23
từ xa Voldemort dẫn đầu đám Tử Thần Thực Tử tiến vào khuôn viên trường Hogwarts, gã ta ngang nhiên hùng hồn dẫm đạp lên mọi thứ xung quanh, coi tất cả chỉ là hư vô, đằng sau hắn là những tên phù thủy máu trong, những tên làm chức trách trong bộ phận phép thuật cũng sẵn sàng quỳ lạy phụng tùng hắn
Draco đưa đôi mắt nhìn cha và mẹ mình đi phía sau gã đầu rắn vài bước, ánh mắt cậu thất thần nhìn cảnh thân sinh mẫu tử của mình lại đứng phe đối diện mình, cậu vừa áy náy lại vừa trách móc cha mẹ, Draco nắm chặt lấy bàn tay của Cedric, bàn tay nắm chặt lấy hơi ấm nhằm tìm một chút sự bình tĩnh, cậu có thể cảm nhận được đầu ngón tay Cedric đang vân vê nơi mu bàn tay cậu
quay lại nhìn anh, Draco có thể cảm nhận được rằng dù cho có đứng trước biết bao nguy hiểm hay bất cứ việc gì thì bên cạnh cậu vẫn luôn có Cedric kề bên, anh hình cậu đồng thời gật đầu, cả hai cùng nắm chặt lấy tay nhau bước từng bước lên phía trước
cậu cũng khá bất ngờ trong lòng khi không chỉ có hai ngươi bọn họ, tất cả những ai tin tưởng vào Harry Potter đều tiếp bước đi theo phía sau, chà, cậu khá ghen tị, khi người con trai trước đây cậu từng yêu lại có nhiều người luôn đứng về phía cậu ta bất kể việc gì, hắn trong lòng mọi người luôn là vì sao sáng, Draco cười khẽ, một người như cậu thì làm gì còn chỗ nào chứa trong tim hắn chứ, cậu không phải là bạch nguyệt quang trong lòng hắn
nhưng cậu lại là cuộc sống của một người khác
ngước mắt nhìn kẻ mà những người dòng máu thuần chủng tôn sùng, khiến cậu cảm thấy ghê tởm, một người mang trong mình dòng máu lai với một muggle thì có gì đáng để cho cha mẹ cậu phải kính nể
Voldemort nhìn cặp đôi trước mặt, gã ta đánh giá một lượt rồi tên rắn ấy đưa tầm mắt dừng lại chỗ tay hai người đang đan vào nhau, hắn cười phá lên điệu cười giễu cợt, giọng nói không giấu khỏi cái sự khinh bỉ
"gia chủ kế nhiệm nhà Malfoy lại đi qua lại với một tên Hufflepuff yếu kém, thật đáng thất vọng"
những lời hắn ta nói có thể nó không khiến Cedric để tâm nhưng nó lại là một vết dao rạch ngay tim Draco, cậu siết lấy bàn tay anh, người cậu yêu không bao giờ là một kẻ thấp kém hèn mọn như gã ta từng nói, và Draco không bao giờ muốn nghe những từ nói ấy khi nói về anh
gã ta như có như không bỏ qua gương mặt nhăn nhó của cậu, gã đưa mắt tới vị giáo sư nữ còn lại kia, cảm nhận như rằng trên gương mặt đáng sợ ấy là một nụ cười nhếch mép, gã ta bỗng dưng phá lên cười như điện dại khiến tất cả chợt rùng mình, gã tiến sát lại gần, hai cánh tay dang ra như thể vừa mới đạt được điều gì đó to lớn lắm vậy
"các ngươi thấy gì chưa, người các người xem là người hùng đã thua rồi, thằng nhãi nhóc đó đã chết dưới tay của ta rồi, Harry Potter đã chết rồi"
gã phất tay áo mình về phía tên gã khổng lồ kia, Hagrid gương mặt tiếc thương lấm lem nước mắt đang bế trên mình một thân ảnh, một bóng dáng quen thuộc, tất cả chợt như lặng người lại khi thấy Harry Potter đang nằm bất động trên tay gã to con
Voldemort càng thêm đắc thắng khi đã tự chính tay mình làm đảo lộn về lời tiên tri năm xưa, gã cảm thấy thật hả dạ vì giờ đây kẻ được tiên đoán đã được chính tay gã kết liễu
Draco sau khi thấy rõ người nằm trên tay Hagrid là ai, cả người cậu như chợt căng cứng toàn thân, bàng hoàng khi mới cách đây mấy tiếng hắn còn trấn an cậu, hắn còn hứa với cậu sẽ bình an trở về, vậy thế thì tại sao bây giờ lại như thế này, Draco đưa tay bụp chặt lại miệng nén âm thanh của mình
Cedric trợn to mắt khi nghe tin tử này, trong mắt anh có thể ban đầu tên Gryffindor có thể nông nỗi nhưng trong lòng anh hơn ai hết rất rõ ràng rằng Harry nắm trong mình bổn phận rất lớn, ấy vậy mà giờ đây chỉ là một thân xác nằm bất động, không tin rằng Người Được Chọn có thể ngã xuống một cách nhanh chóng như vậy
"người hùng của các người giờ đã không còn nữa, bây giờ các ngươi chỉ có thể nghe theo ta hoặc không thứ đang đợi các người không khác gì số phận của tên nhóc kia đâu"
gã ta lên tiếng phá tan đi bầu không khí bị thương, nếu vậy thì trật tự của cái thế giới phép thuật sẽ bị đảo lộn lên hết, gã chìa tay về phía lâu đài, tuyên bố rằng nếu bây giờ ai chấp nhận theo gã thì sẽ được tha mạng, gã lướt nhìn quanh rồi chợt dừng lại tại nơi thân ảnh bạch kim
"a phải rồi, Draco Malfoy lại đây nào"
khi nghe đến tên mình, người Draco chợt như căng cứng, không, cậu không muốn đi qua bên đó, cậu không muốn quỳ phục dưới chân của cái tên độc tài đó, Draco vẫn tiếp tục đứng im không nhúc nhích, dù trong lòng là một cơn sóng gợn dâng trào nhưng điều đó cũng không khiến cậu sợ sệt
nhìn gã như mất hết sự kiên nhẫn vì phải chờ đợi cậu, đưa mắt liếc sang phía sau về phía hai người nhà Malfoy, cậu hình như có thể thấy người cha mình khi bị ánh mắt đỏ tươi đó nhìn trúng đã run nhẹ cơ thể nhưng vẫn không để lộ trong mắt người khác, mẹ Narcissa của cậu gương mặt như không đồng tình nhưng vẫn không dám lên tiếng
"Draco, con mau lại đây"
tiếng cha Lucius thúc giục cậu mau chóng lại đây, nhưng dù có là cha mẹ cậu thì trong lòng cậu đã xác định mình nên đứng ở đâu, chợt cảm thấy như bản thân bị kéo lại ra phía sau, chắn trước mặt cậu là thân ảnh cao lớn quen thuộc, Cedric theo bản năng kéo cậu lại sau lấy thân mình bảo vệ cậu, bản thân anh dõng dạc tuyên bố rằng
"Draco sẽ ở đây, em ấy không đi đâu cả"
bàn tay anh siết lấy tay cậu như thế chỉ cần nới lỏng là Draco sẽ bị bắt đi vậy, anh biết kẻ đang đứng trước mặt mình là ai, đương nhiên rằng bản thân anh không tài nào là đối thủ của gã đầu trọc ấy, thà để cho anh chịu tất còn hơn là thấy cảnh cậu bị ép buộc bị điều khiển dưới tay gã
"ồ thiệt cảm động làm sao, một thuần chủng cao quý lại phải để cho một tên thấp hèn này bảo vệ sao, ông bà Malfoy chắc đang cảm thấy mất mặt vì đứa con của mình lắm"
một trong số tên Tử Thần Thực Tử lên tiếng, kéo theo là một tràng cười nhạo báng phía sau, người đó không ngại phun ra những câu nói độc địa về phía gia đình cậu, Draco chỉ biết cách cắn chặt môi khi không thể làm gì hơn ngoài việc nhìn cha mẹ mình bị người ta sỉ nhục, điều mà trước nay chưa từng có
Voldemort nãy giờ im lặng nhìn kẻ trước mắt mà đánh giá, mắt đỏ đối vàng, gã ta như thể đang nghĩ về một điều gì đó, rồi bỗng dưng bất chật gã vỗ tay hai tiếng khiến tất cả như chợt im lặng, đưa mắt về phía Cedric gã ngạo nghễ nói
"ta biết mi"
một câu nói không đầu không đuôi khiến cho mọi người đồng loạt khó hiểu, Draco nhìn Cedric tự hỏi rằng anh bộ đã đắc tội gì với gã sao, mà theo cậu hình như chính bản thân anh cũng ngạc nhiên không kém gì
"ông biết tôi"
"phải mi là cái tên quán quân năm đó tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật, và cũng chính năm đó ta đã hồi sinh"
Cedric như chợt nhận ra điều gì đó, năm đó anh và Harry bị lạc trong đám sương mù dày đặc, lúc đó kẻ giả danh thầy giáo bị lộ diện, chính gã ta đã ra lệnh cho người xử anh vì thứ gã cần là Harry Potter và một tên thừa như anh không đáng để gã quan tâm vậy nên việc bị giết là một điều không thể tránh khỏi, Voldemort lúc đó Cedric không thấy rõ bóng dáng chỉ biết rằng từ trong đám sương mù là một tia sáng xanh và câu nói lời nguyền chết chóc vang lên kế bên tai
"ta đã khá bất ngờ khi một tên như ngươi lại có thể tránh được đòn tấn công của ta và sống sót"
"nhưng bây giờ thì ta sẽ không để điều đó xảy ra lần hai"
Voldemort chĩa đũa phép về phía hai người, bất chợt luồng phép thuật từ đầu đũa phóng ra, vì để bảo vệ Draco nên anh chỉ còn cách ôm lấy người cậu mã ngã sang một bên, không may thay nơi hai người đáp xuống lại chứa đầy gạch đá sắc nhọn từ cơn đổ vỡ
tay anh ôm lấy đầu và người cậu, tránh bị va đập, nhưng thay vào đó nơi bên vai nãy bị thương lại chịu tác động mạnh mà rách toạc, Cedric kêu lên một tiếng đau đớn trong miệng, đau đến mức mồ hôi đọng trên trán
Draco thấy anh như vậy thì liền hốt hoảng, nhưng chưa kịp để cậu lên tiếng, Cedric xoay người cậu lại đẩy cậu ra phía khác, bản thân chắn lên phía trước mà tung một bùa bảo vệ, nhưng nhanh chóng bị đánh vỡ, khi lời nguyền cắt sâu ấy hướng tới bọn họ
dù có bùa khiên chống đỡ nhưng với ma lực đó, thì không tránh khỏi việc dính phải, Cedric ôm lấy bên ngực đang không ngừng chảy ra dòng chất lỏng đỏ thẳm, lời nguyền ấy đã đánh bật chúng người anh, nhưng như vậy vẫn còn đỡ hơn là lời nguyền chết chóc
"Cedric!!"
giọt nước mắt cậu trào ra khỏi khóe mắt, Draco gượng thân đứng dậy chạy lại phía anh, hai tay Draco ôm lấy vai Cedric, tay cậu run rẩy khi chạm vào những vết thương ấy, Draco lúng túng không biết phải làm gì, bây giờ bản thân như phát hoảng, một tay cậu đè chặt lấy vết thương, miệng không ngừng lắp bắp đọc loạn xạ thần chú trị thương
nhìn vẻ mặt tái nhợt của anh ngày một xuống sắc, Draco không khỏi sốt sắng, chưa bao giờ cậu lại cảm thấy bất lực như bây giờ, chỉ biết ôm lấy người anh bật khóc
"đây chính là lời cảnh cáo của ta cho những ai chống lại ta"
Voldemort hùng hồn tuyên bố với tất cả mọi người, gã ta đã xém lấy mạng anh ra để đe dọa cho những kẻ cứng đầu thấp hèn kia, Draco như chợt cảm thấy vô vọng khi không thể nhìn ra được viễn cảnh của tương lai sẽ đi về đâu, tất cả đều chấm dứt rồi sao
nhìn Cedric chống đỡ lấy cơ thể, Draco không còn cách nào khác ngoài việc xé rách đi chiếc áo khoác ngoài của mình băng bó cho anh theo cách truyền thống, lén lấy ra lọ dược mà cha đỡ đầu cậu đã díu vào tay cậu bất kể mọi lúc, nhưng cậu không biết sẽ cầm cự được bao lâu, những tưởng rằng bản thân sắp buông xuôi
thế mà cậu lại nghe được tiếng cười nhạo phát ra, Draco ngước lên nhìn thân ảnh đầu rẫy vết thương, trên gương mặt còn nhỏ giọt máu vậy mà vẫn còn có thể nhạo báng tên hắc ám kia được, đúng là Gryffindor - sự dũng cảm
người đó là Neville
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip