Chương 7
Editor: Moonliz
Sau khi vào lâu đài, chỉ còn lại Kira và Christine đi xuống phía dưới.
Hai chiếc túi vẫn kiêu ngạo lạch bạch theo sau, đôi chân dài mảnh khảnh gõ lạch cạch xuống sàn. Cho đến khi chiếc túi của Kira vì không chịu nổi sức nặng mà khuỵu xuống, phần miệng túi nghiêng về phía trước làm nhiều hộp nhỏ rơi lăn lóc ra ngoài, đặc biệt là viên cầu sao trời, lăn thẳng một đường đến trước mặt một người mặc áo chùng đen.
Kira khẽ thở dài.
Đây chính là điểm khác biệt giữa phép thuật của cụ Dumbledore và phép thuật của họ. Phép biến hình của cụ Dumbledore có thể thổi vào những đồ vật nhỏ bé một nét sinh động như con người, còn phép thuật của cô chỉ dừng lại ở hình thức bề ngoài.
Đôi cánh vỗ phành phạch kia thực sự chẳng có ích gì.
"Tôi không hề ngạc nhiên." Người mới đến lên tiếng: "Trò Diggory, đây quả là trò hề điển hình của trò."
Snape vung đũa phép, các viên kẹo rơi vãi trên sàn lập tức bay trở lại túi. Đôi chân nhỏ dưới chiếc túi, nhìn thoáng qua cũng biết đó là tác phẩm của cụ Dumbledore, hắn khẽ phát ra tiếng hừ lạnh.
Snape vung đũa phép lần nữa, chiếc túi lập tức được gia cố và nới rộng. Tuy nhiên, đôi chân nhỏ và đôi cánh mà Kira đã thêm vào cũng biến mất.
"Tôi đã nhắc rất nhiều lần rồi, phép thuật rất thiêng liêng, không phải để bỡn cợt. Nhưng có vẻ như trò Diggory luôn coi lời tôi như gió thoảng bên tai."
Kira nhấc chiếc túi lên, bất ngờ phát hiện nó nhẹ bẫng, như thể có ai đó ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại tốt bụng đã sử dụng một bùa giảm trọng lượng cao siêu.
Cô vừa nửa đùa nửa trách vừa cảm ơn: "Thưa giáo sư, khi nào thầy mới có thể gọi tên em? Mỗi khi thầy gọi em là 'trò Diggory,' em đều nghi ngờ rằng sắp bị phạt cấm túc hoặc trừ điểm."
Snape liếc cô một cái. Rõ ràng từ trước đến giờ hắn chưa từng trừ điểm cô, ngay cả khi cô chơi quá thân với cặp song sinh nhà Gryffindor và nghịch những sản phẩm gây rắc rối của chúng, hắn cũng chỉ cho cấm túc để tách nhóm ra.
Hơn nữa, việc đến phòng làm việc môn Độc dược để mổ cóc thì đâu thể gọi là cấm túc được.
Giọng Snape vẫn lạnh lùng và dứt khoát như thường lệ, tựa như một tảng đá đen lạnh lẽo không chút cảm xúc: "Không bao giờ."
Hắn rời đi xa dần, các học sinh thấy hắn từ xa đều né sang một bên theo phản xạ.
Lúc nào cũng vậy.
Sáng thứ Bảy là thời gian luyện tập cố định của đội Quidditch nhà Slytherin. Trước khi ra khỏi phòng, Kira vẫn đang tranh luận nghiêm túc với Christine: "Nếu tớ ăn một viên kẹo bong bóng bay của tiệm Công tước mật khi đang cưỡi chổi thì sẽ thế nào nhỉ?"
Kira đến sân Quidditch khá sớm, cưỡi cây Nimbus 2000 mới nhất và bay vút quanh sân hai vòng.
Đúng vậy, đây chính là cây chổi mà cô mượn được từ Cedric.
Kira rất thích bay lượn, cảm giác ấy tựa như sự tự do và không bị gò bó, mang đến niềm vui thuần khiết không gì sánh được.
Cô nhàn nhã bay lên cao hàng chục feet trên không trung, tiện thể vui vẻ chào hỏi vị hiệu trưởng già đang ló đầu ra từ văn phòng. Với đôi mắt tinh tường, Kira không chỉ nhìn thấy cụ Dumbledore hôm nay đã chuyển chiếc nơ từ bộ râu lên trên đầu, mà còn nhận ra chiếc khung tranh trống rỗng trên bàn của ông.
Cụ Dumbledore cũng vui vẻ vẫy tay chào lại, đợi đến khi không còn thấy bóng dáng cô nữa, cụ mới quay người ngồi lại vào chỗ của mình.
Những bức chân dung của các đời hiệu trưởng treo trên tường lười biếng ngáp dài. Khi trở thành tranh vẽ, họ có một quãng thời gian bất tận, nhưng điều đó cũng khiến cuộc sống của họ giống như một mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng.
"Ông đang chào ai thế?" Một nữ hiệu trưởng nổi tiếng hỏi với nụ cười: "Có phải cậu bé tóc đen rối bù đeo kính năm xưa không?"
Hiệu trưởng thuộc nhà Slytherin, Phineas Black, lập tức đảo mắt đáp ngay: "Thời gian dài ngủ quên rõ ràng đã làm bà mất đi sự minh mẫn và khôn ngoan khi còn làm hiệu trưởng. Chuyện đó đã là từ mười mấy năm trước rồi."
Cụ Dumbledore cười tươi: "Đừng thế, Phineas, ông không nên thô lỗ với một quý bà."
Phineas dựa lưng vào chiếc ghế trong tranh với thái độ cực kỳ lười biếng, như thể ông ấy cảm thấy khó chịu với vẻ ngoài kỳ lạ của Dumbledore: "Đừng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó, tôi không phải là đứa trẻ ông đang dạy dỗ."
"Học sinh ngày nay càng ngày càng tệ. Nếu là thời của tôi, nếu có học sinh nào dám cả gan chào hỏi giáo viên như thế, chắc chắn sẽ bị phạt cấm túc và bị roi đánh dạy dỗ."
Nhiều bức tranh bật cười, ngay cả cụ Dumbledore ngồi trên ghế cũng không nhịn được cười, bởi tất cả đều biết Phineas lười biếng đến mức nào. Khi còn sống, ông ấy chỉ chịu di chuyển giữa văn phòng hiệu trưởng và dinh thự của dòng họ Black, chẳng mấy khi rời khỏi chiếc ghế tựa yêu thích của mình.
Và những bức tranh luôn phản ánh tính cách của chủ nhân khi còn sống, nên chắc chắn ông ấy cũng chẳng khá hơn là bao.
Phineas có vẻ nhận ra mọi người đang cười vì điều gì, nên giận dỗi bỏ đi, có lẽ là quay lại dinh thự cũ để lặng lẽ chờ đợi một người con xa quê từ lâu trở về.
"Phineas vẫn như vậy." Nữ hiệu trưởng Sofia chẳng hề tức giận: "Trong chúng ta, người dễ nổi nóng nhất luôn là ông ấy."
"Hóa ra đã mười mấy năm trôi qua rồi sao?"
Sofia không biết từ đâu lấy ra một cặp kính lão, đeo vào và cúi sát khung tranh: "Nhưng trông ông không già đi chút nào, Albus. Dường như ở bên bọn trẻ luôn khiến người ta cảm thấy trẻ trung hơn."
Cụ Dumbledore thở dài: "Đã mười mấy năm rồi, Sofia. Bây giờ con cái của bọn trẻ cũng đã đến đây học."
Cụ đang nói về cậu bé đeo kính mà Sofia vừa nhắc đến.
Nhưng trong số những người có mặt, cả sống lẫn tranh, chỉ có cụ Dumbledore vẫn cảm nhận được đầy đủ vị đắng và ngọt của thời gian trôi qua.
Cô gái truy cản nhà Slytherin tiếp tục lượn tròn và bay cao lên. Cô cúi đầu nhìn xuống những người trên sân Quidditch, trông họ như những ô vuông nhỏ đang di chuyển.
Không khí trên cao mang theo chút se lạnh, Kira dùng lưỡi đẩy viên kẹo chanh trong miệng từ má trái sang má phải, rồi liếm viên kẹo đã tan chảy không ít. Lớp vỏ cứng bên ngoài đã tan, chỗ yếu thậm chí còn chảy ra chút siro chanh chua chua.
Ngón tay của Kira đột nhiên khẽ run lên. Cô cảm thấy như bị một chiếc búa lớn giáng xuống. Mặc dù không khác gì so với ngày thường, nhưng lớp bùn lầy khó diễn tả bằng lời trong lòng cô đã tan biến hoàn toàn.
Hoàn toàn giống như hoàn cảnh hiện tại của cô.
Ngồi trên một cây chổi giữa không trung, xung quanh chỉ có luồng không khí chảy qua, không gì có thể cản đường cô.
Cô cảm thấy mình không gì là không thể.
Kira nhanh chóng nhai nát viên kẹo chanh, cúi người sát xuống cây chổi, điều chỉnh hướng và tăng tốc lao thẳng xuống mặt đất.
Tốc độ của cô ngày càng nhanh. Đứng dưới mặt đất, Marcus và những người khác mở to mắt nhìn cô như một ngôi sao băng lao xuống, không, là lao thẳng về phía mặt đất. Trong mắt Kira, biểu cảm của họ vì không kịp phản ứng mà trở nên có phần buồn cười.
Cần phải bảo Marcus đi chỉnh lại hàm răng vẩu của anh ấy thôi. Kẽ hở to thế kia không sợ gió lọt vào à? Cô thờ ơ nghĩ.
Kira nắm chặt cán chổi Nimbus 2020. Đây là lần đầu tiên cô cưỡi cây chổi này, nhưng vẫn điều khiển như ý muốn.
Ngay lúc cuối cùng, cô kéo mạnh cán chổi lên, gần như chạm chân xuống lớp cỏ mà thực hiện một cú phanh gấp giữa không trung. Luồng gió theo đó cuốn theo nhiều hạt cát nhỏ, tạo thành âm thanh lốp đốp rồi rơi sang một bên.
Marcus chạy tới với vẻ kinh ngạc: "Phải cao tới cả trăm feet rồi đấy nhỉ?! Kira, anh đã nghĩ em định bỏ mạng nhỏ của mình rồi!"
"Thật sự em không muốn làm Tầm thủ của đội à? Anh tin với thực lực của em, có thể kết thúc trận đấu trong mười phút."
Cô bay còn nhanh hơn cả trái Snitch vàng!
Kira nhấm nháp vị ngọt còn sót lại trong miệng: "Ý anh là dành chín phút ngồi ngốc nghếch tìm trái Snitch, rồi dùng một phút để đuổi theo nó? Không chỉ ngốc, mà còn hơi chán nữa."
So với việc đó, việc luôn cầm cây gậy đuổi theo Quaffle để tấn công thú vị hơn nhiều, còn có thể sáng tạo ra những cách chơi mới.
Ví dụ như dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, đấu với cặp song sinh ở bên phía đối thủ một trận "cầu lông" chẳng hạn.
Sau kỳ nghỉ hè, vài cầu thủ trong đội có vẻ đã sa sút tinh thần. Lúc này Marcus lại có thể phát huy tuyệt chiêu học được từ chủ nhiệm nhà Slytherin. Anh ấy dùng cơ bắp vạm vỡ và những lời lẽ lạnh lùng để giúp họ vực dậy.
"Đội trưởng Quidditch nào cũng điên khùng như thế à?"
Christine, bước ra từ hầm để tìm Kira đi ăn trưa cảm thán.
Đội trưởng Gryffindor, Wood, đã mang theo một giỏ picnic ra chiếm sân. Anh ta đang ngồi đó ăn bánh mì nhỏ làm bữa trưa, sợ Slytherin chậm chạp không chịu rời đi, làm ảnh hưởng đến thời gian tập luyện buổi chiều của họ.
Marcus vừa chửi thề vừa triệu tập toàn bộ đồng đội đang tập luyện: "Buổi tập hôm nay kết thúc. Cái lũ Gryffindor chết tiệt lại mò sang xem trộm chúng ta tập luyện. Hừ, chỉ với cái tên Tầm thủ mù lòa của bọn họ, thì bà anh lên sân cũng thắng được."
"Tháng sau là buổi tuyển thành viên mới, ai hứng thú thì nhớ đến giúp một tay nhé."
Trên đường quay về, Christine tò mò hỏi Kira: "Lúc nãy Flint nói đến tuyển thành viên mới, sao cứ nhìn cậu chằm chằm vậy?"
Kira đáp: "Chắc là hy vọng tìm được một người năm hai nữa giống như tớ."
Năm ngoái, anh ấy đã kiên quyết bỏ qua mọi ý kiến phản đối để đồng ý cho Kira làm một Truy cản, trong khi đội trưởng cũ chỉ cho phép cô chọn giữa làm Tầm thủ hoặc... cuốn gói về nhà.
Trong đại sảnh lúc này không có mấy người đang ăn. Vào cuối tuần, đa số học sinh thường ngủ đến trưa mới bò dậy. Nhìn sang mấy bạn Gryffindor, ai nấy đều mắt nhắm mắt mở, vừa ngáp vừa dùng áo quấn lấy bánh mì, định quay về ký túc xá tranh thủ chợp mắt thêm.
Christine nhìn theo ánh mắt của Kira, thấy cảnh tượng ấy thì tỏ vẻ ghét bỏ:
"Điều tớ không hiểu nhất là kiểu sống lôi thôi của bọn họ, còn tưởng thế là nam tính lắm."
Anh họ của Christine là một Gryffindor. Khi còn nhỏ, anh ta là một thiếu niên châu Âu điển trai, lịch lãm. Nhưng sau vài năm ở Gryffindor, giờ đây mọi hành vi, cử chỉ của anh ta đều y như một anh chàng ngờ nghệch tràn đầy sức sống. Thậm chí, buổi sáng rửa mặt cũng chỉ tiện tay lau qua loa.
Kira phá lên cười, nói: "Tớ chỉ tò mò một điều thôi. Mang bánh mì thì cũng chả sao, nhưng tại sao lại có người khoét rỗng một chiếc bánh mì baguette để nhét miếng sườn vào? Không thể mang nguyên một giỏ picnic à?"
Chiếc ghế dài họ ngồi lại có thêm người ngồi xuống. Đối diện còn có hai cậu nhóc mập ú đang chắn tầm nhìn, không để [Nhật ký Quan sát những hành vi kỳ lạ của Gryffindor] của Kira được ra đời.
Kira nghe thấy người ngồi bên cạnh mình khẽ hắng giọng, tỏ vẻ điềm đạm:
"Hôm nay thời tiết đẹp thật, trái cây trông cũng rất tươi."
Crabbe và Goyle, hai nhóc mập năm nhất, với thể hình vượt trội đã khiến toàn bộ học sinh trong trường nhớ đến một quy luật: nơi nào có chúng, nơi đó sẽ có Draco Malfoy.
Xét đến việc xung quanh không còn ai khác, Kira đoán Draco Malfoy đang chào mình. Điều đó khiến cô muốn bật cười, bỗng dưng nhớ đến những đứa trẻ nhỏ mặc đồ người lớn và bắt chước cách hành xử của bố mẹ.
Nhưng có vẻ Draco không kiên nhẫn lắm. Cậu ấy chỉ giữ vẻ điềm tĩnh trong chốc lát, rồi bất chấp việc Kira không hồi đáp, sáng mắt lên, nói với giọng đầy phấn khích: "Em đã thấy chị thực hiện cú lao Mitchison vừa nãy rồi. Làm sao chị làm được vậy?"
Cú lao... Mitchi gì cơ?
Kira đầy dấu chấm hỏi quay đầu nhìn. Đập vào tầm mắt cô là mái tóc chải bóng mượt gọn gàng.
Wow! Là cậu bé Draco đáng yêu đây rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip