Chương 149: Voldemort, đã đến lúc đến Bộ Pháp thuật rồi.
"Hả? Harry không lên tàu sao?"
Hành động kỳ quặc của Roger khi bói toán dĩ nhiên khơi dậy sự tò mò của Hermione, Luna và Neville.
Là những người quen biết rõ Roger, bọn họ hiểu tính cách của cậu, nên khi có thắc mắc, bọn họ liền hỏi thẳng.
Kết quả lại nhận được một câu trả lời nằm ngoài dự đoán từ Roger.
"Không có gì, chỉ là một chút chuyện nhỏ thôi." Roger xua tay, ra hiệu cho bọn họ đừng lo lắng.
Hermione và Neville ban đầu còn hơi lo lắng, nghe Roger nói vậy, liền lập tức yên tâm.
Vì Roger đã nói như vậy, thì chắc chắn là không có vấn đề gì rồi! Bọn họ luôn đặt niềm tin rất lớn vào Roger.
Sau khi không ai hỏi thêm nữa, Roger lấy một cuốn sách từ trong hành lý ra đọc.
Đối với Roger hiện tại, làm thí nghiệm phép thuật mang lại nhiều lợi ích hơn là chỉ đọc sách, xét cho cùng thì hệ thống lý thuyết của cậu đã gần như hoàn chỉnh, chỉ còn thiếu thực hành.
Nhưng cậu cũng không phải Edison, làm sao có thể làm những việc có khả năng gây náo loạn trên một chuyến tàu đang chạy.
...
...
...
Trong khi Roger đang thong thả đọc sách, thì Harry ở một nơi khác lại đang đứng ngồi không yên.
Bề ngoài Harry trông giống như một phù thủy nhỏ bình thường, nhưng xét về mặt phép thuật, cậu lại hoàn toàn khác.
Vận mệnh to lớn của cả một quốc gia gắn liền với lời tiên tri ràng buộc cậu, phép thuật tình yêu cổ xưa mạnh mẽ chảy trong huyết quản, một phần linh hồn của Voldemort đang ẩn náu trong cơ thể cậu.
Và do nghiên cứu, phát triển và sử dụng phép thuật thời gian thường xuyên, một sức mạnh kỳ lạ bắt nguồn từ thời gian cũng bắt đầu dung hợp sâu sắc với cậu.
Điều mà Roger không ngờ tới lại liên quan đến sức mạnh này.
"Harry! Dậy mau!"
"Nhanh lên, dậy trễ là không kịp nữa đấy!" Giọng nói cáu kỉnh của Vernon vang lên.
Harry dụi mắt, nhìn trời vẫn chưa sáng hẳn, định ngủ thêm một chút, nhưng đột nhiên giật mình.
Hôm nay là ngày khai giảng!
Ngáp một cái, Harry đáp: "Dạ, con đến ngay đây!"
Còn bên cạnh, hàng chục Harry khác đang khoác áo tàng hình, nhìn 'bản thân ban đầu' với sự mong đợi cho học kỳ mới, đang rửa mặt chuẩn bị ăn sáng.
'Lại bắt đầu rồi.'
'Một vòng lặp mới.'
Harry và Voldemort có lẽ thực sự có một mối liên hệ khó diễn tả trên phương diện số phận.
Sau khi được Roger khuyên nhủ, Harry đã bước lên con đường phép thuật thời gian, còn Voldemort, cũng vì một câu nói bâng quơ của Roger, mà bắt đầu đùa giỡn với thời gian.
Sau khi được Roger chỉ dạy, Harry đã học được Bế quan Bí thuật, không để Voldemort đánh cắp thông tin quan trọng từ tâm trí mình, cũng có thể ngăn chặn sự ô nhiễm tư tưởng từ Voldemort.
Nhưng mối quan hệ giữa hai người không phải chỉ một Bế quan Bí thuật là có thể cắt đứt.
Voldemort không biết ở nơi quỷ quái nào đó, đã khởi động 'Thời Gian Cổ Thuật', liên tục xuyên qua không thời gian, để những suy nghĩ của bản thân ở các mốc thời gian khác nhau tàn sát lẫn nhau, nhằm tôi luyện ra một 'cái tôi' mạnh nhất.
Còn Harry thì vẫn luôn làm theo ý tưởng mà Roger đưa ra, cố gắng học cách giấu bản thể của mình trong không thời gian quá khứ, tu luyện 'Bất Tử Dòng Sông Thời Gian'.
Nếu chỉ có một người làm trò lố, thì không sao.
Nhưng vấn đề là, cả hai người đều đang làm, và hai người còn bị ràng buộc rất sâu sắc ở cấp độ linh hồn và số phận.
Điều này đã dẫn đến một hậu quả nghiêm trọng!
Hai bên sẽ gây nhiễu lẫn nhau khi sử dụng phép thuật thời gian!
Lúc đầu, sự can thiệp này còn rất nhỏ, cả hai đều không nhận ra.
Xét cho cùng, cả hai người này đều bắt đầu học phép thuật thời gian từ con số không.
Hai kẻ 'gà mờ' cho dù gặp phải tình huống đặc biệt với biểu hiện bên ngoài không rõ ràng, thì cũng rất khó phát hiện ra điều bất thường trong đó.
Nhưng khi nghiên cứu về phép thuật thời gian của cả hai dần dần đi sâu, mâu thuẫn cuối cùng cũng bùng nổ.
Và kết quả là tình huống mà Harry hiện đang phải đối mặt.
"Xem ra chiến lược trước đó vẫn không được, chúng ta hãy nghĩ lại cách khác xem sao." Đám Harry có chút chán nản.
Vào học kỳ trước, Harry đã ôm quyết tâm liều chết để đối phó với Voldemort.
Ác ý của cậu đối với kẻ thù không đội trời chung này là rất rõ ràng.
Khi cậu phát hiện ra rằng mình và Voldemort thực sự có thể can thiệp lẫn nhau vào phép thuật thời gian của đối phương, cậu dĩ nhiên phải 'chơi xỏ' Voldemort.
Và Voldemort cũng không phải dạng vừa, hắn ta đang nghiên cứu Thời Gian Cổ Thuật, sau khi nhận thấy 'bàn tay đen tối' đến từ Harry, liền quyết đoán phản công.
Điều này dẫn đến việc Harry bị 'mắc kẹt trong tháng Tám', không thể thoát ra.
Trong suốt một tuần qua, cậu đã lặp lại hơn 20 lần.
Thật lòng mà nói, nếu không phải vì lần lóe sáng ở Hy Lạp, Harry đã hoàn thành 'niềm tin tuyệt đối vào bản thân', thì bây giờ cậu có lẽ đã phải chiến đấu với chính mình từ những mốc thời gian khác nhau rồi.
"Hay là chúng ta vẫn nên..."
"Im miệng." Harry của vòng lặp thứ 9 vừa mở miệng đã bị những Harry của các vòng lặp sau ngăn lại.
Bọn họ biết suy nghĩ của bản thân ở vòng lặp thứ 9.
Cậu ấy muốn tìm người giúp đỡ, muốn nhờ Roger.
Nhưng những Harry của các vòng lặp khác lại có quan điểm khác.
Họa do mình gây ra, lại để người khác giúp giải quyết, cậu không muốn như vậy.
Cũng giống như người ngậm bóng đèn trong miệng, chắc chắn là đã thử mọi cách rồi mới đến bệnh viện, và thường sẽ không để người nhà đi cùng.
Ngoài một chút lòng tự trọng của một cậu bé, cậu cũng hy vọng mình có thể giải quyết khó khăn mà không cần dựa vào người khác, trở thành một người có thể tự lập.
Trừ khi thực sự không còn cách nào khác, cậu mới đi cầu cứu.
Nhưng hiện tại cậu không gặp nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian mà thôi.
"Hãy để chúng ta nghĩ lại, nhất định sẽ có cách phá vỡ thế bế tắc này."
...
...
...
"Xem ra, nghiên cứu chỉ có thể tạm dừng." Voldemort thở dài tiếc nuối.
Harry bị Voldemort chơi một vố đau, nhưng Voldemort cũng chẳng khá khẩm gì.
Trước đó, khi Voldemort đang xuyên qua không thời gian, bị Harry quấy nhiễu đến mức suýt chút nữa nhảy thẳng vào mặt Dumbledore.
Chính trải nghiệm thập tử nhất sinh này đã khiến Voldemort quyết tâm dốc toàn lực, phản công lại, khiến Harry bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian.
Phép thuật tình yêu chỉ khiến Voldemort không thể làm hại Harry, chứ không nói là không thể 'chơi' cậu theo những cách khác.
Cơn tức trong lòng đã được trút ra.
Nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết.
Hắn không thể giết Harry, Harry vẫn có thể can thiệp vào việc xuyên không thời gian của hắn bằng mảnh linh hồn mà hắn để lại trong cơ thể cậu.
Trong trường hợp này, nếu tiếp tục làm Thời Gian Cổ Thuật, thì sẽ quá nguy hiểm.
"... Grindelwald, ông có ý kiến gì không?"
Harry không đi tìm người giúp đỡ, nhưng Voldemort thì không có chút kiêng kỵ nào.
Nhận ra kế hoạch 'ẩn mình tu luyện' của mình đã bị gián đoạn, không thể luyện thành thần công rồi mới xuất sơn, Voldemort liền quyết đoán tìm kiếm câu trả lời từ vị tiên tri bên cạnh mình.
"Chuyện này đơn giản thôi." Grindelwald liếc nhìn Voldemort một cái.
Theo thỏa thuận ban đầu, ông ta không thể làm hại Voldemort, và phải trả lời chính xác các câu hỏi của Voldemort liên quan đến bản thân hắn.
"Đến Bộ Pháp thuật một lần nữa."
"Tấn công Sở Bảo mật?" Voldemort nghĩ rằng lần này sẽ tấn công các bộ phận khác của Sở Bảo mật, lấy được thông tin quan trọng từ đó, để giải quyết vấn đề rắc rối giữa mình và Harry.
"Không... Ngươi có hứng thú làm Bộ trưởng Pháp thuật không?"
"Hả?" Voldemort có chút khó hiểu, tại sao chủ đề lại đột nhiên chuyển sang chuyện này?
"Với sự hiểu biết của ngươi về Roger, ngươi không thấy vị tiểu tiên tri đó gần đây quá 'im lặng' sao?" Grindelwald nói với vẻ đầy ẩn ý.
11 tuổi trở thành quan chức cấp cao của Bộ Pháp thuật, thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa giới phù thủy Đức và Anh, những việc này nếu đặt trên người khác có lẽ là khoảnh khắc huy hoàng nhất đời.
Nhưng đối với vị tiểu tiên tri kỳ quặc như quái vật kia...
Quá im lặng, với năng lực của cậu ta, sau khi học xong năm nhất, thực lực cơ bản đã đạt đến đỉnh cao của nền văn minh phù thủy.
Nhưng cậu ta lại không có bất kỳ 'hành động' nào thực sự.
Điều này không bình thường.
"Hãy đến Bộ Pháp thuật, khi ngươi thâm nhập vào giới chóp bu của Bộ, ngươi sẽ hiểu." Grindelwald mỉm cười nói.
Theo thỏa thuận, Grindelwald phải trả lời câu hỏi, nhưng cũng chính vì thỏa thuận, Grindelwald không thể nói cho Voldemort biết những thông tin mà ông ta không chắc chắn, để tránh gây hiểu lầm.
Sự đề phòng của Voldemort đối với tiên tri, một lần nữa trở thành vũ khí của tiên tri!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip