Chương 27

Editor: Moonliz

Vì sự kiện Sirius Black vượt ngục sẽ xảy ra vào học kỳ sau, để phòng ngừa những ảnh hưởng có thể gây ra bởi lũ Giám ngục, Kira quyết định bắt đầu học thần chú Bùa hộ mệnh.

Dù người ta nói rằng phù thủy Hắc Ám không thể sử dụng thần chú Bùa hộ mệnh, nhưng Kira lại không nghĩ mình là phù thủy Hắc Ám. Cô chỉ đơn thuần là nghiên cứu mọi thứ từ góc nhìn trung lập và lý trí.

Nếu phải tính toán, thì kỳ nghỉ Giáng Sinh vừa qua, cô còn sử dụng một ma trận pháp thuật "thần thánh" đến vậy cơ mà.

Thêm nữa, trong học kỳ này, phần lớn sự chú ý của cô đều dành cho việc nghiên cứu pháp thuật Trắng.

Hơn nữa, khi Giám ngục rời khỏi nhà tù Azkaban để nghe lệnh Voldemort trong tương lai, điều đó chỉ chứng minh rằng phù thủy Hắc Ám cũng có cách để chế ngự Giám ngục.

Tuy nhiên, Kira thực sự rất hứng thú với thần chú Bùa hộ mệnh.

Cô tò mò không biết Thần hộ mệnh của mình sẽ có hình dáng thế nào và cô có thể dựa vào những cảm xúc nào để triệu hồi nó.

Nhưng khi cô mượn hàng loạt sách về thần chú Bùa hộ mệnh và chuẩn bị mang về phòng ngủ để đọc, thì cụ Dumbledore trong bộ áo choàng rực rỡ sắc màu bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Cụ rất ngạc nhiên nhưng cũng đầy niềm vui khi chào cô.

"Kira, thật vui khi gặp trò."

Ánh mắt cụ rơi vào chồng sách dày nặng trên tay cô, khẽ mỉm cười: "Ồ, đúng vậy, đúng vậy. Mỗi phù thủy trẻ đều rất tò mò về Thần hộ mệnh của mình."

"Hiệu trưởng Dumbledore." Kira đột nhiên hỏi: "Em có thể hỏi ý kiến thầy được không? Vì có lẽ giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám hiện nay giỏi viết về những chiến công huyền thoại của mình hơn là thực sự giảng dạy cho học sinh."

Đôi mắt màu hổ phách của cô nhìn chằm chằm vào chồng sách trong tay, như thể hơi ngại ngùng khi nói: "Em đọc được rằng rất nhiều người cho rằng thần chú Bùa hộ mệnh là một bùa chú vô cùng cao cấp, chỉ rất ít phù thủy mới có thể sử dụng được."

Cụ Dumbledore mỉm cười, như thể sự kém cỏi của Gilderoy Lockhart không hề làm cụ nản lòng chút nào.

"Thực ra, trò cũng có thể nhờ chủ nhiệm nhà mình chỉ dạy. Theo như tôi biết, Severus cũng là một phù thủy xuất sắc." Ánh mắt cụ như ẩn chứa điều gì đó sâu xa hơn. "Hơn nữa, anh ấy đã từng nói với tôi rằng trò là một học sinh rất chăm chỉ và có tài năng. Không có giáo viên nào lại không thích một học trò như vậy."

Kira mỉm cười, rồi khẽ thở dài: "Đúng vậy, đúng vậy. Nhưng hiệu trưởng Dumbledore, thầy không thấy rằng Giáo sư Snape bận rộn quá sao?"

"Trong tất cả các môn học ở trường, chỉ có môn Độc Dược là luôn kín lịch mỗi tuần. Giáo sư Snape phải dạy học sinh từ năm nhất đến năm bảy, từ sáng đến tối. Nếu em cứ thường xuyên làm phiền thầy ấy vì chuyện của mình..."

"Em sẽ cảm thấy hơi áy náy."

Cụ Dumbledore rất vui khi thấy trong số học sinh hiện nay vẫn có người biết cảm thông cho sự vất vả của các giáo sư: "Nếu vậy, có lẽ trò sẽ vui lòng đến phòng hiệu trưởng vào mỗi tối thứ Sáu lúc bảy giờ chứ?"

Cụ nháy mắt tinh nghịch: "Tôi rất vui vì có thể quay lại lớp học để trở thành một giáo sư thực thụ."

............

Trong phòng hiệu trưởng, khắp nơi đều bày những dụng cụ bạc kỳ lạ và độc đáo.

Cụ Dumbledore chuẩn bị một đĩa kẹo chanh tuyết: "Kira, đến đây ăn chút kẹo nào. Tôi nghĩ rằng trước khi học, chúng ta nên tận hưởng niềm vui một chút, đúng không?"

Đương nhiên không phản đối, thậm chí còn tiếc rằng ở đây chỉ có mỗi loại kẹo này.

Còn với loại kẹo thạch gián trong truyền thuyết, thái độ của cô là có thể ăn, nhưng hoàn toàn không cần thiết.

"Vậy hãy bắt đầu bằng việc nói về những gì em hiểu về thần chú Bùa hộ mệnh, được chứ?" Cụ Dumbledore vừa ăn kẹo chanh tuyết vừa mỉm cười nói: "Tôi biết những học sinh giỏi như trò luôn có thói quen ôn tập trước khi học. Điều này khiến tôi nhớ lại hồi tôi còn đi học, dường như chưa từng tự giác được như các trò bây giờ."

Chiếc kẹo chanh cứng có nhân tan dần trong miệng, Kira cố gắng kiềm chế để không nói lắp và lên tiếng một cách cẩn trọng: "Em nghe nói thần chú Bùa hộ mệnh là một loại pháp thuật liên quan đến tình yêu."

Cô liếc nhìn cụ Dumbledore, thấy cụ mỉm cười, gật đầu ra hiệu cô tiếp tục.

"Người ta nói hình dạng của Thần hộ mệnh thường liên quan đến người mà mình yêu thương. Các cặp đôi yêu nhau có khả năng sở hữu Thần hộ mệnh giống hệt nhau hoặc là hai hình dáng bổ trợ cho nhau."

"Nhưng em muốn biết, tại sao lại như vậy?"

Kira hỏi: "Theo lý thuyết nghiên cứu, em có một giả thuyết. Hình dạng Thần hộ mệnh được hình thành từ những ký ức hạnh phúc và liên quan đến tình yêu mà phù thủy lựa chọn khi triệu hồi Thần hộ mệnh. Vì những ký ức đó chứa hình bóng người họ yêu, nên Thần hộ mệnh mới có xu hướng giống với người yêu của họ."

Cụ Dumbledore gật đầu: "Cách giải thích này không sai. Nhưng cũng có nhiều người triệu hồi được Thần hộ mệnh đơn giản vì thật lòng muốn bảo vệ điều gì đó quan trọng với họ."

Vị hiệu trưởng già với bộ râu bạc trắng bình thản nhận xét: "Dù là tình yêu, niềm vui hay khát vọng bảo vệ, tất cả đều là những dạng năng lượng tích cực, một ý chí tích cực. Chính vì vậy, những cảm xúc này đều có thể trở thành nguồn sức mạnh để triệu hồi Thần hộ mệnh."

Cụ cảm thán: "Khi tôi còn là học sinh, rất nhiều người học thần chú này không phải vì muốn chống lại Giám ngục hay Voldemort, mà chỉ để kiểm chứng xem tình cảm giữa họ và người yêu có chân thành hay không. Họ tin rằng nếu hình dáng Thần hộ mệnh thay đổi, điều đó có nghĩa là người yêu đã thay lòng."

Một fan trung thành của cặp đôi GGAD đang ăn kẹo chanh tuyết phải cố gắng lắm mới không ôm tim thốt lên:

"Làm ơn đi! Quá chuẩn rồi!"

Kira kiềm chế, gật đầu: "Vâng, đây cũng là điều em thắc mắc. Nếu có một người dồn hết tâm trí và cảm xúc vào mỗi mối tình, yêu từng người bằng cả trái tim, thì liệu Thần hộ mệnh của người đó có thay đổi hình dạng để giống với Thần hộ mệnh của người yêu mới trong từng mối quan hệ không?"

"Nếu khi triệu hồi Thần hộ mệnh, mỗi lần sử dụng một ký ức khác nhau, vậy tại sao hình dạng của Thần hộ mệnh lại không thay đổi?"

Cụ Dumbledore dịu dàng nhìn cô: "Kira, vậy theo em, tình yêu là gì?"

Kira mím môi, chậm rãi trả lời: "Em nghĩ rằng, tình yêu là duy nhất và không thay thế được."

"Là người quan trọng nhất trong thế giới của đối phương, là tình yêu mãnh liệt đến tận cùng, là cảm giác chỉ thuộc về nhau và không có ai khác."

"Em mong chờ sự xuất hiện của người đó, người sẽ yêu em một cách không thay đổi như cách em yêu họ."

Cụ Dumbledore bình thản lau kính: "À, tuổi trẻ thật tuyệt. Tôi hiểu rằng ở độ tuổi của các em, sự dũng cảm và đam mê là vô tận — những điều mà một người già như tôi không còn có được. Nhưng thời gian mang lại lợi ích, đó là tôi học được nhiều điều hơn."

Kira để ý khi cụ Dumbledore nói những lời này, ánh mắt cụ lướt rất nhanh về một phía, sau đó nhanh chóng thu lại, cuối cùng dịu dàng đặt lên người cô.

Dường như hướng đó là một khung ảnh.

Cụ Dumbledore bắt đầu kể chuyện: "Tôi có một người bạn cũ. Ông ấy từng nói với tôi rằng, từ mối tình đầu tiên, ông ấy đã học được rất nhiều điều. Trong đó, điều quan trọng nhất là ——"

"Ông ấy nhận ra rằng việc trao hết tình yêu của mình cho một người khác và mong đối phương đáp lại bằng tình yêu tương tự là sai lầm."

"Ông ấy đã học được rằng, tình yêu thực sự thuộc về chính bản thân ông ấy. Nó luôn tồn tại trong lòng ông ấy, nhưng lúc đó, ông ấy nghĩ rằng người yêu của ông ấy mới là chủ nhân của tình yêu ấy."

"Tình yêu mà ông ấy dành cho người đó, ông ấy tưởng rằng nó thuộc về đối phương, nhưng thực ra, tình yêu ấy luôn là của chính ông ấy."

"Đó là điều mà ông ấy học được từ người đầu tiên mà ông ấy yêu ——"

Cụ Dumbledore hơi ngạc nhiên khi thấy đôi mắt của Kira sáng lên rực rỡ: "Kira, trò sao vậy?"

Sao nữa chứ!

Cô đã phát hiện được một kho báu!

GGAD! (Grindelwald và Dumbledore) Đây là cặp đôi thần tiên nhất trong tất cả các cặp mà cô từng yêu thích!!!

Kira hậm hực nhét hai viên kẹo chanh tuyết vào miệng, lẩm bẩm: "Không có gì đâu, thưa thầy Dumbledore, chỉ là em xúc động bởi câu chuyện tình yêu của bạn thầy thôi."

Cụ Dumbledore bất lực lắc đầu: "Đó không phải là một câu chuyện có kết thúc hạnh phúc."

Kira gật đầu: "Em hiểu rồi, thưa thầy Dumbledore. Dù sao đi nữa, tình yêu đó luôn thuộc về em, vì vậy hình dạng của Thần hộ mệnh sẽ không thay đổi chỉ vì em yêu một người mới."

Cụ Dumbledore: ?

Cụ có nói vậy sao?

Dù sao đi nữa, Kira chính thức bắt đầu học thần chú Bùa hộ mệnh.

Cô không thiếu những ký ức vui vẻ, dù chúng có nhiều như những ký ức không vui, nhưng ít nhất trong những giai đoạn "đặc biệt tuyệt vời" của mình, Kira luôn tràn đầy đam mê với cuộc sống và sự mê đắm, tự tin vào chính mình.

Ngoài các buổi học hàng tuần, Kira cũng tự mình luyện tập thêm.

Thực tế, chỉ sau một tháng, cô đã có thể ổn định triệu hồi Thần hộ mệnh của mình.

Nhìn vào Thần hộ mệnh được tạo thành từ làn sương trắng phát ra từ đầu đũa, Kira trầm ngâm.

Cô gái với mái tóc nâu ánh vàng từ từ quay sang hỏi người tiền bối lừng danh:

"Thưa thầy Dumbledore, em nghe nói thần hộ mệnh và hình dạng Animagus thường giống nhau. Vậy nếu sau này em có cơ hội học Animagus... chẳng lẽ em cũng sẽ có ba cái đầu sao?"

Cụ Dumbledore chăm chú nhìn con rắn Rune đang uốn lượn trước mặt.

Nó có ba cái đầu, mỗi cái nhìn về một hướng khác nhau. Đầu bên trái là "kẻ hoạch định," đang cẩn thận quan sát văn phòng hiệu trưởng, thỉnh thoảng lè lưỡi như để đánh giá tình hình.

Cái đầu ở giữa là "kẻ mộng mơ," lúc này đang uể oải cuộn tròn lại, dường như chỉ thiếu chút nữa là ngủ quên trong chính cơ thể của nó.

Đầu bên phải là "kẻ phê phán," liên tục quẫy đuôi một cách mạnh mẽ, lưỡi thò ra rụt vào với tần suất chóng mặt, như thể có cả nghìn câu đang chờ để được nói ra.

May mắn thay, Thần hộ mệnh không thể nói chuyện thật sự, cũng không có ý thức tự thân.

"Thật kỳ diệu." Cụ Dumbledore nói sâu sắc: "Rất hiếm khi Thần hộ mệnh của một người là sinh vật huyền bí. Điều này cho thấy trò có tài năng đặc biệt trong lĩnh vực này, Kira. Thần hộ mệnh của trò rất mạnh mẽ, giống như nội tâm của trò vậy."

Mặc dù nhìn qua có vẻ hơi hỗn loạn với quá nhiều ý tưởng mâu thuẫn, phải không?

"Còn về hình dạng Animagus..." cụ Dumbledore trầm ngâm: "Minerva mới là chuyên gia trong lĩnh vực này. Có lẽ trò nên hỏi giáo sư Biến hình của mình. Nhưng tôi nghĩ, ngay cả khi biến thành một con rắn Rune, chắc trò cũng sẽ không tự cắn cái đầu bên phải của mình đâu."

Kira buồn bã chấp nhận kết quả này.

Cô đoán rằng điều này có lẽ liên quan đến "trạng thái tinh thần đặc biệt" và các triệu chứng lưỡng cực của mình.

Một con rắn Rune với ba cái đầu, thường xuyên rơi vào các cuộc đấu tranh nội tâm.

Được thôi.

"Được rồi." Kira thở phào: "Ít nhất nó cũng khá phù hợp với nhà của em."

Nói đi cũng phải nói lại, nếu Animagus là rắn, liệu cô có thể hiểu được Xà ngữ không nhỉ?

Giáo sư McGonagall có thể nói chuyện với mấy chú mèo của bà ấy không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip