trường mà không nói gì. Như thể tâm hồn cậu ta đang ở rất xa, dù cơ thể vẫn ở đây.

“Cậu từng nghe về ‘ánh sáng đơn độc’ chưa?” Pandora hỏi.

Camellia gật: “Là ánh sáng duy nhất trong vùng tối hoàn toàn”

“Đúng. Sirius là ngôi sao duy nhất sáng đến mức có thể nhìn thấy giữa biển trời đêm. Nhưng cũng vì thế, nó luôn cô độc. Không ai kề bên để nó so sánh hay chia sẻ”

Camellia suy nghĩ. Một ngôi sao quá sáng nhưng lại đơn độc. Và Sirius Black, người luôn cười lớn nhất trong phòng, có khi nào cũng đang rất cô độc trong cuộc sống trước đây của cậu?

Con bé không chắc và cũng không định tìm hiểu thêm. Dù gì nó và Sirius sẽ chẳng bao giờ thân thiết đến mức mà phải đào sâu vào góc khuất trong tâm hồn cậu ta.

Gió thổi nhẹ qua mái tháp. Bầu trời mở rộng trên đầu họ như một bức trần sống. Và ở đó, Thiên Lang vẫn sáng rực rỡ trên bầu trời. Không vì ai nhìn, không vì ai gọi, nó vẫn ở đó mà rực rỡ và cô đơn.

Camellia nhìn thêm một lúc rồi khẽ quay đi.

---

Buổi chiều tại Hogwarts luôn có một vẻ yên tĩnh rất đặc trưng, giống như một thứ âm thanh nền đều đều với tiếng gió rít nhẹ qua ô cửa sổ cao, tiếng chân học sinh lướt qua xa xa, và đôi khi là tiếng lật sách phát ra từ một ô học tập cá nhân nào đó trong thư viện.

Camellia Evans ôm chặt mấy cuốn sách vào ngực, bước chậm rãi qua khu vực phía sau thư viện – nơi dẫn ra lối cầu thang lên tháp Ravenclaw. Đây là một trong những lối ít người qua lại nhất vào giờ này. Và chính vì thế, cô bé vẫn thường chọn con đường này để rời thư viện. Dễ chịu, yên tĩnh và không phải vướng qua bất kỳ đám đông ồn ào nào ở sảnh chính.

Hôm nay nó mượn được vài quyển sách chiêm tinh học hiếm mà Pandora từng nhắc đến, trong đó có bản chép tay phác họa lại chu kỳ biến động của chòm Đại Khuyển, mà ngôi sao sáng nhất chính là Thiên Lang.

Camellia không có hứng thú đặc biệt với người mang tên đó, ít nhất là không theo cái kiểu mà đám con gái hay ríu rít thì thầm mỗi khi Sirius Black bước vào phòng. Nhưng bù lại thì tên của cậu ta đã vô tình gợi lên một thứ tò mò khó gọi tên. Nó bắt đầu tự hỏi những vì sao khác sẽ ảnh hưởng đến cỡ nào đến con người và vận mệnh, đặc biệt là khi chính họ được đặt tên theo. Bởi lẽ Hogwarts cũng không thiếu người được đặt tên theo các vì sao, chòm sao.

“Thật kì lạ. Một người phiền phức như vậy mà lại mang tên của ngôi sao sáng nhất chòm Đại Khuyển”

Camellia thầm nghĩ thế khi đang men theo hành lang hẹp phủ rêu đá. Nhưng bước chân con bé chậm lại khi phía trước, từ khúc cua sau bức tượng đá bán thân hình rắn quấn cột, bất chợt vang lên giọng nói không lớn nhưng gay gắt, lạnh lẽo và có gì đó như đang khinh miệt.

“Chẳng đáng tự hào gì đâu, Black” Một giọng nam mang âm hưởng đậm chất mỉa mai vang lên.

Camellia khựng lại mà không kịp nghĩ gì. Phản xạ duy nhất của nó lúc này là lùi một bước thật khẽ, tránh ánh nhìn nếu có người quay lại. Con đường yên tĩnh nhất để về tháp Ravenclaw bây giờ lại có chướng ngại vật, nếu đi đường khác thì phải mất tận hai mươi phút.

Camellia thở dài thườn thượt. Vốn dĩ chẳng muốn quan tâm đến chuyện thiên hệ nhưng nó thật sự muốn về. Con bé nép vào khe giữa bức tường và tượng đá, ghé mắt nhìn ra từ khoảng trống vừa đủ để không bị phát hiện.

Cảnh tượng đập vào mắt nó là một nhóm bốn người. Một mình Sirius Black đối diện với ba học sinh Slytherin – tất cả đều mặc áo choàng viền bạc, huy hiệu con rắn nhà Slytherin nổi bật trên ngực. Bầu không khí ở đấy đang căng như dây đàn.

Cậu thanh niên vừa nói là người đứng giữa nhóm ba. Cậu ta cao, tóc nâu cắt gọn, gương mặt sắc sảo với sống mũi thẳng và ánh nhìn hờ hững. Dựa vào cách hai người còn lại đứng sau có phần ngầm tuân theo, Camellia đoán cậu ta là người cầm đầu trong nhóm.

“Con trai cả nhà Black mà lại bị vứt vào Gryffindor” Cậu ta nói tiếp. “Rồi lại suốt ngày lăn lộn với lũ máu tạp nham, rẻ rúng bẩn thỉu kia. Gia đình của mày chắc hẳn tự hào lắm nhỉ?”

Sirius cười khẩy. Giọng cậu không lớn nhưng rắn rỏi và có chút chế giễu rõ ràng:

“Lạ thật đấy. Tao luôn nghĩ mấy trò khinh miệt này đã lỗi thời rồi. Mà nghe nói con cháu nhà Rosier được giáo dục tử tế lắm cơ mà”

Camellia thoáng giật mình. Rosier? Nó từng nghe cái tên này. Evan Rosier – học sinh Slytherin cùng năm với nó, xuất thân dòng thuần chủng lâu đời. Cậu ta là ví dụ điển hình cho cái kiểu “kiêu hãnh dòng dõi” ngấm vào máu.

Tên đứng bên trái Rosier nhếch môi, cười nửa miệng:

“Tử tế thì không dành cho kẻ phản bội máu mủ. Một con chó cảnh lông đen được được sống trong cái danh cao quý từ bé đấy, nhưng lại chọn sủa cùng đàn với bọn hỗn tạp. Nhục nhã không thể nào tả nổi. Tao nghe nói phu nhân Black đã bất tỉnh suốt nửa ngày khi hay tin mày bị đá vào Gryffindor”

Camellia cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Ngôn từ của hắn ta không phải châm chọc thông thường mà là sự khinh bỉ trần trụi đến từ tận trong xương tủy. Sirius vẫn không động đậy. Cậu nhìn tên kia như thể hắn chẳng đáng để cậu đặt trong ánh mắt mình.

“Thật tiếc” Sirius thở dài. “Tao nghĩ các người ít nhất sẽ thông minh hơn chút xíu sau khi lên năm thứ bảy đó. Chứ bây giờ trí thông minh chắc bằng quả nho đó”

Tên thứ ba có mái tóc vàng xám, vẻ mặt có chút lạnh lùng và không nói nhiều, bây giờ mới mở lời. Giọng hắn ta đều đều và nhỏ, nhưng chứa thứ uy lực khiến không khí đột ngột trầm xuống:

“Sớm muộn gì mày cũng phải về đứng nơi của mình thôi, Sirius. Dù có cố gắng chối bỏ thân phận thì mày vẫn là một Black. Không có chuyện trốn tránh ở đây đâu”

Một thoáng im lặng diễn ra. Camellia cảm thấy tim mình đập mạnh hơn. Sirius vẫn giữ im lặng vài giây, rồi cậu chậm rãi nhếch mép.

“Tao đã chọn rồi. Và không chọn giống bọn mày. Tao không thích ở cạnh lũ đã ngu còn bảo thủ”

“Đừng có nói như thể mày cao cả lắm, Black” Rosier cười khẩy. “Mày nghĩ Gryffindor là chốn trong sạch lắm à? Tất cả lũ chúng mày cũng chỉ là lũ mù mờ mang danh ‘can đảm’ rồi chết vì cái lý tưởng rỗng tuếch đấy”

“Còn hơn là sống như bóng ma của tổ tiên” Sirius gằn giọng. “Cứ quanh quẩn trong cái biệt thự lạnh lẽo, lặp đi lặp lại từng câu của cha ông và tưởng mình đặc biệt lắm”

Rosier bước lên một nửa bước, mặt kề sát Sirius, giọng rít khẽ:

“Mày cũng nói như vậy với cả Regulus hả?”

Regulus là em trai Sirius, Severus đã kể vậy cho Lily và con bé. Cậu ấy cũng là một Black, vẻ ngoài thì giống nhưng tính cách lại rất khác anh trai mình. Trầm tĩnh, điềm đạm, ngoan ngoãn và dường như chưa từng bị ai ở Slytherin chê trách.

Sirius khẽ nhíu mày nhưng không đáp lại ngay. Trong khoảnh khắc đó, Camellia đã thấy được một thứ gì mâu thuẫn len lỏi trong nét mặt cậu. Nó không giống như sợ hãi hay sự tức giận. Đó là một thứ cảm xúc gì đó rất khó diễn tả, giống như một vết nứt nhỏ bé từ vỏ bọc hoàn hảo mà cậu đã đắp lên.

Tên tóc vàng xám bước tới cạnh Rosier, nói bằng giọng nhẹ bẫng:

“Không ai chạy mãi được, Sirius ạ. Nhà Black rồi cũng sẽ kéo mày trở về đúng nơi mày thuộc về. Dù là mày còn sống hay đã chết”

Câu nói vừa dứt, cả ba tên Slytherin đứng yên. Mắt chúng không rời Sirius nhưng không tiến lên nữa. Camellia vẫn giữ nguyên chỗ núp, không nhúc nhích và cũng không dám thở mạnh. Con bé cảm thấy như vừa chứng kiến một màn đấu trí căng thẳng giữa đám con nhà quý tộc – không phép thuật, không gậy đũa mà chỉ toàn những nhát cắt sắc lẹm từ lời nói và ánh mắt.

Sirius siết nhẹ tay trong túi áo chùng. Cậu ngẩng đầu, giọng bình thản nhưng lạnh băng:

“Cứ đứng đó mà tưởng mình cao quý đi. Để rồi một ngày, bọn mày sẽ nhận ra cái thứ huyết thống mà bọn mày cho rằng là tinh khiết và cao quý kia sẽ chẳng bảo vệ được ai khi họ thực sự rơi vào bế tắc”

Không ai đáp lại sau đó. Bầu khí xung quanh trở nên đặc quánh như bị đè nén.

Và cuộc đối đầu vẫn chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip