Chương 3

Editor: Moonliz

Snape nhíu mày, chỉ vào vài dòng trong sách, rồi gấp sách lại trả cho Kira. Cô lè lưỡi, đôi giày da nhỏ gõ lách cách trên hành lang: "Dù sao thì cũng chỉ là ghi chú cho bản thân thôi mà."

Có lẽ, đó được xem như một cách để ghi lại cảm xúc?

Họ bước vào văn phòng của Snape, nơi dường như còn lạnh hơn cả bên ngoài. Snape vung đũa phép, đống củi trong lò lập tức bùng lên những tia lửa đỏ. Kira liền chạy ngay tới bên lò sưởi để sưởi ấm một cách vô cùng thành thục.

Snape không để ý đến cô, mà đi tới bàn làm việc, lấy ra một danh sách các môn học mà học sinh năm ba của nhà Slytherin đã chọn.

"Kira, trong tất cả học sinh, chỉ có mình trò đã đánh dấu chọn cả năm môn học tự chọn."

Hắn nhìn cô học trò mà hắn đánh giá là một trong những người có tài năng nhất mình từng dạy: "Trò có biết điều này nghĩa là gì không?"

Kira nghiêng đầu nhìn vào danh sách mà Snape cầm, rõ ràng lịch học của học kỳ này đã được sắp xếp xong. Cô hỏi: "Có phải là vì một số môn bị trùng giờ không ạ?"

Snape đưa tờ danh sách cho cô xem, trong khi bản thân thì khoanh tay, đặt trên bàn: "Các môn bị trùng giờ là điều chắc chắn. Và trong năm môn tự chọn này, tôi nghĩ chỉ có hai môn mà giáo sư của Hogwarts thực sự có thể đảm bảo chất lượng giảng dạy, đó là Chăm sóc Sinh vật Huyền bí và Cổ ngữ Rune."

Vì giáo sư dạy Chăm sóc Sinh vật Huyền bí hiện tại vẫn chưa phải là Hagrid, Snape chỉ nhẹ nhàng phủ định chất lượng dạy học của ba giáo sư còn lại một cách uyển chuyển.

Kira hơi nhíu mày: "Nhưng mà..." Thật ra cô cũng không mấy hứng thú với môn Tiên tri. Một phần vì biết trước nội dung cốt truyện đã khiến cuộc sống của cô bị hạn chế đủ kiểu, phần khác là vì cô từng trải nghiệm và nhận ra kỹ năng giảng dạy của Trelawney tệ đến mức nào.

Chúa mới biết lần đó chỉ vì đứng ngoài lớp học chờ Cedric tan học để đưa danh sách mua sắm dịp cuối tuần ở làng Hogsmeade cho anh trai, cô đã bị giáo sư Trelawney kéo vào làm "đối tượng tiên tri".

Kết quả? Cô nhận được cả đống lời tiên đoán như "chết trẻ" hay "đột tử ngay tại chỗ".

"Nhưng mà em muốn đạt 12 điểm O trong kỳ thi OWL cơ."

Snape cầm danh sách lại, đặt sang một bên: "Trước tiên, tôi nghĩ với năng lực của trò, không cần tham gia các lớp học cũng có thể tự học để đạt điểm O. Chắc trò đã tự học những môn học bắt buộc tới chương trình năm tư rồi đúng không?"

Kira thật thà bổ sung: "Thật ra em cũng đọc hết tất cả sách năm năm rồi ạ."

Snape liếc cô một cái: "Vậy tại sao trò lại muốn đạt 12 điểm O?"

Nếu mục tiêu là để làm việc trong Bộ Pháp thuật hay một vị trí yêu cầu cao nào đó, Snape có thể lấy tài liệu và chứng minh những môn học cần thiết để đạt được công việc mong muốn.

Nhưng câu trả lời của Kira lại đơn giản: "Vì em chưa biết sau này muốn làm gì, nên cứ thi đủ 12 điểm O để phòng hờ thôi ạ."

Lý do này đã khiến Kira bị Snape mắng một trận mà không thể nghi ngờ gì nữa. Cuối cùng, hắn chỉ để cô chọn hai môn là Chăm sóc Sinh vật Huyền bí và Cổ ngữ Rune.

Cô đẩy cửa chuẩn bị rời khỏi phòng, bóng dáng nhỏ bé của Kira khiến Snape không khỏi lo lắng rằng cô có thể bị đè bẹp bởi quyển sách khổng lồ mà cô mang theo. Hắn nhịn một chút, cuối cùng vẫn quyết định lên tiếng.

"Trò Diggory, tôi chân thành khuyên trò đừng tham lam học quá nhiều thứ mà không thể tiêu hóa nổi. Phép thuật luôn là thứ vô tận."

Kira một tay đỡ cửa, kẹp quyển sách nặng nề một cách khó nhọc, tay còn lại nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt chủ nhiệm nhà: "Cảm ơn giáo sư, em nhớ rồi ạ!"

Snape thở dài trong lòng, không thể chịu nổi, cuối cùng vung đũa phép khiến quyển sách dày cộp bay lơ lửng như một quả bóng bay, để lại cho Kira một sợi dây để dắt theo.

"Tạm biệt giáo sư! Chúc giáo sư ngủ ngon ạ!"

Cánh cửa văn phòng khẽ khép lại, không gian bên trong lập tức trở nên yên tĩnh và lạnh lẽo.

Snape trầm tư một lúc, kéo ngăn tủ ra lấy một chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng. Chuỗi dây dài mảnh mai như khóa chặt thời gian lại. Hắn đứng dậy, bước về phía văn phòng hiệu trưởng ở tầng cao nhất của tòa lâu đài.

Đúng như dự đoán, cụ Dumbledore đã mặc sẵn đồ ngủ, ngồi trước bàn làm việc chờ hắn. Cụ đang ăn kem trước khi đi ngủ mà không hề lo sợ trước nguy cơ bị sâu răng. "Ồ, Severus, anh đến rồi."

Cụ Dumbledore liếc nhìn ra cửa sổ, rõ ràng trời đã rất khuya. Cụ cũng chú ý đến chiếc xoay thời gian trong tay Snape. "Rõ ràng, anh đã không giao nó cho cô bé mặt trời nhỏ của chúng ta."

Snape đặt chiếc xoay thời gian lên bàn, khoanh tay đứng đó như một người lính gác im lặng.

"Tôi không nghĩ trò Diggory cần phải hy sinh tương lai của mình chỉ vì những môn học vô nghĩa như vậy."

"Huống hồ còn dùng đến thứ nguy hiểm như chiếc xoay thời gian."

Cụ Dumbledore cầm chiếc xoay thời gian lên, ngắm nghía kỹ lưỡng. Ánh mắt cụ tràn đầy hoài niệm khi nhìn vào chuỗi dây vàng lấp lánh và mặt đồng hồ.

Chỉ cần một cú xoay nhẹ kim trên mặt đồng hồ nhỏ này, người sử dụng có thể quay lại một giờ trước, thậm chí xa hơn, để thay đổi hoặc tham gia vào những sự việc họ lo lắng và không thể chấp nhận.

"Nhưng nó không thể đưa tôi quay về hàng chục năm trước." Cụ Dumbledore thở dài: "Và cũng không thể thay đổi những chuyện đã thành dĩ vãng."

Snape liếc nhìn chiếc xoay thời gian đầy cảnh giác, chỉ đến khi cụ Dumbledore cất nó vào trong một chiếc hộp, hắn mới lên tiếng: "Nhưng đối với những đứa trẻ chưa trưởng thành về nhận thức, rất khó để đảm bảo rằng chúng sẽ không mắc lỗi và vô tình gặp phải bản thân mình trong quá khứ."

Điều đó có thể dẫn đến nghịch lý thời gian, mà nghịch lý là thứ không thể tồn tại.

Cụ Dumbledore bật cười, kỳ lạ thay bộ râu trắng của cụ không hề dính tí kem nào vừa ăn.

"Kira không phải là kiểu học sinh như vậy. Tôi đã theo dõi cô bé trong một thời gian dài rồi."

Snape im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào khung ảnh trống trên bàn, còn hắn đã mất kiên nhẫn để tiếp tục nghe cụ Dumbledore nói mãi không ngừng nghỉ như vậy.

"Tôi không muốn biết cụ quan tâm đặc biệt đến những học sinh nào."

Dù sao, khi còn là học sinh, chắc chắn hắn không phải là người được chú ý như thế.

"Harry Potter đã đến rồi. Cụ nên dành sự chú ý nhiều hơn cho cậu bé vàng của mình. Học sinh của tôi, tôi sẽ tự lo liệu."

Cụ Dumbledore nhìn Snape, bất giác muốn cười lớn, nhưng tuổi già đã khiến điều đó trở nên khó khăn hơn.

Thay vào đó, cụ chỉ đẩy đống kẹo trên bàn về phía Snape: "Ăn chút đồ ngọt đi, đừng quá trút giận lên Harry. Nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi."

Snape nhảy lùi lại một bước, giống như một con mèo đang cảnh giác, cứ như thể cụ Dumbledore vừa đưa hắn thứ gì đó độc hại.

Hắn không tin rằng thằng bé Potter, với gương mặt giống hệt người cha ngu ngốc của mình, có thể sở hữu bất kỳ tài năng gì nổi bật. Và càng không thể nào mang lại sự an tâm như Kira.

Snape chuẩn bị rời đi, quay về căn hầm của mình, nơi hắn vẫn có cả đống công việc chuẩn bị cho buổi học ngày mai.

Nhưng ngay trước khi rời khỏi văn phòng, hình ảnh Kira gầy gò hơn so với kỳ trước bất chợt xuất hiện trong đầu hắn. Snape do dự, cuối cùng vẫn mở lời: "Nếu trò Diggory có bất kỳ vấn đề gì, Dumbledore, tôi mong cụ hãy nói ngay với tôi."

Cụ Dumbledore từng kể với Snape rằng Voldemort cũng từng là một học sinh của cụ.

Snape biết cụ Dumbledore luôn cố gắng cứu rỗi những học sinh lạc lối, nhưng sau hai lần đối mặt với Chúa tể Hắc ám, niềm tin của hắn vào cụ đã giảm sút phần nào. Một cụ già đã hơn trăm tuổi không còn đủ sức ngăn chặn tất cả những nguy hiểm từ trong trứng nước nữa.

Vậy thì, chính hắn sẽ là người chìa ra cánh tay quan trọng đó.

May mắn thay, Kira Diggory không phải kiểu học sinh phiền toái. Đôi lúc, thậm chí Snape cảm thấy thích thú khi dạy dỗ cô bé.

Những món quà Giáng sinh được chọn lựa kỹ càng, cùng những cuộc trò chuyện thoải mái, nhẹ nhàng... cũng đáng để hắn quan tâm hơn một chút, Snape nghĩ.

Kira không hề hay biết rằng cô đã suýt chút nữa sở hữu chiếc xoay thời gian nổi tiếng.

Cô đăng ký tất cả các môn học tự chọn, vừa để đạt được 12 điểm O tối đa trong kỳ thi OWL, vừa vì một chút niềm vui nho nhỏ muốn noi gương Hermione.

Việc điền vào tờ đăng ký môn học đã kéo Kira ra khỏi trạng thái trầm cảm bất ngờ trong kỳ nghỉ hè.

Với những người mắc rối loạn lưỡng cực, việc rơi vào hố sâu hay chạm đến đỉnh cao cảm xúc thường không nằm trong sự kiểm soát của họ. Đa số trường hợp, những thay đổi này đến mà không có lý do rõ ràng.

Vậy nên, Kira đã vui vẻ đánh dấu đủ năm môn tự chọn, khiến ngay cả Cedric cũng phải ngạc nhiên.

Tuần đầu tiên của năm học mới luôn chẳng dễ dàng. Các giáo sư bắt đầu thu lại bài tập hè mà họ đã giao, rà soát và trả lại cho học sinh, kèm theo những điểm số lớn, biểu tượng cho kỳ vọng và nỗ lực (hoặc sự thiếu sót của chúng).

Kỳ nghỉ hè càng thoải mái, thì khoảnh khắc nhận lại bài tập càng trở nên căng thẳng.

Dĩ nhiên Kira không sợ chuyện này, cô chắc chắn bài luận của mình là xuất sắc nhất.

Nhưng bầu không khí căng thẳng trong lớp khiến cô không mấy dễ chịu. Tóm lại, trong tuần đầu tiên của năm học, môn học được mong chờ nhất lại là... Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám?

Bởi ai cũng biết giáo sư dạy môn này thường chỉ trụ được một năm, và chẳng có giáo sư mới nào lại bận tâm đến việc chấm bài tập hè của người tiền nhiệm.

Vì thế, khi các học sinh năm ba ngồi trong lớp, không khí lại khá vui vẻ. Dù đây là tiết học chung của Gryffindor và Slytherin, nó vẫn có phần hòa hợp hơn so với các năm khác.

Tuy nhiên, mùi hôi bí ẩn mà Giáo sư Quirrell mang vào lớp khi ông ta bước vào đủ sức khiến tất cả phải nhận ra thực tế.

Christine suýt nôn nhưng phải cố kìm lại, gục đầu vào lòng Kira mà rên rỉ: "Cậu biết không, hôm qua có một nhỏ năm hai nhà Ravenclaw nói rằng, cô bé nghĩ giáo sư Quirrell có thói quen ăn một bát bún ốc thật to trước khi ra ngoài mỗi ngày."

Dù chẳng ai biết "bún ốc" là thứ gì.

Kira suýt nữa bật cười ngay trước mặt Quirrell.

May thay, Quirrell không chú ý đến cô. Vị giáo sư này giống như một nhân viên làm công thời hiện đại bị ông chủ bóc lột, đang phát những bài tập đã chấm điểm xuống cho học sinh.

"Không thể nào?! Thật sự có điểm luôn hả?!"

Không khí trong lớp lập tức vỡ òa trong tiếng than thở. Ngay cả những học sinh Slytherin nổi tiếng luôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt.

"Tại sao giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mới lại chấm bài tập hè?!"

Thực ra, ban đầu Quirrell không có ý định chấm bài.

Thứ nhất, trước đây ông ta chỉ dạy môn Muggle học ở Hogwarts. Cả khi là học sinh lẫn lúc trở thành giáo sư, ông ta đều biết rằng bài tập hè của môn này hầu như chẳng ai động đến.

Thứ hai, chuyên môn của ông ta về Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nghiêng nhiều về thực hành hơn lý thuyết.

Dù Quirrell từng đạt điểm O trong kỳ thi NEWTs, điểm cao trong phần thi của ông ta chủ yếu đến từ phần thực hành.

Nhưng Chúa tể Hắc ám đã ra lệnh cho ông ta phải nghiêm túc chấm bài. Quirrell còn có thể làm gì khác?

Thậm chí, chỉ cần nghĩ trong đầu những câu như "Chúa tể Hắc ám bị gì mà bắt thuộc hạ chấm bài tập hè?" cũng đã là bất kính và có nguy cơ bị phát hiện.

Điểm tốt duy nhất trong tình huống này là về phần trích dẫn lý thuyết, Voldemort còn thông thạo hơn ông ta rất nhiều.

"Luận văn gì mà vô nghĩa thế này!"

"Năm mươi năm rồi, học sinh Hogwarts vẫn không tiến bộ chút nào!"

"Đứa ngốc nào lại đi chép bài mà không biết sao chép cho cẩn thận chứ?"

"Hừ! Dumbledore thật hồ đồ trong những năm qua. Đến cả ngươi cũng được tuyển dụng, còn ta thì bị từ chối thẳng thừng khi nộp đơn."

Quá đáng thật! Quirrell chỉ dám tức mà không dám nói. Ông ta vừa phải làm hai công việc, vừa phải chịu sự chỉ trích từ chính ông chủ của mình. Chúa tể Hắc ám thật là tệ bạc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip