Chương 2: Hẻm Xéo




"Thôi nào con yêu, đừng nhăn nhó như thế." Bà Mei ôn hòa gõ nhẹ đầu cô con gái. Con bé cả tháng nay luôn cáu kỉnh một cách vô cớ.

Mei là mẹ thân sinh của Cheng, là người châu Á, phía đông. Bà có một mái tóc đen chấm vai, làn da rám nắng và đôi con ngươi đen nhánh. Nụ cười luôn thường trực trên môi bà, nó ấm áp như mặt trời vậy (Lin bảo thế).

"Có vấn đề gì với con sao, Cheng?" Simon thấy trời bắt đầu lấm tấm mưa phùn liền che ô cho cả hai. Cả người Simon toát lên vẻ thành thục ổn trọng khi ông ngót nghét bốn mươi tuổi. Thời gian hầu như chẳng để lại gì trên gương mặt hai con người này. Ông cất giọng đặc sệt chất Scotland, con ngươi xanh Sapphire lẳng lặng in lên bóng dáng của Cheng.

"Chúng không... "

"Tốt thôi," Cheng cao giọng, con bé khoanh tay để trước ngực hất cằm. "Cứ ca ngợi về cái trường chết tiệt, cái môn chết tiệt, giáo sư chết tiệt, chết tiệt, cứ ca ngợi nó đi!" Cheng gắt gỏng, mặt con bé nhăn tít. "Thử tưởng tượng cảnh ngồi cùng lũ sinh vật chết tiệt đó đi! Lạy Nguyệt Thần, con thà viết mười bốn tấc anh về công dụng của phân rồng còn hơn."

"Không tệ như con tưởng tượng đâu, con yêu." Mei dựa lên người chồng mình ngọt ngào cười. "Mẹ đã tìm thấy cha con ở đó đấy."

Simon đột nhiên mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên môi bà. "Hẳn rồi, em yêu. Em là thiên sứ mà Merlin ban xuống cho anh."

Mei ngọt ngào tươi cười, "Hẳn rồi.".

"Show ân ái chói mù mắt chó con đi." Cheng lầm bầm. Con bé ngán ngẩm đôi vợ chồng không son mà sắt này, chạy ù vào quán Cái Vạc Lủng.

Sầm. Cheng bất ngờ va phải phù thủy khác khi đến khúc quẹo vào quán. Con bé che cái mũi rồi cúi thắt lưng xin lỗi.

"Nhãi con." Gã phù thủy hộc ra một câu, gã phủi đi chỗ Cheng va vào như dính phải thứ ghê tởm gì lắm. Gã mặc một bộ đồ cũ rít, rách rưới và bụi bặm. Gã nhỏ thó, mái tóc phai màu và hói một mảng to nơi đỉnh sọ.

Thật hèn mọn. Cheng nhận xét khi thấy đôi mắt ti hí và bộ dáng đó. Nhưng vì lễ phép nó vẫn lặp lại câu xin lỗi.

"Nhãi... " Gã định thốt lên gì đó, nhưng thoáng thấy bóng người sau lưng Cheng. Như thấy quỷ đòi mạng, lão loạng choạng xô ngã Cheng rồi chạy mất tăm. Đến cả lọ nước bị va rớt cũng chẳng buồn nhặt lên.

Người kỳ quái. Cheng chống tay đứng dậy, phủi đi đất cát dính nơi người. Cái mũi nhỏ bỗng nhiên hếch lên, đầu nghiên nghi hoặc.

"Có chuyện gì sao Cheng?" Simon kéo Cheng lên, cau mày hỏi.

"Không, không có gì. Vô ý định ngã người ta."

"Ai vậy?"

"Không biết, mùi rất kì?"

"Kì?" Đến lượt Mei nhỏ giọng. "Phù thủy London lúc nãy em thấy cũng rất lạ à nha."

"Hửm? Quan tâm làm gì. Đi thôi." Simon nheo mắt, lơ đãng nói. "Cũng chỉ là một con chuột nhắt thôi."

Cheng bị bà Mei dắt tay đi, đầu vẫn ngoái lại phía sau. Cái mùi kia vẫn còn lại trong khoang mũi.

Nó thoáng liếc qua cái bình đang chảy chất lỏng màu đen.


"Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây nhiều lắm, tha hồ cho con chọn. Vào trỏng đi, đang trống không hà." Phu nhân Malkin liến thoáng một hồi rồi đẩy con bé vào trong.

Cả căn phòng toàn là những xấp vải đủ màu sắc, và hàng đống cái thước đo ngọ nguậy trong cái bể thủy tinh kín bưng.

Đứng trên bục, Cheng ngán ngẩm để mặc cái thước đo đo đi đo lại hàng chục lần vẫn chưa thỏa mãn. Ngó qua lớp kính, con bé chỉ thấy cha mình, nó chắc mẩm mẹ lại đi mua những đồ linh tinh rồi.

Vuốt phẳng lại cổ áo sơ mi của mình, con bé chép miệng. "Ba bộ áo chùng thực tập, con muốn có sáu bộ. Một nón đỉnh nhọn đen.... hừm, con muốn có ba cái. Một bộ găng tay từ da rồng sao?" Cheng nhăn mày, "Không, phải là thứ khác, tuyệt nhiên không phải da rồng. À, bốn cái."

"Áo chùng màu đen thắt lưng bạc cho mùa đông, bảy cái, mỗi ngày một cái. Cảm ơn." Con bé cuộn cuộn giấy da lại, hướng phu nhân Malkin mỉm cười. "Làm phiền rồi, phu nhân."

"... Được, thôi." Phu nhân Malkin vẫn toe toét cười, nhưng trông có vẻ yếu xìu đi.

"Đi mua sách thôi, mẹ con bảo bà ấy sẽ đặt vài bộ sau khi mua xong đồ linh tinh nào đó." Simon đặt tay lên vai Cheng, gõ gõ cây gậy xuống đất rồi rời đi.

"Sách thần chú căn bản lớp 1, Lịch sử Pháp thuật, Lý thuyết Pháp thuật,..." Con bé dúi mắt vào tấm giấy da rồng đọc liếng thoắng. Rồi ngừng một chút lấy hơi, nó nói tiếp" Sách thần chú căn bản lớp 2, Biến Hình Lập Tức, Sách Bùa Chú Căn Bản Lớp Ba. Vậy chắc ổn rồi." Con bé hí hoáy ghi chép gạch xóa trên cuộn giấy da, cuối cùng cũng ngẩng mặt lên cười tươi. "Cảm ơn."

Ông quản lý cười tươi rói lấy những thứ con bé yêu cầu đặt vào cái rương có bùa thu nhỏ. "Lần sau ghé tiếp nhớ, con gái."

"Con có cần chúng không, con yêu?" Simon một tay ôm những chồng sách về tiên tri, hỏi con gái.

Cheng nhìn đến chữ Tiên tri đã run rẩy cả lên, con bé đẩy cha mình lùi lại. "Không! Không bao giờ cha ạ."

"Cha tin rằng năm thứ ba con sẽ không thoát khỏi nó."

Nó bắt đầu càu nhàu, "Sẽ tốt thôi nếu con đeo một cái kính bản to và dành hàng đống thì giờ nhìn đống sương mù mà chẳng có cái quái gì ở trỏng hết!".

"Nếu con muốn." Simon nhún vai nhìn biểu tình xù lông của Cheng, cất sách đi. Ông đặt một hộp bút lông loại 1 và ba xấp giấy da rồng vào trong với sự hài lòng của con gái.

Simon và Cheng đi đến Quán Cái Vạc ở cửa ra vào. Năm cái vạc bằng thiếc cỡ số 2.

"Thừa không bao giờ là xấu cả." Cheng hất cằm khi cha mình phàn nàn về việc mua quá nhiều đồ. "Trong khi cha không phàn nàn gì khi mẹ mua bảy bộ đầm giống hệt nhau."

"Nhà mình gì cũng thiếu, chỉ có tiền và rồng là thừa. Cha không thể làm bộ như tiếc mấy đồng bạc cắc đó được." Con bé bẹp bẹp miệng trong khi lén mua thêm ba cái cân nho nhỏ. Rồi nó luồn nhanh phóng ra ngoài và chạy ù vào Sở cú Eeylops.

Simon nhếch môi nhìn bộ dáng của cô con gái, cuối cùng cũng bỏ chúng vào cái rương bay lơ lửng đằng sau.

"Xong chứ, anh yêu?" Mei đứng trước tiệm quần áo của phu nhân Malkin, mỉm cười nhìn hai cha con đi tới.

"Gần xong, em yêu." Simon hôn phớt lên má bà, cởi áo vest trùm lên đầu bà rồi xắn tay áo lên. Tiếng hét nho nhỏ vang lên nơi góc phố.

"À, con bé cần lấy đũa phép chứ nhỉ." Mei mỉm cười, bà lấy khăn tay lau mồ hôi cho Cheng. "Cha mẹ đã đặt cho con một cái đũa rất xinh."


To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip