#12. Phòng cần thiết

Chiếc áo đồng phục nhà Gryffindor tuột khỏi một bên vai Sirius khi cậu khẽ nghiêng người theo chỉ dẫn của Camellia. Dưới ánh sáng kỳ lạ không rõ nguồn trong căn phòng này, không phải ánh đèn hay ánh nến mà như được lọc ra từ hư không, tấm lưng trắng ngần của cậu thiếu gia hiện lên một cách rõ ràng đến bất ngờ. Những vết bầm xanh tím loang lổ kéo dài từ bả vai xuống tận lưng dưới, loang như mực rơi trên giấy khiến Camellia bất giác khựng lại.

Con bé không ngờ lại nhiều đến thế.

Nhưng điều khiến nó lặng người hơn lại không hẳn là những vết bầm, mà là cái lưng đó.

Thứ Camellia thấy bây giờ không phải tấm lưng gầy gò và phẳng lì như những cậu con trai non choẹt Camellia từng thấy lướt qua ở bể bơi Muggle hồi hè, cũng không giống mấy hình dung lộn xộn trong mấy câu kể của ba về "đám con trai mười hai tuổi toàn xương sườn và cái bụng xẹp lép".

Bờ lưng của Sirius tuy vẫn còn nét bé trai nhưng đã có chút đường nét rắn rỏi bắt đầu lộ rõ. Hai bả vai không còn mảnh khảnh như trẻ con mà đã hơi vuông một chút. Dưới làn da trắng là một vài cơ nhẹ như đang hình thành chậm rãi, yếu ớt thôi nhưng đủ để khiến Camellia nuốt khan và tự mắng mình vì đang nhìn chằm chằm quá lâu.

Cái lưng thôi mà. Chỉ là cái lưng thôi.

"Không có gì đâu. Chỉ là một cái lưng thôi..." Con nhỏ lẩm bẩm, nhưng lần này không chắc là đang tự trấn an mình hay cố thuyết phục ai đó khác trong đầu.

Sirius dù đang nhìn về phía trước nhưng vẫn liếc mắt qua, khóe môi cong lên như thể vừa bắt được tín hiệu thú vị: "Cậu vừa lẩm bẩm điều gì nghe như một lời tự thú vậy"

Camellia đỏ mặt lập tức: "Cậu im đi"

Con bé nhanh tay vớ lấy lọ nước sát trùng, nhỏ vài giọt lên miếng bông, cố tập trung vào thao tác để quên đi tấm lưng hoàn hảo trước mặt. Tay nó chạm nhẹ vào phần da tím bầm ngay dưới bả vai trái, cẩn thận đến mức gần như dịu dàng.

Sirius khẽ rùng mình, dù chỉ là phản xạ nhẹ.

"Đau à?" Camellia lập tức hỏi, giọng dịu hẳn đi.

"Không" Cậu đáp. "Lạnh thôi"

Cậu cố giữ giọng bình thường, nhưng đôi vai hơi co lại như phản xạ tự vệ quen thuộc của người hiếm khi được chạm vào bằng sự chăm sóc nhẹ nhàng. Và Camellia, người đang đứng gần đến mức ngửi thấy cả hương gỗ trong tóc cậu đã để ý thấy điều đó.

Tay nó chậm rãi di chuyển sang vùng bả vai bên phải. Nó không biết vì sao mình lại nhẹ tay như đang chạm vào một tấm kính mỏng dễ vỡ vậy.

Sirius bật ra một tiếng cười khẽ và thoáng nghẹn như vừa chạm phải ký ức buồn cười nào đó.

"Cười gì vậy?" Camellia hỏi mà không nhìn lên.

"Chỉ là..." Cậu ngẩng đầu nhìn trần nhà. "Tôi không nghĩ buổi chiều của tôi sẽ kết thúc bằng cảnh này. Bị ba thằng Slytherin đập như bao cát, rồi bị nhốt vào căn phòng bí ẩn nào đó, và giờ thì... được một cô bé Ravenclaw cục mịch băng bó cho bằng mấy hình dán ngộ nghĩnh lên lưng"

"Cục mịch á?" Tay Camellia khựng lại. "Tôi vừa bôi thuốc cho cậu xong đấy. Có muốn tôi đổ cả chai sát trùng vào mũi không?"

Sirius cười to thành tiếng lần này: "Cậu mà dữ lên thì y chang trái ớt đỏ Evans chị luôn"

"Chị ấy dữ là vì biết sẽ phải chịu đựng những đứa như cậu và cái tên tóc rối kia suốt bảy năm học đấy" Camellia lườm nhưng giọng nói không còn đe dọa như trước.

Cô nàng lấy một miếng băng y tế mới từ túi, là cái có hình con mèo đội vương miện, rồi nhìn nó ngẫm nghĩ vài giây. Tay lơ lửng giữa không trung do dự.

Sirius quay đầu lại, ánh mắt vừa tò mò vừa trêu chọc. "Chọn cái hình ngầu nhất đi. Đừng lấy con mèo nữa, trừ khi nó cười kiểu nửa mặt và có xăm rồng ở tay"

Camellia khịt mũi: "Cậu đúng là phiền như con mèo ngáo cỏ vậy"

Cuối cùng, con nhỏ chọn một miếng băng có hình cú mèo đang cầm thư đang bay ngang qua nền trời đầy sao, trông vừa huyền bí vừa có không khí của Hogwarts. Nó đặt miếng băng lên vết bầm, rồi dùng đầu ngón tay miết nhẹ cho chắc chắn. Sirius cứng người một chút, khẽ thả lỏng ra khi ngón tay của nó lướt qua da mình.

"Xong" Camellia thì thầm.

Con bé rút tay lại nhanh chóng, nhanh như sợ rằng chỉ cần ở lại thêm một giây nữa thôi thì mọi thứ sẽ trở nên khó xử hơn...

Sirius xoay nhẹ vai, thử kiểm tra mấy vết bầm: "Ổn thật đấy"

"Ừ" Camellia gật nhẹ.

Cả hai cùng rơi vào im lặng. Nhưng không phải kiểu im lặng lúng túng, mà là loại yên ắng đặc biệt như thể họ vừa chia sẻ một điều gì đó thân mật đến mức không cần lấp đầy bằng lời nói.

Một khoảng lặng diễn ra giữa hai con người không hẳn là bạn, nhưng cũng không còn là người dưng.

Và như mọi khi, Sirius là người lên tiếng trước.

"Này, Evans em..."

"Gì?"

"Nếu giờ chúng ta không bao giờ tìm được lối ra thì sao?"

Camellia nhìn sang, hơi nheo mắt: "Thì sao là sao?"

"Thì tôi sẽ phải sống đời còn lại trong căn phòng kỳ dị này với một cô gái có túi băng y tế toàn động vật biết cười. Cậu nghĩ đó là bi kịch hay may mắn?"

Camellia lườm cậu, ánh mắt xanh rêu óng lên một tia sắc lạnh: "Còn tùy cậu có chịu giữ mồm giữ miệng không"

Sirius nháy mắt: "Không chắc đâu"

Rồi cậu thản nhiên ngả người nằm xuống sàn với hai tay gối sau đầu, ra vẻ như vừa quyết định rằng đây là chỗ ngủ trưa lý tưởng nhất trần đời.

Camellia thở hắt ra, mắt đảo một vòng quanh căn phòng bí ẩn rồi chống cằm nhìn lên trần.

"Giờ thì chỉ còn một câu hỏi quan trọng..." Nó nói.

"Gì nữa đây?" Sirius hé một bên mắt.

Camellia nghiêng đầu, nói chậm: "Chúng ta ra ngoài kiểu gì đây?"

Câu hỏi của Camellia lơ lửng trong không khí như một sợi lông vũ chưa kịp rơi xuống đất.

Không ai trả lời.

Sirius nhướn mày rồi lặng lẽ ngồi dậy, hai tay chống ra sau lưng, ánh mắt lướt quanh căn phòng đá xám xịt như một cái hòm đá lớn.

"Chúng ta đã đi vào từ bức tường sau lưng..." Cậu ngẩng đầu nhìn kỹ mảng tường trống trơn rồi khẽ nhíu mày. "Nhưng giờ thì nó biến mất như chưa từng tồn tại"

Camellia đứng dậy theo, tay phủi lớp bụi mỏng khỏi tà áo: "Căn phòng này không giống bất cứ phòng học hay nhà kho nào ở Hogwarts"

Con bé thì thầm và bắt đầu đi dọc theo các bức tường, bàn tay sờ lên từng viên đá, từng đường rãnh, tìm xem liệu có cơ quan bí mật nào bị ẩn giấu mà chỉ cần một cái nhấn nhẹ là sẽ có cánh cửa bí mật bật mở từ đâu đó.

Sirius chống tay lên đầu gối, mắt dõi theo cô bạn trước mắt. Giọng cậu hạ thấp, xen chút thích thú khó giấu, thứ hứng thú đặc biệt mà chỉ những đứa trẻ lớn lên giữa những hành lang xoắn ốc và cầu thang biết chạy mới hiểu được:

"Có thể đây là một căn phòng chỉ hiện ra khi người ta cần đến nó"

Camellia quay đầu lại: "Cậu từng thấy phòng kiểu vậy chưa?"

Sirius lắc đầu và đứng dậy, tay đút túi như thể đang dạo chơi: "Chưa từng tận mắt. Nhưng mấy cụ già trong tranh treo tường, đặc biệt là cụ bên ngoài phòng hiệu trưởng cứ hay nói mấy câu nghe bí hiểm kiểu 'Hogwarts luôn biết điều ngươi cần' khiến tôi lúc nào cũng bán tín bán nghi"

Camellia gật gù và bước đến bên một góc phòng, nơi vài viên gạch lồi hơn phần còn lại. Nó ấn nhẹ rồi lắc đầu thất vọng:

"Nếu căn phòng này hiện ra vì chúng ta cần một nơi để trốn, thì có thể khi không cần nữa nó sẽ biến mất?"

Sirius nhìn con nhỏ, vẻ mặt nửa buồn cười nửa tò mò.

"Nói kiểu đó nghe như thể chỉ cần... hết cần nó là xong chuyện" Cậu bật cười, lắc đầu. "Nghe hợp lý đấy. Vấn đề là làm sao để thôi cần một căn phòng khi đang bị nó nhốt?"

Camellia nhíu mày, rõ ràng đang suy nghĩ rất nghiêm túc: "Nếu đây là loại phép tự thích ứng... Thì có thể nó phản hồi với ý niệm của người bên trong. Giống như..."

"Phòng cần thiết" Sirius tiếp lời, giọng thoáng ngạc nhiên vì tự nhiên nhớ ra cái tên đó.

Mắt Camellia sáng rực lên: "Đúng! Căn phòng cần thiết!"

"Cũng có lý ha" Sirius chớp mắt. "Tôi từng nghe Remus lẩm bẩm về nó một lần, trong đống sách mốc meo cậu ấy hay đọc"

"Trong một số bản ghi chép cổ, có nhắc tới một căn phòng ở Hogwarts chỉ hiện ra khi người ta cần. Nhưng không ai biết nó nằm ở đâu..." Camellia bước chậm lại gần cậu, ánh mắt lấp lánh như vừa phát hiện ra một bí ẩn bị vùi lấp hàng thế kỷ. "Có thể đây chính là nó!"

Sirius thở ra một tiếng, đứng thẳng dậy rồi xoay người đối diện bức tường trống.

"Vậy thì..." Cậu nhắm mắt lại, vẻ mặt nghiêm túc một cách buồn cười. "Tôi sẽ cố... không cần căn phòng này nữa"

Camellia khoanh tay nhìn: "Cậu đang làm gì vậy?"

"Thử thôi cần nó mà" Sirius nói, vẻ mặt không biến sắc. "Tôi đang nghĩ về... hành lang sáng sủa, mùi đồ ăn tối bốc lên từ sảnh đường và... Filch đang lảm nhảm về chuyện học sinh phá hoại"

"Cậu đang tưởng tượng cảnh bị Filch bắt à?"

"Có gì đó đáng tin hơn là bị nhốt mãi trong đây với một cô gái Ravenclaw thích dán hình dán bánh cupcake vào lưng người khác" Sirius mở mắt và nhún vai.

Camellia lườm nhưng vẫn nhắm mắt làm theo. Trong đầu tưởng tượng rõ mồn một: hành lang đá, tiếng bước chân vọng vang, bức tường mở ra nhẹ nhàng, rồi cả hai bước ra như chưa từng bị mắc kẹt. Khi mở mắt ra, trước mặt nó vẫn chỉ là bức tường trơ trọi lạnh tanh. Con bé thở dài, vai chùng xuống:

"Không dễ thế..."

"Ừ" Sirius thả người ngồi xuống sàn, chống tay ra sau mà ngước nhìn trần. "Hay là... ngồi chờ ai đó đi lạc vào và cứu"

"Có thể mất hàng tiếng..." Camellia ngồi phịch xuống bên cạnh, kéo đầu gối lên ôm gọn. "Tôi còn bài Thiên văn chưa làm xong..."

"Ồ, lại là mấy bài về chòm sao kỳ quặc mà cậu mê mẩn ấy hả?" Sirius cười khẩy và lắc đầu.

"Không kỳ quặc. Chúng rất thú vị" Camellia cãi, giọng có phần tự ái.

"Thú vị tới mức có thể khiến người ta gục xuống sàn vì buồn ngủ" Cậu ngáp một cái thật to, rõ ràng là cố tình.

Camellia trừng mắt nhìn: "Vậy cậu có biết vì sao cậu được đặt tên là Sirius không?"

Sirius hơi khựng lại. Câu hỏi ấy không phải chưa từng được hỏi. Nhưng nó thường thì nó đi kèm với cái giọng lạnh như thép của mẹ cậu, gắn liền với những lời giáo huấn dài lê thê về danh giá, dòng máu và truyền thống nhà Black. Nhưng khi Camellia hỏi thì giọng rất nhẹ, gần như tò mò hơn là chất vấn.

"Biết" Cậu trả lời sau một thoáng ngập ngừng. "Ngôi sao sáng nhất chòm Đại Khuyển. Sao Thiên Lang"

Camellia khẽ mỉm cười: "Cậu biết nó mọc vào thời điểm nào không?"

Sirius lắc đầu.

"Gần bình minh, vào mùa hè. Nên còn được gọi là sao bình minh" Nó tựa đầu vào tường, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà như thể có thể nhìn xuyên qua lớp đá để thấy bầu trời đêm. "Ngày xưa, người Ai Cập cổ tin rằng sự xuất hiện của Sirius đánh dấu mùa nước lũ sông Nile, mang sự sống và phì nhiêu cho đất đai"

Sirius nhìn Camellia lâu hơn một chút. Không ai từng kể cho cậu nghe về cái tên của như thế, nghe như một điều tươi sáng, sống động và đầy hy vọng. Với cậu, cái tên ấy chỉ gắn liền với kỳ vọng, áp lực và ánh mắt lạnh lùng của mẹ. Nhưng Camellia lại nhìn nó như thể đó là một điều tuyệt đẹp. Như một vì sao thật sự.

"Evans em biết nhiều thật" Cậu buột miệng.

Camellia chớp mắt, ngẩn ra một chút rồi gãi má: "Tôi đọc hơi nhiều..."

"Vậy ra Evans nào cũng đọc nhiều" Sirius chép miệng.

"Lily đọc để cãi lý" Camellia nhún vai. "Tôi đọc để hiểu và vì thích"

Sirius bật cười, một tràng cười như thể ai đó vừa gãi đúng chỗ ngứa trong lòng cậu: "Câu đó hay đấy. Tôi sẽ ghi nhớ"

Một lần nữa, giữa hai người lại rơi vào im lặng. Nhưng không còn là sự gượng gạo của hai đứa vừa cãi nhau xong, đây là một thứ yên tĩnh thoải mái. Kiểu mà người ta chỉ cảm thấy khi có ai đó ngồi bên cạnh mà không cần phải nói quá nhiều.

Camellia chống cằm nhìn các viên đá lạnh xám tro bao quanh: "Hy vọng căn phòng này còn có nước uống. Nếu không thì mai tôi chết khát mất"

"Cậu chết khát thì tôi cũng chẳng sống được" Sirius gật gù. "Tôi không biết phép lọc nước đâu. Trước giờ toàn Kreacher làm hết"

Camellia liếc sang, khẽ bật cười: "Cậu đúng là... vô dụng một cách dễ thương"

Ngay sau đó, nó như nhận ra mình vừa buột miệng. Mặt con bé đỏ bừng, quay ngoắt sang hướng khác, rút tập giấy ra khỏi cặp như thể nó là cái khiên cứu thứ gì đó.

Sirius nhướn mày, miệng cười toe toét: "Cậu vừa nói gì đấy, Evans em?"

"Không có gì cả!" Camellia đáp nhanh, mắt dán chặt vào tờ bài tập. "Cậu nghe nhầm rồi!"

Sirius cười khúc khích. Đôi mắt cậu ánh lên tia nghịch ngợm tinh quái nhưng có vẻ hiền hòa hơn mọi lần. Cậu thả người ngả ra sàn lạnh, hai tay gối đầu như thể đang nằm trên thảm cỏ mùa hè.

Ngay lúc Sirius còn cợt nhả vì câu buột miệng của Camellia, căn phòng bất ngờ rung lên khẽ như một tiếng thở dài vọng ra từ lòng đá.

Cả hai đồng loạt ngẩng đầu. Những viên gạch trên tường phía xa bắt đầu chuyển động, lạch cạch rồi trượt ra phía sau. Một đường nứt tối sẫm mở rộng dần, hé lộ một khoảng tối hun hút như miệng hang.

Camellia bật dậy, mắt tròn xoe: "Có... có cửa!"

Sirius cũng ngồi bật dậy, miệng nhếch lên một nụ cười vừa háo hức vừa liều lĩnh:
"Thấy chưa? Phòng này biết lắng nghe thật đấy. Chắc nó vừa nghe được tiếng cậu than thở 'chết khát mất' nên thương hại"

"Không buồn cười đâu" Camellia lườm. Ánh sáng tím nhạt trong phòng không soi rõ nổi bên trong khe nứt kia là gì, chỉ có bóng tối đặc quánh và sâu hun hút.

Một luồng gió lạnh thoát ra, lướt qua gáy họ. Sirius hít vào, hạ giọng như thể đang đứng trước một trò mạo hiểm hấp dẫn nhất đời:

"Đi thử không?"

Camellia ngập ngừng. Lý trí Ravenclaw trong nó gào lên rằng nên ở lại căn phòng này vì nó ít nhất còn có vẻ an toàn và sáng sủa. Nhưng tim lại đập thình thịch trước cái cách đôi mắt xám bạc của Sirius ánh lên tia sáng vừa nghịch ngợm vừa gan lì.

"Biết đâu đó không phải lối ra..." Nó lẩm bẩm.

Sirius nhún vai: "Thì cùng lắm lại là một rắc rối khác. Nhưng cậu biết mà..." Cậu nhướng mày, khoé môi cong lên. "Tôi sống nhờ mấy rắc rối như thế"

Camellia nghiến răng, nhìn trừng trừng bóng tối trước mặt rồi hít sâu: "Được thôi. Nhưng nếu có chuyện gì... tôi sẽ đổ cả chai sát trùng vào mặt cậu trước tiên"

Cậu ta có vẻ nhất quyết muốn đi, còn. Con nhỏ quá hèn nhát để ở đây một mình...

Sirius cười to, đứng lên và chìa tay ra: "Công bằng đấy, Evans em. Đi thôi nào"








Ngoài lề: Tui biết một số bồ có sở thích với một vibe truyện nhất định. Nên để đoán trước được truyện của tui theo hướng nào thì mấy bồ có thể nghe vid nhạc ở chương giới thiệu nhe =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip