Chương 1
Hôm nay là một ngày vô cùng đẹp trời tại ngôi trường Hogwarts, ít nhất về mặt hình thức là vậy nếu như ta không nhìn thấy bản mặt đen như nhọ nồi của Harley Potter. Hiện tại thì có vẻ không khí xung quanh cậu không được ổn lắm nhỉ, tôi có thể cảm thấy khí lạnh tỏa ra từ người cậu ta.
Cho nên không mấy ai trong thư viện đủ can đảm để lại gần nhóm người bọn họ cả, bà Prince cũng không quản vì bọn họ không hề làm ồn thư viện.
Được rồi nếu bạn không biết cậu bạn này là ai cũng không phải chuyện lạ gì, để tôi giới thiệu cho bạn. Harley Severus Potter, hay còn gọi là dơi nhỏ nhà Slytherin. Con trai của Severus Potter và James Potter, anh trai lớn của Harry Potter cụ thể là lớn hơn 1 tuổi và được xem là bản sao thu nhỏ của Severus trừ đôi mắt là giống James.
Giới thiệu sơ về Harley thì năm nay là năm 4 và thuộc nhà Slytherin, có thiên phú về độc dược và một ít về biến hình. Là truy thủ thứ 2 của nhà Slytherin, cậu ta không thích Quidditch cho lắm nhưng James gửi thư sấm bắt cậu tham gia cùng với thiên phú nên phải bất đắc dĩ tham gia.
Quay lại với cậu bạn thì Harley đang đen mặt nhìn cái vạc đang bốc khói trước mắt, được rồi nếu trừ bỏ cậu em trai đang nép sau lưng Draco thì mọi thứ đều không có gì bất thường cả. Đó là với trường hợp cái vạc trước mắt không phải do Harry làm ra.
"Xét thấy cái não đầy cỏ lác của cậu bé vàng đây thì ngài có thể giải thích cho tôi là có việc gì xảy ra với cái vạc đáng thương này vậy?"
Nhìn xem, cái vạc dù đã tắt bếp nhưng chát lỏng bên trong vẫn còn sôi sùng sục. Bong bóng vẫn còn nổi lên kìa, thậm chí là nó còn bóc khói lên. Hermione ngồi bên đối diện với cái vạc chỉ có thể lắc đầu ngán ngẩm, Ron thì hơi run rẩy vì cậu ta cảm giác như giáo sư Potter đang ở đây vậy.
Bất chợt cặp song sinh Weasly chạy vào, trên tay là một cái vật gì đó hình dạng như đồng hồ khá cũ rồi, cả hai hào hứng giới thiệu cho mọi người. Nghe xong thì cả bọn 4 người Slytherin bao gồm Draco, Pansy, Blaise, Harley khẽ nheo mắt lại. Đồ vật vô tình nhặt được, chắc chắn là không an toàn gì rồi.
"Không phải là nên giao cho giáo sư thì tốt hơn sao?"
Hermione nhìn hai người đang luyên thuyên về món đồ mà bọn họ 'vô tình nhặt được' ở đâu đó, 2 chàng trai vờ làm mặt quỷ rồi nói với cô nàng.
"Vậy thì thật là-"
"Nhàm chán"
"Chúng ta phải làm một cái gì đó-"
"Thú vị hơn"
Vị Malfoy nào đó đang đọc sách trong khi làm bia đỡ đạn cho con trai nhỏ nhà Potter khẽ chép miệng, đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn cả hai.
"Gryffindor ngu xuẩn"
Lờ đi sự khinh bỉ của Draco, Ron tò mò mà ngó xem hình dạng của đồ vật đó. Trong nó như là một cái đồng hồ cát bị rĩ set vậy, không hề có chút hư hỏng nào hết, đặc biệt là màu cát lại là màu xanh dương. Nhìn đồ vật vừa đặt lên bàn thì gần như ai cũng tò mò cả, tất nhiên là trừ dơi nhỏ và vương tử Slytherin ra.
Nhưng sau một hồi mò mẫn thì bọn họ nhật ra rằng dù có khí tức pháp thuật trên chiếc đồng hồ này khởi động được, Fred và George chán nản bỏ nó lại, xoay người rời đi.
Trong lúc đó Pansy vừa cầm lên thì vô tình một cạnh nhọn của đồng hồ làm chảy máu, nó dính lên chiếc đồng hồ. Một hố đen lớn bất chợt xuất hiện, cuốn cả bọn đi mất. Cặp song sinh vừa xoay lại định nói gì đó thì bọn họ đã biến mất rồi.
- - - - - - - - - - - - - - -
Vẫn là tại Hogwarts, sảnh đường đang cực kì đông đúc các học sinh cùng nhau trò chuyện sau một ngày học tập mệt mỏi thì bỗng dưng trước bàn ăn của hiệu bỗng dưng xuất hiện một cái hố đen cực kì lớn. Các giáo sư đồng loạt đứng lên, giơ đũa phép ra phòng bị.
Từ trong hố đen đó có một đám người rơi ra trước sự ngỡ ngàng của các giáo sư và học sinh, rồi cái hố đen biến mất. Nhìn lại một đám người vừa rơi từ hố đen ra thì bọn ai cũng khoác lên mình đồng phục của Hogwarts cả, nên các giáo sư cũng cất đũa phép của mình vào
"Pansy Parkinson, bồ là người kích hoạt vật đó đúng không? Ngu ngốc"
Một cô gái với mái tóc xù lên tiếng, từ từ đứng dậy rồi lườm người đang cười cười đứng lên bên cạnh bản thân.
"Cậu thuộc nhà vậy Pansy? Chứ tôi thấy không có Slytherin nào ngu ngốc tới độ làm máu của mình dính vào một thứ gì đó không xác định được"
Blaise lầm bầm rồi đỡ Ron đứng dậy, bọn họ cũng dần dần đứng dậy. Lúc này cả đám mới cảm nhận được là đang đứng ở một nơi khác chứ không phải thư viện nữa, lúc này hiệu trưởng Dumbledore mới nhìn bọn họ rồi lên tiếng.
"Đứa nhỏ, các trò có thể giải thích vì sao bản thân lại xuất hiện ở đây không?"
Người phản ứng nhanh nhất là Harley, cậu ta nhếch môi tạo thành nụ cười xã giao đặc trưng của quý tộc cúi chào người.
"Xin thứ lỗi hiệu trưởng, vì một rắc rối nhỏ nên chúng con mới xuất hiện tại đây ạ"
Nhìn ông có vẻ vẫn còn khá đa nghi tuy vậy cũng gật đầu với câu trả lời của dơi nhỏ, trong lúc Harry quan sát quanh đại sảnh thì bất chợt anh ta nhìn thấy cha của bản thân. Không thể nào sai được, quả đầu xù và nụ cười tinh ranh đó chỉ có thể là nhà Potter mà thôi.
Cậu bé vàng xoay lại đối diện với Albus, cúi đầu với ông.
"Thưa hiệu trưởng, con có thể hỏi năm nay là năm bao nhiêu không?"
"1975"
Nói rồi cả bọn im bặt, được rồi bằng một cách nào đó thì bọn học xoay ngược thời gian về thời cha mẹ đi học rồi đi?
"Có vẻ bọn con xoay ngược thời gian thời gian về quá khứ rồi hiệu trưởng ạ"
Các giáo sư cũng đồng loạt tỏ ra ngạc nhiên trước câu nói của Draco, còn cậu ta thì chỉ biết chép miệng ngán ngẩm. Để chứng minh lời nói đó là thật thì bọn họ tự viết tên bản thân mình bằng đũa phép rồi phóng đại lên cho cả sảnh đường thấy. Cả đại sảnh lại chìm vào im lặng một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip