Chương 1: Kotlandt, Cheng and Dragons
Cơn gió bấc thồi phần phật như muốn quật ngã nhưng con người nhỏ bé trong vùng tuyết rộng mênh mông.
Từ phía nam thủ đô Rumani đi khoảng ba mươi tư ki-lô-mét, mất năm giây độn thổ hoặc mười chín phút tám giây bốn mươi bốn tích tắc để đến làng Kotlandt. Cái làng thậm chí còn chẳng có trên bản đồ.
Là một ngôi làng phù thủy và pháp sư, được tách biệt với máu-bùn (bọn quý tộc Anh gọi thế). Là nơi mà nổi tiếng nhất về việc huấn luyện và bảo tồn những con rồng. Thậm chí ta có thể thấy cả giống rồng thời xa lắc xa lơ.
Trong cái thời tiết mà chẳng ai buồn đặt chân ra ngoài, hiếm hoi có một bóng dáng to lớn đột ngột lê bước nặng nề trên nền tuyết. Gã khoác cái áo lông màu nâu sờn to khủng khiếp, nó quệt lên nền tuyết cả một đường dài. Gã mang cái túi nhỏ xinh trông chẳng hợp với thân hình thô kệch kia, và chòm râu xồm xoàm xoăn tít thì rung rẩy theo từng tiếng thở và tiếng càu nhàu của gã.
Đi một lúc lâu, gã cuối cùng cũng dừng bước trước một căn nhà, không, một thái ấp. Nó rộng khủng khiếp! Như cả một ngọn đồi nhỏ vậy. Từng căn từng căn biệt thự ba, bốn tầng xếp sát nhau, chỉ lộ ra khe hở để làm ban công. Ta chẳng thể nhìn rõ màu sơn, chẳng phải vì nó bị bạc màu đi. Mà nó được bọc một lớp sương bảo vệ. Nếu ai tinh mắt, có thể nhận ra là lớp phù chú tránh lửa và va đập mạnh.
Rầm. Rầm rầm rầm. Rầm rầm.
Dùng bàn tay không lồ, gã đập liên hồi lên cánh cửa gỗ to khiến lớp tuyết nơi mái hiên từng đống từng đống rớt xuống."Chết đống trong rồi đấy phỏng?" Gã càu nhàu.
"Hagrid." Người đi cùng gã nhắc nhở, tỏ ý việc đó không lễ phép. Gã liền gục đầu xuống, như nhận sai.
Đến khi mà cánh cửa rung lắc dữ dội như muốn bung cả bản lề ra, nó mới cọt kẹt mở ra.
"Lâu quá không có khách, xin lỗi vì đã để các ngài chờ lâu." Giọng the thé từ sau cánh cửa vang lên, xuất hiện một ông lão râu tóc bạc phơ. "Hẳn là từ London, đầy mùi." Những kẻ ngoại lai.
"Ông bạn đây hẳn là Dum... ờm... Dumbledore. Còn đây là Hagrid đi, ta nghe Chralie nhắc về cậu." Ông ta đóng cửa sau khi cả hai bước vào. Trên đường mòn đến nhà chính (băng qua các tòa nhà ba, bốn tầng), ông ta luôn miệng nói.
Fang là một lão già xấp xỉ tuổi Dumbledore. Ông có một chòm râu ngắn cũn trông buồn cười hết sức, bộ trang phục xanh lơ nhìn kệch cỡm.
"Chắc lần này các người định kêu tiểu thư nhập học."
Dumbledore tủm tỉm, "Mỗi một học sinh đều là thiên thần."
"Chưa chắc.", Hagrid lầm bầm.
Rồi Hagrid khịt mũi, "Hừ, để xem xem."
Suốt dọc đường, Feng (tên quản gia, Hagrid suýt bật cười vì giống hệt tên con chó của gã.) giới thiệu về ngôi làng này.
"Ồ, nếu hai vị muốn, ta có thể tặng miễn phí một con cú tuyết." Fang hiền hậu nói. Dumbledore lắc đầu, Hagrid thấy hiệu trưởng như vậy thì cũng lắc đầu.
"Nếu đó là quyết định của hai vị." Fang nhún vai. "Đến gặp tiểu thư, xin mời hướng này."
'Hey Cheng, có kẻ đến.' Một con rồng màu đen đầy gai cọ cọ đầu vào đầu cô bé, thở phì ra một đám khói trắng.
'Không chỉ một.' Con rồng Mexico, có bộ vảy màu đỏ như lửa ló đầu ra khỏi tảng đá to, khè khè.
'Mà là hai.' Một con giống như đúc ló ra từ dưới bụi cỏ.
"Ừm." Cheng, là cô con gái út của gia đình Yotte. Sở hữu một mái tóc đen dài, thắt bím ngắn sau hai tai. Làn da hơi rám (vì phải làm việc với nắng và lửa.), môi mọng và đôi mắt sapphire xanh trong vắt. Bên tai trái là một khuyên tai hình mặt trăng cùng lông phượng hoàng cỡ to.
Bộ tộc Yotte tín ngưỡng Nguyệt thần.
Cheng nâng cái mặt nạ bảo hộ lên, thở một hơi. Cất đũa phép qua một bên, cô nâng lên cái bàn chân đầy vuốt sắc ngọn đã được chỉnh sửa. "Ổn rồi, Waik. Lần sau hạn chế cào đá nhé, sẽ hỏng mất."
'Cảm ơn em, Cheng.' Con rồng cái màu trắng với đôi mắt đỏ dựng ngược. Nó vung vẩy cái đuôi to và đôi cánh, hôn chụt lên má Cheng một cái. Sau đó cô nàng lắc lư thân hình đồ sộ đi mất hút sau rừng cây.
"Oái!" Cheng bất ngờ bị 'tập kích', ngã ngửa ra sau. Buồn bực chống tay ngồi dậy, "Thiệt là, Waik chẳng bao giờ để ý cái thân hình đồ sộ sẽ khiến ta bẹp dúm."
'Khà khà, Waik đều như thế, con bé chỉ không biết làm gì ngoài việc hôn ngươi, Cheng.' Tiếng đập cánh phần phật trên không, thân hình đồ sộ của một con rồng Ấn. Bộ vảy đỏ cam nổi bật giữa nền trời trắng xóa, đám lửa nho nhỏ tí tách nơi cánh mũi con rồng. Đôi mắt trắng đục và cái lưỡi như rắn thè ra ngoài. Vritra lắc lắc cho tuyết trên đầu rơi xuống.
"Vritra! Bác về rồi" Cheng nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy cái đầu đầy gai góc trải dài xuống tận đuôi. Mắt nó híp lại, tiếng gầm gừ trong cổ họng chứng tỏ nó rất vui sướng. 'Ừ, Cheng. Lão về rồi.' Vritra dụi đầu vào bụng Cheng, thở phì phì. 'Mùa đông mới được về, thật nhớ mấy đứa nhóc hiếu động kia mà.'
Cheng chạy ra sau Vritra, ôm khư khư lấy cái đuôi to lớn. Vritra vung vẩy cái đuôi khiến Cheng cười khoái chí. Lớp bụi tuyết bay lên không ngừng.
'Vritra về rồi kìa!'
'Vritra!!!'
'Bác Vritra' Một loạt năm sau con rồng bình bịch chạy tới, chúng đều vui sướng đến nỗi khè ra lửa.
Cheng bám lấy mấy cái gai trên người Vritra, ngồi lên đỉnh đầu bác. Cô nheo mắt nhìn về đằng xa, đằng kia? "Hey Lin, hình như Fang dẫn theo người vào đây. Ra xem xem."
Lin, con rồng có kích thước chỉ như một con ngựa, lon ton đập đập đôi cánh nhỏ bay loạng choạng ra ngoài.
Cheng lượm mặt nạ lên phủi phủi, đeo vào.
'Cheng? Ngươi lại như vậy rồi.'
"Kệ cháu."
Tớ định viết đồng nhân Chạng Vạng:3 La liếm view....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip