Chương 35

Editor: Moonliz

Draco lại vô cùng phấn khích. Khi phát hiện Kira không những không bị dính mưa mà còn hoàn toàn không lạnh, cậu ấy lập tức tỏ vẻ dễ thương, năn nỉ cô niệm giúp cậu ấy một bùa giữ ấm và bùa chống nước.

"Như cũ nhé, em sẽ tặng chị tất cả kẹo mẹ em làm trong tuần tới."

Kira đảo mắt, vung đũa phép, lần lượt chạm nhẹ vào Draco, Crabbe và Goyle, sau đó còn chọc vào cây dù to, cuối cùng giúp cả ba kẻ này có cảm giác như được hồi sinh.

Cô ngồi dưới chiếc ô trong suốt của mình, ngẩng mặt nhìn bầu trời.

Cho đến khi sự im lặng kỳ lạ bao trùm toàn bộ sân Quidditch, một luồng khí lạnh lẽo đáng sợ kéo theo hàng chục, thậm chí hàng trăm Giám ngục ùa vào.

Kira cau mày, nhìn về phía Cedric đang bay về hướng trái Snitch, rồi vung đũa phép.

Ánh sáng bạc lấp lánh hiện lên, tạo thành một con rắn khổng lồ phủ đầy hoa văn rune. Nó uốn lượn uyển chuyển trên không trung, cuối cùng quấn quanh Cedric, người vừa bắt được trái Snitch.

Thân rắn như quấn lấy cây chổi, ba cái đầu của nó biểu lộ các trạng thái khác nhau: cái thì tò mò, cái như đang suy tư, cái lại gục xuống lười biếng. Chỉ đến khi Cedric hạ cánh an toàn, con rắn mới từ từ trườn về phía Kira và biến mất vào trong đũa phép của cô.

Kira không để tâm đến ánh mắt sợ hãi – kinh ngạc – phấn khích xen lẫn của Draco. Cô lại vung đũa phép, thử một câu thần chú không lời, nhắm thẳng vào cây chổi Nimbus 2000 của Harry Potter.

Hừm, nếu để cây đánh liễu xé nát, không phải thằng nhóc này sẽ lập tức thay bằng một cây Tia chớp mới tinh để đấu với nhà Slytherin à?

Đừng có mơ!

...............

Khi Harry mở mắt trong phòng y tế, ký ức mới dần quay lại.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Harry bật dậy, khiến mọi người xung quanh giật mình.

"Em đã ngã xuống." Fred nói: "Chắc khoảng... năm mươi feet ấy."

Mọi người đều nghĩ cậu đã chết.

"Nhưng trận đấu thì sao?" Harry lo lắng hỏi. "Chúng ta không thua chứ?"

George ủ rũ đáp: "Diggory bắt được trái Snitch rồi. Đúng lúc em ngã xuống. Anh ấy chỉ phát hiện ra khi hạ cánh. Thực ra Diggory muốn đấu lại, nhưng Wood đã thừa nhận rằng chiến thắng của họ là công bằng và xứng đáng."

Harry thất vọng gục mặt vào đầu gối, vò đầu bứt tóc như muốn phát điên. Cậu vừa hối hận, vừa căm ghét bản thân vì một lần nữa – lại một lần nữa – bất tỉnh trước mặt Giám ngục, làm trò cười cho thiên hạ.

Các cầu thủ Quidditch nhà Gryffindor bắt đầu bàn tán sôi nổi xem cần ghi bao nhiêu điểm trong các trận tới để có cơ hội lật ngược tình thế và giành Cúp Quidditch.

Bà Pomfrey bèn đuổi hết đám ồn ào ra ngoài, chỉ để lại Ron và Hermione ở lại thăm bệnh. Hai người bạn của Harry kể lại mọi chuyện xảy ra sau khi cậu ngất xỉu.

Họ nói cụ Dumbledore đã tức giận thế nào, cụ dùng một thứ ánh sáng bạc để đuổi sạch lũ Giám ngục.

Và hình như Kira cũng triệu hồi được thứ ánh sáng đó. (Hermione: Chị ấy thật tuyệt vời!)

Harry vẫn đang bực bội nghĩ về lũ Giám ngục, cho đến khi đột nhiên nhớ ra cây chổi của mình: "Còn Nimbus 2000 của tớ thì sao? Không ai mang nó về từ sân Quidditch à?"

Hermione vui vẻ nói: "Chuyện này cậu phải cảm ơn Kira thật đấy. Lúc cậu ngã xuống, cây chổi của cậu bị gió thổi bay về phía cây Liễu Roi. May mà trước khi nó bị cái cây đó đập nát thành từng mảnh, Kira đã nhanh mắt dùng một bùa Triệu hồi để cứu nó về."

"Bọn tớ đã nhờ người mang nó về phòng ngủ của cậu rồi."

Harry thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có cây Nimbus 2000, thì dù có nghĩ cách thế nào, việc giành lại Cúp Quidditch cũng chỉ là mơ tưởng.

Draco lại cảm thấy tức tối về chuyện này, cho rằng Kira đã làm điều dư thừa, thậm chí là giúp đỡ kẻ thù.

Kira bèn hủy bỏ bùa giữ ấm của cậu ấy, nhìn Draco bị cơn gió lạnh bất ngờ thổi tới khiến cậu ấy run lẩy bẩy giữa hai gã to lớn là Crabbe và Goyle.

Cô bực bội nói: "Chị hiểu ý của em, Malfoy. Nhưng chị cũng mong em dùng não của mình nhiều hơn một chút, đừng để nó chỉ là món trang trí đẹp mắt."

"Em có chắc là Harry Potter không có tiền không? Em có chắc cậu ta không đủ tiền mua cây chổi mới chứ? Dù sao cậu ta cũng là vị Chúa cứu thế của giới pháp thuật và là người thừa kế cuối cùng của nhà Potter mà?"

"Nếu cậu ta mất cây Nimbus 2000, có thể cậu ta không mua nổi Tia chớp, nhưng chắc chắn vẫn đủ tiền để mua một cây Nimbus 2001 giống của em."

Draco vẫn hơi khó chịu, bởi cậu ấy không có cái nhìn toàn cảnh như một kẻ mưu lược hàng đầu.

Nhưng đôi khi, giảm thiểu lợi thế của kẻ địch cũng là một chiến lược.

Cuối cùng, Draco miễn cưỡng làm lành. Cậu ấy không xin lỗi, chỉ bẽn lẽn nói: "Chị có thể gọi em bằng tên thật."

Kira nghĩ thầm: ...Chị chỉ muốn gọi em là đồ ngốc thôi.

Kira lại chọn ở lại Hogwarts trong kỳ nghỉ Giáng sinh năm nay.

Thực tế, phòng ngủ đơn của cô ở Hogwarts mang lại cảm giác tự do hơn nhiều so với nhà Diggory.

Cô không hứng thú với bia bơ ở quán Ba Cây Chổi vì không thích mùi rượu và không uống rượu. Thức uống yêu thích nhất của cô là sữa và Coca-Cola. Vì thế, cô đã lén mang nhiều thùng Coca từ thế giới Muggle vào Hogwarts.

Chỉ là, trước khi các cửa hàng ở làng Hogsmeade đóng cửa để nghỉ lễ, cô tranh thủ ghé qua tiệm Công tước mật để mua đồ như thường lệ.

Theo thói quen, trên đường trở về từ làng Hogsmeade, cô luôn nhìn qua rìa Rừng Cấm để xem có bóng dáng con chó đen to lớn nào không.

Kira hái hai cọng cỏ, biến chúng thành hai cái đĩa, đặt đầy thức ăn và nước. Sau đó, cô lôi từ túi áo ra một chiếc ổ chó thu nhỏ – loại đồ dùng chống lạnh dày dặn dành cho chó mèo hoang, thường đứng đầu danh sách bán chạy trên các trang thương mại điện tử.

Khi con chó đen lớn đang thoải mái ngấu nghiến thức ăn, Kira chậm rãi bước đi trên nền tuyết, hướng về phía lâu đài.

Những ngày tuyết rơi dày tựa lông ngỗng luôn mang một vẻ đẹp và sự tĩnh lặng khó diễn tả.

Vì có kẻ đào tẩu Sirius Black, nên năm nay rất ít người ở lại Hogwarts trong kỳ nghỉ Giáng sinh.

Khi Kira đến Đại Sảnh Đường, cô thấy ở trung tâm phòng chỉ có một chiếc bàn dài dành cho 12 người dùng bữa.

Cô ngẩn người vài giây.

Vì nếu cô nhớ không nhầm, trong nguyên tác không có cô, số người cũng là 12. Và đoạn miêu tả khi ấy là: "Có một học sinh năm năm của nhà Slytherin với vẻ mặt u ám".

Buồn cười thật đấy, không ngờ "học sinh năm năm của nhà Slytherin với vẻ mặt u ám" lại chính là bản thân mình.

Khi Kira vừa bước vào đại sảnh đường, chuẩn bị đi về phía bàn ăn, thì bất chợt có ai đó thở hổn hển chạy tới từ phía sau và đặt tay lên vai cô.

"Kira, đợi em với."

Hermione thở dốc một chút rồi nói: "Lát nữa chị có thể ngồi chung với em không? Em có vài câu hỏi muốn hỏi chị."

Kira ừ một tiếng, sau đó ngồi xuống bên tay trái của Snape.

Hermione không để ý, chỉ lấy ra một mẩu giấy nhỏ từ trong túi áo của mình: "Kira, em nhớ hình như là cha chị làm việc ở Bộ Pháp thuật, chị có thể hỏi ông ấy giúp em được không? Vụ kiện của Ủy ban Kiểm soát Sinh vật Huyền bí, thông thường khả năng bị cáo thắng kiện có cao không?"

Cô gái có mái tóc nâu ánh vàng khẽ dùng ngón tay gõ nhẹ lên chiếc ly thủy tinh rỗng, sau khi ly được rót đầy sữa ấm, cô uống một ngụm rồi buộc phải nói với Hermione một tin không mấy tốt đẹp: "Vụ kiện liên quan đến Ủy ban Kiểm soát Sinh vật Huyền bí mà em còn mong là bị cáo – một sinh vật huyền bí – có thể lên tiếng à?"

Hermione lo lắng hỏi: "Thế nếu đó là sinh vật nuôi trong nhà thì sao? Ít nhất cũng phải cho Buckbeak và bác Hagrid cơ hội được nói chứ."

Kira biết Buckbeak chính là con Bằng mã đó.

Cô hơi nhướn mày. Dù biết rõ rằng cái kiểu tự cho là trò chuyện khẽ khàng này thực ra mọi người trong đại sảnh đường đều nghe thấy hết, cô vẫn thoải mái bày tỏ quan điểm của mình.

"Trước tiên, em có chắc chắn là muốn coi nó như một con vật nuôi trong nhà không?"

"Nếu là nuôi trong nhà, bác Hagrid sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ về chuyện này."

Hermione lắp bắp: "Đây tuyệt đối không phải lỗi của bác Hagrid. Chúng ta cần chứng minh rằng nó không gây nguy hiểm cho người khác, nếu thua kiện thì nó chắc chắn sẽ bị xử tử."

Kira không kìm được mà dịch người sang bên phải một chút, không nhận ra rằng tay áo chỗ khuỷu tay của cô đã chạm vào cánh tay của Snape bên cạnh. Cô vẫn quay đầu nhìn Hermione.

Vì cô đột nhiên có cảm giác rằng dường như từ "chúng ta" trong lời Hermione đã kéo cô vào cùng.

Snape vô thức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một cái gáy.

"Hermione, chị nghĩ em cũng biết mà, trong thế giới Muggle cũng thế thôi, vật nuôi cắn người thì chủ phải trả tiền phạt, còn khách tham quan bị thương trong sở thú thì sở thú chịu trách nhiệm bồi thường."

Kira bình thản nói: "Thay vì chứng minh rằng Buckbeak không gây nguy hiểm, chị thấy các em nên kháng cáo để giảm nhẹ phạm vi bồi thường trong vụ Buckbeak gây thương tích. Theo lý thuyết thì bồi thường tiền là đủ."

"Dù gì, nó cũng thực sự đã làm người khác bị thương."

"Nhưng mà ——" Hermione, sau khi nhìn thấy hiệu trưởng, bốn chủ nhiệm nhà và lão Filch đang ngồi ở đầu bàn dài kia, cô ấy vô thức thay đổi giọng điệu, hơi ngập ngừng: "Nếu có một vài, ừm, yếu tố ảnh hưởng thì sao?"

Ví dụ như gã đáng ghét Lucius Malfoy đó!

Thật ra cũng không phải là không có cách nào, chẳng hạn như tìm đối thủ chính trị của nhà Malfoy, nhưng những người như vậy thường cũng là các gia tộc ủng hộ thuần huyết, vốn chẳng phải là người mà ba học sinh như Harry, Hermione và Ron hay bác Hagrid có thể gặp được.

"Chị cũng chẳng nghĩ ra cách nào hay ho cả. Hay là em thử hỏi bác Hagrid xem liệu ông ấy có thể đưa nó trốn sâu trong Rừng Cấm, giả vờ rằng nó đã mất tích rồi không?"

"Khụ."

Kira hào hứng dụ dỗ: "Hoặc là, bảo bác Hagrid cưỡi nó bay đến một quốc gia khác, thậm chí xa hơn, sau đó tự mình quay lại, rồi nói rằng con Bằng mã hoang dã đã trở về quê hương?"

"Khụ khụ."

Đối diện ánh mắt kinh hãi của Hermione, Kira cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm từ phía sau lưng mình.

Snape dùng giọng điệu trơn tru và lịch sự nhất hỏi: "Tôi giả định rằng, không phải trò Diggory đang dạy các học sinh khác làm những việc trái pháp luật đấy chứ?"

Kira quay đầu ngồi thẳng lại, đồng thời mỉm cười trả lời: "Thưa giáo sư, cảm ơn thầy đã quan tâm. Em chỉ đang đùa với Hermione thôi mà, Giáng sinh vui vẻ nhé ạ ~"

Snape hừ nhẹ một tiếng: "Nể tình Giáng sinh, trò Diggory, Giáng sinh vui vẻ."

"Pháo nổ!" Cụ Dumbledore hào hứng nói, đưa phần đuôi của một chiếc pháo bạc lớn cho Snape. Người sau miễn cưỡng nhận lấy rồi kéo.

Chiếc pháo nổ "đoàng" một tiếng, để lộ ra một chiếc mũ phù thủy nhọn, trên đỉnh còn có một mẫu vật chim ưng.

Snape mím chặt môi, đẩy chiếc mũ về phía cụ Dumbledore. Cụ Dumbledore ngay lập tức thay chiếc mũ phù thủy của mình bằng chiếc mũ mới.

Thực ra, cũng không phải là cụ Dumbledore hoàn toàn không làm gì, Kira nghĩ.

Cô giơ tay ra hiệu với cụ Dumbledore: "Thưa thầy Dumbledore, còn nữa không ạ? Em cũng muốn thử chơi!"

Cụ Dumbledore rất vui vẻ đưa thêm vài chiếc pháo nhỏ màu bạc: "Rất vui vì trò thích nó! Tuy không còn pháo lớn, nhưng trong pháo nhỏ cũng có thể nổ ra nhiều thứ hay ho."

Tiếc là Kira không phải người may mắn, cô chỉ "nổ" ra được hai con chuột trắng nhỏ và một viên kẹo ong vo ve.

Cô ngán ngẩm biến hai con chuột trắng thành hai chiếc cúc áo rồi đưa cho Hermione: "Chẳng phải dạo này Crookshanks thích ăn chuột à? Em đem về cho nó giúp chị đi. Nó gầy quá rồi."

Nghe đến đây, Ron bật ra một tiếng "Hah!" to và đầy khinh bỉ từ phía xa.

Bởi trước khi đến đây, cậu ta vừa cãi nhau với Hermione về chuyện Scabbers và Crookshanks.

Hermione giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhét hai chiếc cúc áo vào túi, rồi nói một tiếng cảm ơn.

Kira không mấy bận tâm, dùng một thần chú Làm sạch để làm sạch tay, sau đó chuẩn bị bắt đầu ăn.

Cánh cửa đại sảnh đường bất ngờ mở ra, giáo sư Trelawney bước vào, dáng trượt của bà ấy trông như một con chuồn chuồn khổng lồ.

Cụ Dumbledore nhiệt tình kéo một chiếc ghế cho bà ấy, đặt giữa giáo sư Snape và giáo sư McGonagall. Khi Snape nhận ra người ngồi cạnh mình là Trelawney, hắn cứng người, khẽ dịch sang bên cạnh một chút.

Điều này khiến khuỷu tay hắn vô tình chạm vào Kira.

Kira thì không phản ứng gì.

Ngược lại, Snape nhanh chóng thu cánh tay vào trong.

Chính hành động này lại khiến Kira lười biếng đưa ánh mắt qua, liếc nhìn cánh tay như co rúm lại của giáo sư môn Độc dược. Cô cảm thấy Snape giống hệt một người đàn ông hiền lành nhút nhát, quá mức dè dặt.

Chậc chậc chậc, cứ thế này thì thật khó để không muốn đùa giỡn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip