Chương 12

Editor: Moonliz

Fred và George mỗi người kéo một bên tay của Kira, bắt đầu chạy nhanh.

"Lý thuyết nhé, tớ chỉ nói là lý thuyết thôi," Fred thở dài: "khi nhìn thấy lão... à không, giáo sư Snape đang đi về phía mình, lẽ ra bọn họ nên quay đầu bỏ chạy thật nhanh."

George gật đầu đồng tình: "Chính xác, chỉ cần chạy đủ nhanh, giáo sư Snape sẽ không kịp trừ điểm bọn họ."

Kira bị kéo chạy theo, tức tối kêu lên: "... Vậy rốt cuộc là sao? Mấy người giải thích đi! Chúng ta lao thẳng tới chỉ để bị giáo sư Snape trừ điểm à?!"

"Tất nhiên là không, Kira, cậu có một vai trò cực kỳ quan trọng———"

"——— Vì cậu là học sinh Slytherin được lão giáo sư ưu ái nhất mà."

Kira: ....... Lại lão giáo sư! Tớ biết ngay là hai người vẫn muốn dùng biệt danh đó mà!

"Chỉ cần 'bán đứng' cậu, không, ý tớ là———"

"——— Chỉ cần nhờ cậu đánh lạc hướng một chút, bọn tớ sẽ cứu được thằng em ngốc, Harry và Hermione khỏi móng vuốt của giáo sư Snape."

Fred càng nói càng hào hứng, đột nhiên nảy ra ý tưởng.

"Hay là Kira, cậu vừa chạy vừa hét lớn 'Cứu tôi với!' đi?"

Cặp đôi cứu thương nhà Weasley, luôn sẵn sàng phục vụ.

"......... Này! Hai người phải biết rằng giáo sư Snape không bao giờ đánh đập học sinh Gryffindor hay trừ điểm vì một học sinh Slytherin, đúng không?" Kira nghiến răng cười gằn, dọa nạt. Nhưng dù vậy, cô vẫn không dừng bước, tiếp tục chạy theo hai người họ.

Nhóm ba người Harry, vốn đang ngồi trong sân trường sưởi ấm bằng một ngọn lửa nhỏ, nhanh chóng bị thu hút bởi ánh nhìn săm soi của giáo sư Snape khi hắn đi ngang qua.

Dĩ nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng Snape chỉ cần nhìn thấy Harry Potter là đã muốn gây sự.

Hắn luôn thích thú với việc bắt lỗi Potter, đặc biệt là khi cậu có vẻ mặt lén lút, chột dạ như vậy. Hừ, trông không khác gì cái biểu cảm ngu ngốc của cha cậu mỗi khi làm chuyện xấu.

"Sách của thư viện không được phép mang ra khỏi trường." Snape liếc nhìn cuốn Nguồn gốc Quidditch trên tay Harry, rõ ràng sự kết hợp giữa "Potter" và "Quidditch" càng khiến hắn khó chịu hơn: "Đưa nó đây, Gryffindor trừ năm điểm."

Hắn đã trừ điểm, nhưng tâm trạng lại không hề khá hơn.

Ngay khi Snape định rời đi, một ánh nhìn khác khiến hắn dừng lại. Không phải ánh mắt tức giận của Potter, mà là biểu cảm ngớ ngẩn, há hốc miệng của Ron Weasley khi nhìn về phía sau lưng hắn.

Có chuyện gì vậy?

Snape cảnh giác quay lại, và cảnh tượng đập vào mắt hắn là hai tên sinh đôi nhà Weasley đang ầm ĩ như những quả Bludger, kéo theo một nữ sinh từ nhà khác, lao thẳng về phía này với mục tiêu rất rõ ràng. Trông như thể cô gái đó là một quả Snitch, còn hắn là khung thành để ghi điểm.

Rất tiếc, Snape không bao giờ đóng vai khung thành.

Khuôn mặt hắn lạnh băng, cứng hơn cả một bức tường đồng vách sắt, đặc biệt là khi nhận ra cô gái đó chính là Kira Diggory, học sinh nhà Slytherin.

Một tiểu thư xuất thân từ gia đình toàn Hufflepuff nhưng lại được phân vào Slytherin.

"Hai trò nhà Weasley, thả bạn học của mình ra, hay là các trò định âm mưu tấn công giáo sư từ phía sau?"

Có vẻ Snape đang tìm một cái cớ nào đó để tiếp tục trừ điểm Gryffindor. Nhưng vì trong nhóm có một học sinh Slytherin, mà hắn lại không muốn trừ điểm nhà mình, nên cuối cùng chỉ bĩu môi mỉa mai vài tiếng, nhíu mày khó chịu rồi quay lưng bỏ đi.

Kira vốn nghĩ rằng mình cũng sẽ bị nhận ít nhất một hai câu chế nhạo, nhưng lại bất ngờ khi Snape chẳng nói gì với cô. Hắn chỉ khập khiễng bước xa dần, dáng vẻ đơn độc.

"Thế nào, Harry, bọn anh tới kịp thời chứ nhỉ———"

"——— Có cảm giác được giải cứu không, công chúa nhỏ Harry?"

Kết quả thật đáng tiếc: Gryffindor vẫn bị trừ điểm, còn cuốn sách của Harry thì bị tịch thu.

"Chắc chắn ông ta vừa bịa ra một quy định nào đó." Harry lẩm bẩm bất mãn, mắt vẫn dõi theo bóng lưng khập khiễng của Snape: "Chẳng hiểu chân ông ta bị làm sao nữa."

"Ai mà biết được," Ron cười hả hê, "nhưng tớ mong ông ta đau điếng lên."

Kira cũng nhìn theo bóng lưng Snape, đôi mày hơi nhíu lại.

Cô biết rõ rằng nếu không đau đến mức không thể chịu nổi, chắc chắn Snape sẽ không để lộ dáng vẻ yếu ớt này trước mặt học sinh hay bất kỳ ai. Rất có thể vết thương do con chó ba đầu gây ra còn chứa độc, làm chậm quá trình lành lại.

Ý nghĩ đó khiến Kira thấy khó chịu.

Cô hiểu được cảm giác của Ron. Học sinh luôn có xu hướng phàn nàn về những giáo viên mà họ ghét, đặc biệt là những người hay gây khó dễ. Việc than phiền về thầy cô thường trở thành đề tài chung để gắn kết các học sinh với nhau.

Nhưng vì biết rõ nguồn gốc của vết thương kia, Kira không thể thoải mái nghe những lời như vậy.

Tính cách của cô luôn thiên về bảo vệ những người mà mình coi trọng. Cô phân chia mối quan hệ của mình thành từng lớp, giống như lớp vỏ hành hay các vòng tuổi của cây. Những ai ở gần trung tâm hơn luôn được cô dành nhiều sự thiên vị hơn.

Còn Snape, người đã dạy cô môn Độc dược hơn hai năm, chủ nhiệm nhà Slytherin, và là nhân vật yêu thích nhất của cô trong truyện nguyên tác kiếp trước, hiển nhiên ở gần trung tâm hơn Ron rất nhiều.

"Tớ đi trước đây," Kira nói lạnh nhạt, "Mai gặp."

Cô gái với mái tóc nâu vàng nhanh chóng bước về hướng Snape đã đi.

Ron tròn mắt ngạc nhiên, quay sang Harry và hai ông anh trai sinh đôi của mình: "Chị ấy sẽ không chạy đi mách lão Dơi chứ?"

Để rồi lại khiến Gryffindor mất thêm những điểm khó khăn lắm mới kiếm được.

Fred hờ hững an ủi: "Không đâu, Kira không làm thế đâu."

George tiếp lời: "Đúng thế, cô ấy chỉ là tạm thời không muốn nói chuyện với em thôi."

Ron bĩu môi: "Em cũng chẳng muốn một Slytherin quan tâm đến em đâu, có lẽ Percy cần điều đó hơn."

Kira đoán rằng, ngoài hai người bạn tóc đỏ của cô, có lẽ cũng có kẻ nào đó đang thì thầm nói xấu cô sau lưng.

Nhưng mặc kệ đi, miễn là họ không nói trước mặt cô, thì cô coi như không biết. Còn những kẻ thậm chí chẳng dám nói trực tiếp thì càng không đáng để bận tâm.

Kira chỉ nhanh chóng đuổi theo Snape, người đang tập tễnh bước về phía hầm ngục. Cô đắn đo chọn một bên áo chùng đang bay lất phất của hắn để tránh giẫm lên áo chùng khiến vết thương của hắn nặng thêm.

"Giáo sư Snape, có việc gì em có thể giúp không?"

"Chẳng phải đây là vị thánh nhân giàu lòng nhân ái Diggory của chúng ta sao?" Snape châm biếm như đã đoán trước: "Ngoài việc mang theo một cây chổi mà ngay cả Filch cũng chẳng thèm, chạy vòng quanh như một tên ngốc với quả Bludger, rồi cố gắng tự thiêu mình trong lớp băng tan chảy, bây giờ trò đã toàn năng đến mức nghĩ rằng mình có thể dang tay giúp đỡ cả giáo sư già của mình rồi sao?"

Một tràng dài lời nói nhanh và dồn dập phun ra.

Snape lại tỏ ra thản nhiên như thể hắn đã tìm được niềm vui từ đó.

Kira bắt đầu làm bài phân tích câu dài khó như trong bài thi IELTS nghe và đọc theo thói quen.

"Thánh nhân là Potter chứ, và đây nên là lời của Draco chứ ạ."

"Chuyện cây chổi là vì ngày mai có trận đấu Quidditch, em muốn mang nó về ký túc xá trước khi để nó hỏng hóc thêm."

"Trên mặt hồ đã có bùa đông cứng."

Còn câu cuối cùng thì.......

Ánh mắt Kira hơi cụp xuống, chiếc áo chùng rộng lớn che kín vết thương do con chó ba đầu để lại.

Cô im lặng, không biết phải nói gì.

Essence of Dittany, thuốc bổ máu, bùa chữa lành – Kira tin rằng văn phòng chế thuốc có đủ những thứ này hơn cả phòng y tế, và Snape chắc chắn giỏi hơn cô trong việc xử lý vết thương. Vết thương này không thể lành ngay lập tức, chắc chắn là vì bản chất của nó.

Có thể là nước dãi của con chó ba đầu chứa thứ gì đó độc hại?

Kira chắc chắn rằng động lực khiến cô đuổi theo hắn không thể là thứ cảm giác xót xa khiến người ta lạnh sống lưng, cũng không phải là lòng nhân đạo từ trên cao.

Việc biết rõ rằng hắn bị thương vì con chó ba đầu vào đêm Halloween, nhưng lại không làm gì cả, chỉ đứng đó nói vài lời sáo rỗng sau khi mọi chuyện đã kết thúc, rõ ràng là quá giả tạo.

Lý do thực sự khiến cô thốt lên câu hỏi "Có gì em có thể giúp không?" mà cô biết chắc sẽ bị chế nhạo, sau một quá trình tự phân tích đơn giản, chỉ còn lại điều cốt lõi nhất: Sự áy náy.

Một người thầy đã quen biết hơn hai năm, tuy tính cách lạnh lùng, lời nói cay độc, nhưng lại dành cho nhà cô và cả chính cô sự ưu ái nhất định. Vậy mà hắn bị thương trong một tình huống cô suýt chứng kiến, khi mà cô hoàn toàn có thể ngăn chặn tất cả.

Kira khó có thể không cảm thấy áy náy.

Cảm giác rối rắm do chuỗi suy nghĩ phức tạp này mang lại giống như những sợi rong rêu trong hồ nước đen, quấn chặt lấy chân cô, giam hãm mọi nỗ lực vùng vẫy, kéo cô chìm sâu vào làn nước tù đọng.

Kèm theo một tiếng thở dài vừa nhẹ nhàng vừa nặng nề.

Snape đã nói đúng, cô hoàn toàn không phải là một vị thánh toàn năng gì cả. Cô chỉ là một kẻ vô dụng, biết rõ diễn biến câu chuyện gốc nhưng không dám thay đổi gì, thậm chí còn không biết phải thay đổi từ đâu.

Còn nói đến chuyện muốn giúp đỡ người khác nữa chứ.

Ngay cả giúp chính bản thân mình, cô còn không làm được, thì làm sao có thể cứu được ai khác?

"Xin lỗi, giáo sư Snape." Kira nhìn chăm chú vào hoa văn trên sàn nhà, tiếng đôi giày nhỏ gõ xuống nền mỗi lúc một chậm hơn.

"Em không nên tùy tiện nói ra những lời thiếu suy nghĩ như vậy, em rất xin lỗi ạ."

Kira gượng gạo nặn ra một nụ cười, cố gắng không để bản thân thốt lên bất kỳ lời nản chí nào trước khi đầu óc hoàn toàn quay cuồng. Cô không muốn để lộ vấn đề của mình trước mặt người khác.

Snape cảm thấy có gì đó không đúng.

Khả năng sử dụng từ ngữ của mình đã được nâng cấp thêm?

Người bình thường không phải đều phản ứng như Potter, tức giận lúng túng, hoặc như Malfoy, cảm thấy một chút xấu hổ pha lẫn khó chịu sao?

Hắn nhận ra trong lời xin lỗi cuối cùng của Kira không có chút mỉa mai nào, mà dường như thật lòng cảm thấy bản thân có lỗi. Ngay cả bóng lưng của cô khi đi từ hầm ngục về phòng sinh hoạt chung của Slytherin cũng toát lên vẻ ủ rũ, pha chút thất thần.

Snape hơi thấy khó hiểu, nhưng sau đó lại nghĩ, chắc chắn không phải tại mình. Có lẽ là do một Gryffindor nào đó gây ra trước đó.

Cơn đau ở chân, nghi ngờ về Quirrell, sự lo lắng về mạng sống của cậu nhóc Potter trong trận Quidditch sắp tới – tất cả những điều này cộng lại khiến hắn không có thời gian để nghĩ về rắc rối của học sinh.

Dù sao thì lũ trẻ này cũng luôn dễ bị chi phối bởi cảm xúc.

Tuy nhiên, khi đến giờ ăn tối mà không thấy bóng dáng quen thuộc nào ở bàn Slytherin, Snape vẫn không khỏi hơi cau mày.

Christine không nhận ra rằng vị chủ nhiệm của mình đã nhìn về phía này vài lần. Cô ấy chỉ đơn giản gói vài quả táo để mang về cho bạn cùng phòng.

Khi quay lại ký túc xá, cô ấy thấy chiếc rèm giường mà từ lúc cô ấy rời đi đã không có động tĩnh gì, giờ đây vẫn đứng yên lặng như một bia mộ hoang vắng và câm lặng.

Thật là một liên tưởng xui xẻo!

Christine thầm mắng mình, rồi gọi: "Kira, tớ để táo cậu muốn ở trên bàn nhé."

Vài giây sau, giọng nói trầm lặng và hơi chậm của Kira Diggory vang lên:

"...Ừ, cảm ơn cậu."

Cô gái có mái tóc nâu vàng nằm ngửa trên gối.

Những giọt nước mắt không rõ nguyên do lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt.

Cô không có tí cảm giác thèm ăn nào, chỉ mãi chìm đắm trong tâm trạng u ám, nhớ lại những thay đổi của quá khứ.

[Mình đã biết rồi mà.]

[Mình vẫn chỉ là quả đào bị thương mà thôi.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip