Chương 5:"... Liệu em có xứng đáng ở Hogwarts?... "

"Nhà của Godric Gryffindor đã nhận được sự kính trọng của cộng đồng phù thuỷ trong gần mười thế kỷ." — Minerva McGonagall, chủ nhiệm nhà Sư Tử kiêu hãnh. Bà mỉm cười nhẹ, rất nhẹ. "Như các trò đã thấy, lối vào nằm ở tầng bảy, Bà Béo canh giữ cửa ra vào và mật khẩu là :Mõm Rồng."

"Chào các con." Bức tranh Bà Béo ló đầu ra từ sau lưng giáo sư, thân thiện cười tươi.

"Và bây giờ, Percy, Huynh trưởng sẽ hướng dẫn các trò. Tạm biệt và hẹn gặp lại." Rồi bà phất áo choàng đi mất.

"Chào các trò, " Percy nghiêm trang ho nhẹ. "Đây là phòng sinh hoạt chung của Nhà. Không lôi thôi gì thêm nữa." Rồi Percy ho thêm một lát, lấy giọng. Anh ta nói bằng một giọng đầy kiêu hãnh và tự hào." Griffin là một sinh vật huyền thoại có thân sư tử và đầu và cánh chim đại bàng. "Dor" trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là món quà, vì vậy "Gryffindor" lỏng lẻo dịch sang "món quà của griffin.". Tuyệt, chúng là một món quà quý giá, đương nhiên rằng Nhà chúng ta là sjw kiêu hãnh rồi." Anh ta nói dông dài. Mặt anh đỏ lên vì kích động. "Gryffindor nhìn qua sân Quidditch, hồ Hogwarts và khu rừng cấm. Nó có một bức chân dung của Godric Gryffindor treo trên lò sưởi, được bao quanh bởi những chiếc ghế ấm cúng. Những bức chân dung khác của cựu Thủ lĩnh Gryffindor cũng như những sinh vật thần thoại tô điểm cho bức tường. Thật quá tuyệt!"

"Quá khuya rồi, ta đề nghị các trò về nghỉ ngơi. Phòng nữ sinh bên cầu thang bên trái, nam sinh bên phải. Nên nhớ, bên nữ sinh có đặt cấm chú, nam sinh nên cẩn thận." Rồi anh ta cười một điệu bí ẩn. Phất tay và ai về phòng nấy.

Chân con bé đã tê rần, nó lê từng bước trên dãy phòng để tìm tên.

Room: Cheng Simon

Hermione Granger

"Phòng chỉ có hai người à? Tốt!" Một giọng nói ngang ngang sau lưng Cheng, à, ra là cô bạn cùng phòng. Nhỏ có một mái nâu nâu xù, hai cái răng thỏ to cồ cộ và đôi mắt nâu lay láy nhìn con bé. "Bạn cùng phòng, chào!".

"Chào," Con bé không keo kiệt nở nụ cười,"Gọi tôi là Cheng."

"Bồ có thể gọi tôi là Hermione, không. Gọi là Hermy đi." Con bé thân thiện nói liên thanh. "Thật tuyệt vời, bồ cũng xuất thân từ Muggle sao? Giống tôi."

"Tôi đã đọc hết sách của năm nhất, mong rằng như vậy là đủ."

"Mai có môn gì nào? À, đây rồi." Hermione lăn xăng chạy tới cái giường chất vali, một tờ giấy phẳng phiu đính trên cùng.

Cheng đóng cửa lại, đảo mắt nhìn khắp phòng.

Hai chiếc giường với gam màu đỏ sậm thêu chỉ vàng. Bốn cột trụ mắc màn lụa cùng màu. Một chiếc ở cửa sổ, một chiếc ở bên trong. Hai cái bàn học nhỏ xinh. Và tuyệt, một cái phòng tắm và phòng vệ sinh tách riêng!

Cheng kéo chiếc bàn vào cạnh cửa sổ, nó vắt hai chân lên bàn ngẫm nghĩ.

Học viện Hogwarts, Gryffindor. Cái câu nói của cái mũ Phân loại kia văng vẳng trong đầu nó.

"... Liệu em có xứng đáng ở Hogwarts không? Quý cô huấn luyện rồng. Chính em rõ nhất."

Tiếng cửa sổ nhẹ nhàng đập lạch cạch trên tường. Con Olw màu hung đậu nơi bệ cửa kêu gù gù một cách bất mãn.

Con bé chống cằm nhìn ra cửa sổ. Cơn gió thổi vào trong mang theo cái lạnh thấu xương. Hermione bên kia thiếp đi còn chôn người trong hai lớp chăn vì lạnh. Đôi khi còn lẩm bẩm cái gì đó.

Cheng mặc cho cơn gió gào thét khi trời lắc rắc mưa. Mấy giọt mưa lất phất rơi trên tấm giấy da con bé trải ra. Cơn gió mãi rít gào, rít gào như cái con vật đang bị xiềng xích trong đầu con bé.

Con bé khó khăn chộp lấy giấc ngủ.

Con quái vật bị gông xiềng xích lại tứ chi. Trong hắc ám đen đặc, nó quắc đôi con ngươi đỏ rực như dung nham. Há to cái miệng to như bồn máu đầy răng lởm chởm sắc nhọn rít gào. Cái giọng the thé trong cổ họng nó khiến người nghe sởn gai ốc. Nó gầm như một con mãnh sư, gào như một con rồng, hay kêu như một con dê nổi điên và đôi khi lại rít lên như rắn.

Trải qua hàng nghìn năm, nó ngoan ngoãn nằm gục xuống. Đôi mắt đỏ tràn đầy bạo ngược thay bằng tĩnh lặng. Nó lặng im nhìn vào khoảng không, đôi khi lại thê lương gầm lên.


To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip