#7. Cặp sinh đôi và mối nguy mang tên James - Sirius

Ngày hôm sau, Camellia thức dậy trong ánh nắng nhợt nhạt xuyên qua khung cửa sổ tròn. Tiếng gió sáng sớm vờn qua tầng cao nhất của tháp Ravenclaw như tiếng thì thầm cổ xưa. Pandora vẫn đang ngủ, tóc trải ra như một mảnh lụa bạch kim trên gối, còn hai cô bạn kia đã rón rén rời khỏi phòng từ sớm.

Khi Camellia đến đại sảnh ăn, Lily đã đợi sẵn và hai chị em tíu tít kể chuyện về phòng ngủ, các cô bạn cùng phòng, phòng sinh hoạt chung và cái cửa "biết đố" của Ravenclaw.

"Ôi trời ơi em ở đâu suốt từ tối qua đến giờ! Nhà chị vui dã man! Em có biết tụi chị phải leo cả ngàn bậc thang mới tới tháp Gryffindor không! Còn em thì sao? Phòng đẹp không? Có ma không? Mấy bạn cùng phòng có ai kỳ lạ như bạn chị không? Mà sao áo chùng em vẫn thẳng thế này, có dùng bùa làm phẳng không? Còn cú nhà mình thế nào? Nó có hợp với tháp cao không?"

Camellia ngồi yên chịu trận, ánh mắt bình thản như thường lệ nhưng khoé môi đã khẽ cong lên.

"Ừ. Vui. Không có ma. Có một bạn hơi kỳ nhưng dễ thương"

Lily ngơ ra nửa giây: "Hả? Chỉ thế thôi á?!"

Camellia gật: "Kể từ đầu tới giờ là đủ cho một tóm tắt ba tiếng đồng hồ rồi"

"Vậy về ký túc xá?" Lily nghiêng đầu. "Phòng của em có gì hay?"

Camellia nghĩ một chút: "Cửa ra vào không có tay nắm, muốn vào thì phải giải câu đố. Không trả lời đúng thì cứ đứng ngoài đợi chờ đến khi có đứa giải được"

Lily há hốc mồm: "Tàn nhẫn quá. Nếu chị buồn ngủ thì thà ngủ dưới đất còn hơn!"

Camellia nhún vai: "Bọn em coi như luyện não mỗi ngày"

Lớp Độc dược đầu tiên của năm được tổ chức dưới tầng hầm phía đông, nơi ánh sáng từ những ô cửa nhỏ cao sát trần chỉ đủ để chiếu lấp lánh lên các lọ thủy tinh xếp chật kệ. Không khí ẩm lạnh như trong một hầm rượu cổ, mùi thảo dược khô trộn lẫn với vị tanh kim loại lơ lửng trong không gian.

Lily vừa bước vào lớp, gương mặt đã chuyển từ rạng rỡ sang ngán ngẩm trong chưa đầy ba giây. Camellia nhận thấy điều đó ngay khi hai đứa bước ngang qua cặp đôi James - Sirius đang ngồi vắt vẻo trên bàn cuối, mỗi đứa gác một chân lên thành ghế.

Hai cái tên con bé không hề mong sẽ xuất hiện gần mình thêm lần nào nữa. Nhưng có vẻ số phận thích trêu ngươi.

Camellia thở dài não nề. Lily thì quay đầu lại liếc một cái sắc như dao mang ý "Lũ giặc".

"Ồ, hai chị em sinh đôi" James Potter lúc này liếc lên và đôi mắt màu hạt dẻ nhìn thấy chúng nó. "Chào buổi sáng, hoa rừng Gryffindor và bông lan Ravenclaw"

"Làm ơn..." Lily lầm bầm. "Tránh xa chị em tôi"

Camellia không nói gì. Lily nhìn xung quanh một lúc rồi thở dài, nắm tay em gái kéo xuống bàn ngay trước mặt hai thằng phá phách.

"Sao phải tự làm khổ mình vậy?" Camellia hỏi khẽ khi cả hai ngồi xuống, giọng không trách móc mà chỉ là sự tò mò pha lẫn chút bất lực.

"Tại không còn bàn trống nào cho cả hai người ngồi được" Lily nói nhỏ. "Chứ ai muốn ngồi trước hai thằng rắc rối này..."

Ở dưới James và Sirius không hay biết (hoặc không để tâm) mà tiếp tục trêu chọc.

"Ồ, thật tuyệt. Giờ thì ngồi ngay trước mặt tụi tôi luôn" James nửa cười nửa trêu. "Chắc là định che tầm nhìn để tụi tôi không bị thầy phát hiện ngủ gật?"

Sau đó cậu ta quay sang huých vai bạn mình: "Ê Sirius. Mày nói đúng thật, mặc áo chùng của hai nhà khác nhau nhìn dễ phân biệt hẳn nha. Không cần nhìn kỹ mà biết ai là chị ai là em rồi!"

Sirius nở một nụ cười lười biếng, tựa như nửa đùa nửa thật: "Ừm. Mà cũng đúng, nếu không mặc khác màu thì tao còn tưởng chỉ có một đứa mà phân thân ra..."

Lily quay phắt xuống, giọng đanh lại: "Nếu các cậu muốn trò chuyện thì nên chờ đến giờ ra chơi. Còn bây giờ thì đừng có–"

"Phá hoại sự thanh bình của lớp học?" James chen ngang, giọng không mang chút hối lỗi gì. "Tụi này không có ý đâu. Chỉ là vui mừng khi gặp lại bạn cũ trên tàu mà"

Camellia không nói gì mà vẫn cắm cúi lấy sách vở ra. Sirius liếc thấy ánh mắt lặng như đá cuội của con bé. Nó không quay lại, không đáp trả và cũng không bực bội như cô chị của mình.

Lily thì không kiềm chế được như vậy. Mặt cô đỏ lên vì cáu: "Nếu mấy người chỉ định trêu chọc tụi tôi thì mời im lặng hộ! Đây là lớp học, không phải buổi trình diễn!"

"Whoa" James đưa hai tay lên như đầu hàng. "Evans chị rõ là cọc tính mà. Mới sáng sớm mà–"

"Sáng cái đầu cậu" Lily cắt lời. "Tôi không có hứng nghe mấy người phá phách nữa. Đặc biệt là sau vụ hôm qua!"

Chỉ có sự im lặng cắt ngang qua mọi lời trêu ghẹo.

James nghiêng người về phía Sirius, nói nhỏ nhưng rõ ràng là cố tình để hai chị em nghe thấy: "Evans em có vẻ còn giận vụ mày không nhớ ra nó hôm qua đấy"

Sirius nhướn mày: "Tao còn tưởng mấy chuyện như vậy chỉ gây giận được cho người thân quen thôi chứ"

"Chắc cũng hơi thân" James cười khẩy. "Tao nhớ đâu đó có đứa từng được kể lại là đã giúp Evans em đứng dậy ở tiệm ông Bott"

Sirius nhướn mày, môi khẽ nhếch.

"Ờ thì..." Cậu khẽ đáp rồi nhìn thẳng vào gáy Camellia. "Tao cũng không hiểu. Làm gì có người gặp một lần rồi có cớ để giận thật luôn?"

Giọng cậu nhẹ, không mỉa mai nhưng cũng không hoàn toàn vô tội. Gọi là... giễu nhẹ thì đúng hơn.

"Với lại tao đâu có nghĩa vụ phải ghi lại hồ sơ mỗi lần đỡ ai dậy đâu"

Lily xoay người lại, giọng đầy gai: "Tôi không hiểu nổi sao các người có thể sống kiểu vô tâm như thế"

Camellia lúc này mới lên tiếng. Giọng nó đều đều, không cảm xúc như thể chỉ đang đọc một dòng trong sách: "Hai chị em tôi dễ phân biệt lắm. Không cần phải mặc áo hai màu khác nhau đâu. Nếu đủ thân..."

James nhướn mày thích thú: "Vậy không thân thì sao?"

"Cũng dễ phân biệt lắm nếu cậu chịu nhìn kĩ. Lily mắt xanh lá, còn tôi mắt xanh rêu. Xanh lá thì sáng, xanh rêu thì trầm. Khác nhau khá rõ"

Lily ngoái lại nhìn em, nửa kinh ngạc nửa cảm động.

Sirius cũng ngạc nhiên bởi giọng nói lần đầu vang lên sau gần mười phút im lặng. Cậu ngước lên và lần này là nhìn thẳng vào mắt Camellia.

Màu xanh rêu ấy thật sự trầm hơn, gần như xám nhạt dưới ánh đèn hắt từ lò nấu độc dược. Nhưng cũng vì thế mà ánh nhìn của cô bé khó đoán, không dễ bị lộ cảm xúc như của Lily - người đã đỏ mặt vì tức tối.

Trong một giây ngắn ngủi, Sirius định lên tiếng nhưng James đã chen vào trước và nói đùa:

"Còn Sirius thì mắt xám tro pha bạc. Đôi mắt tuyệt vời để phát hiện ai đang giấu bánh mì phô mai"

Sirius đảo mắt chế giễu khi tự nhiên trở thành đối tượng cho trò đùa của gã bạn thân. James thì cười khúc khích, cậu ta rướn người về phía trước.

"Chà... mấy cặp sinh đôi thường đồng thanh bảo 'tụi tôi giống nhau y chang' mà nhà này thì ngược lại ha"

"Em tôi không thích giống ai cả" Lily thì thầm như một kiểu bảo vệ.

"Phải chi tao biết sớm hơn vụ màu mắt..." Sirius buông giọng trầm hơn một chút.

Camellia không phản ứng, nó chỉ rì rầm vào tai Lily để bọn kia không nghe được: "Bố bảo tụi mình phải tránh xa lũ con trai ra. Đặc biệt là mấy đứa ồn ào"

Lily nín cười rồi hất mắt về phía sau: "Chị nhớ và đã cố né mà tụi nó vẫn dính theo. Em xem"

Camellia nhún vai: "Giống con bồ câu quen đậu lan can nhà mình. Không đuổi thì đứng đấy hoài"

Lily khịt mũi cười: "Sao Hogwarts nhiều con trai thế không biết? Mệt hết cả người"

"Có thể họ là mối đe dọa được thiết kế bởi hệ thống giáo dục"

Và có vẻ cuộc nói chuyện của hai chị em vẫn bị nghe thấy bởi một trong hai tên kia dù đã cố nhỏ giọng hết mức có thể.

Sirius khẽ bật cười như đang châm chọc với lời phán đoán của nó. Camellia mặc kệ và quyết định lờ đi.

Một nhịp im lặng trôi qua và lớp học bắt đầu.

---

Một tiếng vỗ tay vang lên.

"Các trò thân mến!" Giọng giáo sư Slughorn vang vọng trong phòng như một quả bóng mềm "Hoan nghênh đến tiết Độc dược đầu tiên trong năm học mới!"

Ông là một người đàn ông bụ bẫm với bộ ria mép rung rinh mỗi lần nói, thân thiện đến mức nhiều học sinh tự hỏi liệu ông có bao giờ nổi giận thật sự không. Nhưng Camellia nghe Lily kể là thầy rất giỏi nhận ra tiềm năng của từng trò và cực kỳ thiên vị những người mà ông thấy "có triển vọng".

Hôm nay, Slughorn bắt đầu bằng việc giảng sơ về các thành phần cơ bản, cách cắt rễ cây bồ công anh không làm mất nhựa và cách khuấy lọ thuốc theo chiều kim đồng hồ đúng góc độ.

"Cả lớp sẽ làm thử một bài thuốc đơn giản. Giải dược dị ứng mùa sương, dùng để chữa phát ban do các loại cây độc nhẹ như mao địa hoàng. Ngoài ra còn giúp làm dịu triệu chứng hắt hơi phép thuật và nhiệt độ cơ thể cao bất thường do khí hậu phép gây ra" Thầy nói khi bắt đầu phát nguyên liệu.

Camellia xem công thức. Dễ hơn cô bé tưởng.

Lily, người chưa từng chạm tay vào cái vạc nào, bối rối suýt làm rơi nhíp khi đo lượng hương thảo. Camellia đưa tay chặn lại:

"Chị thêm nửa nhúm nữa là thuốc chuyển từ dịu sang gây ngứa rồi"

"Ồ... sao em biết?"

"Vì em đọc phần phụ lục phía sau" Camellia nói, mắt vẫn không rời quyển sách mở bên cạnh.

Lily bĩu môi: "Chị thề là chưa từng thấy ai có thể nhớ phụ lục dễ thế"

Sau đó lại tiếp tục...

"Chị bỏ thiếu bột dơi" Camellia khẽ nói sau một lúc, mắt vẫn không rời khỏi cái vạc.

"Hả? Chị tưởng–"

"Phải khuấy xong rồi mới cho. Nếu cho sớm, nó sẽ khử mất tác dụng của rễ xuyến chi"

Lily lúng túng nhưng làm theo ngay. Camellia nghiêng người lật trang sách lại giúp chị, nó thì thầm và miệng thì nhếch nhẹ: "Không sao. Em quen xử lý những rắc rối chị gây ra rồi mà."

Lily trợn mắt khẽ đấm vai em mình, cười mà suýt lắc đổ cả vạc.

Đằng sau, có tiếng nổ nhỏ.

Khói tím xông lên từ bàn James - Sirius. Mùi bạc hà cháy kèm thảo quả sống bốc lên như nồi cháo kỳ dị đang bốc khói.

"Ơ... tao nghĩ là sáu lát gừng khô, không phải gừng tươi..." James gãi đầu.

"Hay là gừng ngào đường?" Sirius góp ý nửa đùa nửa thật.

Cả hai đứa cười rộ lên, khiến mùi cháy càng bốc mạnh. Camellia khẽ cười khúc khích.

"Cũng là một dạng thiên tài"

"Gì cơ?" Lily hỏi.

"Phá hỏng thuốc mà vẫn cười được. Không phải ai cũng lạc quan thế"

Thầy Slughorn đi qua và khẽ nhăn mặt: "Tôi chưa từng nghĩ thuốc giải cảm lại có thể phát nổ đâu, trò Potter và trò Black..."

"Không sao đâu, thưa giáo sư" Sirius nói tỉnh bơ. "Tụi em chỉ đang... thí nghiệm trên lằn ranh sáng tạo"

Slughorn thở dài: "Hai trò lau bàn và dọn nguyên liệu sau tiết học"

---

Cuối tiết học, các vạc đều được tắt. Slughorn điểm danh những nhóm làm đúng sẽ được cộng điểm nhà, trong đó có cặp chị em Evans. Khi Lily quay lại nhìn Sirius và James lần cuối, cô bé vẫn hừ một tiếng rõ to. Nhưng Camellia thì chỉ liếc.

Lần này, Sirius cũng liếc lại và mắt họ gặp nhau rất nhanh. Thay vì né tránh, Camellia nhìn thẳng bằng ánh mắt lặng lẽ như ánh rêu trong đá.

Sirius gật nhẹ.

Camellia không đáp nhưng môi con bé hơi giãn ra như một nụ cười nhỏ, mỏng như hơi nước bay lên từ miệng vạc.

...

Khi chuông reo kết thúc tiết học, Camellia xếp lại sách, kiểm tra cẩn thận vạc và lau vài giọt thuốc đọng. Lily quay sang, nhỏ giọng hỏi:

"Nãy giờ em không nói gì với hai thằng kia. Vẫn giận à?"

Camellia lắc đầu: "Em chưa bao giờ giận. Em chỉ không thấy có gì đáng nói"

Lily im lặng rồi kéo tay em gái: "Đi, tụi mình đi trước khi bị dính thêm mùi thuốc của hai thiên tài phía sau"

James gọi với theo hai đứa và giả vờ đau khổ: "Tụi mình thật sự chỉ muốn làm quen vui vẻ thôi mà! Evans em! Evans chị! Mọi người đều là bạn học mà!"

"Bạn học thì không cần phải nhớ mặt họ à?" Camellia nói mà không quay lại, giọng lạnh như sương.

Sirius đứng nhìn theo, vai hơi đổ về trước.

"Mày đúng là ngu thiệt" James nói nhỏ.

Sirius không đáp. Cậu đứng đó, nhìn theo dáng hai chị em đang bước khuất dần ra khỏi lớp học với tà áo chùng đung đưa theo nhịp bước vội.

Mái tóc đỏ của Lily như một dấu chấm than giữa hành lang đá xám, còn Camellia vẫn là một màu trầm và bình lặng như mặt hồ buổi sớm không chút gợn sóng.

"Chỉ là..." Cậu lầm bầm. "Tao không nhớ. Chuyện xảy ra nhanh quá. Trong giữa đám đông. Một cú va vô tình và tao đỡ dậy. Thế là xong thôi"

James không trả lời, chỉ ném mớ nguyên liệu thừa vào hộp và lắc đầu.

"Nhưng mày nhớ kiểu áo của cô bé ở tiệm bánh cạnh ngõ nhà" James nói bằng giọng nhấn nhá. "Mày nhớ cả tên giống chó của ông chủ chỗ đó. Vậy mà lại không nhớ con nhỏ va phải mày"

Sirius nhíu mày: "Cái đó liên quan gì?"

"Liên quan ở chỗ, rõ ràng não mày chọn cái gì nó muốn giữ lại" James cắt lời với điệu cười nửa miệng. "Mà mày không chọn nhỏ đó"

Sirius không đáp, nhưng lần này cậu gấp sách lại nhẹ hơn thường lệ. Như thể sợ làm xáo động khoảng im lặng vừa gieo xuống lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip