Chương 3: Hẻm Xì... eo... éo
"Đũa phép? Không phải con đã có rồi sao?"
"Một cái tuyệt hơn cho đứa con bé bỏng của mẹ." Mei vuốt đầu cô con gái. "Cái kia cũ quá rồi, mẹ không để lão Ollivander làm thêm cái nào nữa. Toàn những thứ thường thường thôi. Con yêu, đây là món quà sinh nhật năm mười một tuổi của con."
"Con có rồi mà," Cheng chỉ cái hoa tai kích thước lớn của mình.
"Một cái khiến cuộc sống xung quanh con thú vị hơn." Simon không nhiều lời, cầm cây gậy gõ gõ con đường mòn đằng kia. Cái biển báo mốc meo khiến Cheng chả đọc được chữ gì.
"Chao ôi, Merlin xuống đây mà xem này. Ngài Simon, bà Simon và, ồ, cô công chúa Cheng Simon đây sao? Rất đáng yêu." Ông Borgin - Một lão già lưng còng như tôm - Lão vuốt mái đầu lên bóng lưỡng, giọng trơn tuột.
Lão chùi tay vô áo, bắt lấy tay Simon, giọng nói trơn tuột kia khiến Cheng nổi cả da gà. "Hẳn ngài lấy món kia cho tiểu công chúa. Ồ vâng, xong ngay đây." Rồi hắn lủi vào trong căn buồng sau tấm màn. Tiếng lỉnh kỉnh loạt xoạt vang lên, và lão trở ra với một cái hộp mốc meo. "Ồ, thứ lỗi. Con mèo quàu quạu kia đã gặm nát những cái hộp xinh đẹp kia."
Với lấy chiếc khăn nơi quầy, lão cố lau chùi cho nó bóng loáng.
Cạch.
Cheng nhìn thấy một cây đũa rất tầm thường. Loại gỗ từ cây tùng Nam Mỹ. Chịu được lạnh, có thể sống ở mọi địa hình, từ nơi ẩm thấp cho đến nơi khô cằn nhất. Quanh năm xanh tốt, chịu được sương giá. Cây có khả năng "trường thọ bất lão".
"Vỏ làm từ cây tùng Nam Mỹ, chịu được tác động từ mọi môi trường. Dây bọc nơi tay cầm là vỏ cây quế. Đem lại may mắn. Ừm, xem nào." Lão chúi đầu vô tấm giấy da, đẩy gọng kính lên, giọng lão tỏ vẻ tri thức.
"Nói tiếp."
"Vỏ bọc trong là vỏ cây nho, phù hợp cho người thích yên tĩnh và yêu thiên nhiên. Lõi là xơ thịt tim và một vài giọt máu đầu tim rồng, thứ lỗi vì lông đuôi phượng hoàng đã bị lão già bên Hẻm Xéo cuỗm mất. Và mười hai tấc Anh. Xong!" Lão vuốt cái đầu bóng lưỡng đầy dầu. "Bảy mươi ba Galleon vàng."
"Đắt." Cheng nhăn mũi. "Con mua bên kia chỉ có bảy Galleon. Cha chắc rằng ta không bị hố đấy chứ?"
"Không không, tiểu công chúa." Lão Borgin vội vàng xua tay, "Là cha ngài nhờ một vị phù thủy làm giúp." Lão cười một nụ cười méo mó, cái ánh sáng lập lòe qua đôi mắt ti hí kia sặc mùi gian trá. Cheng cau mày, con bé túm lấy gấu áo của cha. Nhưng bản tính tò mò khiến nó không tự chủ thốt ra câu hỏi.
"Là ai?"
" Là... " Lão Borgin xoa xoa hai tay, lão có vẻ phấn khỏi. "Ngài sẽ không tưởng tượng nổi đâu, tiểu công chúa bé bỏng."
Loảng xoảng.
Simon dốc ngược túi Galleon vàng lên để chúng lăn lóc trên quầy. Ông thảy những đồng xu, cất giọng điềm tĩnh. "Borgin, cầm lấy và cút đi."
Borgin mấp máy môi, liếc nhìn Cheng rồi lão nở một nụ cười - tự cho là tươi tắn - ôm lấy đống Galleon vàng rồi vào trong. "Một ngày tốt lành, gia đình Simon.".
"Biết thế đủ rồi, đi thôi." Simon gõ gõ lên mặt quầy, "Cha tính mua cho con cán chổi Nimbus 2000, nhưng nhớ lại trường không cho."
"Con cũng chả mặn mà gì cho cam, thà cưỡi rồng còn hơn."
"Con yêu, trường không cho học sinh cưỡi rồng."
Mei ở một bên cất đũa phép vào rương, dắt cô con gái đi khỏi.
Cheng bẹp bẹp miệng chạy mất hút.
Borgin ló đầu ra khi gia đình Simon đi mất hút. Lão vừa cất đồng Galleon vào rương vừa lẩm bẩm. "Tuyệt, cá chắc rằng cô gái bé bỏng kia chẳng biết gì về gia đình nó sất." Rồi lão chép miệng, "Khốn thay,... chậc chậc."
'Ngày một tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi mốt, Cheng Simon bước chân vào mồ giam tuổi trẻ~' Cái lục lạc đeo nơi rương rít lên the thé.
"Câm mồm." Cheng nắn nắn cái lục lạc rồi quẳng nó vô túi áo chùng.
"Mẹ mong rằng con sẽ ổn, con yêu."
"Em yêu, em có nghĩ con gái sẽ vô Slytherin không?" Simon kéo thấp nón xuống, tiếu ý hỏi.
"Không ổn lắm, giống anh quá mệt." Mei nhăn mũi cười nói. "Con gái là chiến binh Rồng, nhà sư tử cũng không tệ."
Cheng tròn xoe mắt, sư tử... rắn...
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip