Chương 43

Editor: Moonliz

Lều Hét cuối cùng cũng im lặng.

Snape cười lạnh: "Đó là vì trong đầu tên ngu ngốc này toàn là rơm rạ."

"Đầu óc ông ta không thể nghĩ xa hơn được. Có lẽ, chỉ là vì sự kiêu ngạo và tự mãn, muốn làm anh hùng, cố gắng nhồi nhét cái gọi là tình bạn và lòng dũng cảm của mình vào những kẻ theo đuôi, rồi tự hủy hoại bản thân và kéo theo người khác xuống vực."

Black với khuôn mặt hốc hác như bộ xương, nhìn chằm chằm Snape: "Mày lấy tư cách gì để nói những lời đó, Snape."

Chú ấy bật cười lớn, tiếng cười khô khốc: "Tao thật ngạc nhiên khi không thấy mày ở Azkaban! Nghe nói là cụ Dumbledore đứng ra làm chứng cho mày? Chắc ông cụ phải già cả lú lẫn lắm mới để một Tử Thần Thực Tử như mày vào Hogwarts làm giáo sư!"

Snape tức giận vung đũa phép, niệm bùa câm lặng để khóa miệng Black.

Hắn dùng dây dài trói chặt cả Black lẫn Pettigrew đang nằm trên mặt đất, rồi chần chừ một lát trước khi tự tay kéo hai sợi dây.

Snape liếc nhìn Ron với cái chân gãy, rồi cau mày nhìn về phía Kira đứng phía sau.

"Trò có thể dùng bùa lơ lửng để mang Weasley đi không?"

Kira gật đầu, cây đũa phép từ ống tay áo cô trượt ra. Cô khéo léo vung đũa, biến một tấm gỗ thành cái cáng, rồi làm Ron lơ lửng lên trên, cố định chân gãy của cậu ta lại.

Snape hài lòng gật đầu, ra lệnh cho Hermione và Harry theo sát Kira, còn bản thân hắn dẫn Black và Pettigrew đi trước.

"Về lâu đài trước," Hắn nói, giọng đầy vẻ bất an. "Đi mau, đừng chần chừ."

Harry sốt ruột hỏi: "Vậy còn Lupin? Chúng ta định bỏ mặc thầy ấy ở đây sao ạ?"

Snape không kiên nhẫn đáp: "Ông ta không chết được. Trăng sắp lên rồi. Nếu chúng ta không rời khỏi đây trước khi ông ta biến thành người sói, thì kẻ chết sẽ là chúng ta. Đừng lảm nhảm nữa, Potter. Đi mau."

Kira cúi xuống nhặt chiếc áo choàng tàng hình, ném trả lại cho Harry, rồi thấy Crookshanks nhanh trí chạy ra ngoài. Cô quay lại, vẫy tay với Hermione và Harry: "Mau đi thôi. Khi về lâu đài, chúng ta có thể tìm gặp thầy Dumbledore."

Cả nhóm đi dọc theo con đường hầm ngoằn ngoèo để ra ngoài.

Có lẽ chỉ mỗi Ron đang nằm trên cáng là cảm thấy thoải mái nhất. Dù đau vì chân gãy, cậu ta bỗng căng tai lắng nghe rồi nghi ngờ hỏi mọi người xung quanh: "Mọi người có nghe thấy gì không?"

Hermione, người đứng gần nhất, đang cúi lom khom cố tránh va đầu vào những tảng đá nhô ra bất ngờ, hỏi: "Âm thanh gì cơ?"

Ron lắng nghe thêm một lúc, rồi hoảng sợ nói: "Hình như là tiếng sói tru!"

Cả nhóm lo lắng gọi với lên hỏi Snape ở phía trước, nhưng dường như hắn đã dẫn Black và Pettigrew đi quá xa, không biết tiếng gọi có đến được giữa con đường quanh co hay không.

Kira khẽ nhíu mày, ra hiệu cho họ im lặng.

"Hermione, em dùng bùa lơ lửng để đưa Ron ra ngoài tiếp."

"Harry, em tăng tốc chạy lên phía trước, báo cho mọi người sẵn sàng hoặc tìm chỗ trốn. Nếu có cơ hội, hãy cố chạy thẳng về lâu đài."

Hermione hét lên: "Vậy còn chị thì sao, Kira? Chúng em không thể bỏ chị lại phía sau. Đó là người sói mà ——"

Harry cũng không dám tin, dù người đồng đội đó là Kira, cậu vẫn không muốn trở thành kẻ bỏ lại đồng đội phía sau.

"Không sao đâu." Kira bình tĩnh nói. "Chị sẽ ra ngay thôi. Các em cứ chạy trước đi, không cần lo lắng. Chị không rảnh mà đi đánh nhau với người sói đâu."

Không dám chần chừ thêm, Harry nắm chặt tay, chạy nhanh về phía trước. Khi lao ra khỏi đường hầm bên dưới Cây Liễu Roi, cậu thấy Snape đang cảnh giác canh giữ chặt hai người bị trói, chẳng thể làm gì ngoài việc đi bộ.

"Nhanh lên — chạy trốn đi —" Harry thở hổn hển nói. "Kira bảo chúng ta phải mau chóng trốn đi hoặc quay về lâu đài!"

Sắc mặt Snape lập tức căng thẳng. Hắn cau mày nhìn về phía sau Harry: "Kira đâu? Tại sao — Chết tiệt!"

Hắn gầm lên: "Có phải Lupin đã hóa thành người sói rồi không?"

Đúng lúc này, Hermione lóp ngóp bò ra khỏi đường hầm, kéo theo cái cáng chở Ron. Nước mắt lấp lánh trên mặt cô ấy, giọng nghẹn ngào: "Em chỉ nghe thấy tiếng động phía sau....... hình như là tiếng sói tru, chắc là thầy Lupin......."

"Giáo sư Snape, chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Chẳng lẽ cứ để cô ở lại đó, đối mặt với một người sói ư?!!

Snape giận dữ sải bước lớn, kéo theo hai sợi dây, định quay vào trong để kéo học trò của mình ra ngoài. Nhưng hắn lại không an tâm khi để Harry ở đây với hai kẻ nguy hiểm.

"Thả tôi ra!" Black cũng nhận ra tình hình đang rất tồi tệ. "Tôi sẽ không bỏ trốn, Snape! Để tôi đi cứu cô bé đó, Kira phải không? Cô bé còn cho tôi ăn mấy bữa, khi tôi vẫn là một con chó đen! Tôi nhớ rõ mùi của cô bé!"

Snape ném cho chú ấy ánh nhìn đầy căm phẫn: "Không cần!"

"Đó là học trò của tôi!"

"Còn anh thì canh chừng Pettigrew cho tôi!"

Đúng lúc Snape chuẩn bị cởi trói cho Black, Kira — người chưa bao giờ nghĩ đến việc phải đấu tay đôi với một người sói trong con đường hầm chật hẹp — đã nhanh nhẹn sử dụng vài bùa chú để kiềm chế Lupin, sau đó vừa kéo vừa lao ra ngoài.

Nếu không phải lo ngại rằng vết thương của Lupin có thể bị phát hiện có liên quan đến pháp thuật Hắc ám, Kira hoàn toàn không bận tâm về mối đe dọa từ ông ấy. So với những người sói thuần khác, Lupin thật sự quá yếu ớt.

Dẫm lên những tảng đá trong đường hầm, Kira linh hoạt nhảy ra ngoài. Sau khi nhẹ nhàng tiếp đất, cô cẩn thận quan sát xung quanh.

Nếu cô nhớ không lầm, ngoài người sói, bọn Giám Ngục cũng sắp vây lại đây.

Nhưng giờ thì chưa thấy Giám Ngục nào, chỉ có một Snape với vẻ mặt hung dữ chẳng khác gì chúng.

"Tại sao mọi người vẫn ở đây?" Kira ngạc nhiên nói. "Em bảo Harry báo là mọi người phải đi trước cơ mà."

Cô nhìn Snape, nghiêm túc giải thích: "Em không định đấu tay đôi với người sói. Chỉ muốn mọi người trốn trước, để khi em thoát ra thì có thể chạy thẳng về lâu đài thôi."

"Nếu không được..." Kira hơi bất đắc dĩ nói: "Thì cũng có thể nhờ ai đó đi tìm thầy Hagrid. Một á nhân nửa khổng lồ rất dễ áp đảo khi đối phó với một người sói."

Snape nhìn chằm chằm cô, môi mím chặt: "Tôi không cần trò dạy tôi phải làm gì."

Hắn bước tới, nắm lấy cánh tay của Kira, kéo cô đi: "Mau đi thôi, lối đi không giữ được người sói lâu đâu."

"Không......." Black đột nhiên rên lên, "E rằng chúng ta không đi được nữa......."

Một luồng khí lạnh lẽo, yên tĩnh đang dần áp sát họ.

Là Giám Ngục.

Hàng chục, thậm chí hàng trăm tấm áo choàng rách rưới đang di chuyển về phía này.

Black ngã gục xuống đất, những ngày tháng ở Azkaban đã để lại ảnh hưởng quá lớn lên chú ấy.

Hermione hét lên, cuộn mình dưới đất cùng với cáng của Ron. Harry run rẩy, cố gắng giơ cao cây đũa phép, lặp đi lặp lại: "Expecto Patronum! Expecto Patronum! Expecto Patronum..."

Cùng lúc đó, tình hình càng tồi tệ hơn khi người sói cuối cùng đã lao ra khỏi đường hầm bên dưới Cây Liễu Roi, nhe nanh và nhắm đến hơi thở sống của những người ở đây.

Khuôn mặt Snape tái nhợt, thân hình cứng đờ. Hắn nghiến răng, nhưng khi người sói lao đến, hắn lập tức buông tay Kira, chắn trước Harry, Hermione và những người khác theo bản năng.

Kira đứng một mình bên cạnh, khuôn mặt không chút cảm xúc, ánh mắt không rời khỏi cảnh tượng trước mắt.

Cô kinh ngạc nhận ra mình không hề cảm thấy bất ngờ.

Ngược lại....... là một tiếng thở dài: "Quả nhiên là như vậy."

Snape mãi mãi sẽ bảo vệ con trai của Lily Potter, phải không?

Giám Ngục tác động lên cô mạnh hơn nhiều so với lần gặp đầu tiên vào đầu năm học.

Kira chỉ mệt mỏi vung cây đũa phép, và ngay lập tức, dưới chân người sói xuất hiện một cái hố sâu. Khi ông ấy hoàn toàn rơi vào trong, đất từ xung quanh cuồn cuộn lại, từng lớp một bao phủ lên người ông ấy.

Dưới tác dụng của phép thuật, lớp đất này trở nên vô cùng chặt và cứng, chỉ để lại phần đầu người sói lộ ra ngoài, còn phần thân hoàn toàn bị trói chặt trong lòng đất.

Phép thuật quy mô lớn này có phần giống trận chiến ở Bộ Pháp Thuật giữa cụ Dumbledore và Voldemort, chỉ khác ở chỗ họ điều khiển lửa và nước, còn Kira thì dùng đất.

Lý do cô không sử dụng nó trong đường hầm là vì sợ làm sập toàn bộ lối đi.

Khi cô làm tất cả những điều này, mặt đất dường như gợn sóng từng đợt, khiến người khác không khỏi thán phục. Hóa ra pháp thuật không chỉ dừng lại ở những bùa chú quen thuộc trên lớp học, mà còn có thể trở nên ———

Kinh ngạc.

Snape sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Kira hoàn tất mọi việc, ánh mắt cô hướng về phía các Giám Ngục đang áp sát. Cô bình thản hỏi: "Lui về Lều Hét một lần nữa thì sao?"

"Không, không cần." Snape đáp khẽ.

Hắn đọc thần chú, và một Thần hộ mệnh hình con hươu cái nhảy ra từ đầu đũa phép, ánh sáng bạc mạnh mẽ đẩy lùi các Giám Ngục.

Khi cái lạnh lẽo tĩnh mịch dần thuyên giảm, Harry cũng nhờ ý nghĩ muốn bảo vệ Black mà thành công triệu hồi được thần hộ mệnh của mình — một con hươu đực với đôi sừng lớn.

Kira nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt trầm lắng, không nói lời nào.

Cô chỉ cảm nhận chút nhói đau trong lòng.

Thậm chí cô còn cảm thấy có hơi buồn cười.

Có gì phải buồn chứ? Cô tự nhủ với bản thân: Chẳng phải đây chính là lý do kiếp trước mình thích Snape sao?

Snape cũng không vui vẻ gì khi nhìn thấy Thần hộ mệnh là con nai đực. Có lẽ nó khiến hắn nhớ đến kẻ có biệt danh "Gạc Nai" năm xưa.

Hắn vung đũa phép, khiến hai kẻ bất tỉnh là Pettigrew và Black, cùng với cáng của Ron, lơ lửng trên không. Sau đó, hắn dẫn Harry và Hermione đi về phía lâu đài, nhưng trên đường đi, không nhịn được mà liếc nhìn Kira đang đi bên cạnh.

Snape mím môi, có hơi không hài lòng: "Ngay cả Potter cũng có thể sử dụng được Thần Hộ Thần. Chẳng lẽ trò còn chưa học được sao?"

Kira đáp nhẹ nhàng: "Có lẽ là do trạng thái không tốt."

"....... Không bị thương chứ?" Snape ngập ngừng hỏi, rồi nghiêm giọng: "Lần sau đừng ngu ngốc mà đấu với người sói nữa, nghe rõ chưa?"

Đôi mắt hổ phách nhạt màu của Kira liếc nhìn hắn một cái: "Nếu em không cản người sói, thì nó đã nhảy vào tấn công thầy rồi."

Snape nghẹn lời: "Chẳng lẽ trò nghĩ tôi không đối phó nổi một con người sói sao?!"

Kira thở dài trong lòng, im lặng không trả lời.

Khi họ trở lại Hogwarts, họ tìm đến cụ Dumbledore. Vị hiệu trưởng khá bất ngờ khi nhìn thấy Black và Pettigrew bị trói, lập tức nghiêm túc yêu cầu Bộ trưởng Fudge mở lại cuộc điều tra sự thật của sự việc năm xưa.

Kira đứng một bên, đầu óc lơ đễnh, chỉ đến khi cần cung cấp lời khai từ góc nhìn của mình, cô mới ngắn gọn và súc tích nói vài câu. Cuối cùng, cô được sắp xếp vào phòng y tế nghỉ ngơi qua đêm.

Ban đầu, Kira đề nghị trở về ký túc xá, nhưng không hiểu vì sao Snape kiên quyết không đồng ý.

Vấn đề là, nửa đêm, Harry và Hermione vẫn ra vào liên tục, dùng bộ Xoay thời gian để cứu con Bằng Mã, làm ồn đến mức khiến những người nhạy cảm với âm thanh không tài nào ngủ được.

Khi họ xong xuôi trở lại, trời đã gần một giờ sáng. Kira đã vượt qua cơn buồn ngủ, nằm trên giường trở mình mãi mà không chợp mắt được. Cuối cùng, cô buộc phải kéo rèm quanh giường, tự niệm một bùa cách âm, mới miễn cưỡng đấu tranh với những tiếng ồn trong đầu.

Khi Kira cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, trời dường như đã bắt đầu hửng sáng.

Trưa hôm sau, Harry, Ron và Hermione hứng khởi bàn luận về việc tối qua họ đã thông minh cứu con Bằng mã như thế nào. Trong khi đó, chiếc giường bên cạnh, kéo kín rèm, vẫn yên tĩnh lạ thường.

Kira: zzzZZZ

Hermione có hơi lo lắng, cô ấy gọi bà Pomfrey đến hỏi thăm. Bà Pomfrey ngạc nhiên, đi tới, nhẹ nhàng kéo rèm ra xem xét.

Kira: zzzZZZ

Bà Pomfrey mỉm cười dịu dàng nhưng bất lực, lắc đầu với Hermione, nhẹ nhàng nói: "Có lẽ là quá mệt, cứ để cô bé nghỉ ngơi đi."

Nhưng Harry và Hermione vẫn không yên tâm, vì họ cũng đã trải qua từng ấy sự việc, thậm chí còn trở về phòng y tế muộn hơn Kira, vậy mà giờ đã khỏe mạnh ngồi đây trò chuyện. Tại sao Kira lại ngủ mãi không tỉnh?

(Kira: Sớm muộn gì cũng đấu một trận sống mái với đám thanh thiếu niên người Anh tràn đầy năng lượng này!)

"Chẳng lẽ chị ấy bị thương từ tối qua à?" Ron thắc mắc.

Hermione không đồng ý: "Không thể nào, nếu bị thương thì bà Pomfrey chắc chắn đã phát hiện."

Harry cũng bối rối: "Nhưng dù sao đó cũng là một người sói. Các cậu bị ngất nên không thấy, Kira một mình đối đầu với thầy Lupin khi thầy ấy biến thành sói. Lúc đó Snape... hình như còn đứng chắn trước chúng ta nữa. Tóm lại, Kira thật sự rất mạnh. Tớ cứ nghĩ chị ấy chỉ giỏi học hành, giống như Hermione thôi."

Ron kinh ngạc: "Trời ơi, con dơi già bảo vệ bọn mình, chuyện này đáng sợ thật đấy."

Hermione lườm cậu ta: "Là giáo sư Snape. Chúng ta nên cảm ơn thầy ấy. Hơn nữa, chuyện hôm qua chúng ta dùng bùa Giải Giới tấn công giáo sư, mà thầy ấy vẫn chưa kịp trừ điểm đâu."

Ron sợ hãi đổi chủ đề: "Nhưng nếu một mình đối đầu với người sói, có khả năng nào Kira bị nội thương không? Bà Pomfrey có thể nghĩ rằng chị ấy chỉ đang ngủ thôi, đúng không?"

Ba người băn khoăn, và khi nhìn thấy giáo sư Snape mặt mày không vui mang thuốc đến phòng y tế, họ lập tức co rúm lại, sợ hắn nhớ ra chuyện họ tấn công giáo sư vào tối qua. Sau đó, cả ba do dự mở miệng.

"Thưa thầy......." Họ lắp bắp kể lại suy đoán của mình, rằng có thể Kira đã bị nội thương khi đối đầu với người sói trong đường hầm, và đó là lý do đến giờ cô vẫn ngủ say trên giường bệnh.

Snape nhướng mày. Hắn hoàn toàn không tin rằng bà Pomfrey có thể chẩn đoán sai, nhưng nhìn vào khoảng không gian khép kín đó, hắn trầm ngâm một lúc rồi kéo mạnh rèm giường ra.

Ba cái đầu nhỏ lén lút dán mắt qua khe hở để nhìn trộm.

Trên giường bệnh, một khối lớn phồng lên. Kira cuộn mình trong chăn, mái tóc nâu vàng xù mềm mại. Dù bùa cách âm cô niệm nửa đêm đã mất hiệu lực, nhưng Kira vốn là người khó ngủ. Một khi đã ngủ, thì như bị sét đánh cũng không tỉnh.

Dù có Snape và ba người bạn nhỏ nhìn chằm chằm, cô vẫn không hay biết gì, hơi thở đều đặn và sâu.

"Diggory? Diggory?"

Trong trạng thái mệt mỏi dễ ngủ nhiều, Kira khó chịu giơ cánh tay lên, trùm kín đầu, lẩm bẩm: "Đừng làm phiền tôi..."

Harry, Ron và Hermione gần như kinh hãi khi thấy giáo sư môn Độc dược nở một nụ cười lạnh lẽo.

"Kira Diggory, đừng để tôi phải gọi lần thứ hai."

....... Cuối cùng cũng được ngủ một giấc, có chuyện gì quan trọng đến mức phải ồn ào bên tai thế này?

Kira hít sâu, sau đó ngồi bật dậy đầy oán hận, quay đầu nhìn nguồn cơn của tiếng ồn.

Cơn tức dậy muộn khiến ánh mắt cô âm u lướt qua tất cả mọi người.

Ở Hogwarts, ngủ nướng là phạm pháp à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip