2,
sos tôi không biết tôi xoá chương 2 bao giờ, hay sàn W ngố này xoá chương 2 của tôi (tôi vi phạm gì cơ oat fac)
may mà vẫn còn giữ dàn bài từ hồi trước, nên tôi viết lại mang máng dựa trên trí nhớ. không tìm được chương 2 cũ hu hu 😭.
note: các chi tiết như đại học mỹ thuật, con phố... đều là tôi nghĩ ra. chưa tham khảo tình hình thực tế ở nước anh thời điểm đấy, mọi người phiên phiến nha.
—
Kỳ nghỉ hè của Camellia Finn không bắt đầu bằng việc ngủ nướng đến tận mười giờ sáng, cũng chẳng phải kiểu nằm dài chơi mấy cái máy game đắt đỏ đang nổi đình nổi đám dạo gần đây. Với nàng, mùa hè luôn bắt đầu bằng mùi bánh quy cháy khét, tiếng nổ lách tách trong lò nướng, và sau đó là tiếng mẹ hét từ tầng hai vọng xuống.
Ông Finn là một thợ làm bánh nổi tiếng. Chính xác hơn, ông tự nhận là nổi tiếng, dù bà Finn lúc nào cũng lèm bèm "tiếng" ở đây là "tiếng xấu đồn xa". Ông có một chấp niệm kì lạ với việc truyền lại kỹ năng làm bánh cho các con, đặc biệt là Camellia - kể từ khi nàng nhận được thư nhập học tại Hogwarts, vì ông bảo mấy cái phù phép nhỏ nhặt của nàng quá hợp cho việc làm bánh.
"Trông cứ như các nàng công chúa cổ tích." Ông nói với giọng điệu tự hào sến súa. Tưởng tượng cảnh con gái chỉ huy bát trộn bột và thìa khuấy như một nhạc trưởng khiến người đàn ông ba con cảm động không thôi. Nhưng cảm động là thế, chính ông Finn cũng là người đầu tiên thừa nhận: "Để Lia làm bánh thật thì chắc nhà này nguy to."
Và ông hoàn toàn đúng.
Một sáng nọ như bao sáng khác, bà Finn phải ló đầu từ cầu thang tầng hai xuống, giọng mệt mỏi cất lên trong khi tay bà vẫn cầm nửa tấm vải đang khâu dở.
"Lia, con lại đốt cái gì thế? Mẹ ngửi thấy mùi khét rình lên tận đây rồi."
Camellia lúng túng mở cửa lò nướng. Một làn khói mỏng bốc lên, kéo theo mùi gì đó không rõ là bánh quy hay than củi. Nàng rầu rĩ nhìn mẻ bánh đen sì, khét lẹt đến mức dính cứng vào khay nướng. A! Thất bại.
"Đ... đen thui..." Nàng thì thào.
Merlin. Xin thề. Camellia đã học thuộc tất tần tật hướng dẫn trong sách giáo khoa, chi tiết đến từng định lượng dù là nhỏ nhất. Bằng trí nhớ cực tốt, Camellia biết nàng đi đúng hoàn toàn với các bước được vạch sẵn. Ấy thế mà mẻ bánh vẫn cháy đen? VẪN-CHÁY-ĐEN?
Khoảnh khắc đó Camellia biết cơn ác mộng với người hảo ngọt đã đến - sáng nay sẽ chỉ còn khoai tây nghiền và súp bí đỏ (món tủ của bà Finn). Món ăn đặc Anh quốc, nhất là khoai tây nghiền (thứ khô khốc không đường, không sữa).
Tiếng dép guốc lạch cạch từ tầng hai vang lên, rồi chưa đầy hai phút sau, bà Finn đứng trước cửa phòng bếp với vẻ mặt không vui và một cái kẹp tóc kẹp tạm tấm vải may đang làm dở. Vừa bước vào bếp, bà đã túm lấy khăn lau, vừa lau bột dính khắp nơi vừa lườm nguýt cô con gái.
"Bố con nên thấy cảnh này và phải sám hối vì đã dạy con cách sử dụng những đồ đạc trong bếp." Bà gắt. Camellia không dám cãi. Nàng âm thầm gom đống thìa dính trứng, cốc bột vung vãi, và cái bánh nướng giờ đã hóa tro bụi, cố gắng dọn sạch trước khi mẹ làm quá lên.
"Hiện tại, làm ơn tha cho phòng bếp đáng thương và đi đón em trai của con đi. Hôm nay bố con sẽ về trễ vì có một hội nghị khỉ gió gì đó... Họp về bột mì, thật vớ vẩn... Và con có biết Loren đâu không? Nó biến mất tung mất tích từ sáng mà chẳng nói với mẹ một câu. Không một ai trong nhà này có thể giúp đỡ tôi"
Trước hàng tá lời phàn nàn của mẹ, Camellia lè lưỡi.
Nàng chạy vội đến giá treo trước cửa, lấy mũ, bước đi nhanh không ngoảnh đầu lại. "Con đi đón Lexus." Mẹ nàng có thể lải nhải thêm cả tiếng đồng hồ nữa, và Camellia thì không muốn chịu tội thay bố cùng Loren.
Việc đón Lexus này vốn là của Loren - ông anh cả nhà Finn. Nhưng kể từ ngày nhập học trường Đại học mỹ thuật, hành tung của Loren cũng "nghệ sĩ" hẳn lên. Tức là ông anh của Camellia thường thoắt ẩn thoắt hiện bí ẩn chẳng thua mấy bức tranh của lão, còn mấy việc lặt vặt như đón em trai về từ nhà dì út, hay là giao bánh cho khách hàng... sẽ được chia đều cho Lexus và Camellia tuỳ loại.
Ví dụ như đón Lexus, không Loren thì phải là Camellia. Tuy nhiên Camellia cũng không quá cọc cằn khi làm nhiệm vụ này, bởi đường đi từ nhà mình đến nơi dì út ở băng qua con phố mà nàng yêu nhất.
"Lia? Lâu lắm rồi không gặp cháu!"
"Úi. Là Camellia đây mà. Đã thành thiếu nữ rồi đây."
Đối với những lời chào hỏi, trêu chọc đầy thiện ý, thiếu nữ nhoẻn miệng cười. Một thời gian lâu không đi trên con phố cũ, ấy thế mà có cảm giác như mấy đời rồi.
Những tiệm lưu niệm nhỏ xíu chen nhau san sát như thể đang cố giành giật ánh nắng đầu ngày. Trong các ô kính mờ, những quả cầu tuyết, bút máy đổi màu và thú nhồi bông hình rồng xếp hàng lấp lánh. Không khó để thấy vài đứa trẻ đang ép sát mặt vào cửa kính (giống hệt các phù thuỷ nhỏ đang xem chiếc Nimbus đời mới ở Hẻm Xéo), tay chỉ trỏ háo hức như thể cả thế giới nằm gọn trong đó. Cả thơ ấu của nàng đều được gói gọn tại nơi đây.
Đến một tiệm đồ nhỏ trước ngã ba, bước chân của Camellia hơi chậm lại.
Cái dáng gầy gò với bộ đồ xám nhạt cũ kỹ ấy quá dễ nhận ra, Severus Snape.
Không quá ngạc nhiên khi gặp cậu ta ở đây. Hẻm Spinner cách chỗ này chỉ mười phút đi bộ - có thể còn ngắn hơn nếu vắng người. Cậu ta đang cầm một món đồ gì đó, có thể là một hộp nhạc. Không cần đoán cũng biết là tặng cho ai.
Camellia mím môi. Bất giác, nàng nhớ đến buổi nói chuyện trên chuyến tàu trở về từ Hogwarts. Lily nhấn mạnh rằng cô và Snape lại cãi nhau vì Mulciber và nhóm bạn độc hại thượng đẳng của hắn, cuộc cãi vã cũng chẳng đi đến đâu vì cả hai không ai chịu nhường ai. Là một phù thuỷ Muggle-born, Lily Evans cực kỳ phản cảm với những kẻ dùng lý luận "Pure-blood" đi miệt thị người khác, không hề nghi ngờ gì, Mulciber thường là mấy thằng đi đầu trong số chúng, và Snape thân với Mulciber.
Cá mè một lứa.
Đây là suy nghĩ của Camellia lúc đó.
Nhưng không thể phủ nhận là, giây phút này thấy Snape đứng nhắc món quà bé xíu đó, nàng cũng không thấy phản cảm cậu ta như mình nghĩ. Có lẽ, không riêng Lily lo lắng mối quan hệ này sẽ hỏng mất.
Chỉ tiếc là không khí thời đại ngày càng ngột ngạt hơn thôi.
Camellia lặng lẽ bước tiếp.
Cùng lúc đó, một bóng xám lướt qua, một con cú mèo sà xuống. Camellia nâng mí mắt lên, nàng nhìn kỹ chú cú mèo không mời mà đến. Dưới chân nó có kẹp một phong thư màu ngà đã hơi nhàu, được buộc bằng chỉ đỏ. Thiếu nữ mới chỉ hơi đưa tay ra, cú mèo đã nhảy đến để nàng tiện tháo thư.
Những nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng chữ nào ra chữ nấy, lộn xộn một cách có nguyên tắc. Khó mà nhầm lẫn.
James Potter thân gửi.
thanks for reading uwu~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip