Chương 81: Hẻm Xéo

Harry cởi bỏ tấm Áo Khoác Tàng Hình và đứng ngơ ngác giữa con hẻm. Nó vẫn chưa cảm thấy hết bất ngờ khi chứng kiến màn độn thổ hoàn hảo của Neville vừa rồi, và nó cảm thấy hẳn là mình đã nhận nhầm người.

Nó nhìn ngó xung quanh, hóa ra nó đã lọt vào một cái hẻm tăm tối, có vẻ như gồm toàn những cửa hàng chuyên phục vụ Nghệ thuật Hắc ám. Cái tiệm mà nó vừa ra khỏi, tiệm Borgin & Burkes, trông ra dáng cái tiệm lớn nhất ở khu này, đối diện nó là một cái cửa sổ kinh tởm trưng bày mấy cái đầu khô rúm khô ró, và cách hai cánh cửa về phía dưới là một cái chuồng lớn chứa đầy bọn nhền nhện cực lớn còn sống nhăn. Hai mụ phù thủy vẻ ngoài nhếch nhác đang đứng khuất trong bóng tối của một khung cửa, dòm ngó nó và rù rì trò chuyện với nhau. Một tấm bảng tên đường bằng gỗ treo phía trên một cửa tiệm bán đèn cầy tẩm độc cho nó biết đây là hẻm Knockturn.

"Đi lạc hả cưng?"

Một giọng nói vang bên tai làm Harry cũng phải giật mình. Một mụ phù thủy già khú đế đứng ngay trước mặt nó, tay bưng một cái khay đựng đầy những thứ ghê rợn giống như móng tay người ta. Mụ liếc Harry, nhe ra những cái răng bám đầy rêu. Harry bước lùi lại.

"Cậu Potter! Trời đất quỷ thần ơi..." Tim Harry nhảy thót lên, mụ phù thủy cũng giật mình, làm đổ luôn đống móng tay xuống chân. Lucius Malfoy sải bước đến, hắn quàng cánh tay qua vai Harry và lôi nó ra xa mụ phù thủy, hất văng cả cái khay khỏi tay mụ. Khi hai người đi đến hết con hẻm vẫn còn nghe tiếng mụ ta rít lên the thé ở đằng sau.

Lucius im lặng dẫn Harry đi theo dòng người và tới một con hẻm đông đúc hơn. Mặt trời soi chiếu rực rỡ trên hàng đống vạc chất bên ngoài cửa hàng gần họ nhất. Những cái vạc – đủ cỡ – bằng đồng có, bằng thau có, bằng thiếc có, bằng bạc cũng có. Một nhãn hiệu treo bên trên đống vạc cho biết: Tự khuấy – Xếp gọn được.

Xung quanh Harry là những cửa tiệm khác nhau, và cửa tiệm nào trông cũng sáng sủa hơn tiệm Borgin & Burges mà nó vừa vào. Khi hai người đi ngang qua tiệm Dược liệu bào chế nghe một bà mập mạp đứng bên ngoài cửa tiệm le lưỡi lắc đầu:

"Gan rồng gì mà những bảy mươi Sickles một cân, có mà điên..."

Có tiếng còi rè phát ra từ một tiệm âm u mang bảng hiệu Sở cú Eeylop – Tawny, Screech, Barn, Brown, và Snowy. Rất nhiều trẻ con trạc tuổi Harry đang ịn mũi vào cửa sổ ngắm những cán chổi thần bày bên trong. Những tiệm khác, cái thì bán áo chùng, cái thì bán kính viễn vọng và những trang thiết bị bằng bạc mà Harry đã từng thấy một vài thứ tương tự trong văn phòng của cụ Dumbledore. Nhiều tiệm chất đầy nhóc những thùng đựng lá lách dơi và mắt lươn. Và hàng núi sách thần chú, hàng súc to, hàng cuộn lớn giấy da, rồi những chai quỷ dược, những trái cầu phép...

Lucius vẫn giữ chặt vai nó cho tới tận chân một toà nhà trắng như tuyết, cao vượt trên những tiệm quán thấp lè tè.

"Cậu có biết mình vừa ở đâu không?" Hắn quay sang Harry, cúi xuống nghiêm nghị nhìn vào đôi mắt xanh lá của cậu bé. Mái tóc bạch kim của hắn chảy dài theo đường nét cơ thể rắn chắc.

Cậu bé lắc đầu rồi im lặng nhìn chằm chằm hắn. Lucius thở dài.

"Lúc nào cậu cũng có xu hướng đi tìm rắc rối sao, cậu Potter. Nếu như tôi đến chậm hơn dù chỉ một chút..."

Hắn đọc được trong ánh mắt của cậu bé sự mỉa mai, có một chút gì đấy giống Bậc Thầy Độc Dược Severus Snape.

"Ta ở đó vì có công chuyện..." hắn hắng giọng, không tỏ ra lúng túng chút nào nhưng hắn đoán chắc Harry đã nhìn thấy hắn trong con hẻm, "nhưng rõ ràng, ta đủ sức đối phó với những nguy hiểm trong Hẻm Knockturn hơn một học sinh Hogwarts mười...hai tuổi. Ta không muốn có bất kỳ ai nhìn thấy cậu loanh quanh ở đó. Đừng lơ là cảnh giác. Các Tử thần Thực Tử chưa sa lưới vẫn luôn thấy cậu là một miếng mồi ngon, như chuyện với Bellatrix và Narcissa Black vừa rồi là một ví dụ điển hình. Cậu đã hiểu ý ta chưa?"

Harry gật đầu. Thực ra đối với Lucius, Harry có khá nhiều thiện cảm. Khác với Draco Malfoy hợm hĩnh, Malfoy cha tỏ ra là người lịch thiệp và dễ giao tiếp hơn rất nhiều, chưa kể tới việc người đàn ông này đã cứu Harry ra khỏi kha khá rắc rối.

"Hiện giờ ta đang đi mua Chổi thần cho Draco trong khi nó cần thử áo chùng mới ở gần đây." Lucius nói với cậu bé, "và cậu cần đi theo ta cho tới lúc ta gặp người giám hộ của cậu hoặc ai đó có đủ khả năng hơn để bảo vệ an toàn cho cậu. Được chứ, cậu Potter?" Hắn lịch sự hỏi, nhưng ngang với một mệnh lệnh không thể chối từ. Rồi hắn mặc kệ sự phản đối của Harry, Lucius dịu dàng nắm tay cậu bé, dắt nó vào nhà băng Gringotts.

Đứng bên cạnh tấm cửa đồng bệ vệ, trong đồng phục màu tía và vàng, là các yêu tinh. Sống trong thế giới Phù Thủy từ khi lọt lòng, Harry không tỏ ra lạ lẫm trước những sinh vật phép thuật ngoài phù thủy. Tên yêu tinh lùn hơn Harry cả cái đầu. Nhưng hắn có một gương mặt ngăm đen tinh quái, một chòm râu nhọn, và Harry để ý thấy chân cẳng và ngón tay của hắn rất dài. Hắn cúi chào khi hai người đi ngang qua. Bây giờ họ đối diện với hai cánh cửa khác, bằng bạc, với những dòng chữ này khắc trên cánh cửa:

"Khách lạ, mời vào, nhưng chú ý:

Hễ tham thì thâm.

Những ai hưởng mà không hiến,

Đến phiên thì trả gấp nhiều lần vay.

Vậy cho nên nếu khám phá được.

Dưới sàn, kho tàn không phải của mình.

Thì, quân trộm cắp, hãy coi chừng.

Cái mi lãnh đủ không phải kho tàng đâu."

Lucius khinh khỉnh nhìn vào tấm biển. Có lẽ hắn không đánh giá quá cao khả năng gìn giữ tài sản trong Gringotts, bằng chứng là vụ đột nhập hầm bảy trăm mười ba hồi năm ngoái càng làm danh tiếng của Gringotts thụt giảm nhanh chóng trong mắt hắn. Nhưng hắn vẫn cần nơi nào đó đủ lớn và bảo mật để gìn giữ kho tàng khổng lồ của gia tộc Malfoy.

Hai tên yêu tinh lại cúi chào hai người khi họ đi qua cánh cửa bạc. Đằng sau một cái quầy dài, hàng trăm tên yêu tinh ngồi trên những cái ghế cao, hí hoáy viết những cuốn sổ cái, chăm chú cân bạc cắc bằng những chiếc cân đồng, cẩn thận kiểm tra những viên đá quý qua những con mắt kính. Có vô số cửa dẫn ra các hành lang, và nhiều yêu tinh nhộn nhịp hướng dẫn khách ra vô các cửa ra này.

Một tên yêu tinh nhanh chóng tiếp cận Lucius, thậm chí còn cúi gần như sát đất làm Harry bất ngờ tới mức tưởng rằng đây là một con gia tinh.

"Chào buổi sáng, ngài Malfoy. Vinh dự của tôi. Tôi có thể giúp được gì cho ngài và cậu Ma...à cậu trẻ đây." Con yêu tinh xun xoe nói, rõ ràng nó tưởng Harry là Malfoy con nhưng kịp nhận ra màu tóc khác biệt.

"Ta cần rút một ít Galleons. Đưa ta vào hầm bạc Malfoy thứ bảy đi."

Hầm bạc thứ bảy? Có nghĩa là còn sáu cái hầm bạc khác? Harry thầm nghĩ.

"Thực ra là chín..." Malfoy nhếch mép trước ánh nhìn của Harry. Dù Harry không nói gì nhưng hắn cảm thấy ánh mắt cậu bé như biết nói. "Số bảy dành riêng cho sinh hoạt phí của Draco ở Hogwarts."

Một con yêu tinh khác tên là Griphook thay con yêu tinh ban nãy dẫn hai người tới hầm bạc. Griphook mở cửa, dẫn họ vào một lối đi hẹp bằng đá được những ngọn đuốc chập chờn rọi sáng. Con đường khá dốc dẫn xuống một cái sàn có những đường ray xe lửa nhỏ xíu. Griphook thổi còi, một toa xe tự hành cũng nhỏ xíu, lất cất chạy trên đường rầy về phía họ. Lucius đỡ Harry trèo lên, rồi toa xe bắt đầu chạy.

Ban đầu toa xe còn lất cất chạy trong những hành lang quanh co. Harry cố nhớ, trái, phải, phải, trái, giữa ngã ba, phải, trái, trái, phải... Nhưng rồi nó không thể nào nhớ được. Cái toa xe cút – kít coi bộ tự nó biết rõ lộ trình của nó, bởi vì chẳng thấy Griphook điều khiển gì cả.

Không khí lạnh dần, luồng khí lạnh làm nhức buốt mắt Harry, nhưng nó không chịu nhắm mắt lại. Có một lần nó tưởng nó nhìn thấy một đốm lửa bừng lên ở cuối con đường, khi toa xe chạy qua khúc quanh nó mới nhận ra đó là một con rồng, nhưng không kịp nhìn kỹ. Họ càng xuống sâu, qua nhiều hồ ngầm dưới mặt đất, nơi những vú đá và măng đá khổng lồ thòng từ trên trần xuống và mọc từ dưới sàn lên. Khi chiếc xe chạy qua một khúc cua ngoằn ngoèo, Harry mất đà suýt chút nữa văng ra khỏi cái xe. Lucius nhanh chóng giữ nó lại và dứt khoát kéo nó tựa vào khuôn ngực vững chãi của người đàn ông. Nó cũng ngồi im re vì thót tim. Mùi hương nhàn nhạt của Lucius Malfoy bủa vây lấy nó.

Cuối cùng khi cái toa xe dừng lại bên cạnh dãy các cánh cửa nhỏ trên tường của đường hầm, phía bên trên khắc chữ Gia tộc Malfoy. Griphook mở khoá cánh cửa. Khói xanh toả ra mù mịt, và khi khói tan thì hiện ra khung cảnh bên trong là hàng đụn vàng, hàng cột bạc, hàng đống tiền đồng nhỏ. Lucius khẽ khua cây gậy đầu rắn, một chiếc túi nhỏ có gia huy Malfoy được hắn triệu hồi từ thinh không. Nhưng ngay sau đó, Harry không chú ý tới hắn nữa, bởi có một vật thể phản chiếu ánh sáng lấp lánh từ những ngọn đuốc đang thu hút nó hơn hết thảy: Đó là ánh sáng phát ra từ một con dao màu bạc chuôi cẩn hồng ngọc đẹp lạ kỳ. Trên đó còn có một dòng chữ bé mà dưới ánh đuốc mờ, Harry không thể nhận ra. Như bị xui khiến, nó từ từ tiến lên phía trước và đưa tay như muốn nắm lấy con dao bạc.

"Cẩn thận!" Lucius Malfoy vội vã kéo nó đứng sát cạnh mình, ngay trước khoảnh khắc chồng Galleon vàng cao ngất nghểu bên cạnh đổ xuống vị trí nó vừa đứng. Con dao bạc ngay lập tức biến mất, có lẽ bị chôn vùi trong đống tiền vàng.

Lucius nhìn nó trách cứ nhẹ nhàng rồi mau chóng đưa nó trở về toa xe cút kít. Cuối cùng, hắn quyết định không rời tay Harry trong suốt cuộc hành trình, tránh cho rắc rối lại đâm bổ vào cậu bé một cách không cần thiết.

Sau khi đã xong việc ở Gringotts, Lucius dắt Harry tới cửa hàng Trang thiết bị Quidditch Chất Lượng Cao để mua chổi đua cho Draco. Tay quý tộc tỏ ra ngạc nhiên vô cùng khi đến đây, người bị dắt hóa ra không phải là Harry mà chính là hắn. Cậu bé lôi kéo hắn vào trong tiệm, đi hết từ kệ để chổi đua này cho đến chỗ đặt bộ bảo trì chổi thần kia. Niềm say mê bừng bừng trong đôi mắt xanh lá xinh đẹp làm hắn vô thức ngắm nhìn một cách mê mẩn. Rõ ràng là Harry đang không mỉm cười. Nếu không quen biết với cậu bé, thì chẳng ai nhận ra được sự vui vẻ đang hiện lên trên gương mặt vốn lạnh nhạt, khiến cõi lòng Lucius cũng bỗng chốc thấy dâng lên một niềm vui bé nhỏ ấm áp. Có thứ gì đó đang nhen nhúm trong hắn, mà khi hắn giật mình chưa kịp nhận ra thì cảm xúc ấy đã vỡ ra, len lỏi và hòa vào trong từng nhịp đập của trái tim vị quý tộc.

Harry say mê ngắm nghía chiếc Nimbus 2001, trông có vẻ là chiếc tối tân nhất ở cửa hàng vào thời điểm hiện tại. Cho đến lúc nó nhìn thấy cuốn catalogue chổi đua, thì Harry đã ném ngay hình ảnh cây Nimbus ra sau ót. Nó chưa bao giờ nhìn thấy một mẫu chổi đua nào đẹp đến như vậy. Nó đọc kĩ từng dòng trên Catalogue:

TIA CHỚP

Cây chổi đua đậm đà tính nghệ thuật này hãnh diện về cái cần thon thả siêu đẹp bằng gỗ tần bì, được đánh bóng bằng nước xi sáng như kim cương và được cẩn bằng tay số đăng ký của riêng từng cây chổi. Mỗi một cây chổi được chọn lựa riêng từ từng nhánh cây bạch dương để làm đuôi chổi và được chuốt giũa để đạt tới sự hoàn hảo khí động học, khiến cho Tia Chớp có được sự thăng bằng không gì qua mặt được, và sự định vị chính xác nhứt. Tia Chớp có thể tăng tốc từ 0-150 dặm một giờ trong mười giây và có cài đặt một lá bùa thắng không đứt. Giá cả thương lượng khi đặt mua.

Nó nhóng mắt khắp nơi để tìm cho được hình ảnh cây chổi, nhưng ngay lập tức thất vọng vì tận năm sau cây Tia Chớp mới ra lò. Cảm xúc thăng trầm trong đáy mắt Harry cũng kéo bao tử của Lucius hết lên rồi lại quặn xuống không sao giải thích được. Hắn chỉ mải nhìn và đoán cảm xúc của cậu bé, thậm chí không để ý tới tay chủ tiệm đang ướm hỏi hắn có muốn mua cây Nimbus 2001, hắn chỉ gật đầu bừa. Và tới lúc cậu bé rầu rĩ kéo hắn ra khỏi tiệm, thì Lucius đã lỡ mua nhiều Nimbus 2001 đến mức đủ tặng cho cả một đội banh Quidditch.

"Cậu chắc là mình không muốn mua gì chứ?" Lucius ướm hỏi, và hắn cũng đang cảm thấy kì lạ rằng mình đột nhiên có cảm xúc chỉ cần Harry gật đầu, hắn có thể khuân bất cứ thứ gì trong đó ra cho cậu, thậm chí là cả cửa tiệm.

Nhưng nó chỉ lắc đầu.

Lucius thở dài rồi triệu tập một con gia tinh đến mang hết chỗ chổi đua về. Mặc dù hơi nhầm lẫn một chút về số lượng, nhưng hắn chưa bao giờ có thói quen trả hàng.

Rồi hắn dẫn Harry tới một tiệm kem xinh xắn nhất trong Hẻm, tiệm Florean Fortescue và ngồi nhìn Harry đang giải quyết một ly kem to bự chảng dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ. Hắn mỉm cười trìu mến, đưa khăn lau đi vết kem còn dính trên mép cậu bé. Harry ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt xám của vị quý tộc. Mái tóc bạch kim của Lucius lấp lánh và tỏa sáng còn hơn cả ánh nắng mặt trời. Đôi mắt xanh lá và đôi mắt xám chăm chú nhìn nhau, và nó thấy gương mặt của Lucius đang lớn dần lên, hình như hắn đang tiến lại gần về phía nó thì phải, gần đến mức nó nhìn thấy rõ ràng từng đường nét trên gương mặt điển trai, đôi môi hé mở mời gọi...Đúng lúc ấy, nó nghe tiếng Ron và Hermione gọi to:

"Harry!"

Lucius khựng lại ngay tức thì, hắn đang kìm nén cảm xúc muốn ếm cho mình một Bùa Choáng. Hắn vừa làm gì vậy? Vừa định hôn Harry Potter hay sao? Ngay lúc này? Ngay tại đây? Thực ra vấn đề cũng không nằm ở thời gian và địa điểm mà là đối tượng. Harry là cậu bé mười hai tuổi, bằng tuổi Draco, con trai nuôi của hắn.

Harry thì không suy nghĩ rối rắm như vậy. Nó chỉ ngây ra nhất thời và cũng chẳng bao giờ biết được suy nghĩ thật sự của Lucius Malfoy, còn hiện giờ, hắn đã bị Harry quăng lại phía sau không thương tiếc. Nó nhanh chóng đi cùng Ron và Hermione khám phá những địa điểm mới cũng thú vị không kém trong Hẻm Xéo.

Hành trình di chuyển của Harry đến với tàu tốc hành Hogwarts không có sự cố gì bất thường đáng kể. Nó nhanh chóng tìm thấy Ron và Hermione ở sân ga sau màn chào từ biệt với ba má, chú Sirius và chú Lupin. Harry, Ron và Hermione khuân hành lý đi xuống dọc hành lang, tìm một toa trống, nhưng toa nào toa nấy đều đầy nhóc người, ngoại trừ toa tận cùng của đoàn tàu lửa. Ba đứa nhỏ ngồi xuống và mau chóng ổn định chỗ trước khi cánh cửa mở ra lần tiếp theo: cậu bé Neville Longbottom bước vào toa xe lửa ngay sau chân tụi nó.

"Chào Neville!" Hermione vẫy vẫy, ra hiệu cho Neville nhập bọn.

Neville bước đến và ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Harry. Lúc này, cả ba đứa mới giật mình khi hình ảnh cậu bé mặt tròn quen thuộc đã gần như biến mất.

"Nghỉ hè khó khăn quá hả Neville." Ron dè dặt nói.

"Mèn ơi, bồ bị bệnh hả?" Hermione hỏi thăm đầy quan tâm.

"Mình ổn mà." Trái với lo lắng của tụi bạn, tinh thần của Neville khá tốt. Cậu bé mỉm cười thanh thản, ánh mắt vu vơ nhìn ra ngoài cửa sổ và lơ đãng lướt qua gương mặt lạnh nhạt của Harry, dừng lại lâu hơn ở chỗ vết thẹo.

Harry chợt nhớ lại cuộc đụng độ ở Hẻm Knockturn, khi ấy nó còn ngờ ngợ đó là Neville nhưng bây giờ thì nó đã phủ nhận luôn suy nghĩ ấy: trên đường đi từ cửa toa đến chỗ ngồi, Neville bị vấp hai lần và làm rơi cái rương của thằng bé lên bàn chân của chính mình.

Neville ngồi chống tay lên cằm để nghe câu chuyện về mùa hè của ba đứa bạn, thỉnh thoảng lại góp vui một vài câu. Không khí trong toa xe lửa khá hòa hợp.

"Con Trevor của bồ không cố bỏ đi nữa à?" Ron hỏi khi mọi người nhắc lại câu chuyện trên chuyến xe lửa năm ngoái. Lúc ấy, Hermione dẫn Neville đi quanh chỉ để tìm con cóc.

Neville móc con cóc ra đặt lên tay buồn rầu nói:

"Trevor hình như bị bệnh. Nó chẳng chịu ăn gì, kể cả món khoái khẩu của nó trước đây như ruồi trâu hay bọ cánh cứng. À nhắc mới nhớ..." Neville dùng tay còn lại của nó móc từ trong túi áo chùng ra một lọ dung dịch màu vàng nhợt nhạt. "Mình mua món thuốc Bổ Cóc này trong tiệm thú cưng. Hi vọng sẽ làm cho Trevor khỏe hơn..." Vừa nói dứt lời, con Trevor bỗng nhiên chạy...à nhảy bán sống bán chết đi tìm đường trốn làm Ron nghệt mặt xong cười phá lên.

Hermione ném cho Ron một cái nhìn trách móc rồi quay sang an ủi:

"Đừng lo, rồi nó sẽ lại xuất hiện thôi."

Vào xế chiều, trời bắt đầu mưa, làm mờ mịt hết những đồi núi chập chùng bên ngoài cửa sổ tàu lửa. Lúc đó bỗng nhiên mấy đứa nhỏ nghe có tiếng bước chân đến bên ngoài cửa toa tàu của chúng. Và rồi xuất hiện những người mà chúng ít mong gặp nhứt trong số tất cả trò ở trường Hogwarts. Đó là Draco Malfoy, và sát hai bên sườn nó là hai thằng bạn nối khố: Crabbe và Goyle. Kể từ khi tờ Tiên Tri đăng tin tức kế vị chính thức của Draco Malfoy, nó càng tỏ ra khệnh khạng hơn bao giờ hết. Còn hai thằng Crabbe và Goyle hình như sinh ra đời chỉ để tuân lệnh Malfoy. Cả hai thằng đều to con lớn xác, tuy Crabbe có cao hơn một chút, cổ núng nính, tóc cắt bèn bẹt như úp quả dừa khô. Goyle thì tóc ngắn lởm chởm dựng đứng trên đầu, lại thêm đôi cánh tay dài thòng như tay đười ươi.

Kéo cánh cửa toa ra, Malfoy cất lên cái giọng lè nhè uể oải thường ngày của nó:

"Ủa, lại đây coi ai nè. Harry Cái Bô với lại Ron Mặt Chồn! Granger Máu Bùn và Neville Mông Vểnh. Tình thương mến thương xuất sắc haaa."

Crabbe và Goyle hinh hích cười phụ họa Malfoy.

Cả lũ không thèm tỏ ra đếm xỉa gì tới những nhân vật này, nhưng vành tai của Ron khẽ đỏ ửng.

"Lại thêm một đứa Weasley nữa năm nay." Malfoy tiếp tục. "Ba mày vẫn kiếm đủ tiền cho tụi bây ăn học chứ hả? Hay đấy là lí do mày luôn luôn bám đít Potter-Bô-Xí-Đầu-Thẹo nổi tiếng đây, chỉ để được phân phát cho ít vàng vụn.."

Ron đứng phắt dậy, nhanh đến mức suýt hất cả cuốn sách to bự mà Hermione đang đặt trên lòng xuống. Mặt nó bây giờ có màu của một trái cà chua chín.

"Đừng..." Hermione níu áo chùng kéo Ron ngồi trở lại.

"Còn mày, Mông Vểnh à...thân thiết với Potter chỉ làm tăng cơ hội vào nhà thương điên Mungo, sau khi ăn thêm mấy lời nguyền hành hạ..."

Malfoy chỉ vô tình nhắc lại vụ việc Harry bị ếm lời nguyền tra tấn hồi cuối năm học trước, nhưng đã chạm đúng vảy ngược của Neville. Cậu bé mím chặt môi, gương mặt trắng bệch và đứng phắt dậy, còn nhanh hơn Ron ban nãy. Và trong lúc không ngờ tới được nhất, Neville tung một cú đấm vào ngay giữa bản mặt bảnh chọe của thằng Malfoy, khiến nó suýt ngã ngửa ra phía sau nếu không được Crabbe và Goyle chống đỡ.

Malfoy mãi mới kịp định thần thì thấy một dòng chất lỏng âm ấm chảy ra từ mũi nó. Nó gào lên:

"Còn chờ gì nữa! Cho nó một trận!" Malfoy ra lệnh cho hai bé bự.

Một niềm vui hoang dại vừa ánh lên trong đáy mắt Neville khi nó thực hiện thành công cú đấm. Nhưng ngay sau đó, nó bị Crabbe giữ tay, còn Goyle chuẩn bị dộng vào mặt nó. Neville nhìn quả thụi của Goyle, chắc chắn rằng số phận của nó không chỉ dừng lại ở việc bể mũi như Malfoy. Đúng lúc ấy, một tia sáng nhá lên từ cây đũa phép của Harry, khiến thằng Goyle bỗng cứng đờ. Không ai biết từ lúc nào Harry rút đũa phép, và cũng không ai biết nó đã sử dụng bùa chú gì, vì không có âm thanh nào được phát ra.

Dù sao thì ba đứa nhóc nhà Slytherin cũng chỉ mới mười hai tuổi, nhiêu đó đã đủ sức dọa nạt tụi nó rồi. Thằng Malfoy tức giận bưng cái mũi bể bỏ đi, trước đó vẫn lầm bầm việc "tao sẽ méc ba tao". Crabbe khó khăn lôi thằng Goyle bị đông cứng ra khỏi khoang tàu.

"Hết xảy!" Ron nói, nhưng không phải với Harry mà là với Neville. Tài bùa phép của Harry thì nó đã quá rõ rồi, làm gì có gì để ngạc nhiên nữa. Nhưng Neville hôm nay lại chịu chơi đến vậy, cho thằng Malfoy một cú đấm ra trò. (Hermione thì cứ lẩm bẩm: "tụi mình sẽ gặp rắc rối mất...")

Neville không tỏ vẻ gì là hào hứng trước lời khen ngợi, trái lại, cậu bé tỏ ra trầm lặng hơn rất nhiều. Nó không ngồi chung với ba đứa nữa mà chuyển sang một hàng ghế khác, rút quyển sổ màu nâu ra (mà Harry cảm thấy quen quen) rồi hí hoáy viết vào đó. Harry chợt thấy có ánh sáng đỏ xẹt qua đáy mắt của cậu bé, nhưng sau đó biến mất nhanh đến mức nó tưởng rằng đó chỉ là hình ảnh phản chiếu.

Trong suốt chặng đường ngắn còn lại, không ai nói chuyện gì nữa. Cuối cùng, khi đoàn tàu dừng lại ở ga Hogsmeade, một cảnh hỗn loạn táo tác diễn ra: cú rúc inh tai, mèo ngao nhức óc,.... Trên sân ga nhỏ, trời lạnh buốt, mưa vẫn đang rủ xuống những tấm màn lạnh giá.

"Học sinh năm thứ nhứt đi theo lối này!"

Nghe giọng nói quen thuộc ấy, Harry, Ron và Hermione cùng quay đầu nhìn lại, và nhìn thấy hình dáng đồ sộ của lão Hagrid đứng ở tuốt đầu kia của sân ga. Lão đang ra hiệu và hướng dẫn mấy đứa lính mới tò te mặt mày hãi sợ của năm thứ nhứt đi tiếp hành trình "truyền thống" băng ngang mặt hồ. đám đông chung quanh tụi nó cứ ép đẩy tụi nó tiến dọc theo sân ga. Cùng với tất cả học sinh còn lại của trường Hogwarts, Harry, Ron, và Hermione bước ra một con đường lầy lội, nơi có ít nhứt hàng trăm cỗ xe đang đậu sẵn, chờ đưa đám học sinh từ năm thứ hai trở lên về lâu đài.

Có các sinh vật đang đứng giữa hai càng xe. Nếu Harry có thể gọi tên chúng, nó nghĩ nên gọi chúng là ngựa, mặc dù chúng có dáng vẻ của loài bò sát. Chúng hoàn toàn không có thịt, bộ da đen của chúng bọc lấy bộ xương, do đó tất cả xương xẩu trở nên nhìn thấy rõ. Đầu của chúng giống như đầu rồng, đôi mắt không có con ngươi của chúng trắng dã và nhìn trừng trừng. Đôi cánh của chúng to lớn, khô héo, phủ đầy lông đen trông như thể cánh của những con dơi khổng lồ. Đứng yên lặng với vẻ ủ rũ, các sinh vật này trông thật kỳ quái và nham hiểm.

Nhưng kỳ lạ thay, Ron và Hermione tỏ vẻ không quan tâm đến mấy con vật quái dị này. Ba đứa nó leo lên xe. Hermione thấy còn chỗ trống nên vẫy tay rủ Neville đi cùng. Cậu bé đi một mạch lên xe, không nói năng gì và cũng bỏ qua cánh tay vừa chìa ra giúp đỡ của Hermione: Cậu nhảy lên xe một cách gọn gàng, không vấp ngã.

Cỗ xe thoang thoảng mùi mốc và rơm rạ. Những con ngựa kéo cỗ xe khập khễnh tiến về phía đôi cánh cổng sắt nguy nga được trang trí lộng lẫy, hai bên có hai cột đá mà trên cùng là tượng của đôi lợn lòi có cánh. Khi bay qua Hồ Đen ở lâu đài, Harry nhác thấy bóng cỗ xe của thằng Malfoy. Nó đang huênh hoang gì đó với Crabbe và Goyle thì bỗng nhiên, những con ngựa kéo cỗ xe bị trúng một lời nguyền kì lạ nào đó. Lũ ngựa lồng lên giận dữ, khiến cỗ xe chao đảo. Ba thằng con trai hét lớn trong cỗ xe, và trong nỗ lực vô vọng cuối cùng bấu chặt vào cửa xe, ba đứa con trai nhà Slytherin tuột tay rồi rơi tõm xuống hồ. Lũ ngựa sau đó kéo cỗ xe không bay về phía lâu đài.

Ron tỏ ra khoái trá hết sức, còn Hermione há hốc mồm kinh ngạc. Harry lặng lẽ quan sát xung quanh rồi nhìn về phía Neville: vẻ mặt Neville cực kỳ lạnh nhạt. Cậu bé ngồi vắt chân thoải mái, đùa nghịch cây đũa phép qua những kẽ ngón tay. Đối diện với ánh nhìn thắc mắc của Harry, cậu bé chỉ nhếch mép cười.

Giờ thì con đường đổ dốc dài về phía toà lâu đài nên cỗ xe chạy cũng nhanh hơn. Hermione đang chồm qua cửa sổ nhỏ của cỗ xe để ngắm nhìn những tháp canh và tháp ký túc xá đang hiện ra lớn dần, rõ dần. Cuối cùng cỗ xe dừng lại, Ron và Hermione nhảy ra khỏi xe.

Khi Harry đặt chân xuống đất, nó đã nhìn thấy qua đuôi mắt, Neville đã triệu tập lại được con cóc của nó bằng một bùa chú không lời hoàn hảo.

SHARE THIS:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip