Chương 8

Editor: Moonliz

"Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy."

Kira chậm rãi đáp lại, đồng thời tiện tay lấy một quả táo đỏ sạch và tươi từ bàn dài: "Đúng là trái cây cũng rất tươi."

Ngón tay cô thon dài, dễ dàng nắm trọn quả táo trong lòng bàn tay: "Còn về cú lao Mitchison mà em nói ấy à? Xin lỗi, chị cứ nghĩ mình chỉ đơn giản bay lên cao khoảng một trăm feet rồi nhẹ nhàng lao thẳng xuống thôi mà."

Draco sững người, thậm chí không nhận ra đó chỉ là một câu nói đùa.

Có lẽ khi con người ta đắm chìm trong lĩnh vực yêu thích, trí thông minh sẽ giảm đi một nửa.

Nhìn ánh mắt lấp lánh của cậu nhóc đầu tóc chải bóng mượt, Kira cảm thấy màn "thể hiện" vừa rồi của mình quả thực rất thành công.

"Chị Diggory—"

...

"Chị Diggory—"

Nụ cười trên mặt Kira dần trở nên cứng ngắc. Có lẽ cô đã đánh giá thấp sự đam mê của Draco trong lĩnh vực này, đến mức trên đường từ đại sảnh trở về ký túc xá, cậu ấy vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt.

Lời lẽ rất lịch sự, cách dùng từ trang trọng không chê vào đâu được, nhưng nội dung lại quá rộng, khiến Kira khó mà không nghi ngờ rằng mình đã trở thành gia sư Quidditch riêng do nhà Malfoy thuê.

Tình trạng này kéo dài đến tận thứ hai tuần sau.

"Sao hôm nay cậu mang cả sách đi ăn sáng vậy?"

Christine kinh ngạc nhìn Kira. Cô ấy biết bạn cùng phòng của mình rất chăm học, nhưng không ngờ học sinh đứng đầu lớp lại có thể "cày cuốc" đến mức này.

Kira hé đôi mắt từ trong cuốn sách, ngó trái ngó phải rồi khẽ nói: "Mau ăn đi! Ăn xong thì chạy nhanh lên!"

Nếu không trốn kịp, có khi bà Hooch lại nghĩ rằng cô đang muốn chiếm ghế giáo viên môn bay của bà ấy.

Christine nghe mà chẳng hiểu đầu đuôi, vừa chọn đồ ăn trên bàn dài vừa than phiền: "Sao ngày nào cũng ăn mấy món này thế nhỉ? Kira, tớ nói cho cậu biết, lần trước khi tớ đi du lịch nước ngoài, phù thủy ở đó ăn uống phong phú lắm."

Đâu giống chỗ họ, ngày nào cũng chỉ có cá chiên và khoai tây chiên, hoặc đổi kiểu thành khoai tây chiên ăn với cá.

Kira lẩm bẩm: "Carbohydrate, chất béo, protein, chất xơ... ăn gì thì cũng đều như nhau thôi."

Christine không nghe rõ, vì chỗ ngồi xung quanh hai người họ nhanh chóng bị lấp đầy.

Còn Kira thì mặt đầy vẻ "tôi không thấy ai cả," tập trung dán mắt vào cuốn sách trên tay.

Về lý thuyết, mỗi năm học sinh sẽ có khu vực ngồi riêng, nhưng Draco chẳng mấy bận tâm đến điều đó. Trên bàn dài này không có chỗ nào cậu ấy không ngồi được. Những người đi theo Draco đều là con nhà gia thế, luôn mang dáng vẻ kiêu ngạo, kiểu "trời là nhất, tôi là nhì."

May mắn thay, Draco không phải loại người hoàn toàn không biết cách cư xử. Chẳng qua cậu ấy cảm thấy những bạn năm nhất khác quá non nớt, không xứng để ngồi cùng mình.

Còn về hai đứa "đồng bọn" Crabbe và Goyle, cậu ấy miễn cưỡng mang theo để quản lý, chứ còn biết làm gì khác?

Đến giờ những chú cú mèo đưa thư bay đến mỗi ngày, hôm nay bàn dài của nhà Gryffindor trông đặc biệt náo nhiệt. Có mấy con cú cùng khiêng một bọc hàng dài, bay vào và ném mạnh xuống bàn ăn sáng của họ.

Nhìn cảnh đó, rõ ràng bọc hàng này đã làm các chú bưu tá nhỏ bé kiệt sức.

Draco bỏ cả bữa sáng, bưng cốc nước bí ngô, gần như đứng bật dậy để nhìn về phía bên đó.

Vừa nhìn cậu ấy vừa không quên quay sang Blaise mà chế giễu: "Thằng đầu sẹo mặc rách rưới, thế mà cũng biết tự mua sắm gì đấy. Chúa cứu thế vĩ đại giống y như kẻ nhặt rác."

Kira cũng liếc qua một cái. Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy Harry Potter, nhưng mỗi lần đều chỉ cảm thấy cậu bé này gầy yếu hơn hẳn so với bạn cùng lứa.

Nhưng cô biết rất rõ bọc hàng kia bên trong là gì.

Tính toán thời gian, có lẽ đó là chiếc chổi thần Nimbus 2000 mà giáo sư McGonagall tặng cho Harry.

Ôi trời, nghĩ đến đây, Kira nhắm mắt lại đầy bất lực. Bọn con trai ở độ tuổi này đặc biệt thích so đo, cô có thể hình dung ra được Draco sắp phát biểu "luận văn" dài cả ngàn chữ về chủ đề này trong những ngày tới.

Kira không hứng thú, chỉ thấy ồn ào. Cô kéo Christine rời khỏi "hiện trường gây án tương lai" một cách nhanh chóng.

Tối quay về ký túc xá, Christine đã kịp thu thập thông tin chi tiết về chuyện hôm nay cậu quý tử nhà Malfoy đã nổi điên ra sao.

Christine ngồi trước gương trang điểm, chăm chú dưỡng da, nhưng miệng vẫn không quên mỉa mai: "Xem ra thời nay, có gia thế tốt cũng chẳng có ích gì."

Ánh mắt Kira vẫn dán vào cuốn sổ ghi chép, không thèm ngẩng lên: "Dù gì Hogwarts cũng là trường học mà."

Trường học thì không phải nơi để học sinh dựa vào gia thế mà làm càn. Dù sau này ra đời, con của hội đồng quản trị có trở thành thành viên hội đồng quản trị thì lúc này vẫn phải khoác lên mình chiếc áo che đậy sự thật xấu xí của xã hội.

Gần đây, phù thủy xuất thân từ dân thường trong Bộ Pháp Thuật ngày càng nhiều hơn, nhưng cuối cùng, những người thực sự thành công vẫn kết hôn với phù thủy thuần huyết.

Theo Kira, đôi khi phù thủy thuần huyết cũng không giữ vững nguyên tắc như lời họ thường nói.

Christine nghe vậy, dường như cũng nghĩ ngợi điều gì đó: "Tớ nghe nói cây chổi này là giáo sư McGonagall bỏ tiền ra mua cho Potter."

Cô ấy nói với vẻ đầy hào hứng, khiến Kira không nhịn được phải liếc qua một cái: "Ôi trời, cậu không nghĩ rằng giáo sư Snape sẽ làm điều tương tự chứ?"

Christine với khuôn mặt đắp mặt nạ lập tức lao sang cạnh Kira, ghé sát lại với vẻ mơ mộng: "Sao lại không chứ?"

Cô ấy bắt đầu đếm trên đầu ngón tay:

"Chẳng phải chủ nhiệm nhà vẫn rất tốt với chúng ta sao? Ngày ngày tự mình ra trận, không ngừng đối đầu với Gryffindor."

"Thầy còn thường xuyên viết giấy phép cho các cậu nữa."

Kira lật qua một trang ghi chú, đánh dấu vài chỗ quan trọng, đồng thời chuẩn bị cả bài luận ngày mai sẽ để ở phòng sinh hoạt chung để bạn bè tham khảo.

Từ trước đến nay học sinh nhà Slytherin luôn biết chủ nhiệm nhà của mình bảo vệ "gà nhà" đến mức nào.

Nhưng lần này, chắc chắn họ không thể đặt cược rằng điều mình mong đợi sẽ thành hiện thực.

Với tính cách của Snape, không tìm cách tước quyền chơi Quidditch của Potter (nếu có quyền đó) cả đời đã là may lắm rồi, làm sao có chuyện chủ động tạo cơ hội cho cậu giao đấu trong Quidditch.

Tuy nhiên, điều khiến các anh chị năm trên không ngờ là Draco thật sự có gan đến tìm Snape, xin phép được gia nhập đội Quidditch ngay từ năm nhất.

Nhưng nhìn vẻ mặt tái mét khi cậu ấy trở về, chắc chắn lời xin phép đó đã không thể khiến Snape phá lệ.

Nữ huynh trưởng nhà Slytherin lắc đầu, ghi thêm một dòng vào cuốn sổ tay của mình: "Mười một năm Snape làm chủ nhiệm nhà, số lần phá lệ: 0."

Sự kiện này chỉ có một ảnh hưởng nhỏ với Kira, đó là Draco – người mà cô đã dần quen biết hơn – gần đây không thấy bóng dáng đâu. Nghe nói mỗi ngày sau giờ học, cậu ấy đều bận bịu thi đấu với Harry Potter xem ai ra khỏi lớp đầu tiên, ai băng qua hành lang trước.

Tốt quá! Bọn con trai ở tuổi này vẫn ngốc nghếch như vậy.

Kira lật qua một trang cuốn sách cô mượn từ khu vực cấm, ngồi trong góc riêng quen thuộc của mình ở thư viện, vui vẻ đung đưa chân.

Kể từ khi Voldemort và "nhóm khăn quàng cổ" của hắn ta bước vào Hogwarts, cuối cùng Kira lại cảm nhận được cảm giác đúng nghĩa của việc học trong một ngôi trường.

Gần đây, việc nghiên cứu về phép thuật của cô cũng đã đi vào bế tắc. Mặc dù một học sinh năm ba nghiên cứu bản chất của phép thuật nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng với một phù thủy mang linh hồn của Muggle như cô, Kira thật sự tò mò về cách phép thuật hoạt động.

So với kiếp trước, khi niệm chú, cô có thể cảm nhận rõ ràng thứ gọi là "ma lực" chảy qua cơ thể mình.

Nhưng nó di chuyển dọc theo kinh mạch? Hay qua các mạch máu? Hoặc chỉ cần bất kỳ tổ chức sinh lý nào cũng được?

Có thể dùng ngón chân không?

Nếu là người khuyết tật ở cả hai tay, liệu họ có thể dùng phần chân còn lại để giữ đũa phép không?

Kira ghi tất cả những câu hỏi này vào cuốn sổ dày bìa da của mình, mặc dù có những vấn đề mà cô biết suốt đời cũng không thể thực hiện được.

Càng học nhiều, cô càng nhận ra mình biết rất ít.

Tuy nhiên, khi đưa ra các câu hỏi để hỏi giáo sư trong trường, Kira luôn lựa chọn rất kỹ lưỡng. Cô chỉ giữ lại những câu hỏi vừa phù hợp với trí tưởng tượng phong phú của trẻ nhỏ, vừa dựa trên một số cơ sở hợp lý, để tránh gây ra cảm giác không đúng chỗ.

Sau giờ học, Kira tìm đến giáo sư Flitwick. Giáo sư môn Bùa chú vui vẻ đáp lại, bay trở lại chồng sách nơi ông ấy đang đứng: "Kira, trò tìm tôi có việc gì sao?"

Có thể nói, giáo viên luôn thích những học sinh vừa học giỏi lại vừa khéo ăn nói.

Kira lấy ra cuốn sổ bìa dày của mình, mở đến một trang và đưa cho giáo sư Flitwick xem.

"Giáo sư, em có vài câu hỏi chưa rõ, có thể làm phiền thầy giải đáp giúp em không ạ?"

Flitwick nhận lấy cuốn sổ và nhanh chóng lướt qua. Những dòng chữ trên đó rõ ràng được viết ra trong lúc người chủ đang suy nghĩ một cách gấp gáp.

Vừa đọc, ông ấy vừa ngạc nhiên: "Em đã tự học đến những môn học ở trình độ cao như vậy rồi sao?"

Kira gật đầu: "Đúng vậy, nhưng em vẫn không hiểu. Tại sao phù thủy nhất định phải niệm chú mới có thể sử dụng bùa chú ạ?"

Dù là những bùa chú cơ bản mà học sinh hay sử dụng, những câu thần chú không cần niệm sau này, hay thậm chí là những phép thuật cao cấp không cần đũa phép, về cơ bản phù thủy đều cần phải niệm thần chú.

Nhưng dường như các phù thủy tài giỏi, trong một số trường hợp đời thường, chỉ cần vung đũa phép là đã có thể khiến mọi việc diễn ra theo ý mình.

Flitwick bắt đầu giải thích: "Trò biết tôi mang dòng máu yêu tinh, vậy trò có biết yêu tinh sử dụng phép thuật như thế nào không?"

Việc chủ nhiệm nhà Ravenclaw là một bán yêu tinh không phải là bí mật. Tuy nhiên, dòng máu yêu tinh của ông ấy rõ ràng không liên quan gì đến những câu chuyện huyền thoại về những vị vua xinh đẹp của rừng rậm.

"Họ hầu như không sử dụng đũa phép. Vào thời đó, chỉ có phù thủy loài người mới dùng những cây trượng lớn. Yêu tinh chỉ cần niệm thần chú thôi là đủ."

Kira bỗng có linh cảm, đôi mắt cô mở lớn: "Vậy có nghĩa là đũa phép chỉ là một công cụ để dẫn xuất ma lực, đúng không ạ?"

Dù là vung tay hay chỉ đơn giản là đâm nhẹ ra phía trước, tất cả đều chỉ là cách để ma lực bên trong cơ thể được dẫn ra ngoài theo hướng và vị trí cụ thể.

Vậy thì...

Cô hỏi một cách vô thức: "Vậy có nghĩa là một bùa chú được hình thành nhờ việc niệm chú, tạo nên một mạch ma lực nào đó bên trong cơ thể, đúng không ạ?

Nếu không niệm chú, liệu có thể tự động điều khiển dòng chảy ma lực để tạo thành mạch ma lực được không?"

Giống như với những phù thủy thành thạo, việc triệu hồi đồ vật hoặc thực hiện các bùa biến hình nhỏ đã là những kỹ năng rất thuần thục. Họ chỉ cần vung đũa phép là có thể biến ý nghĩ của mình thành hiện thực!

Flitwick vội vàng ngắt lời cô: "Nguyên lý cụ thể thì ngay cả tôi cũng không thực sự hiểu rõ, Kira. Nhưng tôi tin rằng sau này trò sẽ có cơ hội nghiên cứu về vấn đề này. Trò là một trong những học sinh có suy nghĩ độc đáo nhất mà tôi từng gặp."

Dòng suy nghĩ của Kira bị cắt ngang. Cô thở dài, nhưng vẫn cảm thấy vui vì ý tưởng của mình đã có chút tiến triển.

Cô vẫy tay chào giáo sư, nhưng khi vừa bước tới cửa thì lại bị gọi lại: "Có chuyện gì sao, thưa giáo sư?"

Ban đầu, giáo sư Flitwick lo rằng cô còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, có thể thực hiện những nghiên cứu thiếu cẩn thận lên chính cơ thể mình. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, ông ấy cũng không cho rằng Kira hiện tại đã có khả năng làm điều đó.

Ông ấy nở một nụ cười hiền từ, vẫy tay với cô: "Không có gì. Nếu có thêm câu hỏi, trò cứ tới tìm tôi nhé."

Kira gật đầu, bước ra khỏi căn phòng mà cánh cửa đã không được học sinh đóng lại. Cô khẽ hít vào một hơi theo bản năng, nhận ra một mùi kỳ lạ thoang thoảng trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip