Chương 41

Editor: Moonliz

Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua một khe nhỏ. Snape dập tắt ánh sáng từ đầu đũa phép theo bản năng.

Hắn cau mày nhìn quanh qua lớp Áo khoác Tàng hình. Trong phòng không có ai, cửa sổ đều bị đóng đinh kín bằng những tấm gỗ.

Bàn tay trái của Kira, đang vòng qua eo hắn, khẽ siết lại, ra hiệu bảo Snape đi theo cô về phía cánh cửa bên phải. Hành động này khiến hắn vừa khó chịu, vừa không thể làm lớn chuyện vào lúc này.

Cả hai lặng lẽ đi theo dấu vết để lại trên lớp bụi phủ dưới sàn, bước lên cầu thang. Tại một khoảng trống trên hành lang, họ lướt qua một cánh cửa đang mở và nhìn thấy mục tiêu của chuyến đi lần này.

Bên cạnh Crookshanks là Harry, Ron, và Hermione, trong khi Lupin và Black đứng đối diện bọn trẻ. Hai người đàn ông trưởng thành, mỗi người đang cầm chặt trong tay hai cây đũa phép.

Lúc này, Lupin và Black nhìn chằm chằm vào nhau như thể họ là những người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Ánh mắt họ chăm chú tới mức khiến cảnh tượng trở nên hơi khó chịu.

Gạt sang một bên khung cảnh đầy cảm giác buồn nôn đó, Snape phấn khích nhận ra rằng tình huống này có thể chứng minh Lupin chính là kẻ đã đưa Black vào Hogwarts. Hắn cảm thấy mình sắp có cơ hội tóm được tên tội phạm nguy hiểm kia và gọi Giám ngục Azkaban đến để xử lý chú ấy.

Lúc này Snape như một con rắn đang rình mồi, chỉ thiếu mỗi tiếng "xì xì" của nó.

Nhưng ngay khoảnh khắc sau, ánh mắt tràn đầy kích động của hắn bỗng khựng lại.

Vì bên tai hắn vang lên một hơi thở nóng rực, kèm theo một giọng nói nhỏ đến mức chỉ như tiếng thở. Đôi môi của người nói hé mở và khẽ chạm vào dái tai hắn: "Suỵt, chờ thêm chút nữa."

Kira áp sát và thì thầm vào tai Snape. Cô tin rằng Snape sẽ muốn nghe sự thật về chuyện đã xảy ra năm xưa hơn.

May mắn thay, Snape không quá cố chấp đến mức từ chối bị thuyết phục.

Kira thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay lại nhìn người đàn ông tiều tụy, gầy guộc như một bộ xương sống.

"Không thể nào!" Hermione hét lớn.

Lupin quay sang cô bé, bỏ mặc Black. Hermione lúc này đã đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt ông ấy, đôi mắt mở to đầy phẫn nộ: "Thầy... thầy..."

"Hermione ——"

"—— Thầy với ông ta!"

"Hermione, bình tĩnh lại nào." Lupin thở dài bất lực.

"Em chưa bao giờ nói gì cả!" Hermione hét lên, giọng đầy tức giận. "Em đã luôn cố gắng che giấu cho thầy!"

"Hermione, nghe tôi nói!" Lupin cũng lớn tiếng. "Tôi có thể giải thích ——"

"Em tin tưởng thầy!" Harry hét vào, tham gia vào màn đối thoại đầy giận dữ. Kira cố gắng nhịn cười nhưng lại muốn đưa tay lên che tai. 

"Vậy mà thầy lại là bạn của ông ta!"

"Các em đã nhầm rồi." Lupin nói. "Mười hai năm qua, tôi không phải là bạn của Black, nhưng giờ tôi là... Hãy để tôi giải thích..."

Kira cảm thấy có hơi phức tạp trong lòng. Tại sao không giải thích thẳng ra luôn? Tại sao không hét lên rằng con chuột là Animagus, rằng Peter Pettigrew mới là kẻ phản bội thật sự?

Vậy mà cả đám Gryffindor này cứ như thể cần phải xin phép trước mới dám mở miệng nói sự thật vậy!

"Không!" Hermione tiếp tục hét lên, "Harry, đừng tin thầy ấy. Thầy ấy luôn giúp Sirius Black lẻn vào lâu đài, thầy ấy muốn cậu chết – thầy ấy là người sói!"

Một sự im lặng bao trùm, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về Lupin, người lúc này mặt tái mét.

Tuy nhiên Snape lại chú ý rằng Kira dường như không hề bất ngờ trước việc Lupin là người sói.

Đúng vậy, hắn nên nhận ra điều này. Kira luôn xuất sắc trong việc nhận biết những chuyện như thế, với sự nhạy bén và linh cảm tuyệt vời, chắc chắn cô đã biết từ lâu nhưng lại giữ im lặng và giấu kín mọi thứ.

Snape căm phẫn ghi thêm một món nợ vào danh sách nhỏ trong lòng mình, dự định sau này sẽ tính sổ với Kira, bao gồm cả... bàn tay cô vẫn chưa rời khỏi eo hắn!

Trong lều Hét, nhóm "hét rú năm người" bắt đầu trao đổi một loạt về việc Lupin là người sói, luận văn của Snape, sự thông minh của Hermione, và niềm tin của cụ Dumbledore, cuối cùng dẫn đến chuyện của Sirius Black.

Kira: .......

Cô mệt mỏi thở dài, suýt nữa thì bị ngộp bởi nồng độ bụi trong không khí.

Lupin trả lại toàn bộ đũa phép cho chủ nhân của chúng.

"Tôi đã nhìn thấy Crookshanks và Black ở tháp cú. Con chó đen to đó, tôi chắc chắn không thể nhận nhầm được, vì vậy tôi nhanh chóng chạy về phía này." Lupin nói. "Bởi vì con Bằng Mã của Hagrid sẽ bị xử tử hôm nay, tôi đoán các trò chắc chắn sẽ đến đó, nên tôi nghĩ Black đang nhắm vào các trò."

Và ông ấy đã kịp thời đến được lều Hét.

"Ron," Lupin cố giữ giọng bình thản, hỏi, "Tôi có thể xem con chuột của trò được không?"

"Cái gì?" Ron nói. "Scabbers thì liên quan gì đến chuyện này?"

"Liên quan rất nhiều," Lupin nói. "Tôi có thể xem con chuột đó được không?"

Ron do dự một lúc nhưng rồi cũng đưa tay vào áo chùng, lôi ra Scabbers đang vùng vẫy tuyệt vọng. Lupin bước lại gần, nhìn chằm chằm con chuột như thể nín thở.

"Đúng là hắn." Lupin thốt lên, như thể thở phào sau 13 năm dài.

"Cái gì?" Ron bối rối hỏi. "Con chuột của em thì có liên quan gì chứ?"

"Đây không phải là chuột." Black đột ngột lên tiếng với giọng khàn đặc.

"Ông nói gì? Nó rõ ràng là chuột mà ——"

"Không, nó không phải." Lupin nói bình tĩnh. "Hắn là một phù thủy."

"Là một Animagus," Black nói: "Tên là Peter Pettigrew."

Vì Black không giữ được bình tĩnh, Kira buộc phải chứng kiến họ lại lao vào nhau đánh nhau thêm một trận nữa. Ngoài việc chân gãy của Ron bị đè thêm một lần nữa, không ai bị thương.

Ồ, chờ đã, cũng có. Scabbers đã cào loạn vào mặt và cổ Ron khi cố gắng chạy trốn.

Kira lắc đầu: Tội nghiệp Ron.

Rồi họ lại bắt đầu trò chuyện lan man, như từ cửa hàng thú cưng đến tiệm sách Flourish and Blotts, từ Animagus bàn về hợp pháp và bất hợp pháp, rồi đến chuyện lều Hét bị ma ám, Lupin làm sao trở thành người sói, làm sao vượt qua những đêm trăng tròn ở Hogwarts, và cuối cùng là tình bạn của Bộ tứ Đạo Tặc.

Kira: ..........

Nếu không phải vì đang bị phạt đứng ở đây, có lẽ cô sẽ dành thêm chút thời gian để thưởng thức cảnh tượng này.

Đặc biệt là khi Lupin nhắc đến việc nhóm Đạo Tặc biến thành Animagus để đồng hành cùng ông ấy, Kira có thể cảm nhận rõ cơn giận dữ trong người Snape lại dâng trào.

Cô bất đắc dĩ dùng tay trái kéo người đàn ông lại gần mình hơn một chút, rồi tay phải nắm lấy tay phải của ông đang cầm đũa phép.

Đừng vội động thủ, chờ thêm một chút nữa thôi ——

Họ sắp kéo cuộc trò chuyện lạc đề này quay trở lại rồi!

Snape hơi giật nhẹ tay phải, nhưng không thể nào gạt được bàn tay thon dài của cô gái ra.

Bàn tay thuận của Kira có vài vết chai mỏng trên đầu ngón tay, do cầm đũa phép và viết lách để lại. Tuy nhiên, vì chăm sóc da khá kỹ, bàn tay cô vẫn mềm mại hơn nhiều so với đôi tay chai sạn do điều chế độc dược của Snape.

Đây gần như là một cái ôm.

Snape lạc trong suy nghĩ.

Chưa bao giờ — có ai đó — nắm tay hắn như thế này. Ngoài những cái bắt tay xã giao bắt buộc, những cái chạm lạnh lẽo, trơn tuột thoáng qua, thì bàn tay Kira lại khác. Tay cô khô ráo, mềm mịn, và khi bao bọc lấy tay hắn, mang theo một sức mạnh khó có thể kháng cự.

Nhưng không đau.

Chỉ là một nguồn lực và hơi ấm liên tục được truyền đến.

So với một cái nắm tay, chưa từng có ai ôm lấy hắn cả.

Đôi khi cụ Dumbledore vỗ nhẹ vai hắn, đó là sự gần gũi của cấp trên dành cho cấp dưới.

Còn khi hắn còn rất nhỏ, Eileen Prince cũng chưa từng ôm lấy hắn sau những cơn say rượu phá phách của Tobias Snape. Trong ký ức, người mẹ ấy gần như luôn mang dáng vẻ của một người đang khóc.

Lily lại càng không có những hành động như thế. Có lẽ vì lúc đó, hắn chỉ dám đứng nhìn từ xa.

Bà ấy là mặt trời của Gryffindor, một mặt trời thực sự, có thể xua tan mọi bóng tối, khiến người ta nghĩ rằng chỉ cần đến gần là sẽ bị thiêu cháy. Chỉ có thể đứng xa xa để chiêm ngưỡng, và hưởng chút ánh sáng không phân biệt từ bà ấy.

Nhưng Kira thì khác.

Ấn tượng của Snape về Kira đã hoàn toàn thay đổi, từ một cô bé trong năm nhất và năm hai được mệnh danh là "mặt trời nhỏ của Hogwarts," đến bây giờ là một góc nhìn chi tiết hơn về con người thật của cô.

Cô tỏa sáng và phát nhiệt, nhưng phía sau ánh sáng và hơi ấm ấy, lại ẩn chứa một chút gì đó lạnh lẽo, quen thuộc của loài rắn.

Như mặt trời mùa đông, duy trì độ ấm vừa đủ nhưng không gay gắt.

Kira không biết rằng Snape lúc này đang mải mê nghĩ gì.

Cô chỉ nghe thấy Lupin lại bắt đầu kể câu chuyện về cách nhóm Đạo Tặc từng chơi Snape một "trò đùa lông lá."

Kinh tởm, thật quá kinh tởm.

Kira nhìn hai người đàn ông với ánh mắt đầy chán ghét, thậm chí thỉnh thoảng còn liếc xuống đất, để tránh bị họ phát hiện sự khinh thường trong ánh mắt mình.

Cô siết chặt người đang bị "hại" trong vòng tay mình hơn theo bản năng.

Một phần là để ngăn không cho Snape bất ngờ ra tay lúc này, dù gì thì họ vẫn chưa nói đến sự thật về Pettigrew và Black.

Phần khác là bởi Kira đã từng đọc qua một số điều trước đây.

Một cái ôm chặt có thể tạo ra áp lực, kích hoạt hệ thần kinh giao cảm, giúp giảm tốc độ trao đổi chất của cơ thể. Từ cảm giác hoảng loạn ban đầu, dần dần nhịp tim sẽ giảm xuống, giúp người ta đối mặt với những cảm xúc tiêu cực như lo lắng, trầm cảm hay tức giận do kích thích từ bên ngoài.

"Có em ở đây rồi." Cô nhẹ nhàng nói.

Snape kinh hoàng nhận ra, trong khoảnh khắc này, hắn cảm thấy một chút ấm ức.

Hắn nín thở, chỉ dám từ từ, rất chậm rãi, thở ra những luồng không khí từ phổi, như thể thở mạnh hơn một chút cũng sẽ kéo theo thứ gì đó khủng khiếp không nên phơi bày.

Mọi đau đớn, bí mật, và nỗi niềm mà hắn đã tích tụ trong hàng chục năm qua, những thứ không thể nói, không ai muốn nghe và hắn cũng không muốn kể, giống như một viên sỏi cứng nhắc mắc kẹt trong các mạch máu, đặc biệt là trong tim. Những nỗi đau đó như đang chen chúc thoát ra qua từng lỗ chân lông, bóp nghẹt hắn trong sự ngột ngạt.

Hắn chưa bao giờ mong chờ điều gì từ ngày mai.

Thậm chí nghĩ rằng, nếu đêm nay hắn chìm vào giấc ngủ và không tỉnh lại nữa, có lẽ cũng không sao.

Cuộc đời chưa bao giờ ưu ái hắn, và hắn cũng chưa từng dành cho cuộc đời bất kỳ sự tử tế nào.

Vậy mà, hắn lại phải mang trên mình gánh nặng của tội lỗi và lời hứa, để từng ngày, từng ngày một bảo vệ sinh mạng nhỏ bé của Potter.

Nhưng ai đã từng quan tâm đến mạng sống của hắn, đến linh hồn của hắn chứ?

Cho đến khi Kira xuất hiện, trân trọng trao cho hắn cái bong bóng phép thuật đó, dù hắn đã từ chối.

Cho đến khi Snape nhận ra, dưới sự thiên vị của cụ Dumbledore, vẫn có người đồng cảm với hắn. Họ chia sẻ những tổn thương tương tự.

Chỉ Merlin mới biết, khi hắn nghe thấy câu nói, "Nhiều người muốn giết cha mình," trong bữa tiệc tối Giáng sinh, hắn đã lập tức nghĩ đến tên say rượu vũ phu Tobias. Nhưng tại sao không có lời tiên tri nào bảo hắn rằng hắn có thể — và nên làm vậy?

Và vào cái ngày tịch thu Bản đồ Đạo tặc, Kira đã nói — không thể tin được — rằng......

Cô là đồng phạm của hắn.

Cô là tòng phạm của hắn.

Kira là người sẵn sàng chọn hắn, một con dơi già đầy dầu mỡ, thay vì Chúa Cứu thế Harry Potter.

Nhưng tại sao? Vì sao chứ?

Snape không dám nghĩ sâu hơn, hắn cũng không dám để mình cảm thấy ấm ức.

Bởi vì, một khi để bản thân cảm thấy ấm ức, hắn sẽ nhận ra nỗi đau là đau, nỗi khổ là khổ. Nhưng nếu như thế, làm sao hắn có thể tiếp tục đi trên con đường này?

Snape hít thở chậm rãi, cố kiềm chế sự yếu đuối đang khiến hắn muốn siết chặt thêm cái ôm này.

Hắn từng nghĩ mình đã trở nên lạnh lùng và vô cảm.

Nhưng Kira khiến hắn nhận ra rằng, hắn vẫn là một con người bằng xương bằng thịt.

Không... không được... đừng như thế... không thể như thế này...

Snape âm thầm gào thét trong lòng, vừa phản kháng vừa khát khao.

Nhịp tim của cả hai, trong cái ôm chặt này, dần đồng điệu.

Chúng cùng nhau đập, hòa làm một.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip