Chương 34

Editor: Moonliz

"ĐẾN CẢ——MỘT——ĐỨA——TRẺ——cũng nhận ra vấn đề này không đúng," Snape gằn giọng qua kẽ răng, ánh mắt ghim chặt vào cụ Dumbledore. "Thưa Hiệu trưởng, chẳng lẽ cụ không có tí ý kiến nào sao?"

Cụ Dumbledore hơi tỏ vẻ ngạc nhiên. Sau khi kết thúc việc cùng các giáo viên tìm kiếm trong lâu đài, cụ bước vào Đại Sảnh Đường, ra hiệu cho học sinh có thể quay về lớp học – mà không rõ có bao nhiêu người sẽ reo hò vì điều này – rồi bị Snape gọi lại.

"Severus, đứa trẻ nào cơ?"

Lupin đứng bên cạnh cười gượng, giải thích với cụ Dumbledore về việc trong lúc bảo vệ học sinh tại Đại Sảnh Đường, họ đã nghe thấy cuộc trò chuyện rời rạc của anh em nhà Diggory đang gác ở cửa ra vào.

Và trong cuộc trò chuyện đó, một vài quan điểm thú vị đã được tiết lộ.

"Ồ, Kira, là cô bé đó à?" Cụ Dumbledore mỉm cười. "Cô bé thực sự đã nói rằng Black và Bộ Pháp Thuật đều là đồ ngốc sao?"

Lupin khá ngạc nhiên trước phản ứng của cụ Dumbledore. Trong giọng cụ thoáng một sự thân mật quen thuộc, như thể đang nói về một học sinh không hề mờ nhạt giữa đám đông.

Snape lạnh lùng ngắt lời: "Việc trò Diggory nói gì không quan trọng, thưa Hiệu trưởng. Quan trọng là cụ nghĩ thế nào. Cụ còn nhớ cuộc nói chuyện của chúng ta trước khi kỳ học bắt đầu chứ?"

"Tôi nhớ mà Severus." Cụ Dumbledore trả lời, giọng cụ có hơi cảnh báo. "Và tôi cũng nhớ mình đã nói với anh rằng tôi không tin bất kỳ ai trong lâu đài này giúp Black lọt vào đây."

Gương mặt Snape tràn đầy sự giận dữ không thể kìm nén.

Hắn nghiến răng, không nói thêm gì, bởi rõ ràng giọng điệu của cụ Dumbledore đã nhấn mạnh rằng cuộc trao đổi này kết thúc tại đây.

Hiệu trưởng Hogwarts, Albus Dumbledore, luôn như vậy – không ngừng bao che cho những học sinh "cưng" của Gryffindor. Thậm chí cụ còn không muốn xem xét dù chỉ một khả năng, giống như Hagrid khi đối xử với "bé cưng" mà Hagrid gọi nó là Aragog, hoàn toàn phớt lờ mức độ nguy hiểm của đám Gryffindor.

Ngay cả khi trong số đó có người đã trở thành một kẻ trốn thoát khỏi nhà tù Azkaban!

Tại sao chứ?

Cụ Dumbledore, tại sao?

Trong tâm trí Snape, hình ảnh của Kira cách đây hơn một năm tại Tháp Thiên Văn bỗng hiện lên rõ ràng.

Rõ ràng, rõ ràng cả hai đều nhận thấy điều gì đó không đúng. Và cả hai đều là những nạn nhân của sự thiên vị đến cực đoan từ cụ Dumbledore.

"Tôi phải đến chỗ các Giám Ngục. Khi cuộc tìm kiếm kết thúc, cần phải thông báo cho chúng." Cụ Dumbledore bình thản nói: "Còn về những nghi vấn mà chúng ta vừa đề cập, nếu có cơ hội, tôi sẽ chuyển lời đến Bộ Pháp Thuật và Fudge, để họ cố gắng điều tra thêm."

Nhưng tất cả mọi người đều hiểu rằng "nếu có cơ hội" ở đây không phải là khi cụ Dumbledore tìm được cơ hội, mà là khi Fudge sẵn lòng lắng nghe.

Khi cụ Dumbledore rời đi, Snape cũng chẳng muốn ở lại với một tên người sói. Giống như lần trước khi hắn mang thuốc Bả Sói cho Lupin vào đêm trăng tròn, gương mặt ông ấy lộ rõ vẻ đề phòng.

Lupin định níu tay Snape lại, nhưng Snape nhanh chóng rụt tay ra, gằn giọng đầy ghê tởm: "Đừng chạm vào tôi!"

"Xin lỗi, Snape." Lupin rụt tay lại: "Tôi chỉ muốn nói chuyện với anh thôi."

"Tôi không nghĩ chúng ta có gì để nói cả." Snape lạnh lùng đáp.

Lupin nhìn hắn với ánh mắt trầm tư: "Tôi nghiêm túc đấy, Snape. Dù anh không tin, tôi vẫn phải nói, Black... Sirius đã làm những chuyện như thế, tôi sẽ không để hắn ta bước vào lâu đài này, càng không để hắn ta có cơ hội làm hại Harry."

"Chỉ là." Lupin ngập ngừng, vẻ mặt thoáng chút bực bội: "Chỉ là có vài chuyện tôi vẫn chưa thể hiểu rõ."

Snape nhếch môi, giọng đầy châm chọc: "Hiểu rõ? Anh muốn hiểu rõ chuyện gì? Là Black đã dùng câu thần chú nào để giết chết cả một con phố đầy dân Muggle sao? Hay là hắn ta đã... đã..."

Khuôn mặt nhợt nhạt, gầy guộc của Snape bỗng lộ ra sự đau đớn méo mó.

"Đã làm cách nào để tiết lộ bí mật cho Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai?"

"Để tôi nói cho anh nghe!"

Snape từng bước tiến tới gần, giọng nói sắc lạnh: "Black, tên khốn bẩn thỉu đó, chắc chắn sẽ quỳ gối, quỳ trước mặt Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai, hôn lên vạt áo choàng của hắn ta, rồi thốt ra những lời khiến tất cả những gì quý giá nhất đều bị hủy hoại."

"Còn gì mà anh muốn hiểu rõ nữa, Lupin?"

Lupin nghĩ gì thì Kira không biết, nhưng cô thì hiểu rõ rồi.

Đám phù thủy này, bất kể lớn hay nhỏ, đều không học được cách không nói chuyện riêng tư ở nơi công cộng.

Kira khẽ ho một tiếng, nhắc nhở: "Hermione, các em nên đi học rồi. Nếu định đưa bài tập tham khảo cho Potter, các em có thể tìm một chỗ trống trong thư viện."

Trước khi Snape kịp bước tới và trừ điểm, bộ ba nhà Gryffindor đã vội vã ôm đống giấy da chạy mất, nhanh như cưỡi cây chổi Nimbus 2000.

"Trò Diggory." Snape gằn giọng, ánh mắt giận dữ nhìn cô. "Trò lại làm gì ở đây nữa?"

Kira lướt ánh mắt qua vai hắn, nhìn Lupin đang đứng gần đó với vẻ mặt phức tạp, rồi hạ giọng hỏi: "Thưa giáo sư Snape, tiết học Độc Dược buổi chiều của chúng ta có cần chuyển thành tự học không ạ?"

Hiện tại đã trễ giờ học năm phút rồi đó.

Snape hơi khựng lại, sau đó với vẻ bực tức chẳng rõ nhằm vào ai, hắn nói: "Không cần. Tôi sẽ đến ngay. Còn trò, Diggory, cho dù lớp Độc Dược không có sức hút như nhà tù Azkaban, nhưng làm ơn cũng vào lớp theo tôi."

"Vâng, thưa giáo sư."

Kira vui vẻ bước theo sau Snape. Giáo sư môn Độc Dược có thân hình gầy guộc, chiều cao khoảng 1m76 đến 1m78, nhưng mỗi bước đi của hắn đều như mang theo một luồng gió mạnh.

Kira hiện cao 1m68 khi không mang giày, và khi đi ủng da, cô cao hơn 1m70.

Từ góc nhìn ngang, cô có thể dễ dàng quan sát những đường nét trên khuôn mặt hắn: đôi môi mím chặt với những nếp nhăn kéo xuống, chiếc mũi khoằm nổi bật mang phong vị của điêu khắc Hy Lạp cổ đại, cùng cơ mặt hai bên gò má căng lên mỗi khi hắn nghiến chặt răng để kiềm chế cảm xúc.

Quá hoàn hảo, nhưng cũng đầy vết nứt.

Snape không hiểu nổi ánh mắt có phần lộ liễu của Kira khi cô chăm chú nhìn hắn.

Là vì cuộc tranh cãi giữa hắn và Lupin?

Hay là vì cô nhận ra hắn và Lupin đã nghe lén cuộc trò chuyện giữa cô và anh trai mình?

Snape hơi mất tự nhiên, tự biện minh trong đầu: Rõ ràng là cô tự đứng gác ngoài cửa mà còn buôn chuyện.

Cứ như thể có ai thèm nghe quan điểm tình yêu của cô Diggory vậy.

Nhưng những nhận xét của cô về Black và Bộ Pháp Thuật thì lại khá chuẩn xác.

Còn câu nói kiểu "Năm tháng chẳng thể làm anh tàn úa, thường tình cũng không thể làm phai mờ vẻ muôn hình vạn trạng của anh" – nghe thật hoa mỹ. Có thời gian để nói mấy lời lãng mạn với diễn viên Muggle như vậy thì thà dùng kỳ nghỉ hè để đọc thêm sách còn hơn!

Tuy nhiên, Kira chẳng nói gì, chỉ hài lòng thu hồi ánh mắt đầy vẻ khao khát và ngưỡng mộ của mình.

Có lẽ trước khi đến lớp học Độc Dược, Snape bỗng nhanh chóng nói một câu:

"Đừng tin Lupin quá nhiều."

"Vâng, thưa giáo sư." Kira mỉm cười với hắn, rồi quay về chỗ ngồi của mình.

Hai ngày sau, vào tối thứ tư, lại đến lượt Kira trực đêm.

"Chào buổi tối, giáo sư Snape."

"Ừm, trò Diggory, đi theo tôi."

Kira quan sát gương mặt của Snape khi hắn vội vã đến. So với thường ngày, trông hắn có vẻ mệt mỏi hơn. Sau khi buổi tuần tra bắt đầu, cô phá vỡ sự im lặng: "Thưa giáo sư, vào thứ sáu – tức là ngày kia – thầy sẽ dạy thay tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, phải không ạ?"

Nghe vậy, Snape liếc nhìn cô một cái, lạnh nhạt nói: "Nếu trò đang tìm cớ để hỏi về bệnh tình của Lupin, thì trò Diggory, tôi buộc phải thông báo một tin đáng tiếc rằng tiết học ngày thứ sáu sẽ do tôi phụ trách."

"Thật sao?"

Kira bật cười khẽ: "Em đâu có quan tâm đến bệnh của giáo sư Lupin. Trái lại, em còn rất mong chờ tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám mà thầy dạy hơn."

"Tuy nhiên, vừa phải dạy Độc Dược, lại còn phải dạy thay cho giáo sư Lupin..."

Dù sao thì việc dạy Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là điều Snape thích mà, chẳng lẽ lại khuyên hắn đừng làm?

"Tối nay thầy hãy nghỉ ngơi sớm một chút nhé. Hy vọng thầy chú ý hơn đến sức khỏe của mình ạ."

Khi Kira nói đến đây, cô chợt nhớ rằng có lẽ Snape còn phải thức khuya để điều chế thuốc Bả Sói cho Lupin nữa.

Chậc, khó chịu thật.

"Và lẽ ra hiệu trưởng Dumbledore nên tăng lương và cho thầy thêm ngày nghỉ bù."

Snape hiếm khi nghe những lời quan tâm kiểu như "chú ý sức khỏe của thầy" từ người khác. Chủ yếu là vì không ai dám nói, và hắn cũng quen không để lộ sự yếu đuối của mình.

Ít nhất trong bảy năm học ở Hogwarts và thời gian làm Tử Thần Thực Tử sau này, mọi người đã khắc sâu vào tâm trí hắn một điều: để lộ điểm yếu của bản thân không chỉ không mang lại sự cảm thông hay quan tâm, mà còn khiến hắn bị tấn công nhiều hơn.

Snape mím môi, khẽ hừ một tiếng: "Tôi không ngại việc hiệu trưởng cho tôi vài ngày nghỉ, nhưng tôi không thể chịu nổi cảnh lũ nhóc khổng lồ ngu ngốc đó phá tan lớp học Độc Dược của tôi bằng mấy cái vạc."

Nói đến lớp học Độc Dược của giáo sư Snape...

Kira bỗng nhớ ra mình vẫn còn một quyển sách về "Hoàng tử Lai" chưa sưu tầm.

He he, lại càng mong chờ tiết Độc Dược sắp tới hơn nữa.

"Thôi được." Kira khẽ thở dài. Cô không giỏi an ủi người khác, chỉ giỏi đưa ra giải pháp. Suy cho cùng, nếu không giải quyết được gốc rễ vấn đề gây ra cảm xúc tiêu cực, thì những lời an ủi cũng chỉ là sáo rỗng.

Như kiểu Snape, tính cách và phẩm chất của hắn không cho phép hắn buông bỏ bất kỳ điều gì, huống chi cả hai chân của hắn đã chìm sâu vào vòng xoáy định mệnh này rồi.

Không biết vì sao, Snape cảm thấy tiếng thở dài của Kira còn làm hắn tổn thương hơn cả những lời quan tâm trước đó.

Khi buổi tuần tra kết thúc, Kira dừng lại ở cửa hầm và nói một cách chắc nịch: "Giáo sư Snape, thầy cứ về văn phòng nghỉ ngơi trước đi. Em có thể tự về phòng sinh hoạt chung. Em đảm bảo sẽ không đi dạo đêm đâu."

Hơn nữa, Black làm gì có khả năng lẻn xuống tầng hầm để tấn công học sinh nhà Slytherin.

Ngày xưa thì có thể đã làm.

Nhưng bây giờ, tuyệt đối không.

Kira vẫy tay chào Snape: "Vậy em đi trước đây. Chúc ngủ ngon, giáo sư Snape."

Snape nhìn cô một cách kỳ lạ, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ gật đầu: "Chúc ngủ ngon, trò Diggory."

.................

Hai ngày sau, vào thứ sáu, lẽ ra là trận đấu Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin. Nhưng vì mấy ngày qua thời tiết mưa gió thất thường, cộng thêm Draco có lý do chính đáng, nên đội Slytherin đã xin dời lịch thi đấu.

Điều này khiến nhà Gryffindor tức tối không thôi.

Còn Kira thì không thấy vấn đề gì. Trong thể thao, thất bại luôn là điều đáng sợ nhất.

Yếu tố ảnh hưởng đến chiến thắng chưa bao giờ chỉ nằm trong sân đấu, cũng giống như bóng đá có sân nhà, sân khách, hoặc bốc thăm vòng loại vậy.

Tuy nhiên, Kira vẫn phải đội gió lớn, mưa to để đến khán đài nhà Hufflepuff ngồi xem.

Cô không làm vậy để cổ vũ Cedric một cách ngu ngốc trong thời tiết như thế này. Mục đích thực sự là vì lũ Giám ngục đang đóng tại Hogwarts có khả năng sẽ ùa vào sân đấu, biến cảm giác hạnh phúc của mọi người thành một bữa tiệc thịnh soạn.

Chắc chắn đã có người quan tâm đến sự an toàn của Harry Potter, và vì cậu là nhân vật chính, kiểu gì cũng được bảo vệ. Nhưng Kira sẽ không để Cedric trở thành nạn nhân bất ngờ.

Hơn nữa, vốn dĩ Giám ngục không nên xuất hiện ở sân Quidditch.

Điều buồn cười là Draco dẫn theo hai người bạn thân của mình, nghênh ngang bước vào khán đài Hufflepuff – cụ thể là ngồi ngay cạnh Kira.

Kira nhìn cậu ấy với khuôn mặt tối sầm: "Draco, em rảnh đến mức nào mới đi xem trận đấu giữa Hufflepuff và Gryffindor vậy?"

Draco hừ một tiếng, cố cãi chày cãi cối:

"Kira, em đến để cổ vũ anh trai Cedric của chị đấy. Sao chị lại không hoan nghênh em vậy?"

Kira bực bội đáp: "Thứ nhất, em không cổ vũ để Hufflepuff thắng mà là để Gryffindor thua."

"Thứ hai, việc em đến cổ vũ hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến kết quả trận đấu."

Cô thật sự không hiểu làm đối thủ của Harry Potter có gì hấp dẫn mà khiến một quý công tử luôn tự cho mình là cao quý như Draco Malfoy lại cam tâm đội ô giữa trời mưa, run rẩy trong gió lớn chỉ để ngồi xem từ khán đài.

Cô nhận xét: Đồ công tử bột ngốc nghếch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip