#1. Ngôi sao của bầu trời Leningrad

Trẻ con dưới hai tuổi rất hiếm khi giữ được ký ức gì cho riêng mình. Những ký ức ấy, nếu có, chỉ là những mảnh vỡ lạc lõng, mờ nhạt, giống như một giấc mơ bị xé rách bởi thời gian. Nhưng với Meropi thì cô bé lại khác.

Trong tận cùng những giấc mơ của mình, mỗi khi màn đêm yên lặng phủ xuống và những ngọn đèn ma thuật trong dinh thự Fotiadis khẽ rung rinh ánh sáng, Meropi lại thấy một ký ức. Tiếng khóc của chính mình - trong trẻo, non nớt nhưng cũng như tiếng gào xé lòng - vang vọng khắp gian phòng vào một buổi sớm mùa xuân năm 1980.

Trong ký ức ấy, em bé Meropi dường như cảm nhận được mùi hương của tuyết tan, thứ mùi ngai ngái ẩm ướt và lạnh buốt thường thấy sau những cơn gió mùa xuân thổi qua thảo nguyên bạt ngàn. Khuôn mặt bé thơ chỉ thấy mờ nhạt một dáng hình, một cơ thể run rẩy đang thở hổn hển bên cạnh. Đôi tay mảnh khảnh đầy dịu dàng khẽ chạm lên má nó, vuốt ve bầu má bụ bẫm của đứa trẻ mới chào đời.

Là mẹ nó.

Mirabel Fotiadis thở hổn hển sau cơn sinh nở không chút dễ dàng nhưng vẫn cố ôm lấy nó. Rồi ký ức khép lại tại đó.

...

Meropi, chính là di sản cuối cùng ba để lại. Một cái tên kỳ lạ khiến ai nghe cũng thoáng chau mày. Trong chòm sao Pleiades rực rỡ, Merope là ngôi sao yếu ớt và mờ nhạt nhất, gần như biến mất khỏi bầu trời vào những đêm nhiều sương. Và thần thoại Hy Lạp lại kể rằng Merope là kẻ bất hạnh nhất trong số những người chị em, vì đã yêu một người phàm trần và chọn cách ẩn mình trong bóng tối.

Mirabel kể rằng ba nó từng bảo ông ấy thích cái tên đó vào thời cả hai vẫn còn đi học. Vì vậy cô quyết định đặt cái tên đó cho con gái mình. Dù ý nghĩa thật sự không mấy hay ho.

Thật không hiểu nổi...

---


Thế giới của Meropi không giống thế giới ngoài kia. Cô bé không sống trên mặt đất Leningrad, nơi thành phố rộng lớn chìm trong băng tuyết nửa năm và ánh đèn vàng trải dài bất tận trên các đại lộ. Thay vào đó, cô bé sống trong lòng đất, sâu dưới những nền đá cổ xưa, nơi cộng đồng phù thủy Liên Xô đã rút lui khỏi ánh mắt của người thường từ hàng thế kỷ trước.

Con người ở trên kia sẽ chẳng bao giờ biết dưới chân họ là một thế giới khác. Bầu trời giả lập với mây trắng và vầng trăng khuyết được tạo từ phép thuật, những khu rừng rậm um tùm tỏa sáng bởi rêu ma thuật và những con sông băng chảy ngầm lấp lánh như bạc. Đó chính là Dom podzemny - “Ngôi nhà dưới lòng đất” - nơi cộng đồng phù thủy Liên Xô xây dựng một vương quốc riêng cho mình để tránh xa con mắt của Sa hoàng, rồi sau này là của chế độ Xô viết và những người không phép thuật.

Ở viền ngoài Dom podzemny, uy nghi như một pháo đài trắng khổng lồ là dinh thự Fotiadis vươn lên kiêu hãnh.

Dinh thự không phải một lâu đài theo lối phương Tây mà là sự pha trộn của kiến trúc cổ. Những mái vòm dát vàng uốn cong lấp lánh dưới ánh sáng phép thuật, cùng những bức tường đá dày chạm khắc hình nhiều hoạ tiết. Bên trong, trần cao hun hút treo những đèn chùm pha lê khổng lồ, hành lang trải dài với những tấm thảm len dệt tay từ Siberia và những khung cửa sổ khảm màu cho dù không nhìn ra thế giới thực vẫn luôn hiện hữu phong cảnh hoang dại của thảo nguyên, thay đổi theo thời tiết.

Ở nơi ấy, Meropi sống cùng mẹ và ông bà ngoại - hai con người mang khí chất quyền uy của giới quý tộc cổ xưa.

Dimitri Fotiadis, người đàn ông với mái tóc hoa râm nhưng khuôn mặt lại hầu như không già đi từ hàng thập kỷ trước. Đôi mắt ông xanh thẳm như những hồ băng vùng Karelia, luôn ánh lên sự nghiêm nghị và niềm kiêu hãnh. Ẩn sâu trong khí chất cứng rắn ấy, ông dành cho cháu gái một tình thương đặc biệt biểu hiện bằng những ánh nhìn trầm ngâm, những cuốn sách cổ được tặng hay những buổi học phép thuật căn bản kéo dài đến tận đêm.

Katya Fotiadis thì lại dịu dàng như tuyết tan mùa xuân. Bà có mái tóc vàng óng rủ xuống vai và sắc đẹp vẫn rạng rỡ dù tuổi tác thật sự đã gấp đôi vẻ ngoài. Giọng bà mỗi khi gọi tên Meropi lại vang lên ngân nga như điệu dân ca cổ. Chính bà là người dạy cô bé cư xử, dạy cách ngồi ngay ngắn bên bàn tiệc dài, dạy cách cúi chào trong những buổi vũ hội của giới phù thủy và cũng là người ôm cô vào lòng kể chuyện thần thoại dưới ánh đèn lấp ló.

Tuổi thơ của Meropi trong dinh thự Fotiadis là chuỗi ngày vừa hà khắc vừa lấp lánh kỳ diệu.

Mỗi sáng, khi bầu trời phép thuật phía trên lòng đất chuyển sang ánh bình minh hồng nhạt, Katya sẽ đích thân vào phòng đánh thức cháu gái với một nụ cười hiền hòa.

“Dậy nào, ngôi sao nhỏ của ta” Bà thường gọi thế và Meropi sẽ vùng dậy, đôi mắt xám xanh lóe lên dưới làn tóc rối.

Sau bữa sáng thịnh soạn với cháo yến mạch, mật ong và sữa ấm từ những con bò tuyết nuôi trong chuồng trang trại. Cô bé sẽ cùng ông đi dạo qua hành lang đầy tượng đá, để học về lịch sử gia đình và về phép thuật cổ xưa. Dimitri nghiêm khắc giảng giải từng câu thần chú, từng cử động đũa phép, giải thích rằng Fotiadis không chỉ mang dòng dõi quý tộc mà còn là trách nhiệm giữ gìn những bí mật phù thủy Liên Xô đã có từ thời Ivan Bạo chúa.

Buổi chiều, Meropi thường cùng bà ngoại vào phòng khảm đá đầy ánh sáng, nơi Katya dạy cháu học múa dân gian, học đàn balalaika và cả những nghi thức quý tộc trong các buổi vũ hội. Bà luôn bảo:
“Con không chỉ là phù thủy, con còn là Fotiadis. Và Fotiadis phải tỏa sáng, cho dù mang tên ngôi sao mờ nhạt nhất”

---

Học viện Koldovstoretz ở Liên Xô bắt đầu đón những đứa trẻ khi chúng vừa tròn sáu tuổi. Người Liên Xô luôn tin rằng tuổi thơ là quãng thời gian tâm hồn còn trong trẻo và phép thuật bộc lộ mạnh mẽ nhất. Để bỏ phí giai đoạn ấy, theo quan niệm của họ, chẳng khác nào đánh mất nửa đời phù thủy.

Khác với những trường phù thủy khác trên thế giới, nơi mà sách cổ, vạc đồng và cây đũa phép thống trị mọi lớp học thì học viện Koldovstoretz lại có một cách tiếp cận kỳ lạ. Họ kết hợp phép thuật với công nghệ.

Trong những tòa nhà vòm rực sáng ánh băng, có thể thấy học sinh cầm đũa phép bên cạnh những bảng điều khiển phép thuật vận hành bằng hơi lạnh, hay những tấm bảng tinh thể hiển thị ký tự Runic tự động. Người Liên Xô tin rằng công nghệ không hề làm phép thuật trở nên yếu đi, trái lại nó là một lớp áo mới khiến phép thuật trở nên muôn phần rực rỡ.

“Con người ngoài kia có điện, có máy móc...” Dimitri từng bảo với nó. “Còn chúng ta có thứ mạnh hơn, sự kết hợp của trí óc khoa học và sức mạnh phù thủy. Bất cứ ai khinh thường công nghệ đều sẽ lạc hậu, kể cả phù thủy”

Meropi bắt đầu nhập học từ khi mới sáu tuổi. Giờ nó đã trải qua vài năm ở học viện Koldovstoretz, quen thuộc với những hành lang trải gạch băng sáng lấp lánh, quen với tiếng ngân vang của chuông bạc báo hiệu mỗi tiết học.

Và trên tất cả, Meropi rất thích đến trường.

Trong khi bọn trẻ khác háo hức với những trò chơi phép thuật trong sân thì Meropi lại có thể ngồi lì hàng giờ trong thư viện, nơi chất đầy những kệ sách khổng lồ bằng gỗ sồi đen, nặng trĩu những cuốn sách Runic cổ xen lẫn những tập bản thảo khoa học. Nó đọc miệt mài, đến mức nhiều lần bị thầy thủ thư, một cụ phù thủy già râu bạc, gõ gõ lên bàn nhắc nhở:

“Trò Fotiadis, con lại quên cả giờ ăn trưa rồi đấy”

Nó ngẩng lên, đôi mắt xám lóe sáng dưới ánh đèn ma thuật. Nhưng thường thì cái nhìn ấy chỉ khiến bạn bè cùng lớp cười khúc khích.

“Đôi mắt sói kìa!” Bọn trẻ hay réo lên như thế. “Nhìn kìa, nó giống y chang con của người sói!”

Ở Liên bang Xô viết, những màu mắt sáng mà không phải hiếm, nhưng màu xám lại không đặc biệt nhiều. Và với lũ trẻ hiếu kỳ thì sự khác biệt luôn là cái cớ để trêu chọc. Meropi từng không ít lần trở về nhà với đôi mắt đỏ hoe, sà vào lòng Mirabel mà khóc nức nở.

“Con không muốn đi học nữa” Nó từng khóc lóc. “Chúng nó nói con là quái vật”

Mirabel ôm lấy con bé, đôi tay mảnh khảnh vuốt lên mái tóc đen mềm. Giọng cô êm ái như một khúc hát ru xưa cũ an ủi:

“Ngôi sao nhỏ của mẹ, những kẻ chế giễu thường chỉ vì chúng không hiểu được ánh sáng riêng của con. Đôi mắt ấy không khiến con thấp kém, nó khiến con trở nên đặc biệt” Nói xong cô nàng cười khúc khích. “Hơn nữa mẹ thích đôi mắt của con lắm. Nó đáng yêu y hệt ba con vậy”

Nhưng dù được dỗ dành, vết thương trong lòng đứa trẻ vẫn còn đó. Meropi dần học cách sống khép mình, tránh xa những trò đùa, những nhóm bạn ríu rít trong sân trường. Nó tự chọn cho mình niềm vui trong sách, trong những trang giấy nhuốm mùi bụi cổ xưa.

...

Chiều tà, khi chuông học viện ngân dài báo hiệu ngày học kết thúc, bầu trời trên cao sẽ chuyển sang sắc hoàng hôn tím hồng. Đám học sinh ùa ra như đàn chim vỡ tổ. Còn Meropi thì thường rẽ vào con đường lát đá dẫn đến chợ phù thủy Snezhnaya trước khi trở về dinh thự Fotiadis.

Snezhnaya nghĩa là “tuyết trắng”, là khu chợ nhộn nhịp nhất trong Dom podzemny. Ở đây, hàng hóa bày bán không giống bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Dọc theo những con phố hẹp rực sáng bởi đèn lồng băng, các sạp hàng chen chúc: nơi thì bày bánh mật ong phủ đường tuyết, nơi lại xếp những quả cầu pha lê ghi âm tiếng hát của nữ thần dân gian, còn ở góc khác là những con búp bê Matryoshka biết hát ru, xếp chồng lên nhau và bất ngờ mở ra khi có người đến gần.

Âm thanh rộn rã với tiếng rao hàng của phù thủy già, tiếng réo gọi của học sinh trẻ, tiếng nhạc cụ Balalaika ngân nga xen lẫn tiếng leng keng của xe kéo ma pháp chạy ngang.

Meropi không thích đắm mình trong dòng người ấy. Nó luôn thấy lạc lõng, đôi mắt bạc khiến nó càng nổi bật hơn giữa đám đông. Nhưng đứng từ xa ngắm nhìn, quan sát từng gian hàng, từng vật phẩm đậm chất văn hóa Slavic lại là thú vui thầm kín của nó.

Có lần, nó đứng thật lâu trước một gian hàng bán khăn quàng lụa ma thuật. Người bán, một phụ nữ to lớn với đôi má đỏ au mỉm cười:

“Nhóc con, thích khăn sao? Chỉ cần quàng lên là trời lạnh đến mấy cũng sẽ thấy ấm áp”

Meropi khẽ lắc đầu: “Cháu chỉ ngắm thôi ạ”

Người phụ nữ cười hiền xua tay cho qua. Meropi bước đi, để lại sau lưng mùi vải len thấm tuyết.

Và thế, từng ngày của Meropi trôi qua với trường học, sách vở, chợ Snezhnaya rồi trở về dinh thự Fotiadis, nơi lò sưởi đỏ rực và giọng Mirabel chờ đợi. Một nhịp sống lặng lẽ nhưng cũng thấm đẫm phép màu, khiến tâm hồn cô bé ngày một khác biệt như chính ngôi sao Merope trên bầu trời xa xăm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip