Chương 1: Năm Tháng Thoi Đưa.

Tiếng sóng vỗ càng ngày càng lớn, những hạt mưa nặng trĩu trút xuống mái hiên nhà ở một ngọn đồi cạnh biển.

Harry Potter, Đứa Trẻ Cứu Thế, Kẻ Được Chọn, những danh xưng bỗng xuất hiện trong tâm trí của một người ngồi cạnh cái lò sưởi đang rực lửa.

"Đã lâu rồi nhỉ?"

Lại gần một chút, đúng rồi, khuôn mặt của một ông lão già nua xuất hiện trước tầm mắt chúng ta. Là ai nhỉ?

Ông lão đung đưa chiếc ghế mây của mình, miệng lẩm bẩm với con mèo cam trong lòng.

"Dragon, mày nghĩ sao nếu bây giờ tao rời đi?"

Con mèo cam tên Dragon lười biếng nằm trong lòng ông lão, nó quá quen với mấy câu hỏi này rồi. Thể nào lát hồi chủ nhân của nó cũng cười lớn rồi bắt đầu ngủ thôi.

Quả thật, y như suy nghĩ của Dragon, ông ấy dần thiếp đi, mà chắc đây là lần cuối con mèo ấy được nghe ông cụ nói chuyện.
------------------

"HARRY POTTER! Bồ mau dậy cho tớ!"

Hermione dùng cuốn sách từ điển của mình đập một phát vào đầu Harry làm cậu đau đến mức tỉnh cả ngủ.

"Ôi, nó đau lắm đấy Hermione!"

Cậu nhóc nhăn nhó ôm đầu.

"Tại bồ chớ bộ, mang tiếng là đi học nhóm mà giờ chưa được ba mươi phút cậu đã ngủ rồi."

Cô nàng biết tuốt của chúng ta mặc kệ Harry đang bực bội. Ai bảo cậu ta không chịu học hành nghiêm túc chứ.

Ron ngồi cạnh bên cũng chỉ biết im lặng an ủi bạn thân của mình chứ không dám lên tiếng bênh vực. Nói thật, Ron xếp mức độ hung dữ của Hermione ngang bằng với lão dơi nào đó đó.

"Mà Harry này, dạo này bồ cứ ngủ quên miết thôi ấy, bồ không bị gì chứ?"

Hermione đang đọc sách cũng bỏ sang một bên khi nghe câu hỏi đó của Ron, đúng thật là dạo này nếu như không để ý Harry thì bồ ấy cứ gục xuống ngủ miết thôi.

"Tớ cũng không biết, à!"

"Sao thế?"

Ron mở to mắt nhìn về phía Harry bé nhỏ.

"Dạo này lúc ngủ tớ cứ mơ thấy mình ở trong một căn nhà cạnh biển, có một ông lão với một con mèo ngồi trên ghế đung đưa rồi nói về gì đấy í."

Harry không hiểu lắm, cậu cau mày nói với đám bạn của mình. Giấc mơ của một phù thuỷ luôn là đề tài nóng hổi của các nhà nghiên cứu.

Phần lớn giấc mơ trùng lặp của phù thuỷ đều mang một điềm báo nào đó, có thể tốt hoặc không. Các đối tượng gặp vấn đề này đều là những đứa nhỏ và phần lớn chúng đều chết một cách kỳ lạ. Cho tới bây giờ vẫn chưa có lời lý giải hợp lý nào cho sự việc này.

"Harry, tớ nghĩ bồ nên đi gặp giáo sư Dumbledore. Chắc ngài ấy sẽ có câu trả lời cho cậu đó."

Hermione lo lắng nhìn về phía Harry.

Cậu bé chỉ biết cười rồi gật đầu tỏ ý mình sẽ đi gặp giáo sư để cô bạn của mình đỡ lo. Mặc dù Harry không muốn đi gặp cụ Dumbledore cho lắm, mỗi lần gặp cụ đều bị ép ăn đồ ngọt tới mức suýt nôn mấy lần cơ.

Cả bọn ngồi thảo luận về bài kiểm tra vừa rồi của giáo sư Snape cho tới gần giờ cơm chiều mới thôi.

Hiện tại bọn nhỏ đang học năm ba, bây giờ bọn nó bao tuổi nhỉ? À phải rồi, mười ba tuổi gì đấy.

Chỉ còn một chút nữa thôi, một chút nữa thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip